Chương 10: Nghịch luyến tàn tâm
Sau khi LHX biết đươc tất cả sự tình. Hắn đau đớn nhận ra rằng người mà chân tâm hắn yêu thương chính là người con gái đang đứng trước mặt hắn lúc này. Chính là ngươi cón gái vì hắn mà hy sinh tất cả mọi thứ, cả hùng đồ bá nghiệp, cả tính mạng cũng không màng. Giờ hắn chỉ muốn chạy ngay đến ôm lấy nàng, cầu xin nàng tha thứ cho hắn, cầu xin nàng giết hắn để hả hờn câm trong lòng nàng bấy lâu nay. Những việc hắn làm tổn thương đến nàng quá nhiều, mà nàng giờ còn lo lắng cho hắn. Hắn xứng đáng sao! Hắn giờ là kẻ đã có thê tử. Hơn nữa thê tử của hắn cũng chưa làm điều gì khuất tất với hắn. Cổ họng hắn nghẹn lại, không thể cất lên thành tiếng. Chưa bao giờ hắn thấy mình bất lực như lúc này. Hắn đứng dậy loạng choạng bước đi trong mưa.
Về đến nhà hắn vẫn không nói lời nào. Hắn tự giam mình trong phòng, suy nghĩ những việc làm trước kia của hắn. Doanh Doanh thấy phu quân như người mất hồn mà lo lắng vô cùng. Đêm đó DD bước đến ngồi cạnh LHX, cầm lấy tay hắn kề sát lên má cô "Xung ca, cả ngày nay huynh làm sao vậy? Có chuyện gì sao?". LHX vẫn với dáng vẻ thẩn thờ đưa mắt nhìn DD ngữ giọng đều đều " Doanh muội, tim của muội...." hắn ngừng ngang câu nói. DD nhìn hắn thâm trầm khó đoán lại càng lòng dạ không yên "sao vậy Xung ca?". Hắn lạnh lùng đáp "không có gì. Muội ngủ đi. Ta muốn một mình đi dạo". DD ánh mắt do xét, cô nương ta linh cảm thấy LHX có điều gì đó thay đổi. Trước giờ dù không chung chăn gối nhưng hắn chưa từng có thái độ lạnh nhạt với cô ta như vậy.
Hắn lê chân đi trong màn sương đêm giá lạnh, rồi như chẳng còn sức lực ngã quỵ ra đất. Hắn nhìn ánh trăng dưới đấy hồ Ẩn Nguyệt. Trăng vừa sáng, vừa rõ ràng như chính hắn đang nhìn rõ bản thân vậy. Phải chi có rượu, hắn ước gì được uống rượu, thật nhiều thật nhiều rượu, để hắn say đi quên hết tất cả.
Lại nói về nàng Đông Phương, hôm qua thấy cái dáng vẻ thất thần của hắn, trong đôi mắt hắn tràn ngập bao ẩn ý. Nàng càng khó hiểu càng nghi ngờ VD. Vừa sáng ra, Đông Phương Bạch đã đến phòng VD, vung tay đẩy mạnh cửa phòng. Nàng nhìn thấy hắn say sưa giấc mộng, mầu trung lửa giận hất tung chăn đắp trên người hắn "VD, giờ này ngươi còn ngủ được sao?". VD mặt mày nhăn nhó khó coi, lầu bầu "Gì vậy, Bạch tỷ! Nữ nhân gì mới sáng ra đã chạy xồng xộc vào phòng nam nhận thế kia". ĐP có chút bối rối, nhưng vẫn giữ nguyên ngữ giọng nộ khí ra lệnh"ngươi mau thức dậy, theo ta ra ngoài". Nàng vội bước ra khỏi phòng cho VD thay diện y phục. Hắn một lát sau bước ra cùng vơi gương mặt gái ngủ "Bạch tỷ ơi, ta cả đêm qua thức chế thuốc, giờ mệt gần chết, cho ta ngủ thêm một chút nữa đi!". Nói rồi hắn quay vào phòng cùng với 1 cái ngáp dài. ĐP lạnh lùng nắm cổ áo sau kéo hắn lại
-ĐP: Hôm qua ngươi đã làm gì LHX? Có phải ngươi hạ độc hắn?
VD vừa nghe đến tên LHX gương mặt tĩnh táo hẵn. Hắn nhăn nhó phân bua
-VD: tỷ nghĩ sao mà ta hạ độc được hắn. Hắn võ công cao, lại được chân truyền Độc Cô Cữu Kiếm. Ta cách gì mà làm hại hắn.
Ánh mắt của Đông Phương gây gắt nhìn VD
-ĐP: vậy hôm qua ngươi gặp hắn đã nói gì?
-VD nhếch mép: trời ạ, hai tên đàn ông gặp nhau có gì để nói chứ? Là hắn hỏi ta về Phong Kiếm Phong thôi. Những gì ta điều tra được đã kể hết với mọi người rồi còn gì để nói.
-ĐP: ngươi không nói chuyện của ta đó chứ! Đừng quên ngươi đã hứa, quân tử nhất ngôn.
VD nghe đến câu này trong lòng chột dạ thầm nghĩ "hè, ta đâu có phải quân tử gì, mà chính là chân tiểu nhân". Hắn vui thích với cái ý nghĩ đó, cười khúc khích. Rồi quay sang nói với ĐP
-VD: được rồi Bạch tỷ, tên LHX đó chẳng bị gì cả đâu. Tỷ không thấy hắn vẫn đi được chạy được đó sao. Mà tỷ hà tất lo cho hắn quá. Hắn đã có thê tử. Đâu đến phiên tỷ bận tâm.
VD đánh trúng ngay yếu điểm của ĐP "phải mình lo lắng làm gì chứ!". VD nói rất kiên định khiến ĐP cũng phần nào yên tâm. Đôi mắt nàng chùng xuống buồn bả, VD thấy thế lòng ấy náy
-VD: Bạch tỷ, tặng cho tỷ nè!- hắn đưa ra một hộp gấm đỏ.
-ĐP hiếu kỳ: là gì vậy?!
-VD: thì tỷ mở ra là biết.
ĐP mở hộp gấm ra, bên trong là 1 khăn tay hồng nhạt có thêu một đoá hoa mẫu đơn cùng với một bài thơ:
Nhất tự Hồ trần nhập Hán quan
Thập niên y lạc lộ man man
Thanh đôn khê bạn lòng chung khách
Độc lập đông phong khán mẫu đơn. (thơ Trần Dư Nghĩa)
( Nghĩa tức:
Từ buổi bụi Hồ vượt Hán Quan,
Lạc Y dằng dặc đã mười năm.
Thanh Đôn thân lão bên khe vắng,
Trước gió đông nhìn đóa mẫu đơn) dịch Lê Xuân Khải
VD nhìn dáng vẻ ĐP chăm chú mân mê đoá mẫu đơn. Hắn vui mừng cười tươi
-VD: biết chắc tỷ thích khăn thêu mà! Nói tỷ nghe người thêu khăn này chỉ là một thôn nữ tầm thường nhưng mà đường kim mũi chỉ chắc cũng không thua là mấy so với công phu Quy hoa bảo điển của tỷ tỷ hả?
-ĐP mĩm cười: phải, mẫu đơn này quả thêu rất đẹp!
-VD vui vẻ nói: đương nhiên phải là hoa mẫu đơn, chúa của các loài hoa mới xứng với Bạch tỷ của ta chứ! Tỷ biết không mâu đơn cũng có truyền thuyết rất đẹp. Tương truyền có một thư sinh tên Vương Sinh vốn người Hàm Dương rất yêu hoa...
-ĐP thở dài cắt ngang lời hắn: Được rồi, ngươi lại bắt đầu ba hoa sướt mướt!
Hắn thấy nàng tâm tình vụi lại cũng ra chiu nũng nịu gối đầu lên vai nàng
-VD: Bạch tỷ, chẳng phải tỷ nói không thích nợ ai thứ gì sao? Ta tặng tỷ lễ vật tỷ yêu thích vậy, tỷ cũng phải báo đáp ta chứ!
ĐP khẽ cười, lùi sang một bên để tránh sự đụng chạm của hắn.
-ĐP khoé miệng lô nét cười: tiểu tử, ngươi quả có âm mưu mà. Được, nói đi ngươi muốn gì? Chuyện không quá đáng ta có thể làm cho ngươi.
VD lại tiến sát nàng nhếch môi tinh nghịch
-VD: không quá đáng chút nào. Chỉ là luyện công cùng ta thôi.
-ĐP châu mày ngạc nhiên: tiểu tử, ngươi không phải rất ghét luyện võ sao? Sao bây giờ tự nhiên lại hứng thú vậy?
-VD: thì ta học võ vì tỷ đó.
-ĐP bật cười: ngươi nghĩ ta cần võ công của ngươi bảo vệ sao?
-VD: không phải, là để bảo vệ ta. Lỡ như bữa nào chọc giận, tỷ vùng kim đánh ta, ta còn biết đường đỡ chứ.
-ĐP lại càng cười tươi hơn: Được, vậy để ta tiếp vài chiêu với ngươi.
ĐP xuất kim lao tới. VD cũng không kém cỏi nhanh chân thi triển lăng ba di bộ, uốn minh né kim. Nàng cũng rất khoan khoái đánh vài chục chiêu với hắn. từ trong tay áo nàng phóng 1 kim châm nhỏ ngay trước mặt VD. Hắn cũng rất tự tin, dung chưởng lực hất phi kim ra xa. Nào ngơ vừa nháy mắt 1 chiếc kim khác đã ngay giữa thái dương. Hắn cả kinh đông cứng người trợn tròn mắt. ĐP thanh thoát, nhẹ nhàng ngăn kim châm chỉ trong gang tấc. Giờ hắn mới thở phào nhẹ nhõm
-VD cười ha hả: Bạch tỷ quả cao nhân. Một chút nữa là trán ta có lỗ xỏ kim rồi.
Nàng không nói gì nhìn hắn mà cười không chút phiền lo.
VD kín đáo đưa mắt lạnh đảo qua kẻ đang đứng đằng xa nhìn lén. Hắn ném cho gã ta 1 nụ cười tàn ác. Cái gã đang đứng chết chìm trong đau khổ đó chẳng ai khác chính là LHX. Hắn đang tâm tư bấn loạn. Nhìn thấy nàng vui vẻ bên nam nhân khác mà chỉ có thể ngầm ngùi. Chắc là nàng cũng đã quên hắn mà đem lòng yêu thích kẻ khác. Vì hắn nhìn thấy nụ cười của nàng. Nụ cười rạng rỡ mà trước đây khi cả hai cùng luyên kiếm trên Tư Quá Nhai. Nụ cười mà trước kia chỉ có hắn được nhìn thấy, giờ không còn dành cho hắn nữa. Mới thấy cuộc đời vô thường, trước kia là nàng âm thầm dõi theo bước chân hắn. Giờ đây đến lượt hắn âm thầm yêu nàng. Mà hắn còn uất nghẹn có khổ cũng không dám kêu than. Cũng bởi tại hắn không biết trân quý giai nhân. Hắn tư cách để được nàng nhìn tới cũng không có, huống chi là nói quan tâm. Cái tình cảnh này của hắn đúng như lời VD đã từng nói là sống không bằng chết.
VD đang loay hoay với mấy thứ dược liệu tại phòng thuốc trước kia của Bình Nhất Chỉ. Bỗng nghe tiếng đạp cửa bước vào. VD xoay người nhìn LHX thầm nghĩ "Hai cái người này sao mà cách vào phòng người ta cũng ngang tàn như nhau!". Hắn quát lớn vào mặt LHX
-VD: tên bạc tình, không biết gõ cữa àh! Tự tiện xông vào phòng người khác vậy sao!
-LHX giọng nói đầy phẫn nộ: VD, ta hỏi ngươi. Ngươi đang tính giở trò gì?
-VD trố mắt nhìn hắn: giở trò gì!?
-LHX: đằng này ngươi đối xử tốt với ĐP cô nương. Vừa nãy lại tỏ thái độ ân cần với Nghi Lâm muội muội. Ngươi dám giở trò đốn mạc, ta không tha cho ngươi.
-VD: ân cần cái gì chứ?!?- hắn chợt nhớ lại vừa nãy tặng khăn tay cho Bạch Tỷ của hắn xong. Hắn gặp NL, lại tặng cô nương ấy một xâu chuỗi hạt.- ạ... ta là yêu người nên yêu cả đường đi lối về thôi. NL là tiểu muội của Bạch tỷ đương nhiên là phải ân cần rồi.
-VD tiếp lời: mà khoan đã, ta thích làm gì liên quan gì ngươi. Ta mà có lấy cả 2 tỷ muội luôn cũng có vấn đề gì?.
LHX nắm chặc cổ áo VD, lữa giận bừng bừng từ trong ánh mắt, nghiến răng mà rằng "ngươi dám! Ta không cho ngươi có cơ hội làm tổn thương đến Đông Phương cô nương!"
-VD lớn tiếng cười khinh miệt, gạt tay LHX ra: xem ai đang nói kia. LHX, ngươi lấy quyền gì cấm cản ta. Ngươi là kẻ hèn nhát. Có giỏi thì đi nói rõ với Bạch tỷ đi. Nhưng mà giờ ngươi có nói yêu thương gì cũng muộn rồi. Tỷ ấy không thích ngươi. Ta mới là ý trung nhân của tỷ ấy. Ta không giống ngươi. Ta rất trân trọng Bạch tỷ. Ta sẽ làm cho tỷ ấy lúc nào cũng vui vẻ, lúc nào cũng hạnh phúc. Ngươi khỏi bận tâm đi.
-LHX ánh mắt thống khổ: ngươi nói không sai. Ta là nguỵ quần tử. – LHX cung tay hữu lễ- tiểu huynh đệ, ta kính trọng đệ là người hào sảng dám nói dám làm. Ta biết bản thân không có tư cách để nói, chỉ cầu xin đệ thật tâm đối xử ân hảo với muội ấy.
LHX xưa nay đã câu xin ai! Nhưng trong hoàn cảnh này hắn còn có thể làm gì khác. Hắn không thể đem đến hạnh phúc cho nàng, chí ít cũng muốn chúc phúc cho nàng được hạnh phúc bên người nàng yêu.
Sau khi LHX bỏ đi được một lúc, gương mặt VD bỗng đanh lại, ánh mắt tàn ác lỗ rõ. Hắn buông giọng rét lạnh "ngươi ra được rồi đó, Nhậm Doanh Doanh". Vốn là hắn thừa biết LHX đang dõi theo hắn. Chỉ cần dùng một chút tiểu xảo là LHX sẽ bị lừa mà bộc bạch hết ngay. Còn phần Doanh Doanh, với cái tình nữ nhân đa nghi sao lại không muốn tìm hiểu nguồn cơn. Cô nương ta tìm đến VD. Nghe theo lời y, ẩn mình sau bức màn. DD chứng kiến hết toàn bộ. Những lời nói khi nãy của LHX làm cô nương ta lệ tràn ngập khuôn mặt. VD còn tàn nhẫn xoáy vào nỗi đau đó
-VD chậm rãi nói: Nhậm Doanh Doanh, ta thấy cô nên tỏ ra phong độ mà rời khỏi đây. Phải để những ngươi yêu nhau được đến với nhau chứ. Không thì suốt đời này LHX sẽ oán hận sự ích kỷ của cô.
DD ném cái nhìn câm thù về phía VD, không nói lời nào bỏ đi. Hai hàng nước mắt vẫn còn đọng trên má, nhưng gương mặt trở nên sắc lạnh, oán khí bao vây khắp người "Đông Phương Bất Bại! Thù giết cha mẹ vẫn còn đó. Này ngươi lại bỉ ổi chiếm đoạt tình yêu của ta. Xung ca là tất cả mọi thứ ta có. Ta không để ngươi cướp đi!". Tình yêu là con dao hai lưỡi. Nó có thể thay đổi con người ta từ tàn độc, bá đạo trở thành một cô nương khoang dung, độ lượng. Nhưng nó cũng có thể biến người thường trở nên nham hiểm, độc ác. NDD suy tư để lên một kế hoạch trả thù thật chu đáo. Cô ta nhớ lại trước đây từng cầu tình Bình Nhất Chỉ cho thuốc độc phòng thân.
Hắc Mộc Nhai vài năm trước
-BNC hoang mang hỏi: Đại tiểu thư người xin thuốc độc để làm gì?
-NDD: Người cũng biết đi lại trong giang hồ khó tránh được bất trắc. Nếu lỡ gặp phải cao thủ ta cũng có thể dùng độc thoát thân.
-BNC: nếu vậy, thuộc hạ xin dâng tiểu thư thoái hoàn đan. Đây là loại dược độc nhất vô nhị, vô sắc, vô vị. Cho dù có là cao thủ về dùng độc, hay có võ công cao cường cũng không thể nhận ra được đã bị hạ độc. Nhưng thoái hoan đan có một nhược điểm. Nếu người có nội công thâm hậu thì phải ít nhất 12 canh giờ sau khi trúng độc thuốc mới có tác dụng. Đây là loại vô dược khả giải nên tiểu thư phải thật cẩn thận khi sữ dụng.
Đúng là ông trời cũng đang giúp cho NDD. Vừa hay ĐPBB là cao thủ có nôi công thuộc hàng nhất nhì võ lâm. Nếu hạ độc, ít nhất một ngày sau mới đôc phát thân vong. Như vậy có thể nói nàng ta bị phát độc tam thi mà chết, hoặc do vận khí tẩu hoả nội thương phát tác mà chết. Những kẻ xung quanh sẽ không nghi ngờ. Vả lại đặc tính thuốc này không sắc, không vị nên dù là ĐP hay VD cũng không phát hiện được. Chỉ ngặt nỗi làm sao hạ độc. ĐPBB nỗi tiếng người cẩn thận kín đáo, lại không dùng cơm chung với mọi người.
Lòng dạ đàn bà một khi đã nhẫn tâm thì thật đôc ác, tàn bạo. DD quyết đầu độc cho được ĐP đã nghĩ ra một kế vẹn toàn. Đem thuốc độc bỏ vào canh sâm. DD bưng canh sâm tìm đến LHX.
-DD: Xung ca, muội có thể nhờ huynh một việc được không?
-LHX: là chuyện gì muội cứ nói đi?
-DD: sáng này muội lên núi tìm đươc 1 cây nhân sâm hiếm có. Muội đã nấu thành canh rất tốt bồi bổ trị thương, muốn nhờ huynh mang qua cho Đông Phương Thúc... à Đông Phương cô cô.
LHX vô cùng ngạc nhiên nhìn DD. DD mỉm cười thánh thiện nói
-DD: lần trước vì cứu mạng huynh nên cô cô bị thương. Muội lúc nào cũng muốn có cơ hội để tạ ơn cô cô. Nhưng dù gì muội và cô cô cũng có nhiêu ân oán. Muội sợ tự mình mang qua, cô cô sẽ hiểu lầm mà không nhận tấm lòng này của muội.
LHX cảm kích vô cùng trước sự lương thiện của thê tử. Hắn thấy canh cánh vì đã vô tâm với cô ấy. Hắn thầm nghĩ: "Doanh Doanh thật tốt với ta, đã để muội ấy tuổi hổ nhiều. Những gì ta nợ Đông Phương đã không thể thay đổi, cũng không thể quay lại. Ta đã phụ lòng muội ấy, giơ không thể phụ lòng DD. Chì bằng ta toàn tâm toàn ý với thê tử. Còn tình cảm với Đông Phương đành hẹn kiếp lai sinh báo đáp". Hắn cầm lấy chén canh sâm đã được tẩm kịch độc mang đến cho Đông Phương. DD dõi mắt nhìn LHX bước đi nở một nụ cười tàn ác "ĐPBB ta bắt ngươi phải chết dưới tay người mà ngươi yêu nhất, mới hạ được oán hận của ta. Xung cả hãy hiểu cho muội. Ả chết đi rồi phu thê chúng ta mới được hạnh phúc bên nhau mãi mãi!".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro