#4
Tác giả: Đang Đang xênh đệp
Cô là một nhân viên văn phòng, đang làm việc cho một công ty khá nổi tiếng trong thành phố.
Trong công ty, cô rất ư là mờ nhạt. Vì ngoài cái trí thông minh ra, cô không có gì cả. Sắc đẹp bình thường, ngoại hình bình thường, tóm lại là so với các cô gái cùng tuổi, cô không có gì đặc biệt cả. Thậm chí còn mờ nhạt đến mức, mặc dù làm chung đã lâu mà một số người còn không nhớ tên cô nữa.
Thế nên, thích anh... cô không dám nói. Anh là trưởng phòng của cô, một người đàn ông vô cùng điển trai va tài giỏi. Ở công ty anh rất được lòng mọi cô gái, cô cũng vậy. Nên mấy lúc anh đi ngang qua mình, hay vô tình gặp anh trên đường, cô lặp tức núp vào một góc, đưa cặp mắt nhỏ ra len lén nhìn anh. Cô biết mình không đặc biệt, không xinh đẹp cũng chẳng hấp dẫn, so với những cô nàng quyến rũ trong công ty để cạnh tranh với họ thì ngắm nhìn anh như vậy cũng đủ rồi. Người như anh, cô không thể nào với tới được.
Hôm nay, lúc vào công ty, cô thấy mọi người nhìn mình một cách kỳ lạ. Sau đó, khi cô ngồi vào ghế, đột nhiên có một anh chàng đáng yêu bước gần mình, mặt đỏ lự, hai tay run run đưa bó hoa hồng vô cùng rực rỡ ra, giọng nói ấm áp:
- Anh... anh thích em lâu rồi! Em làm bạn gái anh nhé!
Anh chàng nói xong thì mọi người xung quanh đột nhiên bu lại, vỗ vỗ tay bảo cô mau đồng ý. Cô bất ngờ, rồi xấu hổ. Dẫu sao từ trước đến giờ chỉ mình cô là thương thầm người ta, làm gì có ai mến mộ lại cô chứ! Lại nghĩ đến anh, lòng buồn buồn, cô dụi dụi mắt.
Thay vì trông chờ vào một tình yêu vô vọng, tai sao lại không hy vọng vào một tình yêu thật lòng.
Nên cô nghĩ nghĩ, thu hết cảm xúc, mỉm cười gật đầu. Anh chàng mừng rỡ ra mặt, mọi người xung quanh vỗ tay ào ào, còn định hô to là "hôn nhau đi" thì đột nhiên, một giọng nói giận dữ từ sau lưng cô truyền tới:
- Em dám?
Mọi người giật mình, còn cô thì cứng người. Sau đó, cô từ từ xoay lại, thấy anh đứng đó với khuôn mặt tức giận nhìn cô chằm chằm. Cô còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, thì anh lại bước lên ôm cô vào lòng, lấy bó hoa trên tay cô trả lại cho anh chàng kia, giọng lành lạnh nói:
- Đồ của tôi, đừng có mà đụng vào lần nữa.
Sau đó, trước ánh mắt ngạc nhiên và khuôn mặt mờ mịt của cô, anh liền lôi cô vào phòng mình. Quăng cô lên sopha, anh cúi xuống hôn cô mãnh liệt, hôn đến trái tim cô mềm lại.
Một lúc sau, anh buông ra, đưa tay vuốt ve khuôn mặt cô, nhẹ giọng:
- Ai cho phép em quen với người khác? Hả?
Cô khuôn mặt ửng hồng, khó hiểu nhìn anh.
- Nghe cho kỹ đây, tôi thích em. Cho nên, từ nay về sau, không cho phép em đồng ý với người khác như vậy. Bây giờ tôi cho em hai lựa chọn, một là thích tôi, hai là... tôi chiếm lấy em, để em trở thành người của tôi.
Anh chú ý cô lâu lắm rồi, không hiểu anh bị cái gì mà lại thích một cô gái không có gì đặc biệt như cô chứ. Anh đúng là điên rồi mà. Anh biết là cô cũng thích anh, vì anh thấy cô rất hay dùng ánh mắt đầy tình cảm lén nhìn anh, nên những lúc như vậy anh thường cố ý đi chậm lại để cô nhìn mình. Ai ngờ cô gái vô cùng mờ nhạt đang thích anh kia lại gật đầu đồng ý quen người khác. Nếu không phải anh vô tình nghe được, vậy là mất vợ như chơi rồi!
Thế nên, cô gái này ... đáng chết.
Cô nghe anh nói, ngẩn ngơ một lát rồi khuôn mặt đột nhiên đỏ bừng. Trông lòng vừa vui vừa sợ.
Cô như vậy, anh thích cô ư? Cô không phải đơn phương anh phải không? Cô là vẫn có cơ hội để ở bên anh phải không?
Cô lúc này mới nhẹ giọng nói:
- Vậy ... thứ ba thì sao?
Anh nhìn cô một lúc, sau đột nhiên mỉm cười tà mị, rồi ôm hôn cô tới tấp.
- Ưm ...
Cô rên rỉ.
Anh buông cô ra, hơi thở nóng rực nói:
- Ba là ... công cuộc chiếm đoạt ... bây giờ bắt đầu ...
Sau đó, anh đè cô xuống, thật sự chiếm đoạt.
ta sẽ đăng hết đoản của chị Đang rồi mới chuyển nhá~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro