Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Hồ băng

ĐÔNG tây nam bắc đất trời

PHƯƠNG đông vẫn mãi rạng ngời tên ta

BẤT thành bá nghiệp đã qua

BẠI tình nhi nữ cũng là chữ duyên

SẼ là phận gái thuyền quyên

VẪN thân nhi nữ vẫn quyền yêu đương

YÊU người kiếp kiếp vấn vương

LỆNH trời khó tránh đoạn đường chia xa

HỒ băng gió lạnh thổi qua

XUNG ca đàn khúc chắc là tiêu dao

( trích dẫn)

Hắc Mộc Nhai từ ngày Nhậm Ngã Hành (NNH) chết, Hướng Vấn Thiên (HVT) lên làm giáo chủ Nhật Nguyệt thần giáo xem như giang hồ có được những ngày bình yên hiếm hoi. Đó chỉ là sự yên ổn trước cơn sóng lớn. Tại đại sảnh, Huớng Vấn Thiên đang cùng các trưởng lão trong giáo bàn luận kế sách cùng chung sống hòa bình với các môn phái võ lâm chánh đạo, thì bỗng 1 tiếng nỗ lớn rầm vang. Trong lớp khói bụi và xác các môn hạ ngã rập là 1 nam nhân độ ngoài ngũ tuần với khí sắc tà ác, guơng mặt đã bị huỷ đi 1 bên như 1 lão quái vật. Lão lớn tiếng hô to " NHẬM NGÃ HÀNH NGƯƠI MAU RA ĐÂY!". HVT kinh ngạc vô cùng với võ công của lão ta. Hắc Mộc Nhai là nơi nào chứ, đâu phải là nơi tầm thường muốn đến thì đến, nhưng lão không chỉ đến mà còn dễ dàng xông vào chánh giáo. HVT vì thế không khỏi thận trọng tiến đến trước mặt lão chấp tay ôn quyền:

– tiền bối, tại hạ HVT là giáo chủ Nhật Nguyệt Thần giáo, xin hỏi cao danh quý tánh của tiền bối.

Lão ta ko hề đối hoài tới lời nói của hắn, nhanh như cắt lão lao tới dùng tay bóp chặc yết hầu của HVT

– Ngươi lấy tư cách gì mà làm giáo chủ. Đông Phương Bất Bại (DPBB) đâu?

Ở khoẳng cách gần như vậy HVT khinh ngạc nhận ra đây chính là trưởng lão năm xưa của bổn giáo.

– Đại trưởng lão, là ông sao?

– xem như ngươi cũng có trí nhớ tốt. Nói, NNH và DPBB đang ở đâu?

– DPBB đã chết cách đây hơn 1 năm rồi. Sau đó Nhậm giáo chủ cũng quy tiên.

Lão quái quát lớn: chết rồi!! Ngươi nói láo. DPBB là ai, sao có thể dễ dàng chết được. Mau nói rõ cho ta, bằng ko ta sẽ giết chết ngươi.

HVT cổ bị bóp nghẹn, cố nói: Một năm trước Nhậm giáo chủ cùng Lệnh Hồ Xung vây đánh Hắc Mộc Nhai. DPBB rơt xuống vực e rằng khó sống. Không lâu sao Nhậm giáo chủ cũng ngã bệnh qua đời.

Lão quái quát lớn "Khốn kiếp" rồi mạnh tay bể gẫy cỗ HVT. Tất cả những kẻ ở đó đều bàng hoàng, kinh hãi. Lão gầm lên " LHX là kẻ nào? Dám ra tay với Đông Phương huynh đệ. Được, ta sẽ cho hắn cũng võ lâm thiên hạ này biết thế nào là CHẾT, hahaha"

Lại kể đến từ ngày mang trong mình trái tim DPBB, Nhậm Doanh Doanh (NDD) không ngày nào đươc ăn ngon ngủ yên. Doanh Doanh (DD) luôn nhìn thấy hình ảnh DPBB và LHX bên nhau khiến cô ta hoài nghi về nguồn gốc của trái tim mà cô ta đang mang trong mình. Riêng Binh Nhất Chỉ (BNC) hàng ngày đều lo lắng thuốc than để giải hoàn toàn độc trong người NDD. Phải gần năm trời thì trùng độc mới được giải hết. Vì lý do sức khỏe không tốt mà 1 năm qua DD và LHX chỉ là phu phụ hữu danh vô thực. Tuy vậy LHX cũng không lấy làm phiền lòng mà trái lại hắn cảm thấy thoải mái trong tâm hơn. Ngoài việc chăm sóc cho nương tử ra thì hắn dành thời gian luyện kiếm và thổi khúc tiếu ngạo giang hồ. Nhưng cứ hể đến đêm trăng tròn thì hắn lại nằm dài trên bãi cỏ thẩn thờ nhìn ánh trăng mà nhớ tới người xưa. Hình ảnh nàng DP (Đông Phương) trong đêm từ biệt, trao nụ hôn cho hắn rồi bay đi giữa đêm trăng khiến hắn cả đời này cũng khó lòng quên đươc. DD mỗi ngày mỗi khó chịu hơn khi những hình ảnh kia trở nên rõ ràng. Nàng nhiều lần truy hỏi Bình đại phu nhưng lần nào cũng bị từ chối. Điều này càng làm cho DD quyết tâm tra rõ sự tình. DD theo dõi BNC nhiều ngày cuối cùng cũng dẫn đến hồ băng, cô ta đứng nép 1 gốc lắng nghe BNC độc thoai:

– Đông Phương giáo chủ, hôm nay là ngày giỗ của người, thuộc hạ đến bái tế. Người hãy yên tâm người mà người yêu thương hiện đang sống rất hạnh phúc. Độc trong người Nhậm đại tiểu thư cũng đã giải trừ hết. Nhưng mà... Có lẽ tim giáo chủ đề kháng quá mạnh khiến cho đại tiểu thư thường thấy ảo giác.

Nói đến đó gã thở dài chua xót. Còn DD thì ngạc nhiên đến mức chết lặng đi. BNC lại nói tiếp

– có lẽ thuộc hạ phải tìm 1 quả tim khác thay thế cho đai tiểu thư. Nếu như vậy trái tim người không còn được ở cạnh LHX. Giáo chủ có trách thuộc hạ ko? Chỉ xin người thứ lỗi vì thuộc hạ không còn cách nào khác.

Nói xong gã hướng tới hồ băng cúi đầu 3 cái. Vừa toan bước đi đã thấy NDD xuất hiện trước mắt. Gã biết đã lộ chuyện nên sắc mặt trở nên rất khó coi. NDD tiến đến gương mặt giận dữ

– Bình đại phu, khi cha ta còn sống đã rất chíu cố ông. Sao nay ông phản bội ta?!

– thuộc hạ không dám. Thuộc hạ thật tâm muốn cứu chữa cho đại tiểu thư.- Gã hoang mang trả lời.

NDD càng tức giận hơn, quát lớn

– Vậy có bao nhiêu trái tim ông ko lấy mà lại lấy của DPBB chứ. Ngươi có biết việc này khiến ta bị hành hạ suốt 1 năm qua không?!!

– thật ra chỉ có trái tim của Đông Phương giáo chủ mới có thể kháng lại độc tính của tam thi não thần đan thôi. -gã vội vàng giải thích.

– chẳng phải vừa nãy ngươi nói có thể thay quả tim khác cho ta được rồi sao? Ngươi còn không mau làm.

– thuộc hạ tuân lệnh.- Bình đại phu ngập ngừng, rồi cung tay cúi đầu.

– Ah, khoan đã. Trước tiên người hãy đào xác DPBB lên cho ta.

– Đại tiểu thư, người cũng đã chết rồi xin tiểu thư bỏ qua cho.- Gã kinh ngạc nhìn DD.

– bỏ qua! DPBB là kể giết chết cha mẹ ta, làm ta tan nhà nát cửa. Ta hận đến mức muốn phanh thay sẽ thịt ả.

– dù vậy nhưng Đông Phương giáo chủ cũng đã hy sinh tính mạng để cứu tiểu thư. Xin tiểu thư đừng tính toán nữa.

– Ngươi im miệng!! Được, để ta tự làm.

Vừa dứt lời DD vận công dùng hết sức lực chưởng mạnh xuống hồ băng. BNC muốn cản nhưng không cản được, nếu cứ tiệp tục chẳng mấy chốc sẽ làm tan tành nơi này. Nhưng do liên tục xuất chưởng làm tim DD đau nhói, quan quại ôm ngực rồi ngất đi. BNC liên đưa DD trở về nhà. Trái tim Đông Phương đang đập dồn dập liên hồi trong cơ thể DD. Cứ theo tình hình này nếu không nhanh chóng thay tim khác cho DD thì khó lòng giữa mạng. BNC suy nghĩ " dù j cũng phải đưa xác Đông Phương giáo chủ đi nơi khác để tránh DD khoẻ lại lại tìm cách hủy hoại thân xác người. Chi bằng vật hoàn cố chủ trả tim lại cho Đông Phương để thân xác được toàn ven, âu cũng là niềm an ủi cho người." . Nhưng thật không thể ngờ thế gian lại có chuyện kỳ lạ như vậy. Khi mang xác Đông Phương từ hồ băng trở về, gã hoàn toàn kinh ngạc vì kinh mạch của Đông Phương vẫn chưa đứt đoạn. Là do năm xưa khi thay tim cứu DD, gã đã để trái tim DD vào xác Đông Phương vì không muốn nàng ra đi mà thân thể không toàn vẹn, cũng là vì hắn nghĩ cảm phục 1 kẻ si tình. Nhưng hắn nào ngờ quỳ hoa bảo điển lại lợi hại đến vậy, có thể duy trì kinh mạch của giáo chủ Đông Phương, cũng vì xác nằm sâu dưới hồ băng mà đã phần nào kiềm chế đuợc trùng độc. Gã hồ hởi vui mừng không phải chỉ vì cứu được Đông Phương mà hơn nữa là hắn có cơ hội ngàn năm 1 thuở để thử thách y tài của hắn. Hắn đem Đông Phương giấu ở 1 nơi an toàn rồi quay lại chỗ NDD. DD vừa hồi tỉnh đã nhìn thấy LHX bên cạnh thì lòng cảm thấy ấm áp.

– Đại tiểu thư và công tử Lệnh Hồ hãy yên tâm, việc chữa chạy rất thành công, chỉ cần tịnh dưỡng 1 thời gian ngắn nữa tin chắc sức khỏe sẽ bình phục hoàn toàn.

NDD ko muốn LHX biết được việc vừa xảy ra nên viện cớ muốn nói chuyện riêng với Bình đại phu. Hiểu được ý đồ của DD, BNC chấp tay lên tiếng khi LHX đã rời khỏi phòng.

BNC dường như hiểu chuyện: đại tiểu thư xin người yên tâm, chuyện thay tim thuộc hạ sẽ không nói với bất cư ai.

– Chỉ là ta có thể hoài nghi mà tìm đến được hồ băng, không thể đảm bảo Xung ca sau nay không biết được sự thật, chi bằng Bình đại phu nên tạm thời rời khỏi trung nguyên.

– thuộc hạ xin nghe theo tiểu thư. Chỉ là có 1 nguyện vọng cầu xin người.

– Ta biết ông muốn cầu xin ta chuyện gì, nhưng ta không thể chấp thuận được. Ta phải phá hủy thể xác đó thì mới có thể yên tâm được.

– thuộc hạ đã đoán trước việc này nên đã dời xác DPBB đi nơi khác, chỉ cầu xin tiểu thư đừng truy hỏi và tìm kiếm nữa.

– BNC ngươi.... – Tuy tức giận nhưng cô ta cũng đành ngậm ngùi vì cũng không thể kiên quyết qúa với hắn được, hắn đang nắm tẩy của cô.

Trước khi rời đi khỏi trung nguyên như lời đã hứa, hắn phải cứu chữa cho Đông Phương trước. Hắn mang Đông Phương đến 1 ngôi làng nhỏ hẻo lánh để tiện bề chữa tri. Cố gắng cả tháng trời nào dùng đủ mọi cách những cũng không thể làm nàng tĩnh lại đước, chỉ là gương mặt có sinh khí hơn. Cũng đã đến lúc hắn phải rời đi. Hắn ngồi cạnh giường bệnh DPBB thở dài mà rằng:

– Giáo chủ xin thứ tội, chỉ trách thuộc hạ tài sơ học thiển nên không thể giúp người bình phục. Tự thấy lòng thật hổ thẹn, giờ cũng đến lúc thuộc hạ phải đi, chỉ phải trông vào số kiếp của người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro