Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Oán cầm

Cái chết của Nghi Lâm là 1 đã kích rất lớn đối với LHX. Vì hắn coi NL như muội muội của mình, mà giờ cô nương ấy chết lại do hắn gián tiếp gây ra. Hắn bần thần bất động cho đến trời sáng. Đầu óc hắn suy nghĩ đủ điều. Suy nghĩ về NL, về Doanh Doanh và cả về "nàng"- Đông Phương Bạch. Chính suy nghĩ về nàng làm hắn bừng tĩnh. Hắn đường đường là 1 đấng trượng phu, sao phải chìm đắm trong bi luỵ! Hắn quyết đối mặt với tất cả, phải tra ra chân tướng trắng đen. Nếu quả thật DD là kẻ hạ độc, hắn quyết không tha cho cô ta. Còn về phần hắn, một là để Đông Phương đâm chết hắn hả hơn câm trong lòng nàng. Hai là hắn sẽ tự kết liễu đời mình trước mặt nàng để đền tội. Nghĩ thông tất cả, hắn lấy lại tinh thần đi tìm DD hỏi rõ cho phân minh.

Ẩn Nguyệt cốc cuối thu thật ảm đạm. Những chiếc lá vàng ủ rủ trút đi hơi thở cuối, lìa cành rơi rụng tả tơi. Cả nền đất, cả bầu trời đều đang biến chuyển báo hiệu một mùa đông lạnh lẽo đang cận kề. Nhậm Doanh Doanh, sau khi bị LHX đuổi ra ngoài cô ta đi lang thang cả đêm trong rừng. Trời đã sáng mà cô ta cũng chẳng nhận ra, là vì cô ta đang 1 phần đau xót 3 phần hơn căm. Đau xót vì phu quân nỡ đối xử lạnh lùng vô tình với mình. Hơn câm vì chính Đông Phương Bất Bại đã đẩy cô ta vào bước đường này, trở thành hung thủ giết NL. Cô ta cũng lấy làm rây rứt trước cái chết của NL. "Nghi Lâm, ta thật sự không phải muốn hại cô. Cô đừng trách ta. Có trách là trách ma đầu đó. Chính ả hại cô mất mạng. Ả ta là tai hoạ, là kẻ hại người. Ta sẽ không tha cho ngươi dễ dàng như vậy đâu ĐPBB!". DD thầm nghĩ đến đây thì nghe tiếng gió lây động, một giọng cười lạnh thấu xương, kèm theo là 1 hồng y nhân dáng người yểu điệu, ma mi. DD chỉ kịp kêu lên "là ngươi!" thì đã bị người đó khống chế mang đi mất.

LHX nóng ruột tìm kiếm khắp nơi mà vẫn không thấy bóng dáng DD đâu. Cho đến khi hắn nhìn thấy 1 mảnh vải từ y phục DD vương trên nhành cây, và 1 chiêu thức còn in trên thân cây. Hắn xem xét 1 cách tỷ mĩ vết hằng đó. Nó rất giống với chiêu thức trong Quỳ Hoa bảo điển. Hắn quay trở lại phòng ĐP đã không còn người ở đó. Cả nàng, NL và VD đều biến mất trong không khí. Hắn chợt động tâm " không lẽ là cô nương ta sao! không thể nào. Nếu là Đông Phương cô nương nhất định sẽ giết chết DD. Chứ không việc gì phải bắt đi". Hắn không từ mà biệt với bọn người Kế Vô Thị, Lam Phượng Hoàng, tức tốc lên đường tìm kiếm sự thật.

Linh tính mách bảo với LHX đi về hướng Hắc Mộc Nhai nhất định sẽ tìm ra điều gì đó. Hắn rong ruỗi lên đường. Vừa phải nguỵ trang trốn tránh bọn môn hạ Nhật Nguyệt giáo, vừa phải nghe ngóng tin tức về ĐP và DD, nên hành trình của hắn chậm lại. Phải mất gần nữa tháng mới đến được 1 trấn nhỏ gần đỉnh Hắc Mộc Nhai. Thị trấn này tuy nhỏ nhưng lại rất nhộn nhịp, phồn hoa. Hắn quyết định trú chân tại nơi này 1 đêm rồi sáng mai mới tính tiếp phải làm gì. Lòng hắn cũng thật hoang mang vì đã lâu như vậy mà không hề có 1 chút tìn tức gì về bọn họ. Hắn cũng thật lo lắng cho ĐP, lo lắng không biết giờ này nàng đang ở đâu, nàng có bớt thương tâm chưa. Lòng hắn giờ đây đày ấp nỗi nhung nhớ về nàng. Là nàng -Đông Phương Bạch, hắn tương tư nàng chứ không phải thê tử của hắn -Nhâm Doanh Doanh.

Hắn bất giác đi đến trước cửa 1 thanh lâu. Kỳ lạ đã là thanh lâu lại sợ ngươi không biết mà đặt tên là Thanh Y Lâu. Nó lại gợi nhớ đến việc trước kia hắn cũng từng gặp một cô nương rất giống nàng tại chốn hồng trần. Chợt hắn lại hy vọng gặp được nàng nơi đây. Hắn vừa bước chân vào quán thì bỗng xao động khi nghe thấy lời bài hát cất lên tràn ngập khắp thanh lâu: " ...Khi yêu thương sâu sắc đã đến hồi kết thúc. Sự lạnh lẽo lấp đầy những khoảng trống. Có quá nhiều vết thương không thể bù đắp. Chỉ có thể ôm hồi ức khóc thầm. Hiểu ra cần buông xuôi tất cả gánh nặng. Chỉ mong một nơi thuộc về mình, hoá yêu hận trở thành chúc phúc...". Từng lời từng chữ trong bài hát như đang xoáy vào tim hắn. Mặc dù giọng hát này rất hay, nhưng lại không giống như lần hắn nghe nàng hát. Lúc đó nàng muốn hắn đỡ đau hơn khi đại phu đang khâu sống vết thương của hắn. Nàng đã hát bài hát này, bài hát mà mẫu thân nàng thường hát. Giọng hát trầm ấp của nàng khiến hắn suốt đời không quên. Nhưng tiếng nhạc đệm cho bài hát này lại quá đặc biệt, vừa thanh thoát, những cũng lại vừa bì ai. Thất huyền cầm của cao nhân này không phải tầm thường. Nếu so ra phải bôi phần hơn hẳn DD, không kém là mấy với Khúc Dương tiền bồi. Hắn thầm nghĩ "nếu được 1 lần cùng vị cao nhân này tấu khúc tiếu ngạo sẽ như được sống lại cảm giác lần đầu tiên mà ta được nghe 2 vị tiền bối Khúc Dương và Lưu Chính Phong cầm tiêu hợp tấu". Hắn tò mò đi theo tiếng cầm đó đến trước cửa 1 gian phòng lớn. Lợi dụng tiểu nhị bưng rượu thịt vào phòng hắn cũng phi thân vào trong. Nghe lực trong tiếng cầm hẵn người này phải có nội lực không kém. Hắn không muốn để kẻ đó phát hiện ra hắn, nên đã phong bề nội công, ẩn mình sau bức vách. Hắn lén nhìn về gian phòng chính. Phía bên kia, sau những lớp màng the là một tiểu cô nương đang cất tiếng hát. Và đặc biệt trước mắt LHX một nam nhân có dung nhan tuyệt thế, đôi mắt phượng tà mị, cái mũi cao thẳng, đôi môi nỗi lên mạt cười như có như không càng làm nỗi bật sự mà mị, bá khí bên trong. Là "nàng" trong y phục nam nhân tuấn tú đang trước mặt hắn dạo khúc cầm ai oán, bỗng thanh âm chuyển sang băng lạnh, và tắt hẳn. Tiểu cô nương bên cạnh cũng dừng tiếng hát, ngẩn người lo sợ nhìn nàng

-Công tử! Có chuyện gì sao?

-ĐP cất giọng băng lạnh: Ái Liên, ngươi lui ra đi.

Ái Liên không dám nói thêm câu nào, vội vả thi lễ bước ra. VD cũng từ bên ngoài vào nở nụ cười kiêu ngạo.

-VD: Bạch tỷ của ta thật là tuyệt thế kỳ tại. Kể cả cầm nghệ cũng xuất chúng hơn người. Tỷ học được từ cao nhân nào mà lợi hại vậy?

-ĐP vẫn giữ gương mặt sắc lạnh: trước khi làm giáo chủ, ta và Khúc dương từng coi là huynh đệ đồng môn cùng theo học một thầy. Nhưng vì sau này ta mãi bận xứ lý giáo vụ nên đã không hứng thú với câm nghệ nữa.

-VD mở tròn mắt: Tỷ lợi hại thật, bỏ cầm đã lâu vậy mà tài nghệ không lục. Choa, đáng nể quá!

-ĐP: được rồi! Chuyện ta kêu ngươi làm đã có kết quả chưa?- nàng buông giọng lãnh đạm.

-VD đắc ý: Bạch tỷ đã ra lệnh ta làm sao không hoàn thành cho tỷ được. Người đang bên ngoài đợi. Để ta ra gọi hắn vào.

Bước vào phòng là một người đàn ông tuổi đã trung niên, không có gì đặc biệt. Hắn dập đầu khấu bái

-Thuộc hạ Tư Mã Lỗ (TML) tham kiến giáo chủ Đông Phương, văn thành võ đức, bách chiến bách thắng, thiên thu vạn đại, nhất thống thiên hạ.

-ĐP chống càm chán chường: Tư Mã đường chủ, đứng dậy đi!

-Tư Mã Lỗ: Tạ ơn giáo chủ ban trạch hồng ân. Đông Phương giáo chủ văn thành võ đức, bách chiến bách thắng, thiên thu vạn đại, nhất thống...

-ĐP mầu quang phẫn nộ: Ngươi mau im miệng cho ta. Đứng dậy!

TML hải kinh khép nép, còn VD đứng cạnh thì bụm miệng cố ngăn không cho tiếng cười phát ra.

-ĐP khẽ thở dài: Tư Mã đường chủ, tình hình trên Hắc Mộc Nhai bây giờ ra sao?

-TML cung kính chấp tay mà rằng: hồi bẩm giáo chủ ĐP văn thành võ đức, bách chiến bách thắng, thiên thu vạn đại, nhất...

Sự kiên nhẫn của ĐP nhừ đã cạn, nàng đập mạnh tay xuống bàn, lời nói lãnh khốc khiến TML khiếp sợ quỳ gối.

-ĐP: ta hỏi gì ngươi nói nấy được rồi!

-TML: dạ, giáo chủ! Hồi bẩm giáo chủ, từ ngày giáo chủ rời khỏi Hắc Mộc Nhai, tình hình trong giáo vô cùng hỗn loạn. Các trưởng lão không tán thành ý kiến đương đầu với võ lâm của Đại trưởng lão Phong Kiếm Phong, đều bị giết sạch. Đại trưởng lão lên nắm quyền đã tự phong mình "Duy ngã độc tôn, ma tôn thần giáo". Lão còn thu nạp rất nhiều kẻ bại quại võ lâm, bọn cưỡng hiếp giết người, tất cả đại ác nhân. Phải kể đến gân đây là có Giang Nam ngũ quái, Vô song sát từ đại mạc, hắc bạch vô thường từ Phúc Kiến và tổng quản Lâm Bình Chi đều là các đại ác nhân với võ công cao cường. Thần giáo và nhân sĩ võ lâm đang đối đầu với nhau rất ác liệt. Huynh đệ trong giáo tử thương vô số. Này may mắn giáo chủ quay về ban phát hồng ân, cứu nguy bổn giáo, thuộc hạ thề một lòng một dạ trở giúp giáo chủ đến chết mới thôi!

-ĐP vẫn giữ giọng lạnh: hiện giờ Phong Kiếm Phong đang ở đâu? Hắc Mộc Nhai giờ có những ai chấn thủ?

-TML: khải bẩm ĐP giáo chủ, văn thành...à...khải bẩm giáo chủ, Ma tôn Phong Kiếm Phong đã dẫn phần lớn các huynh đệ bổn giáo đi đánh Hàng Châu được hơn nữa tháng nay. Hiện trên Hắc Mộc Nhai chỉ còn Lâm Bình Chi tổng quản, Vô song sát, Hắc Bạch Vô Thường, và vài trăm môn hạ.

-ĐP: được rồi, ngươi lui ra đi!

-TML: giáo chủ, thuộc hạ còn việc này không biết có nên bẩm cáo với người?

-ĐP: ngươi nói đi!

-TML: dạ, hồi bẩm giáo chủ Thánh Cô Nhậm Doanh Doanh cũng đang ở trên Hắc Mộc Nhai.

ĐPB nghe đến tên thì ánh mắt dao động, thần thái lạnh lùng mang theo những tia tà ác, cười lạnh

-ĐP: DD sao lại ở trên Hắc Mộc Nhai?

TML: hồi bẩm giáo chủ. Cách đây nữa tháng Lâm tổng quản đã bắt được Thánh cô mang về, tính để ma tôn xử trí. Nhưng nào ngờ Ma tôn đã xuất quân đi đánh Hàng Châu đến nay vẫn chưa quay về. Hắn không dám tự định đoạt nên đã giam Thánh Cô lại, đợi Mà tôn trở về.

-ĐP: hảo, Tư Mã đường chủ làm rất tốt. Ngươi lui ra!

VD đứng bên cạnh nấm tay xiết gắt gào, lòng bừng lữa giận

-VD: con đàn bà ác phụ độc nhân tâm! May sao lại gặp được ả...

Rồi hắn chợt chú ý đền ĐP vẫn đang lặng lẽ với ánh mắt u ám suy tư, hắn liền nhẹ giọng

-VD: Bạch tỷ, ta đoán chắc Phong lão quái không mang theo nó bên mình. Chắc là cất giấu trên Hắc Mộc Nhai. Hay để ta lên đó thám thính trước thực hư ra sao. Sẵn dịp giết chết độc phụ cho tỷ tỷ.

-ĐP: Hắc Mộc Nhai là long đam hổ nguyệt lại có cao thủ chấn giữ. Ngươi võ công không cao, nông nỗi lên đó chỉ chuốt lấy thân vong càng là bứt dây đọng rừng. Ta thấy ngươi ở lại nơi này vẫn hơn. Ta sẽ tự lo liệu.

-VD tủm tỉm cười: là Bạch tỷ lo lắng cho an nguy của ta sao?

-ĐP thẳng thắng: Phải!

VD khi nghe được câu đó, ôm lấy tim, nhắm mắt cảm thụ sự ngất ngây hạnh phúc "Ôi Bạch tỷ của ta làm ta cảm động quá! Vậy mới thấy sự kiên trì của ta cũng được đền đáp. Hảo, mọi sự cứ nghe theo tỷ quyết định."

-VD: tỷ tính khi nào xuất phát?

-ĐP: ta sẽ đi liền trong đêm nay.

-VD: tỷ tỷ đi 1 mình phải cẩn thận. Ta không thích tiễn đưa. Ta về phong ngủ trước, đợi tỷ quay về!

Nói dứt lời VD chắp ta sau lưng, cước bộ rời phòng. Giờ trong phòng chỉ còn lại nàng và "hắn". Nàng ngồi thẩn thờ, ánh mắt trầm ngâm khó đoán. Hắn nhìn nàng lòng đầy xót xa. Hắn muốn bước ra gặp nàng, nhưng lại sợ chỉ nhận được sự câm hận từ nàng. Hắn lấy làm an ủi vì sắc mặt nàng tuy có nhợt nhạt, những cũng không đến nỗi như hắn nghĩ. Nàng khẽ ngước mặt thở dài, rồi cất bước. Đến ngượng cửa nàng dừng lại, đôi hàng mi dường như có lệ "LHX, một khi ta bước chân qua cánh cửa này là ta quyết tâm từ bỏ mối duyên tình với ngươi". Nàng từ đầu đa biết sự có mặt của hắn trong phòng. Làm sao không nhận ra cho được, hơi thở của hắn, mui hương trên người hắn đã in sâu sắc trong tìm nàng. Chỉ là nàng cũng không muốn đối diện với hắn. Trước giờ dù là hắn hiểu lầm nàng, khinh khi nàng tà ma ngoại đạo, làm tổn thương đến nàng thậm chí ngay cả khi nàng quyết định chết đi cho hắn được tròn vẹn hạnh phúc, nàng cũng chưa từng nghĩ đến việc sẽ vứt bỏ đi đoạn tình cảm này. Những giờ đây nghĩ đến hắn chỉ làm cho nàng nhớ lại hình ảnh NL đau đớn lìa thế. Nàng cước lực dứt khoát bước ra khỏi phòng, hắn vương tay về phía nàng, lặng lẽ đứng nhìn nàng cất bước ra đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro