Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Đại kết cục - Nhất sinh nhất thế: Phần hạ

Hiện tại, trên đỉnh Ngọc Nữ Phong là cuộc quyết chiến của hai cường nhân võ giả họ Phong, một là cao nhân của Hoa Sơn Phái và một là ma tôn của Nhật Nguyệt thần giáo. Gió tuyết mỗi lúc một lớn báo hiệu một trận bão tuyết khinh thiên động địa nhất sắp đến. Nghe trong gió luồng sát khí trùng trùng. Nghĩ lại chuyện quá khứ, lão nhân gia Phong Thanh Dương âm trầm thốt lời

– Kiếm Phong, năm xưa ngươi chịu nhiều nghịch cảnh không phải 1 phần cũng do ngươi tự chuốt lấy. Nhưng nếu ngươi nghĩ vì ta mà thành ra nông nỗi này, ta cũng không biết nói gì hơn. Giết ta có làm ngươi phóng hạ đồ đao, vậy ngươi cứ làm!

– HAHAHA! Lão già nhà ngươi xem trọng mình quá rồi. Cái ta cần hôm nay là tất cả các ngươi phải chết. Thiên hạ này đã tạo ra quái nhân như ta thì hôm nay sẽ bị chính tay ta hủy diệt!

Phong Lão quái hai mắt trợn trắng, gương mặt đỏ âu, sát khí tạo thành làng khói đen dày đặc lan tỏa. Phong Thanh Dương nghe qua lời nói đó mà trong lòng vô cùng bi thương, trằm mặc 1 lúc rồi lão đột nhiên nói lớn

– Chúng ta thủ túc tình thâm cuối cùng lại thành sinh tử đại địch. Hôm nay ân oán của ta và ngươi sẽ được kết thúc.

Vừa dứt câu PTD phi thân trong nháy mắt bạch quang phát ra xóa đi oán khí trùng điệp của PKP. Thân thể Kiếm Phong lão hơi nhoài về trước, giang rộng bàn tay như hô phong hoán vũ. Trong nháy mắt bão tuyết đầy trời, gió rét bao phủ cả ngọn núi, ép tất cả mọi người dương như không thể thở nỗi. Dựa theo kình lực phát ra đó, Đông Phương biết dù có Phong Thanh Dương lão tiền bối với bộ kiếm pháp thất truyền Độc Cô Cữu Kiếm cũng chưa chắc là đối thủ của Phong Kiếm lão quái. Bởi lẽ, từ ánh mắt lão, Đông Phương biết được lão quyết cũng tử ngày hôm nay. Nàng chết đi cũng không sao, nhưng nàng không thể để hắn – Lệnh Hô Xung và Nghi Lâm muội xảy ra chuyện gì. Nghĩ đoạn, nàng ép chất độc 1 lần nữa tụ khí đan điền, quyết cộng tử với ma tôn Kiếm Phong. Về phần Lệnh Hồ Xung thương thế nặng nề. Một chân hắn đã gẫy, di chuyển còn khó khăn huống hồ là muốn hợp lực cùng thái sư thúc của hắn. Nhìn thấy Đông Phương gượng dậy, Phong lão quái không khỏi biến sắc. Lão không ngờ nàng nội thương nặng nề như vậy còn có thể trụ nỗi, rồi hắn lại hứng thù cười vang

– Hảo! Khá khen cho Quỳ Hoa Bảo Điển- Phụng Hoàng tái sinh. Hôm nay ta sẽ cho ngươi và bọn chúng biết thế nào là CHẾT.- Rồi lão hô to "Hoán Ảnh Di Hồn Kiếm" Đông Phương vẫn đứng cạnh Lệnh Hồ mà không hề động thủ, chỉ quan sát hai cường giả giao đấu. Khinh công lẫn võ công thượng thưa nhanh như chớp khiến ngươi khác nhìn còn không kịp, rét kinh trong lòng. Kiếm Phong khẽ động, dường như xuất ra 1 quyền, những tử khí mãnh liệt cuộn trào hóa thành 1 băng kiếm lớn hung hăng phạch về cả ba người PTD, ĐP và LHX. Cả ba cảm thụ được bá khí khủng khiếp từ lòng bàn tay ma kiếm, lòng đầy khinh hoàng, dẫu muốn tránh né cũng không kịp. Cả ba hợp lực vận công chống đỡ. LHX cảm thấy toàn thân khí huyết nhốn nháo, đã không nhịn được phun ra 1 ngụm máu tươi, bay xa trăm trượng. Hơn nữa khí lực từ vô ảnh kiếm còn khoét sâu tạo thành 1 hố lớn ngay sau lưng hắn khiến hắn có cố gắng cũng phải rơi vào hố, không thể gượng dậy. Phong Thanh Dương khẽ nhíu mày, chân lui làm thế, đưa anh mắt nhìn Đông Phương. Dương như thầm hiểu cái ánh nhìn đó, ĐP thu hồi nguyên khí lùi người về sau. Phong Thanh Dương vận toàn công quát lớn "Phá tức khí". Chiêu thức này cần phải huy động toàn bộ chân khí trong cở thể để phá bỏ nội công thượng thặng của đối thủ. Phong Lão vận truyền 60 năm công lực vào chiếu thức này, quyết 1 phen sống chết cùng Phong Kiếm Phong. Quả nhiên thanh ảo kiếm như băng đá to lớn trong tay PKP bị đánh vỡ vụn ra. PTD sau chiêu thức đó, tuy đánh bật ma kiếm nhưng nội lực suy kiệt, gương mặt trắng bệt, ói máu trọng thương. Ma kiếm bị đánh vỡ, nhưng chỉ ví như hạt muối bỏ biển, đối với lão quái đó chưa là chiêu thức cuối của hoán ảnh di hôn kiếm. PKP lấy tay quẹt ngang vẹt máu trên miệng, hứ lạnh một tiếng rồi lao tới PTD toan xuất kích tầng thứ 7- chiêu thức cuối cùng Hư Vô Kiếm. Đông Phương biết một khi chiêu này phát ra nội trong 100 dặm cỏ cây còn không sống nỗi huống chi con ngươi. Hơn nữa vữa nãy thầm hiểu ý Thanh Dương tiền bối nàng đã thu công, chờ cơ hội xuất kích. Đang lúc PKP tập trung nội lực, rơi vào vô thức không ái, không hận, không oán. Từ trong ngón tay Đông Phương tạo ra tử khí đỏ âu như một ngân châm. Trong chớp mắt bắn thẳng về phía lão quái. Lão quái trợn trừng cặp mắt, cũng phóng về phía nàng 1 đạo quang như hắc tiễn. Đông Phương tuy có thể phản ứng nhưng nếu né chiêu hắc tiễn sẽ bắn về phía Lệnh Hồ. Nàng chỉ còn đành trơ mắt đợi tiễn.

"Phốc!" Hắc tiễn đánh trúng, máu không ngừng tuôn ra, ĐP cảm thấy thân thể như bị xé rách, đau thấu tâm can. LHX hoảng hốt bỏ mặc sống chết lao đến dùng thân đỡ nàng. Không chỉ 1 mình Đông Phương trúng thương, PKP cũng bị trong thương, đau đớn không kém. Hắn bị ngân châm của nàng đâm thẳng ngay tim, ôm ngực thổ huyết. Không thể tin hắn trúng phải chiêu thức Vạn Hoa Nảy Nở trong Quy Hoa Bảo Điển cộng thêm công lực Cữu Dương Thân Công mà vẫn không chết, vẫn có thể vùng dậy miệng mồm đầy máu.

Hắn cười vang cả núi tuyết "hahaha...các người muốn thoát! Đừng vọng tưởng! Ta sẽ cho các ngươi thấy thế nào là cảnh giới chí tôn!". Lúc này trong ánh mắt của PKP không còn nỗi sợ, không còn oán khí, khoéo miệng hắn như xuất hiện mạc cười tự đắc. Cả thân người hắn run lên bần bật, gió thổi cuồng cuộng, tuyết như gào thét vây lấy cả thân người hắn. Trong phút chốc cảnh giới thượng thừa người kiếm hợp nhất hòa làm một. PTD biết được không thể ngăn cản hắn được nữa, chỉ có thể cùng nhau diệt vong. Đột nhiên thân ảnh Thanh Dương thoát ẩn, xung quanh chỉ phát tia tinh quang sáng chói. Cả hai lao thẳng vào nhau như hai thanh kiếm lớn. Nhanh và mạnh tới mức không ai xung quanh nhìn thấy gì thì đã nghe trời đất rung chuyển, tuyết lỡ đỗ xuống ầm ầm. Bầu trời u ám như bị xé toạt ra trăm ngàn mảnh. Một phút thôi, mọi thứ lặng im, gió ngưmg kêu gào. PKP và PTD đối mặt nhau. Cả hai cứ đứng lặng đó. LHX và ĐPB gần như nít thở nhìn hai lão nhân gia.

Bất chợt PKP nhếch miệng cười thật chua xót " Đại ca, ngươi đã thấy thế nào gọi là cảnh giới kiếm chưa?! Ta cuối cùng đã làm được!".

Hai hàng huyết lệ từ mắt Phong Thanh Dương tuôn trào, lão cất lời âm u " sao ngươi lại thu kiếm?".

PKP cười lạnh " nhưng gì ta nợ ngươi, PKP ta trả hết cho ngươi!...Người...". Chưa kịp dứt lời, một cơn gió đông khẽ thoảng qua cuốn đi da thịt của lão. Cả người lão như những hạt bụi tuyết nhanh chóng bay đi trong gió rồi tan biến.

PTD hít sâu một hơi, khẽ lấy tay ngăn cơn gió tuyết, chụp lại 1 mãnh vải còn xót lại trên y phục của PKP, rồi lão khẽ nói " tiểu đệ, đai ca đưa ngươi rời khỏi đây". Thoáng cái thân ảnh PTD biến mất về phía ngọn núi xa xăm.

Đông Phương Bạch lúc này rơi vào trạng thái mơ hồ, toàn thân đau đớn. Sắp trở nên vô thức nàng chỉ loáng thoáng nghe nhưng âm thanh lộn xôn "... đừng chết...không được chết...", tiếng than khóc của Nghi Lâm, và đặc biệt nhận ra hơi ấm từ vòng tay gắt gao từ hắn. Chắc hẵn hắn đang ôm chặt nàng vào lòng, nghĩ đoạn nàng khẽ nở một nụ cười bình thản ngước nhìn hắn. Trời dương như tối dần trước mắt nàng, những cơn đau cũng từ từ giảm dần, giảm dần rồi biến mất. Mơ màng nàng nhận ra mình đang đi trên một con đường lạ. Xung quanh những rặng hoa đào nỡ rộ. Gió thổi làm nhưng cánh hoa bay lững lờ, phảng phất hương thơm, nhè nhẹ luồng qua mái tóc nàng. Cảm giác thật dễ chịu làm nàng cứ muốn bước tiếp đi mãi về phía trước. Trước mặt nàng dần xuất hiện một dòng suối óng ánh sắc vàng giăng ngang lối đi. Những ánh mây trắng bồng bênh vờn vào nhau, kết thành 1 chiếc cầu ngụ sắc sặc sỡ. Đột nhiên một thân ảnh thân quen dừng ngay trước mắt nàng. Một nam nhân tuấn tú trong y phục trắng, dáng vẻ tiêu sái, nho nhã đang nhoẻo miệng cười cùng nàng. Nàng nhìn thấy thân ảnh quen thuộc chợt dừng bước, ánh mắt như chứa 1 dòng thủy quang. Vẫn chưa hết kinh hỉ, nàng nhìn hắn cố cất nên lời.

– Vô Danh! Là đệ thật sao.

Nàng vui mừng như phát khóc, chạy đến ôm hắn vào lòng Bạch y nhân đó cất lời trầm ấm:

-Bạch tỷ, tỷ tỷ mau quay về đi.

– Không! Ta không bỏ đệ lại. Ta không muốn quay về. ta rất mệt mõi- Đông Phương chán nản cất lời

– Tỷ đi rồi còn hắn thì sao?

Nàng nhìn theo hướng chỉ tay của Vô Danh thì thấy từ trong bóng tối sâu thẳm có một bóng người tùy tụy. Kẻ ôm bài dị than khóc đau đớn đến nát dạ tan lòng chính là LHX. Nàng nhìn thấy hắn đầu đeo khăn tang trắng, tay ôm các bộ di hài, xung quanh là những bía mộ được khắc bằng máu. Sư nương hắn, tiểu sư muội của hắn, sự phụ hắn, thê tử hắn, tất cả bằng hữu của hắn, mọi người đều rời bỏ hắn. Mồt mình hắn vùng vẫy trong đầm máu. Nàng đau lòng, nàng xót xa cho hắn mà tiến về phía hắn. Chợt nhận ra tiểu đệ Vô Danh, ngoảnh đầu lại người đã biến mất. Nàng hoảng hốt gọi lớn " Vô Danh!". Chợt bừng tỉnh giữa mộng mị, nàng nhận ra mình đang nằm trong một căn phòng nhỏ. Xung quanh thật yên tĩnh, có lẽ đây là quán trọ. Nàng đang cố nhớ lại mọi chuyện thì nghe từ phòng bên phát ra tiếng người đang hát hò. Nghe qua thì nhận ra ngay đó chính là tên dâm tặc hái hoa họ Điền. Chứa tới 1 khắc nàng đã sang đến phóng bên và điểm huyệt hắn. Điên Bá Quang sững sốt, trố mắt nhìn nàng rồi cuống quýt

– Đông Phương giáo chủ! Cô nương tĩnh rồi!!!!

– Điền Bá Quang, ngươi không chết sao?!- nàng buông lời hửng hờ

– Chết! Sao ta có thể chết được. – hắn nở nụ cười như muốn lấy cảm tình của nàng rồi tiếp lời- Nghi Lâm tiểu sư phụ nói sẽ gả cho ta. Ta có đánh nhau với bọn đầu trâu mặt ngựa cũng phải quay về tìm muội ấy chứ!

Đông Phương nghe đến đây thì khẽ mỉm cười. Đột nhiên chuyển ánh nhìn gắt gao như có ý dò xét Điền Bá Quang. ĐBQ tỏ ra như đang chịu nhiều ủy khúc, rồi bỗng hắn la hoảng

– Á, cái đĩa thịt gà của ta... sắp giữ hết được rồi. Đông Phương cô nương mau mau ...giải huyệt cho ta!- hắn rưng rưng nhìn đĩa thức ăn trên tay sắp rơi xuống đất.

ĐP khẽ thở dài rồi nhẹ nhàng nhấc đĩa thức ăn đặt lên trên bàn. Rồi ánh mắt tà mị của nàng như làm đóng băng hắn:

-Điền Bá Quang, người sau này nhất nhất phải chăm sóc cho Nghi Lâm. Muội ấy dù có làm gì sai ngươi cũng không được bỏ rơi muội ấy. Nếu ngươi dám làm muội muội ta đau lòng, thì Điền Bá Quang nha ngươi sẽ chết rất thê thảm!- Nàng buông lời băng lạnh. Hắn nghe qua từng câu từng chữ của nàng mà gáy lạnh, tay rung, trên trán nhỏ hẳn vài giọt mồ hôi trộm. Nuốt đanh khí lạnh vào người hắn nói giọng nghiệm nghị

– Sẽ không, ta sẽ không bao giờ làm Nghi Lâm đau lòng. Ta nhất định sẽ để muội ấy là người phụ nữ hạnh phúc nhất trong thiên hạ!- Hắn còn cố kéo dài âm cuối ra.

– Ta bất tỉnh bao lâu rồi? – nàng ngữ giọng lạnh lung hỏi

– Cô đã hôn mê 10 ngày 10 đêm rồi! – hắn thở ra 1 hơi dai rồi tiếp lời – Nghi Lâm đã rất lo lắng cho cô. Con tên tiểu tử ngốc LHX, hắn cứ chạy đông chạy tây tìm đại phu cho cô. Còn không ngừng truyền Hỗn Nguyên Chân khí giúp cô giữ mạng!

– Hắn thế nào?- nàng ngập ngừng

– Ai cơ? LHX à? Nội thương hắn đã đỡ nhiều rồi. Phải nói hỗn nguyên chân khí rất lợi hại. Không có nó e hắn cũng khó qua khỏi!

ĐP nghe qua khóe miệng hàm chứa ý cười, đột nhiên xoay người buớc đi. Nhưng ĐBQ đã nhanh miệng hỏi với

– Đông Phương cô nương, cô tính đi đâu vậy! Nghi Lâm và LHX đi tìm đại phu cho cô nương chắc cũng sắp về rồi. Họ biết cô nương tỉnh lại chắc chắn sẽ rất vui!

– Ta đi đâu, ngươi quản được sao?! Ngươi chỉ cần chăm sóc cho Nghi Lâm thật tốt là được rồi!- đôi mắt lạnh lùng của nàng khẽ liếc nhìn hắn. Ánh sáng nhu hòa của đôi mắt mới tuyệt đẹp làm sao. Nhưng đôi mắt đẹp đó lại đang phun trào lữa sát khí. ĐBQ không khỏi húp 1 ngụm lãnh khí, chỉ dám lầm bầm nói với mình: muốn đi thì cũng phải viết lại vài chữ cho ta dễ ăn nói với Nghi Lâm muội chứ! ...rồi hắn như ngây ngô, một phút sau lại tự cươi giễu cợt mình: há há kêu giáo chủ ĐPBB viết cho vài chữ..ta đâu tới nỗi chán sống vậy. -Rồi khi ngẫng đầu lên phát giác người đã đi mất thì mới khóc lóc than khổ: ĐP giáo chủ cô chưa giải huyệt cho ta. Tại sao lần nào cũng là ta, ĐBQ này cứ mãi bị cô trêu chọc vậyyyyyy.

ĐP cũng vì lời nói trước kia của Vô Danh trong Âm Hàn Động, một khi tam thi não thân đan bộc phát độc tính, sớm muộn gì nàng cũng chết. Nếu đã là vậy, nàng không muốn Nghi Lâm đau lòng, càng không muốn nhìn thấy LHX khóc than cho nàng. Thôi thì chọn con đường rời đi có lẽ là điều tốt nhất nàng còn có thể làm được. Nàng bước đi trong trời chiều đầu xuân. Tuyết tan, những ngọn cỏ non đâm chồi rướng mình ra nắng. Hoa hai ven đường cố khoe hương sắc như muốn xoa dịu lòng nàng. Cảnh vật gần như trong giấc mơ khi nãy. Bỗng, phía xa trên con đường cũng là một thân ảnh quen thuộc. Nàng khẽ dừng cước bộ, ánh mắt trở nên âm u lạnh lùng chậm rãi liếc nhìn nam nhân phía trước. Làn gió nhẹ khẽ khằng luồng qua búi tóc nàng để lộ tóc mai. Sợ tóc hai bên má theo gió mềm nhẹ vương vào tăng thêm vẻ phong tình , kiều diễm của nàng. Nàng đứng trước mặt hắn nhíu mày, dáng vẻ đầy nghi hoặc khi nhìn thấy trên vai hắn hai tay nãi.

– LHX, ngươi làm gì? Là đang theo dõi ta!?

LHX nhoẻo miệng cươi thật tươi

– Huynh đâu theo dõi muội. Là Huynh đi theo muội.

Đông Phương tựa hồ không thể tin nỗi, lùi về sau vài bước, tay chắp sau lưng buông lời lạnh nhạt:

– Ngươi quay về đi. Đừng theo ta!

LHX vẫn làm như không nghe thấy vẫn song bước cùng nàng. Không thể kiên nhẫn hơn với hắn nàng quay sang toan mắng hắn thì bị hắn ngắt lời:

– Lần này huynh không để muội lặng lẽ bỏ đi nữa đâu. Huynh nhất định theo muội tới chân trời góc bể quyết không rời!

– LHX, ngươi thật hồ đồ!- ĐP nói xong nhìn hắn 1 cái, rồi quay đầu bước đi.

Hắn vẫn không từ bỏ, lần này nói lời càng nghiêm túc, tâm ý xem như dồn hết vào trong đó:

– Ta trước kia mới hồ đồ, đã không hiểu rõ tâm ý muội, để muội vùi thân dưới đáy hồ băng, để muội chịu nhiều uất ức. Ta giờ không còn là LHX ngu ngốc đó nữa. Ta sẽ không...

Nàng cười mới thật khổ sở mà nhìn hắn:

– Sao ngươi phải như vậy. Ta là một người sắp chết. Có thể chỉ một ngày, cũng có thể 1 khắc sau ta sẽ chết. Ta không muốn ngươi vì ta đau lòng. Ta...ta..không muốn...- đôi mi thanh tú của nàng khẽ động nước.

– Một ngày thì đã sao? Cho dù là một khắc, chỉ cần được ở bên cạnh muội đối với ta đã là một đời một kiếp.- Hắn khẩn trương nói, rồi lại thở một hơi dài thống khổ – Giữa chúng ta đã có quá nhiều hiểu lầm, quả nhiều lỡ làng. Ta không muốn tiếp tục sống trong nỗi ân hận dày vò. Kiếp này dù được bao nhiêu ngày ta cũng sẽ bên cạnh muội. Bỡi vì từ ngày ta gặp được muội, từ ngày ta cùng muội đánh sói tuyết, ta đã biết trái tim ta chỉ có hình bóng của muội. Bởi vì... bởi vì... ta yêu muội...

Ba từ ' ta yêu muội" nàng đã nhiều lần hỏi hắn, nhưng chưa lần nào hắn trả lời nàng. Giờ đây khi nghe câu nói của hắn, nàng khích động tới mức lệ ngấn thành dòng. Nàng ôm chầm lấy hắn, ôm thật chặc để biết rằng đây không phải là mộng ảo. Dẫu cho con đường phía trước là dài hay ngắn đối với cả hai đó chính là còn đường hạnh phúc. Ánh nắng ban chiều dịu nhẹ, duờng như trong gió du dương khúc tấu cầm tiêu. Lệnh Hồ – Đông Phương bước chân tiêu sái, môi nở nụ cười, ánh mắt nhu tình trao nhau, tay trong tay cùng nhau tiếu ngạo giang hồ.

Lênh trới chia cắt hồng nhan, 

Hồ in ánh nguyệt tâm tình nữ nhi. 

Xung ca này đã rõ bày, 

Mãi mơ một bóng người tình năm xưa. 

Yêu hận sao lắm khổ đau, 

Nàng giờ đã hiểu tấm lòng ai kia. 

Đông tây gió bão không rời, 

Phương trời gốc biển giờ mình có nhau!

——————————————– HẾT ————————————————–

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro