#2
Tác giả: Đang Đang xênh đệp
Cô là nhân viên phục vụ của một quán bar. Quán này khá nổi tiếng trong thành phố nên thường rất đông khách.
Anh cũng là khách của quán. Anh rất thường xuyên đến đây. Đẹp trai, cao to, cương nghị lại phát ra đầy vẻ lạnh lùng mà quyến rũ, đó là nhận định của cô về anh khi mới gặp lần đầu. Cô từ trước tới giờ khá nhút nhát, để ý ai cũng không dám nói. Nên thường hay xa xa đứng nhìn hay là mượn lý do làm đồ uống để tiếp cận anh.
Hôm đó, không biết anh xảy ra chuyện gì mà lại uống rất say, đến đi cũng lảo đảo đụng vào cửa. Cô hoảng sợ, vội vành đến ôm anh đứng dậy. Anh thật cao, thật to, vòng ngực lại rất ấm áp, hơi thở nóng hỏi phả vào mặt cô, nhiễu loạn trái tim cô. Cô quyết định xin phép nghỉ một buổi để đưa anh về. Chỉ là không biết nhà anh ở đâu nên đành đưa anh vào nhà nghỉ. Ai ngờ đâu ma xui quỷ khiến thế nào, cô không kìm lòng nổi bèn lên giường với anh luôn.
Sáng mở mắt tỉnh dậy cô có hơi sợ, nhưng khi thấy khuôn mặt tuấn tú đang say ngủ kia, cô lại mềm lòng.
Thôi! Cho người mình yêu mà.
Cô mặc quần áo vào, ghi một mảnh giấy nhỏ đặt lên bàn, hôn nhẹ lên khóe môi anh, sau đó trả tiền phòng rồi bỏ đi.
Đêm nay, có lẽ anh sẽ quên... Còn cô thì nhớ rất rõ.
Hai tháng sau, lúc cầm giấy báo xét nghiệm trên tay cô lại hoảng sợ.
Không phải chứ? Chỉ mới một lần... mà có rồi sao?
Cô bất giác đưa tay lên sờ sờ bụng, trong này đang có một sinh mệnh nhỏ. Kết tinh từ tình yêu đơn phương của cô. Cô thật muốn khóc. Đã cho đi không lấy tiền, vậy mà còn trúng thưởng nữa chứ. Số của cô chính là số con rệp đi.
Cô quyết định xin nghỉ làm ở quán bar. Cũng không thể nào chạy đến nhà anh để nói cho anh biết rằng mình có thai yêu cầu anh chịu trách nhiệm, cô nào có mặt dày cỡ đó. Chỉ sợ không những anh không chịu mà còn đuổi cô đi, dù sao thì chuyện đêm đó chỉ có một mình cô nhớ thôi.
Cô xin làm việc ở một siêu thị nhỏ. Bà chủ ở đây rất tốt bụng, biết cô có thai không những không đuổi mà còn tăng lương, cho cô nghỉ trong giờ hay là thường mua đồ tẩm bổ cho cô nữa. Cô muốn sau này sinh ra sẽ nhận bà chủ làm bà ngoại nuôi vậy. Cô dù sao cũng là cô nhi, cho đứa bé thêm một người nhà nữa cũng tốt.
Cô còn đang suy nghĩ, bỗng nghe thấy tiếng mở cửa. Cô theo thói quen đứng lên muốn chào khách thì chợt sững người lại. Dáng người cao cao, khuôn mặt tuấn tú luôn ở trong giấc mơ của cô mỗi ngày hiện giờ đang đứng trước mặt cô nhìn cô chằm chằm, lười biếng nói:
_Này em! Trông em rất quen, chúng ta gặp nhau rồi sao?
Cô lơ ngơ, theo bản năng gật đầu, rồi lại lắc đầu.
_Anh nhầm người rồi!
Sao lại không quen? Cô dù sao cũng tiếp anh khá nhiều trong quán, lại còn ngủ với anh nữa cơ mà.
Anh nhíu mày, gật gật đầu. Hỏi cô vài câu rồi đi vào trong mua đồ. Còn cô thì cảm giác trái tim mình như ngừng đập. Vuốt vuốt ngực, cô thở ra một hơi dài.
Mấy ngày sau đó, cứ tầm tối tối là anh lại đến mua đồ. Không thì là cũng bắt gặp anh trên đường, sau đó anh lại kiên trì đòi đưa cô về. Cô lại còn thường hay bắt gặp anh cứ nhìn chằm chằm vào cái thai sáu tháng của cô. Thậm chí còn hỏi:
_Em có thai?
_Ừm.
_Với ai?
_Với ... - Cô suy nghĩ một lát, rồi nói - ... Ba đứa bé.
_Ba đứa bé là ai?
_Thì là... chồng em.
Cô nói dối, hơi sợ sợ. Dù trước đây cũng có ý định đến tìm anh thật, nhưng bây giờ cô thấy cuộc sống rất tốt mà. Hy vọng anh không biết cái gì.
Sau đó, dĩ nhiên là anh không hỏi, cũng không nói, lặng lẽ được cô về. Xác định cô vào nhà rồi mới an tâm thở dài mà đi về. Mỗi ngày đều như vậy, cô mặc dù không hiểu nhưng không dám hỏi.
Cho đến một hôm, khi cô mang thai được tám tháng, anh lúc này mới chịu không nổi mà nói:
_Ruốt cuộc là em định dấu anh đến bao giờ?
Cô lúc ấy đang ngồi may đồ cho đứa bé, anh hỏi như vậy khiến cô ngẩn người.
_Dấu.. gì ạ?
_Chuyện cái thai, chuyện đứa bé, chuyện đêm đó.
_Cái ... cái thai gì ạ? Đêm nào?
_Em...
Cô còn muốn chối.
Chết tiệt! Sáng hôm đó tỉnh dậy thì khỏi nói, anh rất hoảng sợ khi thấy mình trần truồng, lại còn thấy vết máu nữa chứ. Không thấy người đâu, chỉ thấy mảnh giấy. Anh hơi buồn bực, cô gái kia không phải là tốt quá chứ?
Sau đó thì anh phải giải quyết chuyện gia đình, nên quên luôn, rất lâu không có tới quán bar. Lúc tới thì câu đầu tiên nhân viên ở đó hỏi anh là:
_Anh và cô ấy sao rồi?
Anh nhíu mày, hỏi:
_Cậu nói ai?
_Thì là cô bé đã đưa anh về hôm anh uống say đó. Cô ấy xin nghỉ việc, tôi tưởng cô ấy đang theo anh.
Sau đó nhân viên kể lại tường tận sự việc đêm đó cho anh, anh liền hỏi tên tuổi địa chỉ. Muốn xem cô gái tốt bụng kia là thai, ai ngờ biết được cô làm việc ở siêu thị giên vội vàng chạy tới, lại thấy cô đang ngồi ngẩn ngơ, tay vuốt vuốt bụng đang mang mang ai. Anh trợn mắt nhìn bụng to của cô.
Không phải là như vậy mà mang thai rồi chứ? Chắc chắn không phải là của người khác, vì nhân viên kia nói tính cô rất nhút nhát lại vẫn chưa có bạn trai, cái thai nhìn cũng đã được năm, sáu tháng cơ mà.
Mà tại sao cô lại không đến tìm anh? Đêm đó cô là người tỉnh táo nhất, hoàn toàn biết rõ anh là ai không phải sao?
Anh thật sự muốn biết cô đang suy nghĩ cái gì, nên tìm mọi cách tiếp cận cô. Vô ý hỏi cô ba đứa bé là ai, nhưng cô một mực vẫn không chịu thừa nhận. Tính chỉ đến nhìn, ai ngờ lại bị tính tình của cô thu hút. Mà cô lại nhất quyết không chịu thừa nhận đã ngủ với mình. Hết cách, anh đành phải dồn cô vào góc tường để tra khảo.
_Của anh, đúng không?
_Cuả... của ai cơ?
_Đưa bé là của anh?
Cô hoảng sợ, vội quay mặt đi chỗ khác, không dám nhìn mặt anh.
Anh ... không phải là đã biết rồi đó chứ?
Anh nhìn chằm chằm cô, sau đó lấy từ trong ví ra một mẩu giấy nhỏ xinh xắn, anh vẫn luôn giữ nó.
_Á...
Cô giật mình, nhìn anh đong đưa mảnh giấy qua lại trước mắt. Không còn cách nào chối cãi, cô đành gục mặt xuống thừa nhận.
_Anh ... Anh biết khi nào?
_Từ đầu.
Cô ngơ ngác nhìn anh. Từ đầu nghĩa là ...
_Con anh anh đi theo bảo vệ, không được sao?
Anh bá đạo nói, tay nghịch ngợm lọn tóc của cô.
_Sao không nói với anh?
_Em có thể... tự nuôi con được. Hơn nữa... em sống như vậy cũng rất tốt, anh không cần chịu trách nhiệm đâu.
Cô lại cúi đầu xuống.
Còn anh lại tức giận, nói:
_Không cho phép, người của anh, phải ở với anh.
_Không ... không ... Anh không cần vậy đâu...
Cô không cần anh chịu trách nhiệm, anh phải vui mới đúng chứ? Sao lại tức giận đến vậy?
_Anh cần.
Anh cúi xuống gặm lấy đôi môi cô , không cho cô nói tiếp nữa. Môi cô bị anh liếm mút không chừa chỗ nào. Sau cùng khi cô thở không nổi nữa anh mới luyến tiếc buông cô ra, để cô dựa vào mình.
_Con anh không thể không có ba, mà em cũng không thể cứ sống như vậy. Mặc kệ em nói như thế nào thì về nhà... làm vợ anh ngay...
Anh bá đạo tuyên bố. Cô hơi chần chừ, khẽ nói:
_Được sao?
Cô là có cơ hội ở bên anh ư?
_Hừ! Anh quyết định, em còn từ chối được sao?
Anh hừ lạnh.
Nói tóm lại là không cho phép chứ gì.
Thật là bá đạo mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro