Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Tương ngộ và ly biệt

Vô Danh gương mặt trở nên nghiêm nghị hẵn. Hắn bước đến bên nàng Đông Phương. Hắn đột nhiên nắm lấy bả vai của nàng, xoay người nàng lại đối diện với hắn, tay ghì sát 2 vai nàng, để nàng ngồi lên phiến băng. Hắn cũng ôn tồn ngồi cạnh. Đứa cái ánh nhìn thống khổ dị thường, VD ngập ngừng nói: "Bạch tỷ, trước khi rời khỏi đây ta muốn cho tỷ biết về thân thế thật sự của ta". Hắn hít một hơi thật sâu rồi tiếp lời " ta không phải tên Vô Danh, tên thật của ta là Đông Phương Bá, là đệ đệ thân sinh cùng cha khác mẹ với tỷ tỷ!". ĐP cả thân người cứng đờ, tuấn mầu âm trầm đầy vẻ nghi hoặc " Ngươi thật là đệ đệ của ta?". VD đột nhiên trở nên rất khó coi " Phải. Đệ đệ nhỏ hơn Nghi Lâm tỷ hai tuổi. Tỷ thật không nhớ đệ sao?". Đông Phương vẫn không thể nói nên lời, trong lòng nhất thời không nhận thức được những câu nói vừa rồi của VD, cũng không biết phải nên có biểu hiện gì. Sắc mặt âm u, trong ánh mắt cất giấu một tia lo lắng, VD ôn nhu cất lời " Năm xưa phụ thân bỏ rơi 2 tỷ tỷ, đưa mẫu thân và đệ đến Đông Doanh sinh sống, trở thành phú thương giàu có bậc nhất. Nhưng trong lòng phụ thân lúc nào cũng cánh cánh chuyện năm xưa. Trước lúc lâm chung Người đã căn dặn đệ nhất định phải trở về Trung Nguyên tìm kiếm các tỷ, thay phụ thân thủ hộ, bù đắp cho 2 tỷ tỷ. Đệ đã phải mất rất nhiều tâm sức tìm kiếm rất lâu mới biết được tỷ tỷ chính là Đông Phương Bạch." VD mày kiếm hơi nhíu lại, cầm lấy tay nàng, các ngón tay thật lạnh lại còn run rẫy "NL tỷ ít ra còn được các sứ thái hằng sơn yêu thương, bảo bọc. Còn tỷ tỷ thì khác. Tỷ tỷ đáng thương của ta phải chịu nhiều cay đắng, sống giữa bày lang sói, chỉ có sự cô đơn làm bạn, suốt ngày phải nghĩ cách tự sinh tồn.". Hắn ngữ khí trầm trọng lại bi thống " Xin tỷ hãy tha thứ cho phụ thân, Người không lúc nào không hối hận việc bỏ rơi lại 2 tỷ tỷ. Cũng xin tỷ hãy lượng thứ cho mẹ đệ, bà ấy chẳng qua là quá yêu thương hài tử của mình. Tất cả đều từ đệ mà ra...". Đông Phương ánh mắt đầy thâm tình, ôn nhu nói với VD " Đệ thật là tiểu đệ của ta. Hèn gì ta cứ luôn cảm thấy ánh mắt đệ rất thân quen. Tiểu đệ ngốc, sao đệ không nói cho ta biết sớm hơn!". Hắn lúc này không giấu được nước từ hốc mắt "là đệ sợ tỷ hận đệ, không để cho đệ ở bên cạnh tỷ tỷ!". ĐP cũng không thể nín nhịn được nước mắt dường như sắp chực trào ra "Những tưởng đời này ta không thể gặp lại đệ nữa, nay được gặp lại mừng không kịp, ta sao lại hận đệ. Ta cũng không oán hận phụ thân và nhị nương.". VD kích động không cầm được lòng ôm chầm lấy tỷ tỷ. ĐP có hơi ngập ngừng, rồi khẽ khàng ôm VD, tay ôn nhu vỗ nhẹ sau lưng đệ đệ. LHX thấy cảnh tình này cũng vui mừng thay cho tỷ đệ họ đã được tương phùng sau nhiều năm xa cách.

Một hồi VD mới lấy lại tinh thần, mỉm cười nhìn tỷ tỷ. Hắn lấy trong tay áo ra 1 mảnh giấy đưa cho ĐP và ấm giọng nói " Tỷ tỷ, đây là công thức chế giải dược Tam thi". ĐP khẽ cười "không cần đâu. Tam thi não thân đan là dược độc của tỷ, tỷ lại uống thuốc giải của đệ nhiều lần, không lẽ lại không đoán ra cách chế thuốc giải sao!". VD mở to mắt kinh ngạc nhìn tỷ tỷ "Vậy sao tỷ vẫn giả như cần đến đệ? À!!! Đệ hiểu rồi, là tỷ cũng có cảm tình với đệ, cũng muốn đệ bên cạnh bầu bạn đúng ko!?". ĐP không nói lời nào miệng thản nhiên tươi cười. VD bất giác lại nói "À phải, đệ còn 1 chuyện rất quan trong muốn nói với tỷ tỷ. Bạch tỷ, có phải hễ tỷ vận công đến tầng cuối của cữu dương thân công lại thấy hơi thở đứt đoạn, ngũ tạng như bị kim châm?"

– Phải! Sao đệ biết?

– Đệ đã xem qua, phát giác cữu dương thần công có tương khắc với giải dược Tam thi của đệ. Đệ chính là dùng hàn âm khí làm lưu dược trong cơ thể tỷ để trấn áp trùng độc. Nhưng Cữu dương thần công dương khí cưc mạnh sẽ vô hóa dược giải. Nếu tỷ vận công tầng pháp cuối cùng sẽ làm phát tán thi trùng đi khắp cơ thể. Đền lúc đó thuốc giải này trở thành vô dụng.

Nghe đến đây LHX bàng hoàng lo lắng, gắt gào hỏi

– Nếu thật như vậy Tiểu Bạch sẽ như thế nào? Chẳng lẽ... chẳng lẽ... sẽ chết sao?

VD quay sang nhìn LHX thở dài: ta cũng không rõ. Có thể sẽ chết ngay lúc phát công, cũng có thể trùng độc sao đó mới phát tát, 1 ngày, 1 tháng, cũng không chừng lại không sao. Vì Bạch tỷ nhiễm độc đã lâu cơ thể chắc đã quen với trùng độc, lại thêm tỷ sở hữu trái tim bách độc bất xâm.

– Ngươi nói vậy chẳng khác nào sáo ngôn!

– Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Ta cũng chỉ là con người sao có thể đoán chắc chuyện tương lai.- VD hung hăng, bực dọc nói với LHX.

Khoé miệng của VD nhếch lên cao, xoay người kéo ĐP ra một chỗ khuất để LHX không nghe được họ nói chuyện.

– Bạch tỷ, đệ thấy LHX thật lòng chân tâm với tỷ. Tỷ cũng không nên tự làm khó bản thân mình!

– ĐP thơ thẩn mà cười khổ: Là hắn cảm thấy có lỗi nên muốn bù đắp chuyện của NL. Một khi rời khỏi đây, gặp lại thê tử, hắn sẽ quên ta thôi!

VD thở ra 1 hơi dài chán chường. Hắn cũng không thể xen quá nhiều vào chuyện tư tình của tỷ hắn, chỉ đành trông chờ vào phần số mà thiên ân đã an bài cho họ.

– Thôi đừng nói đến chuyện này nữa! Tỷ giờ chỉ lo cho NL. Chúng ta nên nhanh chóng rời khỏi đây.

VD lập tức nở nụ cười ra vẻ đáng yêu. Hắn lém lĩnh bước đến bên bức vách đá, chăm chú dò xét, rồi gõ vào vách đá 3 cái, phiến đá nơi vách tường bung ra, xuất hiện 1 nút đá nhỏ bên trong. Hắn dừng lại suy nghĩ, rồi mạnh tay xoay xoay cục đá nhỏ đó. Bất thình lình cữa nối thông giữa mật thất với hậu động bị đóng chặt, đồng thời phía đối diện rung chuyển mở ra 1 mật đạo khác trong sự ngỡ ngàng của LHX, và ĐP. Hắn dẫn cả hai vào mật đạo này. Bên trong khá hẹp và tối. LHX lo lắng "VD đệ, đây là lối ra sao?".

– Phải, là phía trước.- VD chỉ tay vao bức tường phía trước mặt họ.

– Phía trước là vách đá mà.- LHX câu may khó hiểu

– Người thật ngu ngốc, là ta nói phía bên kia vách đá chính là lối thoát.

VD kéo LHX đến sát bên vách đá

-Ngươi sờ tay lên khe đá xem, có thấy 1 luồng gió không. Theo hướng này, ta suy đoán bên kia nhất định là triền núi phía sau Hắc Mộc Nhai.

– Nhưng tảng đá này nặng trăm ngàn cân. Cả ba chúng ta hợp sức cũng không dịch chuyển nỗi. Giờ ngươi lại tự đóng cữa hậu động, chẳng khác nào chúng ta bị giam kín nơi này.

-Ngươi lại không tin vào tài năng của bổn công tử sao! Nơi đầy được xây dựng dựa trên ngũ hành trận pháp, chỉ có 1 lối đi. Nếu cửa này đóng lại 1 cửa khác mới được mở ra.- VD ném cho LHX cái nhìn giận dữ.

VD tiếp tục nói 1 hơi dài không ngừng: "Ngươi và Bạch tỷ hãy đứng ngay vị trí ta đang đứng, ko được tuỳ tiện di chuyển. Ở đây đầy dãy cơ quan, sẩy 1 bước là cả đám cùng chết. Đợi ta vào trong khởi động cơ quan mở cửa động". Hắn bắt ép cả 2 đứng sát vách đá, còn hắn trở vào trong âm hàn động. Trước lúc bước hẵn vào trong hắn quay người nhìn Đông Phương mỉm cười ấm áp. ĐP thầm cảm thấy lòng dạ bất an khi nhìn ảnh lưng hắn cước bộ. Trong 1 lúc ngắn ngủi, âm thanh hãi hùng vang lên, cửa động đá thoát hiểm dịch chuyển, làm rung chuyển mọi vật xung quanh. Cả ĐP, cả LHX sửng sốt cả kinh khi nhìn thấy cánh cửa nối mật thất và âm hàn động cũng đồng thời bị 1 tảng đá lớn khác từ trên hạ xuống. ĐP lập tức lao người đến dùng toàn lực đỡ tản đá, trố mắt kinh hải nhìn VD. VD lúc này miệng mồm đầy máu tươi. Hắn 2 tay ôm chặc 1 trụ cột chống đỡ trần động, dùng hết công lực cố gắng dựt sập âm hàn động. Quả như hắn nói 1 cửa mở ra, 1 cửa đóng lại. Âm Hàn động thực chất là mật động 4 bề là vách đá, trần động là 1 lớp hàn băng dày được chống đỡ bởi 2 trụ cột đá lớn. Hắn chỉ còn cách đánh sập 2 trụ đá này mới có thể mở được lối thoát cho ĐP và LHX. LHX cùng với ĐP cố gắng hết sức chống tay đỡ không cho cửa đá giữa hai mật động đóng lại. Dường như mọi thứ đều trong vô vọng, khe hở còn quá hẹp nàng cũng không còn kịp chui qua bên kia. ĐP sắc mặt âm u đến cực điểm, thét lớn đầy đau đớn "TIỂU ĐỆ!!!". Hắn làm sao rời đi, nều buông dở giữa chừng cửa thoát sẽ đóng lại cả bọn sẽ phải kẹt lại nơi này mà chết, còn chưa kể trước đó hắn đã dùng công lực đánh sập hết 1 trụ cột, khiến hắn giờ thương tổn huyết khí ko còn khả năng tồn tại nữa. Hắn vương đôi mắt đầy nước quyến luyến nhìn tỷ tỷ, hét lớn "Lệnh Hồ Xung! Ngươi phải đối đãi ân hảo với tỷ tỷ ta. Còn bằng không ta có làm ma cũng không tha cho ngươi!". Hắn dốc hết sức còn lại 1 tay kích chưởng đẩy 2 người ra, đồng thời dựt sập cột băng lớn còn lại. ĐP và LHX vừa văng ra khỏi táng đá lớn giứa 2 mật động, chưa kịp gượng dậy, cữa động đã lập tức đóng sầm lại.

VD đứng sững giữa hàn động, máu me đầy miệng, hắn ngưởng mặt mà cười lớn " Tỷ tỷ! Đệ đã từng nói chỉ cần tỷ đổi xử tốt với đệ 1 chút đệ sẽ cam tâm tình nguyện chết vì tỷ!". Cả mật động rung chuyển dữ dội, trần động kêu lên những tiếng răng rắc rợn óc, băng bị xé rách toạt ra, nước từ hồ băng bắt đầu tràn vào, đất đá rơi xuống như vây lấy thân hắn, xé nát người hắn.

Phía bên kia Đông Phương đau đớn khôn cùng, quyết tâm trong vô vọng. Nàng dùng đôi bàn tay trần nhỏ bé, mền yếu mà càu cấu vào đất đá khiến nó chảy màu ròng rề, thịt da tan nát. Nhưng cũng đâu thống khổ bằng máu đang rỉ trong tim nàng. Nước mắt thành dòng trên gương mặt nhợt nhạt tái xanh của nàng. Rồi phía bên kia lại vang lên 1 tiếng, thứ âm thanh tàn khốc cướp đi mất hy vọng nhỏ nhoi còn xót lại của nàng. Mọi vật rung chuyển dữ dội. Trong phút chốc ĐP cổ họng nghẹn lại như bị 1 cái kiềm sắt kẹp chặc, lồng ngực đau đớn, đầu óc loạng choạng, tứ chi cũng dần nhũng ra, cảnh tượng xung quanh trở nên mơ hồ, trước mắt đột nhiên có rất nhiều ánh sáng loé lên rồi tản ra, cuối cùng chỉ còn lại 1 màu đen đơn độc.

LHX đánh ngất nàng và bồng ra khỏi động trước lúc sơn động đỗ sập xuống. Hắn đặt nàng tựa vào 1 gốc cây. Còn mình dùng đất đá đấp 1 ngôi mô trống cho người huynh đệ bạc số của hắn. ĐP mơ màng tĩnh lại, chỉ cảm thấy cảnh tượng đột nhiên thay đổi, trước mắt cảnh vật dần hiện lên rõ ràng. Nhìn thấy nấm mồ đất, nàng gắn gương bước đến. LHX ko nói câu nào, đưa cho nàng 1 thanh gỗ dài. ĐP dùng máu trên tay, khắc sâu xuống thanh gỗ " tiểu đệ Đông Phương Bá- Vô Danh chi mộ". Từng chữ cũng như từng nhát dao khắc vào tim nàng. Lệ nhỏ trên má, ĐP như cười như khóc " LHX, ngươi nói đúng. Ta tội nghiệp quá nặng nên lão thiên gia mới lần lượt cướp đi người thân của ta. Muội muội không biết có thể tĩnh lại, còn đệ đệ vừa mới nhìn nhận đã phải hy sinh vì ta!". Nàng cười thê thảm ngước mắt nhìn trời "Tại sao không để ta chết! Ông lại thích dày vo ta. Để ta chỉ có 1 mình cô đơn trên cõi đời này làm gì!". LHX không khỏi xót xa nhìn nàng đau đớn. Hắn ôm nàng vào lòng, ôn nhu nói " không phải như vậy. Muội sẽ không cô đơn một mình. Ta sẽ luôn ở bên cạnh muội. Suốt đời suốt kiếp không bao giờ rời xa muội. VD đệ trên trời cũng không muốn nhìn thấy muội đau lòng đến như vậy!". Hắn nhẹ nhàng vuốt lên mái tóc đen mượt của nàng. Lời nói ấm áp của hắn khiến nàng gục đầu vào vai hắn, nhắm nghiền đôi mắt, để mặc cho nước mắt tuôn trào. Bầu trời xế chiều đầu đông lam tím ảm đạm. Trời cao cũng xót thương nỗi khổ nhân gian mà nhỏ lệ băng. Từng giọt rơi vãi trên đất, vướng trên các cành cây khô không chút sức sống rũ rượi. Cả đất trời dần chìm vào màu sắc lạnh lẽo, tan thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro