Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mưa (Chap 1)

Nguồn: https://m.facebook.com/karmanagisafc

Chương 1 : Vào ngày mưa
" .....Bộp....
......Lộp bộp....."
Những giọt mưa bắt đầu rơi xuống đất, độ ẩm trong không khí nhiều hơn, gió bắt đầu lạnh dần và thổi những tán cây lay động. Mưa to hơn, những giọt mưa cũng rơi xuống nhiều hơn và chẳng mấy chốc làm ướt đẫm mái tóc đỏ của cậu thanh niên mặc chiếc áo khoác đen dài, nhưng cậu cũng chẳng hề bận tâm, thậm chí là không cảm nhận thấy nó. Ngước đôi mắt đỏ u tối còn hơn cả bầu trời xám đặc kia lên, cậu lướt nhìn quanh khắp mọi cảnh vật. Ôi chao! Một cảm giác hoài niệm khẽ dâng tràn. Cũng là ngọn núi này bốn năm về trước. Cũng chính ngôi trường trung học Kunugigaoka này. Không có ai cắt tỉa, cỏ hoang mọc trên sân bóng này dày lên thấy rõ. Không có ai chăm sóc, không có ai dọn dẹp, dấu tích và sự tan hoang tại lớp học kia vẫn còn đó, bị thời gian và môi trường ăn mòn, mục ruỗng, khác hẳn một thời tuy thiếu thốn nhưng vẫn rất khang trang của nó. Qúa khứ và tuổi học trò đi qua, không một ai hay biết, không một ai để ý, "cuộc chiến đó" như chưa từng tồn tại, và cuộc sống của mỗi người vẫn tiếp diễn. Mưa đổ ập xuống, trắng xóa - một cơn dông lớn. Đây có lẽ là lần cuối cậu thanh niên này về lại nơi đây, dĩ vãng thì tốt hơn hết không nên níu kéo. Và rồi người con trai đó đột ngột biến mất, không một dấu tích. Những lời thì thầm đầu tiên và cuối cùng là......
...[ Nagisa ]...
__________________________________________________
Từng mảng ký ức rời rạc bỗng chốc quay lại. Mái tóc xanh bầu trời, khuôn mặt đẫm nước mắt, tiếng kêu gào, mùi máu hoà với mưa...

"Chạy đi..."

Lục lọi ký ức, nhưng vẫn chỉ là những mảng rời rạc không rõ. Mưa. Hôm đó trời cũng mưa lớn như vậy. Hôm đó, không chỉ có màn mưa trắng, mà còn có cả những dòng máu đỏ loang...

"Rốt cuộc em đâu rồi, Nagisa?" Từng câu chữ khẽ khàng thoát ra từ miệng anh, như chất chứa một nỗi đau vô hạn.

~*~*~*~

Giấc mơ kinh khủng ấy lại đến. Sự tức giận, sự phẫn nộ. Mưa tuôn xối xả như cứa vào da thịt. Khuôn mặt đau đớn đẫm nước mắt. Bàn tay đã nhuốm đầy máu đỏ tươi...

"Đừng.... Xin đừng...." Một giọng nói yếu ớt khe khẽ thốt lên. "Làm ơn...."

"Đùng......." Tiếng sấm rền làm anh tỉnh giấc. Mồ hôi đổ ra như tắm. Anh thở từng hơi nặng nhọc.

Suốt mấy ngày hôm nay, mưa không hề ngớt một chút nào cả. Sấm ầm ĩ cả ngày lẫn đêm. Ẩm ướt.

"Karma-kun, chào buổi sáng." Nghe vậy, anh giật mình ngẩng mặt lên nhưng đó không phải người anh đang mong chờ. À, cơ mà người ấy hiện giờ ââu còn ở đây chứ? Chỉ là thói quen thôi.

"Ừm, chào Okuda." Anh nhìn thẳng vào mắt Okuda và mỉm cười đáp lễ khiến cô bất giác đỏ mặt.

"Karma-kun này, sắp có học sinh chuyển trường vào lớp mình đấy! Cậu nghĩ là nam hay nữ?" Okuda cố bắt chuyện với anh, bởi lẽ chỉ có cô và cậu là hai người từ lớp "đó" được chuyển vào đây.

Đây là trường cấp 3 Kunugigaoka. Kunugigaoka là một trường học nổi tiếng tầm cỡ nhất Nhật Bản. Từ mẫu giáo cho tới đại học, học sinh trường luôn được dạy dỗ bằng những trường trình mới, hiện đại hơn các trường khác, vậy nên rất khó vào.

'Nếu như cậu ấy không biến mất thì liệu cậu ấy có vào được đây không?...'

Tiếng chuông báo hiệu giờ học đầu tiên vang lên. - "Xoạch" - Từ chiếc cửa kéo màu trắng kia, một ông thầy to béo bước vào lớp.

'Nếu là vài năm trước, thì cánh cửa kia là cửa gỗ và người bước vào là...' Bất chợt, những hình ảnh anh cố lãng quên bỗng xuất hiện. Chiếc xúc tu nhớp nháp màu vàng, cái đầu tròn ung ủng, cùng với nụ cười quái dị...

"Hôm nay lớp ta có một bạn học sinh mới. Em vào đi." Giọng ông thầy kia lè nhè khó chịu.

'Nếu là mấy năm trước, học sinh mới kia hẳn phải đi cửa sau...' Bất giác, anh quay xuống cửa sau như trông chờ điều gì đó.

"Tên tôi là..." Một giọng nói thân thuộc vang lên. Tất thảy chẳng ai phản ứng, trừ anh và Okuda. Anh chỉ biết mở to đôi mắt và nhìn thẳng vào người trên bục giảng. Miệng mấp máy như muốn nói gì đó.

"Nagi...sa?..." Mái tóc ấy, đôi mắt ấy, cùng dáng người nhỏ bé yếu ớt. Làm sao anh có thể quên được cơ chứ. Người bạn thân nhất của anh, người tạo ra cảm giác muốn được cậu bảo vệ, yêu thương. Làm sao anh có thể quên....

"Shiota Fukushuu." Người đó lạnh lùng nói, không chút cảm xúc.

Cùng một giọng nói, cùng một ngoại hình nhưng tâm hồn đã bị đổi thay.

"Chuyện gì đang diễn ra vậy, Nagisa?..."
_ZH_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro