Bản Ngã
Cre: https://m.facebook.com/karmanagisafc
Author: /=Hyu=/
Title: Bản ngã.
Disclaimer: Họ không thuộc về tôi mà thuộc về Matsui Yuusei - sensei.
Category: HE (?), Character Died, OOC,...
Note: Req của bạn Nguyễn Ngọc Hồng Minh. Xin lỗi bạn vì bây giờ mới trả nhé. Mong bạn hài lòng với req.
~*~*~*~
Có lẽ, đó là một buổi chiều hoàng hôn tuyệt đẹp. Những tia sáng ấm áp còn sót lại của mặt trời, vương trên mái tóc xanh thẳm của ai kia. Bầu trời được nhuộm một sắc đỏ rực rỡ. Thật đẹp, mà cũng thật u buồn.
"Karma - kun nè. Nếu sau này tớ không thể ở bên cạnh cậu, cậu có thể tự chăm sóc mình được không?" Nagisa bất chợt hỏi người đi bên cạnh mình, với sự lo âu thấm đầy trong giọng nói.
"Cậu hỏi gì lạ vậy? Không ở bên cạnh tớ được là sao?" Karma, không đáp mà hỏi ngược lại cậu bé có mái tóc nhuộm màu xanh biển kia.
"Tớ... không thể... Tớ không thể kiềm chế 'nó' lại được nữa rồi..." Cậu bé đó, ôm chặt lấy cánh tay của mình, run rẩy. "Tớ sợ. Tớ sợ một ngày nào đó, 'nó' sẽ bùng phát và..."
"... 'Nó' sẽ nuốt chửng cậu mất thôi."
Nỗi sợ bấy lâu nay, sự bất lực này, cậu đã thổ lộ hết.
Sự khát máu của Nagisa. Ngày một tăng. Và sắp đến lúc, nó được giải phóng.
"Nagisa. Cậu lo 'nó' sẽ ăn thịt được tớ sao? Không sao đâu, mọi thứ sẽ ổn thôi." Anh kéo cậu vào vòng tay của mình mà ôm chặt lấy. Nhẹ nhàng vỗ về, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên mái tóc kia. "Vả lại, với một con thú nhỏ như cậu, thì không cắn được thú lớn như tớ đâu."
"Karma - kun. Tớ giận đó..." Mặc dù, lời nói cậu có vẻ giận dữ, nhưng Nagisa dụi mình vào người Karma, che đi những giọt nước mắt, vì đau khổ mà chảy dài.
~*~*~*~
Có lẽ, Nagisa sẽ không quên được cái ngày đó. Cái ngày mà mọi thứ bắt đầu trở nên tồi tệ.
Hôm đó là một đêm lạnh. Lạnh lẽo và cô độc. Tuyết vẫn cứ rơi trắng xóa, bầu trời vẫn cứ đen thăm thẳm. Còn cậu, vẫn cứ một mình đi trong đêm đó.
Màu đỏ thẫm, hòa cùng màu trắng tuyết. Mùi máu tanh nồng, vẩn vương trong không khí se lạnh. Ở nơi hẻm nhỏ tối tăm kia, chẳng còn sự sống.
Đôi mắt sưng húp, tràn đầy lo lắng. Khuôn mặt nhỏ bé, giấu mình trong chiếc khăn bông. Đôi bàn tay, lúc trước còn ấm nóng, giờ lạnh lẽo đến tột cùng. Cậu thu mình lại, ngồi xuống bên vỉa hè không bóng người. Để khóc.
"Nagisa!!" Có ai đó gọi cậu.
"Nagisa!!!!" Càng lúc càng lớn, và sắc đến rợn người.
"Nagisa!!! Cậu làm gì ở đây vậy? Sao không về nhà?" Karma, chạy đến bên cậu. Ngồi xuống và nhìn cậu. Với đôi mắt màu hổ phách như phán xét.
"Karma - kun... Tớ... Tớ xin lỗi..." Nagisa vẫn không ngửng mặt lên nhìn Karma. Cậu, không có tư cách để làm vậy.
Rồi, anh để ý đến vệt máu kia. Vệt máu kéo dài trên nền tuyết, xuất phát từ ngõ hẻm nhỏ. Karma, đã biết, chuyện gì vừa xảy ra.
"Nagisa..." Anh gọi tên, rồi ôm chặt lấy cậu.
"Karma - kun. Tớ xin lỗi... Tớ không thể kiềm chế 'nó'... 'Nó' càng ngày càng lớn rồi. 'Nó' không nghe lời tớ nữa..." Cậu khóc. Ôm chặt lấy người con trai đối diện mình mà nức nở. Đôi tay lạnh lẽo kia, hoàn toàn đỏ thẫm, mà ôm chặt lấy anh.
"Nagisa. Tớ xin lỗi..." Anh thì thầm, đủ để cho Nagisa nghe thấy.
"Không. Là tại tớ... Tại tớ quá yếu đuối, tại tớ không đủ mạnh mẽ để kìm hãm 'nó' lại..."
"Nagisa... Đừng khóc nữa. Mọi thứ sẽ ổn thôi." Anh nhẹ nhàng vỗ về cậu, trấn an cậu. "Còn bây giờ, việc cậu cần làm là về nhà đi."
"Karma - kun?..."
"Tớ sẽ xử lý..." Karma cởi chiếc áo khoác ngoài của mình, mặc vào cho Nagisa và đeo cho cậu một đôi găng tay ấm áp mà anh đeo.
"Đi về đi. Và đừng lo cho tớ. Mọi thứ, sẽ ổn thôi. Về nhà, cậu nên đi tắm ngay kẻo lạnh nhé." Anh cười. Dịu dàng, nhưng trong đôi mắt đó, chỉ còn là nỗi buồn dâng tràn.
"Tớ... không thể..." Cậu vẫn cứ đứng chần chờ, đôi mắt lần nữa lại đong đầy nước.
"Tớ nói rồi, mọi thứ sẽ ổn thôi. Sẽ không sao đâu mà."
"Xin cậu hãy để tớ bảo vệ. Xin đừng khiến tớ đau khổ thêm nữa."
Đó là những lời cuối cùng Karma nói với Nagisa trước khi cậu bỏ chạy thật xa. Chạy về nơi duy nhất dành cho cậu, khi thế giới chối bỏ cậu.
Ánh sáng đầu tiên của buổi sớm chiếu rọi qua khung cửa sổ lạnh lẽo. Đó là lúc anh trở về nơi của anh và cậu. Bước qua ngưỡng cửa màu trắng ngà, anh thấy cậu đang ngồi trên thềm cửa, với bộ đồ nguyên trạng từ đêm hôm qua. Nagisa đang ngủ. Từ đôi môi nhỏ nhắn thoát ra từng tiếng thở nhẹ.
'Tớ biết, tớ chẳng thể ở bên cậu lâu được nữa. Rồi có ngày, cậu sẽ phải nuốt chửng tớ, như một con rắn độc nuốt sống con mồi.'
'Lúc đó cậu mới được giải thoát.'
'Vậy nên, từ giờ tới lúc đó, hãy cho tớ được quyền yêu thương, cho tớ quyền được bảo vệ cậu.'
'Xin cậu đấy, Nagisa...'
~*~*~*~
Có lẽ, đã phải rất lâu rồi, cậu không đi ra ngoài. Từ sau cái đêm đó, cậu không dám đi đâu cả. Cậu sợ. Sợ rằng sẽ lại hành động theo bản năng của cậu.
Trong cậu, luôn có hai loại người. Một người hiền lành, một kẻ khát máu. Một người luôn dùng lý trí và trái tim, một kẻ lấy chém giết làm vui.
Lúc nào, trong cậu luôn có sự giằng xé giữa hai con người này. Lý trí hay bản năng? Trái tim hay khoái lạc?
Cậu không biết.
Cậu chẳng biết gì cả.
'Nagisa, ta nói ngươi nghe. Giết người là bản năng của ngươi rồi. Ngươi chẳng thể trốn chạy khỏi nó đâu. Hãy chấp nhận nó, hãy để nó bùng phát đi nào.'
'Nagisa. Ngươi không được chạy trốn. Đối mặt với ta, với bản năng của ngươi bằng trái tim yếu ớt kia đi.'
Cậu sợ, sợ lắm. Cậu luôn chạy trốn nó. Để khi bây giờ đối mặt với chính nó, cậu lại thứ bản năng điên cuồng ấy nuốt chửng.
Chỉ vì cậu quá yếu đuối.
'Hắn ta, là người ngươi yêu thương nhất đúng không?'
'Vậy nếu hắn bị chính ngươi làm tổn thương, thì ngươi sẽ thuận theo bản năng mà chống lại ta chứ?'
Không, cậu sẽ không để nó làm tổn thương anh đâu. Cậu sẽ không để thứ khát máu đó, làm tổn thương người cậu yêu được.
'Nói ta nghe. Ngay từ lúc người đã bỏ mặc hắn ta một mình, người đã tổn thương hắn rồi.'
"Im đi! Câm miệng vào cho ta."
'Xem ai đang nói kìa. Chẳng phải ước muốn của ngươi là...'
'Được giết chết hắn sao?'
Không sai. Bản năng của cậu nói không sai. Cậu càng yêu anh bao nhiêu, cậu càng muốn được giết anh. Đó là điều cậu luôn chôn giấu bấy lâu nay. Thứ cậu chạy trốn không phải bản năng, mà là mong ước của cậu.
'Nào, hãy để ta thực hiện giúp ngươi nhé.'
"Không được. Không được làm hại cậu ấy!"
Đó là những lời nói cuối cùng của cậu, trước khi bị bản năng xâm chiếm.
"Nagisa..." Toàn bộ lý trí, biến mất, khi anh gọi tên cậu.
Cậu chẳng còn cảm nhận gì nữa. Chẳng còn nghe thấy bất kì tiếng động nào.
Ấm. Cậu cảm nhận được một thứ chất lỏng cực kỳ nóng ấm. Tay cậu, cơ thể cậu, khuôn mặt cậu, đều được nhuộm bởi thứ chất lỏng đó, thứ chất lỏng mà đỏ thẫm, như màu tóc ai kia.
Bản năng của cậu đã chiến thắng. Một kẻ có trái tim yếu đuối như cậu, không thể đấu lại được với thứ bản năng cuồng loạn ấy.
"Ta biết, người không phải Nagisa." Người con trai mà đã bị nó uống máu đó, lên tiếng.
"Ngươi là cái thứ ở bên trong cậu ấy. Là bản ngã của cậu ấy."
"Ngươi biết vì sao ta không chống cự không? Bởi vì, chỉ có giết chết ta, cậu ấy mới thỏa mãn."
"Ngươi và cậu ấy là một. Cậu ấy là ngươi, mà ngươi cũng là cậu ấy. Cả hai đều là Nagisa."
"Câm miệng lại. Một kẻ sắp chết như ngươi đừng nên lảm nhảm những điều không cần thiết nữa." Cậu, trên tay là một con dao sắc nhọn, chuẩn bị đâm vào anh. Cậu đã sẵn sàng kết thúc mạng sống của anh.
"Vậy sao? Vậy hãy kết thúc ta nhanh lên đi nào." Anh cầm lấy tay của cậu kéo gần lại cổ mình. Anh đã sẵn sàng để chết. Anh đã sẵn sàng để giải thoát cho cậu.
"Sao? Không nỡ xuống tay với ta? Không nỡ xuống tay với người ngươi yêu thương sao?" Anh cười nhếch mép. Tất cả mọi thứ anh đều biết cả rồi.
"Không ngờ thứ bản năng như ngươi cũng biết yêu và biết khóc đấy."
"Nagisa. Xin hãy nghe tớ. Đây là lần cuối tớ có thể nói chuyện với cậu. Tớ, từ nay về sau sẽ chẳng bảo vệ cậu được thêm nữa. Cậu, hãy tự chăm sóc bản thân nhé."
"Tớ chết, cậu được giải thoát. Tớ đã bảo vệ được cậu rồi."
"Và, lần cuối cùng tớ nói điều này..."
"Tớ yêu cậu, Nagisa."
"Karma - kun..." Vừa dứt lời, con dao sắc nhọn ấy, đâm thẳng vào cổ của anh. Dòng máu đỏ tươi lại thêm một lần nữa trào ra.
Anh bất động. Đôi mắt nhắm nghiền, nhưng trên môi là nụ cười hạnh phúc.
Những giọt nước mắt mặn đắng, rơi tí tách trên khuôn mặt anh.
"Karma - kun..."
'Hắn ta đã giải thoát cho cả ta lẫn ngươi.'
'Đúng như hắn nói, chúng ta là một.'
'Vì là một, nên chúng ta đều yêu một người.'
'Chúng ta đều yêu hắn đến mức muốn giết chết hắn.'
'Và bây giờ, ngươi phải sống cả phần của hắn nữa nhé.'
"Karma - kun... Tớ yêu cậu..."
'Xin hãy yên nghỉ nhé, Akabane Karma.'
~*~*~*~END~*~*~*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro