Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Học sinh mới

Thật sự không hiểu được, tại sao có một cuộc sống bình thường khó khăn đến vậy? Dù tôi đã cố gắng và thứ tôi nhận được mãi là sự trách móc, đó là lỗi tôi sao? Người khác ăn không ngon, ngủ không yên là do tôi sao? Tôi đã làm gì cơ chứ, tôi chỉ đơn giản muốn được hạnh phúc thôi.
Suốt ngày khi tôi đi học thì lại chẳng có lấy mấy câu như mệt không, em tôi thì được còn riêng tôi chỉ là điểm số. Tôi biết tôi không dốt, không phải do tôi không biết làm nhưng có nhiều thứ khó nói lắm. Và thậm chí ngay cả mẹ tôi cũng công nhận thế, vậy mà vẫn luôn bảo rằng ngu như tôi thì học hành kiểu gì. Vậy tại sao ngay từ đầu không cho nghỉ học luôn đi? Cứ luôn miệng bảo học phí đắt, thậm chí ngay từ đầu tôi còn chẳng phải người đã viết nguyện vọng. Tôi mệt rồi, tôi không phải kiểu người luôn xin sỏ mọi thứ, mà khi thật sự cần thiết mới xin. Ngay cả những thứ đơn giản nhỏ bé mà tôi còn chẳng thể được, thì nói gì đến những việc lặt vặt như học thêm,...v.v
Tôi đã luôn muốn cố gắng hết mình, nhưng đồng thời lại muốn bỏ hết tất thảy mọi thứ đi. Tôi muốn bỏ cuộc nhưng lại không thể bỏ cuộc, nực cười thật đấy. Mọi thứ thật tàn nhẫn, cuộc sống thì quá khó khăn với tôi. Khi các người có những khoảng thời gian vui vẻ, hay thư giãn nào đấy thì tôi lại chẳng có gì cả. Tôi cũng là con người cơ mà? Những người yêu thương tôi đều đã rời bỏ tôi và đi, người mà can ngăn khi tôi bị mẹ đánh chỉ có bà tôi mà thôi. Nhưng giờ đã không còn, trong hơn 10 năm cuộc đời tôi chẳng nhận được bất kỳ lời khen nào nữa. Những lời khen, lời động viên như một thứ xa vời với tôi.
Tôi biết mình không giỏi, không hơn ai nên đã không đụng chạm ai, biết điều vậy còn muốn gì nữa? Cớ sao lại cứ phải lôi tôi ra so sánh, mẹ tôi mặc dù không so sánh nhưng ba tôi lại có. Đúng rồi, dù mang tiếng là ba tôi nhưng lại chả có trách nhiệm gì cả. Suốt ngày chỉ biết nổ với người ngoài rằng bản thân mình rất quan tâm gia đình, thật ra chỉ có mẹ tôi gồng gánh cái nhà này thôi. Đi học cả ngày trời, về nhà rất mệt nên khi có những lễ lớn như Tết. Tôi đã cố gắng tận hưởng, thế nhưng khi Tết vừa đến thứ tôi nhận được đầu tiên là câu hỏi "Học sinh gì?", "Có ở lại lớp không?". Vậy đấy không chỉ thế còn trù tôi ở lại lớp, tôi không biết sao nhưng nếu đã muốn tôi không học thì cứ cho nghỉ đi. Sao cứ phải làm khó dễ vậy? Không chỉ sự cố gắng tôi đổ sông đổ bể, mà cả nỗ lực cũng như châu chấu đá xe. Mặc dù không phải tôi không có những khoảng thời gian vui vẻ, cũng có nhưng không đáng kể. Tất cả những khoảng thời gian đó đều đã trở thành kỷ niệm, hồi ức nào đó bị lãng quên rồi. Cuộc sống thật là thảm hại, thế giới này thật xấu xí. Tại sao? Đúng rồi vì tôi chỉ là con người bình thường, chúng ta đều thế, sẽ chẳng có phép màu nào xảy ra cả. Sự tồn tại của tôi có thể được coi như là một cục đá, một cục đá ven đường dù có bị đá bị đạp, hoặc nứt vỡ cũng sẽ chẳng có ai để ý. Không sớm thì muộn tôi cũng sẽ vỡ nát như một cục đá, tôi không muốn cố gắng gì nữa. Thôi tới giờ đi học rồi, đi đã nhé.
Trường cũng là một nơi không mấy tốt đẹp, dĩ nhiên không phải cái gì cũng hoàn hảo ,nhưng hầu hết nơi gây ra stress nhiều nhất là từ trường học. Trường tôi cũng không ngoại lệ, có điều do năm nay tôi là lớp 12, cuối cấp 3 rồi nên giáo viên có nhiều lúc mắt nhắm mắt mở cho qua. Chứ không hẳn làm khó hoàn toàn, và khi vừa vào lớp tôi đã bắt chuyện với đứa ngồi cạnh tôi. Nói thật là nó nhìn lúc nào cũng khù khờ, tèn tèn nhưng học được. Nên nhiều khi tôi hay tin tưởng nó, trừ lúc kiểm tra ra.
-Ê Đức, nay có kiểm bài hay gì không?
-Hmmmm hình như là có...Sinh với Sử thì phải
-Ok vậy ông học bài chưa?
-Cũng có thể gọi là đã học
Đấy câu trả lời nghe mông lung vl ra, ít ra thì nay tiết chủ nhiệm là tiết đầu. Đợi coi lớp tôi có xin được không, kiểu ý là tụi nó hay xin giờ tiết khác để học bài. Nên thôi giờ ngồi học bài, rồi để coi sao. Nghĩ xong là tôi đã ngồi phịch xuống, xong moi móc đề cương Sinh nằm đâu đó trong hộp bàn tôi. Do có nhiêu tôi đều nhòi nhét vào hộp bàn, nên nhìn có hơi giống chuồng heo chút. Ê mà không có đồ ăn hay rác rưới gì đâu nhé, tập sách đồ thôi. Ngồi học một hồi, thì 10p sau đã đánh trống vô tiết. Thế rồi khi gvcn tôi đi vào, thì tự nhiên có thêm thằng nào đó cũng đi theo sau? Gì vậy, tôi nhớ bả chỉ có đứa con gái thôi mà? Cả lớp vừa nhìn xong đã ồ lên, rồi thằng tên Thành nói (cái miệng như cái bô vậy)
-Ủa cô học sinh mới hả cô
-Ừa đúng rồi, học sinh mới chuyển trường của lớp 12a1 đó.
Vừa mới học kỳ 1 mà đã chuyển trường rồi, ghê thật. Mà nhìn cũng đẹp trai phết nhỉ? Mặt mũi sáng sủa nè, dáng cũng thon gọn dù trông hơi thấp hơn tôi chút. Đang tính soi mói thêm thì gvcn tôi nói tiếp
-Rồi giờ để bạn giới thiệu xong rồi sẽ bắt đầu đổi chỗ nha các đồng chí, rồi con nói đi
-Dạ cô, chào các bạn mình là Khôi Nguyên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro