Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#1


Tác giả: Đang Đang xênh đệp

Bên nhà cô gái có một anh chàng siêu siêu sao nên di chuyển. Cô ấy dường như bị hút hồn ngay từ lần đầu tiên gặp mặt.Kể từ đó, hầu hết mọi người đều vô tình. When in the month machine, when the way of the way, do it is no basic, to eat a place. Những lúc như vậy, hầu như mọi người đều nhìn thấy anh. Cho nên, đơn giản lúc nào cũng không biết.

One maximum, on the way to the one of one con hẻm vắng tanh. Cô chập bước bước, nắm tay vào cái gì đó có thể bám trụ. Không hiểu sao ngày hôm nay của cô ấy đến rất sớm, mà mỗi lần đau đến đi không nổi. Đã có lại được tăng ca, cô đã phải cố gắng để làm mới trụ sở mới.

Bụng lại từng cơn, khiến cho bạn muốn khóc. Chịu không nổi lên xuống đất, tay ôm lấy bụng rên rỉ một hồi. Trên con đường vắng bóng không, bạn muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này kẻo gặp người xấu hoặc có bất cứ điều gì, có thể chạy không kịp. Cô đứng lên tiếp tục về nhà nhưng không nổi nổi, bụng cô quằn quại. Đúng lúc đó, sau lưng lại với chân bước tiếng, hình như đang khởi động lại đây.

Có thể không thực sự là một kẻ giả đồ?

Cô gái ôm bụng, đứng lên bỏ. While run down to the sile down, louding loud. English step upward for uneuging, shallow now will not know, shall we verse to be:

_Này! Em không sao chứ?

Giọng nói như vậy ... cô ấy không bao giờ quên được ... không phải của anh sao?

Cô quay lại nhìn, thấy anh chàng hàng xóm lốm tấm mồ hôi đứng đấy. On to near near, down down, looking faceful lo lắng:

_Em bị sao? Hả?

Thấy anh ấy ngồi gần như vậy khiến cho cô ấy không nhịn được. Lắc đầu, vẻ đẹp không sao. Chuyện xấu như thế sao có thể nói ra, hơn là lại là người thích. Anh nhìu mày, nhìn thấy cô cắn môi cố không kêu, lại thấy tay cô ôm lấy bụng mình. Anh nhìn thấy một hồi lâu, bỗng hiểu ra cái gì, khuôn mặt anh có một chút hồng. Sau đó anh xoa đầu cô, hỏi:

_Rất đau sao?

Cô cắn môi môi, đầu nhẹ một cái.

_Lúc đến kỳ như vậy?

Anh nói mà không biết ngại, còn cô thì mặt chín như trái cà chua, sau đó lại gật đầu, không dám nhìn anh. Anh lấy tay mình chạm vào bụng cô, xoa xoa chỗ đó một chút, quả nhiên giảm đau. Không biết tại sao anh lại biết cách này nhưng là khiến cô xấu hổ không thôi, định phản kháng thì anh đột nhiên nắm lấy tay cô, xoay người cõng cô lên. Cô được anh cõng lên thì hoảng sợ, tay bám vào cổ anh la to:

_Á! Anh làm gì?

_Em không đi được nên anh cõng em.

_Nhưng... nhưng người em bẩn lắm!

Càng về sau cô nói càng nhỏ. Anh không nói gì, vẫn cõng cô trên lưng đi về phía trước. Cô còn đang xấu hổ thì anh nói một câu khiến cô còn muốn xấu hổ hơn:

_Dù gì sau này cũng là người một nhà. Có bẩn hay không đối với anh cũng không khác biệt mấy. Vả lại sau này cũng bẩn, bây giờ bẩn cũng chẳng sao.

Cô ngẩn ngơ, sau đó thẹn thùng dỗi anh:

_Ai... ai là người nhà với anh?

Anh mỉm cười, trong mắt hiện lên sự tính toán, nói với cô:

_Thế thì bây giờ em có hai lựa chọn hoặc là yêu anh hoặc là anh làm em yêu anh.

_Ơ?

_Em có 10 giây.

_Này...

_10.

_Khoan đã...

_9.

_Em...

_8.

_Em yêu ...

...

Trong con hẻm nhỏ, một người đàn ông cõng trên lưng cô gái đi trong đêm. Người đàn ông miệng mỉm cười ôn nhu, tay ôm chặt cô gái đang vùi khuôn mặt nhỏ nhắn trên lưng mình. Lại còn nghe giọng nói tràn đầy hạnh phúc của cô:

_Ưm... yêu anh lắm!  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro