
Oneshot
Ahn Suho vừa ở trước cửa nhà cậu và giờ anh ấy đang rời đi.
Sieun biết rằng chuyện này sẽ xảy ra, cậu đã không đi học hay bắt máy khi Suho gọi. Cậu chỉ hy vọng Yeongi sẽ không nói bất cứ thứ gì với anh nhưng có vẻ cô ấy không làm thế.
Suho bấm chuông cửa, "Giao hàng đây", anh nói vọng ra. Là một trò đùa nhỏ giữa hai người. Suho nhìn Sieun và ban đầu thái độ của anh chẳng để lộ điều gì cả.
Bề ngoài mọi thứ trông có vẻ ổn, Suho nhìn khá bình tĩnh, không có dấu hiệu bất thường. Sieun lại nhớ về cánh tay đang bó bột giấu trong áo mình. Suho có thể đã nhìn thấy nhưng cái nhìn của anh chắc không mang hàm ý gì đâu, nhỉ?
Sieun cho phép mình thở phào nhẹ nhõm trong giây lát ngay trước khi nỗi âu lo siết chặt lồng ngực cậu. Suho đã nói sẽ gặp cậu ngày mai. Ở trường, về bài kiểm tra cuối kì, mọi thứ.
Không có điểm gì bất thường, tất cả đều ổn hết rồi. Cậu đã nói Beomseok đừng đụng chạm hay liên quan gì tới Suho nữa và Sieun thực sự tin rằng vẫn còn sót lại một chút tôn trọng nào đó trong cái tình bạn đổ vỡ của họ, rằng hắn ta chắc chắn sẽ tránh xa Suho.
Nhưng cuộc đời mà, thật khó để đoán trước mọi chuyện, và lòng người cũng chẳng dễ dàng là bao. Có thứ gì đó của tình huống hiện tại mang đến cho Sieun cảm giác bồn chồn, lo lắng. Giống như những mảnh vỡ sắc bén từ vụ nổ chưa từng rơi trúng cậu, nhưng lần này nó sẽ làm thế, với toàn lực. Hậu quả đương nhiên sẽ chẳng tốt đẹp gì.
Cậu lo sợ. Cậu lo sợ Suho bị thương hơn cả lo cho bản thân mình. Oh Beomseok vẫn đang hành động như con bò tót không đầu và Sieun không bao giờ muốn anh trở thành nạn nhân cho cơn thịnh nộ mù quáng đã nhuốm màu đỏ rực của hắn.
Mối quan hệ của Sieun và Suho tồn tại và hình thành dựa trên một thứ gì đó giản đơn và thuần khiết, tựa một mối liên kết chặt chẽ kết nên từ cái tình nhạt nhoà thật khó để diễn tả chỉ bằng lời. Cậu cảm nhận được điều đó và một phần nào trong cậu luôn biết rằng Suho cũng giống mình thôi, cũng nhận thấy nó và ấp ôm nó như cách Sieun đang làm. Câu từ thường luôn khó mà chạm đến.
Sieun nhận thức được rằng Suho gắn bó với cậu là bởi số mệnh, bởi nhân duyên hay sợi chỉ đỏ buộc cuối ngón tay. Cậu biết mình hiểu rõ nó thế nào và biết nó luôn là gánh nặng đè lên đôi vai cậu ra sao, như thể tự biến cậu thành nhân vật chính trong trò chơi lựa chọn cuộc đời mà cậu phải hoàn toàn chịu trách nhiệm cho mọi ngã rẽ tương lai.
Chính đây là đoạn dây dẫn cậu đến với tình yêu và hạnh phúc trọn vẹn của đời mình. Sieun liệu có thể để mặc cho nó đứt lìa?
Trong khoảnh khắc kéo dài chưa đến một giây, Sieun nghĩ rằng nếu cánh cửa kia đóng lại và Suho rời đi, nếu Suho không quay đầu, sợi dây định mệnh của hai người khả năng sẽ tan biến vào thinh không. Nó chắc chắn sẽ đứt ra rồi rơi xuống hàng nghàn mảnh nhỏ, hệt như cách trái tim lạnh buốt của Sieun sẽ vỡ vụn nếu Suho vẫn tiếp tục bước đi.
Tiếng cửa đóng lại, tiếng chân xa dần. Ahn Suho đang rời đi còn Yeon Sieun thì chết lặng.Và giờ nó là quyết định tính bằng giây. Vài giây rồi thành vài phút và vài phút sẽ kéo dài thành vài năm. Từng sợi chỉ rối rắm, chồng chéo lên nhau trong một mạng lưới phức tạp của hậu quả và sự hối tiếc. Nếu Yeon Sieun này không hành động ngay bây giờ, cậu sẽ trở thành trung tâm của tất cả mọi thứ đã xảy ra và sâu thẳm trong tận xương tủy, cậu cảm nhận được nó.
Cậu di chuyển một cách hoảng loạn chạy đến anh nhanh nhất có thể, đôi chân trần loạng choạng chạy khỏi căn hộ va vào hành lang lạnh lẽo, cậu đuổi theo Suho như thế đang đuổi theo cả mạng sống của mình, như đang cố bắt lấy chút hơi thở cuối mà cậu biết sẽ chẳng thể nắm lấy nó thêm lần nào nữa vì nếu Ahn Suho vào được thang máy và rời khỏi toà nhà này, Yeon Sieun thề rằng sẽ dành cả phần đời còn lại của mình để trôi dạt trong khoảng không bất tận của từng đợt sóng nuối tiếc và một tình đơn phương không được đáp lại.
Và có lẽ số phận này không thích trò mèo mà Sieun đang bày ra nhưng hôm nay, nó chắc chắn không có cửa thắng và Yeon Sieun sẽ không phải trải qua sáu trăm ba mươi tám ngày kế tiếp của cuộc đời ngồi bên ngoài phòng bệnh, trằn trọc giữa đêm như cái xác không hồn, ảm ảnh bởi những tưởng tượng "nếu", rồi để mình bị nhấn chìm bởi làn sóng tội lỗi, tự dày vò bản thân về mọi thứ.
Ahn Suho đứng trước thang máy, bất động, trầm ngâm suy nghĩ điều gì đó cho tận đến khi Sieun lao đến anh như một cơn lốc mãnh liệt, hệt như cái cách cậu bước vào cuộc đời anh chỉ bốn mươi ngày trước, Suho mới hoàn hồn. Cậu giờ đang thở hổn hển vì thiếu dưỡng khí và điều này trông thật quyến rũ dưới đôi mắt anh, quả là chàng trai xinh đẹp nhất mà Suho từng thấy.
Anh thở ra, "Sieun-ah"
Sieun bước nhanh về phía trước một cách vội vã và hoảng loạn. Nắm chặt lấy cổ tay Suho rồi kéo anh về phía nhà mình, mặc cho Suho gọi tên cậu hay hỏi bất cứ thứ gì.
Khi họ tới trước căn hộ, cậu đẩy Suho vào và đóng sầm cửa lại. Sieun vẫn còn thở dốc khi cố gắng ngước lên nhìn Suho.
"Sieun-ah! Có chuyện gì vậy? Chuyện gì đã xảy ra vậy? Hay cưng có gì đó muốn nói với hyung đây à?"
Sieun nhìn ra được nỗi âu lo sâu sắc hiện lên trong ánh mắt Suho, vẻ mặt anh sốt sắng nhìn chằm chằm vào người đối diện. Bộ dạng thoải mái trước đó đã sớm biến mất dù Sieun có thuộc nằm lòng ngôn ngữ cơ thể của anh đi nữa, đâu đó vừa có chút căng thẳng nhưng giờ nó hoàn toàn chuyển thành lo lắng.
"Sieun-ah, nói cho tôi biết đã có chuyện gì vậy?"
"Yeongi đã nói gì với cậu vậy?"
Lông mày Suho nhíu lại, anh hỏi, "Cái gì cơ?"
"Đừng có nói dối tôi, rốt cuộc Yeongi đã nói gì với cậu?" Sieun không muốn gắt lên chút nào nhưng thẳm trong tiềm thức, cậu lại hoảng sợ như thể phải bật dậy ngay lập tức sau khi vừa thoát khỏi một cơn ác mộng kinh hoàng nhất. Giọng cậu đặc sệt nặng nề, ngẹn lại vì những giọt nước mắt đang trực trào, nó giống một sợt thép gai quấn quanh cổ họng khiến việc hít thở cũng khó khăn chứ chưa nói đến việc giao tiếp bình thường.
Như một tiếng còi báo động đã kêu lên ầm ĩ trong đầu Sieun từ trước, cái loại mà khiến người ta mơ hồ ban đầu, không khác nào một vòng tròn chưa hoàn toàn kết nối được với nửa kia, giống như những chấm nhỏ li ti rời rạc ẩn hiện trong đầu Sieun. Nó to dần lên những tiếng vang dồn dập cho đến khi trở nên chói tai. Thái độ quá bình tĩnh và điềm đạm của Suho đã phơi bày điều đó như sự bình yên trước cơn bão. Anh còn biết hỏi ai về tung tích của Sieun đây? Cả Sieun và Yeongi đều biến đâu mất tăm khỏi bữa tiệc sinh nhật anh, Sieun sẽ không mấy ngạc nhiên nếu Suho lại tự mình tìm ra mọi chuyện, và anh đã làm được, và rồi chắc chắn anh đã đến thẳng chỗ Yeongi để xác nhận.
Một khoảng lặng dài, Suho nhìn chăm chú vào đôi mắt ậng nước của Sieun, quá nhiều cảm xúc lướt qua mắt cậu nhưng có một thứ vẫn chưa từng đổi thay, là lo lắng.
Anh thở dài nhìn xuống, rồi khi anh ngước lên, ánh mắt anh để lộ vẻ giận dữ tột độ.
"Sao cậu lại đến đó một mình?'
Sieun ngưng thở. Những lời nói dối vừa loé lên giờ sụp đổ như một công trình được xây dựng dựa trên bí mật sâu thẳm.
Suho lặp lại câu hỏi khi Sieun không đáp lại.
"Sao cậu lại đến đó một mình, Sieun-ah?"
Giọng anh cao lên vì cơn thịnh nộ sục sôi, và nó bùng nổ khi anh gọi tên Sieun. Đút tay vào túi quần vì anh không biết mình muốn tóm lấy áo Sieun và lắc thật mạnh cho đến khi cậu tỉnh ngộ và cho anh một lý do chính đáng cho sự ngu ngốc của mình.
Hay anh chỉ muốn ôm chặt lấy Sieun rồi oà lên vì nhẹ nhõm, vì cậu còn an toàn, vì cậu còn ở đây. Trong khi anh không thể liên lạc với cậu ở bất cứ đâu, anh tìm kiếm hình bóng cậu ở trường, gọi đi gọi lại số máy quen thuộc, gõ cửa nhà cậu cho đến khi tuyệt vọng nhận ra rằng vốn không có ai ở trong. Chỉ một tin nhắn cụt lủn kia chẳng thể nào làm dịu đi cơn bão âm ỉ trong anh. Tiếng còi báo động trong đầu anh cùng với nỗi sợ hãi rằng có điều gì đó bất thường, và Sieun không ổn.
Sieun hoàn toàn không ổn, Yeongi đã kể với anh Beomseok là người đứng sau tất cả và Suho không được phép biết bất cứ điều gì. Sieun làm tất cả cũng chỉ để giữ anh được an toàn.
Lồng ngực Suho đau nhói. Chỉ cần nghĩ đến việc Sieun đã làm mọi cách để bảo vệ anh, cố kéo anh ra xa khỏi vùng nguy hiểm. Tất cả điều đó đã đủ khiến Suho phải quỳ xuống, vậy nhưng anh đứng đây, ngay trước mặt người con trai mà anh yêu thương bằng cả trái tim này.
Suho không thể ngồi im trong cơn phẫn nộ tột cùng, ai đó sẽ phải trả giá và người đó chính là Oh Beomseok. Tiếp đó là Yeongbin, một cánh tay phải bù lại đúng một cánh tay. Anh sẽ còn giáng thêm nhiều cú đấm thẳng vào mặt tiền của những thằng khốn nạn đã hội đồng lại để làm hại Sieun.
Ôi Sieun của anh, xinh yêu của anh, một thân cậu nhỏ bé đối mặt với từng ấy con người. Sieun của Suho, một mình cậu gánh chịu mọi tổn thương lýđể bảo vệ thứ cậu yêu nhất.
Thật xót xa làm sao khi tưởng tượng ra viễn cảnh đó, đến mức Suho phải nhắm chặt mắt lại để cố gắng đẩy nó ra khỏi suy nghĩ.
Những lời nói tiếp theo thốt ra từ miệng anh khiến Sieun dường như quên mất cách thở.
"Tôi sẽ giết Oh Beomseok, Sieun-ah, tôi hứa sẽ giết chết hắn."
Sieun lao về phía trước, miệng nhỏ mấp máy tiếng cầu xin, cậu túm chặt áo gió của Suho, tuyệt vọng níu lấy anh và cả chút sự tỉnh táo cuối cùng còn sót lại.
"Cậu lúc nào cũng ngăn cản tôi vượt quá giới hạn, vậy sao giờ cậu lại cố chấp vượt qua nó? Tại sao chứ??"
Dần về cuối giọng cậu càng lúc càng như hét lên, run rẩy và vỡ vụn, cậu van nài trong sự thất vọng vô biên.
"Thằng chó đó đã vượt qua ranh giới trước, hắn đã làm vậy quá nhiều lần rồi Sieun-ah! Tôi chỉ có thể ban cho hắn một ân huệ thôi và thực sự tôi đã chán ngấy với những lời đàm tiếu ngu xuẩn của hắn ta rồi, thằng đó làm đau cậu chỉ để nắm thóp tôi, cậu không thấy sao? Hắn sẽ không dừng lại trừ khi chính tôi cho hắn một phản ứng nào đ-"
"Đó chính xác là thứ hắn muốn", Sieun ngắt lời anh, "Một phản ứng, bộ cậu đang muốn cho hắn thứ hắn cần để tình hình ngày càng tồi tệ hơn hay sao, cậu phải hiểu rằng làm vậy chẳng khác nào vẽ đường cho hươu chạy cả, hắn chắc chắn không thể suy nghĩ thấu đáo lại mọi chuyện đã xảy ra, hắn chỉ muốn tự tay phá hủy tất cả thôi. Đừng cho tên đó thêm dầu để đổ bùng lên ngọn lửa hận thù."
"Vậy sau tất cả những gì Beomseok làm, cậu vẫn muốn đứng về phía hắn ta, cậu không thể lúc nào cũng dung túng cho hắn ta như thế được? Thằng khốn đó sẽ phải trả giá cho những gì nó tự gây ra. Lần này tôi sẽ không để nó thoát đâu"
"Vì tôi," hơi thở Sieun dồn dập gần như là tiếng nức nở, bấu chặt lấy áo Suho trong vô vọng. "Nếu cậu quan tâm đến tôi thì đừng vượt quá giới hạn đó Suho-yah, đừng làm gì cả xin cậu hãy ở lại.."
Suho giờ bất lực nhìn giọt nước nóng hổi đầu tiên rơi xuống nơi gò má hây đỏ, kéo theo một dãy những hạt ngọc lấp lánh đi sau.
"Đừng đi mà! Ở đây, xin đừng đi đâu cả, hãy ở lại với tôi. Hứa với tôi rằng cậu sẽ không đi tìm Beomseok hay Yeongbin đi? Cậu phải hiểu tôi không muốn mất cậu và tôi không muốn cậu bị thương hay gì cả. Một mình cậu định làm gì? Đánh nhau với tất cả bọn chúng ư? Trong bao lâu? L-làm ơn đi Suho à. Làm ơn đừng đi mà-"
Sieun không thể nói hết câu khi những tiếng sụt sùi chuyển thành những tiếng khóc nỉ non đầy thương tâm, cơ thể cậu run lên bần bật, bàn tay rời khỏi anh rồi vô lực buông thõng xuống. Mọi sức lực tan biến khi cậu đổ mình vào Suho, tựa trán vào vai anh và thút thít.
Suho chết chôn ở đó, hoàn toàn bất động, cho đến khi tay anh vô thức di chuyển, nhẹ nhàng luồn vào mái tóc Sieun. Tay còn lại vòng qua vai để kéo cậu chìm vào vòng tay mình, cẩn thận không đè lên cánh tay bó bột, môi khẽ áp vào một bên mặt Sieun, hít một hơi thật sâu.
Suho luôn tự hào về việc anh luôn làm chủ được cho mọi tình huống. Anh dùng cả ngày để làm ba công việc cùng lúc, chăm sóc cho bà và cố gắng không bỏ học. Cuộc sống của anh được dựng lên dựa trên việc chiến đấu với nghịch cảnh, chấp nhận sống chung với hoàn cảnh kém may mắn của bản thân, lặp đi lặp lại, cuối cùng trở thành một phần trong bản năng của con người anh. Nó đến với anh một cách dễ dàng và anh không còn phải vật lộn để theo kịp nó. Anh đây quá bận rộn để suy nghĩ về những gì mình có và những gì không. Không hề chùn bước trước sự cô đơn trống trải bám riết lấy, anh nhìn thấy những đứa con trai cùng tuổi sống hết mình với tuổi xuân. Cha mẹ, tiền bạc, gái gú, bar club và rượu chè. Họ có trong mình tất cả.
Ahn Suho đây không rảnh để bận tâm đến chuyện đó.
Nhưng tất thảy đã thay đổi kể khoảnh khắc Sieun ném ghế vào anh. Từ lúc chỉ còn là cái nhìn trộm ở góc lớp, anh vẫn luôn quan sát kỹ cậu học bá nhỏ luôn đứng đầu mọi kỳ thi này. Yeon Sieun lúc đó hành động như tao là bố thiên hạ vậy. Suho thấy cậu thật thô lỗ ngang ngược nhưng cũng
rất đáng yêu.
Ahn Suho từng có suy nghĩ rằng một người như Yeon Sieun kia sẽ chẳng bao giờ để anh vào mắt nhưng anh đã nhầm. Nhầm to.
Oh Beomseok vẫn quyết tâm đạp đổ những gì họ đã cùng nhau xây dựng lên, miễn là mọi chuyện bắt đầu, duy trì và kết thúc ở Suho thì anh hoàn toàn ổn. Nhưng giờ khác rồi
Ngoài bà ra, Suho không thật lòng quan tâm đến bất kỳ ai, đương nhiên là đến khi vô tình Sieun trở thành trung tâm thế giới của anh.
Suho cảm nhận được nó, sự kiểm soát mà anh hài lòng, tan chảy như ngọn nến. Tí tách từng giọt từng giọt. Anh thấy tim mình quặn thắt và nỗi dằn vặt bủa vây, vì đang có một cậu bé nức nở trong lòng anh, cậu bé đã tự chịu đựng mọi cơn đau giáng xuống chỉ để đảm bảo Suho được an toàn. Anh căm ghét sao những giọt nước đau buồn vẫn trào ra từ đôi ngươi đại dương óng ánh ấy, và giờ anh muốn bắt Beomseok phải trả giá đắt cho vụ này. Để cho hắn hiểu cái cảm giác bất lực ôm lấy bản thân như Sieun đã từng. Để bẻ nát từng ngón tay bẩn thỉu của Yeongbin rồi bắt nó quỳ xuống cầu xin sự tha thứ từ Sieun.
Tình yêu quả là sự tra tấn ngọt ngào nhất của loài người, như cách ta tự nguyện đem thân lên máy chém đến khi thịt nát xương tan. Để rồi rút ra những lựa chọn cao cả nhân danh tình yêu với nỗ lực, kiên trì, thoả hiệp, là cuộc đấu tranh mỗi tích tắc giữa níu kéo hay buông bỏ.
Vì ái tình, Ahn Suho từ bỏ khát khao trả thù cay đắng. Hương vị bẩn thỉu rẻ rúng của nó lan trong miệng anh, ngay cả chỉ mỗi chữ đó. Nếu là vì Sieun, anh có thể phá hủy mọi thứ hay bất cứ ai trong tầm mắt và cái giá phải trả là quá nhỏ để giữa chặt anh ở lại. Bởi lẽ chàng trai bé nhỏ đang lọt thỏm trong vòng tay anh còn quý giá hơn tất thảy mọi điều từng tồn tại trong cuộc đời Suho.
Suho chẳng biết liệu điều này có nên hay không. Cơn cuồng nộ sôi sục trong anh đang nguội dần.
Anh không quan tâm, vì anh đang bận say đắm trong mật ngọt của tình yêu.
Suho lùi lại một chút để lưng chạm vào bức tường phía sau rồi từ từ trượt xuống, ôm Sieu theo, ôm như thể không bao giờ muốn buông tay. Neo giữ hay giam cầm. Anh không biết và anh không cần biết. Dù gì thì anh cũng đã ở đây.
"Được rồi." Suho thở ra, choáng váng trước mạch cảm xúc lan toả dọc cơ thể. "Được rồi công chúa, anh sẽ ở lại mà. Anh sẽ ở lại với Sieun-ah nhà ta nhé. Cưng không cần lo về chuyện đấy nữa đâu." Anh nói khi bàn tay dịu dàng vuốt nhẹ qua mái tóc đen dài của cậu.
Sieun dần thả lỏng ra trong vòng tay Suho, hít vào thở ra để cho không khí mang hương anh tràn vào khoang phổi. Lông mày Sieun vẫn yên vị trên xương quai xanh của Suho. Chúng nằm đó lâu thật lâu. Có lẽ ngay lúc này đây, mọi thứ dường như chẳng ổn chút nào cả, nhưng miễn là họ được gần bên nhau khi không còn sót lại bí mật nào giữa hai người, thì mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Và họ sẽ cùng nhau đối mặt vỡi những gì mà ngày mai mang đến.
"Cậu làm tôi lo sốt vó lên đó Sieun-ah, tôi cứ tưởng có gì khủng khiếp xảy ra với cậu cơ. Sao cậu không nghe điện thoại của tôi?? Anh giận bé dữ lắm đó cưng àa. Anh đây chưa bao giờ muốn cưng phải đặt mình vào nguy hiểm chỉ để bảo vệ anh đâu đấy." Toàn thân Sieun râm ran vì sung sướng khi Suho liên tục thầm thì bên tai cậu bằng âm giọng dịu dàng nhất, khi còn ôm cậu chặt đến mức Sieun không nghĩ Ahn Suho có thể làm thế. Thằng oắt toàn đấm với đá, tay chân cứng đơ trầy xước rỉ máu. Bộ cậu ta học được sự ân cần này từ đâu sau những trận chiến bạo lực vậy?
Sieun ngân nga khi Suho tiếp tục mắng yêu, anh đưa tay luồn vào tóc sau đó trượt xuống mặt, lướt qua trán rồi đến thái dương, qua gò má còn ướt cuối cùng dừng lại nơi khoé môi cong cong.
Bụi mờ của bạo lực và oán giận bao quanh họ rút cuộc đã lắng xuống. Sieun sẽ tìm cách tốt hơn để đối phó với Oh Beomseok mà không để cậu hay Suho phải chịu số phận thê thảm hay một kiếp người đầy nuối tiếc. Khi cơn bão qua đi, cậu sẽ lặng lẽ cùng Suho đến một nơi khác, một ngôi trường khác, nơi cậu muôn đời không còn phải chạm mặt Yeongbin và đám côn đồ khốn khiếp của hắn nữa. Cùng xây dựng cuộc sống mới Suho, chắc là kết thêm bạn mới nữa - những người bạn cùng ăn ramen và chơi bóng rổ.
Họ sẽ không bao giờ cô đơn nữa. Họ vốn đã chẳng còn đơn độc kể từ sau khi tìm thấy nhau. Sieun đảm bảo chắc chắn là nó sẽ luôn như vậy.
Nụ cười của Sieun thật rạng rỡ chói loà, tràn ngập tình mến thương nhẹ nhõm khi cậu chỉ biết gật đầu xin lỗi trước mỗi câu trách móc êm ái ngọt đường của Suho.
Hôm nay Yeon Sieun đã chiến thắng. Định mệnh tréo ngoe đẩy hai linh hồn đang yêu đến ngưỡng cửa hạnh phúc, bừng sáng trong lời nguyện thề về một cuộc tình sẽ nở rộ như một đoá hoa đẹp nhất. Được nâng niu, chở che gìn giữ và bảo vệ mãi mãi..
Ở một vũ trụ khác, nơi Yeon Sieun không thể ngăn cản Ahn Suho. Nơi Sieun mất đi Suho, mất đi ánh mặt trời ấm áp. Nơi cậu phải gánh chịu toàn bộ lời nguyền từ chính lựa chọn sai lầm của mình. Nơi mà cậu bị ám ảnh bởi bóng ma của ái tình.
Nhưng không phải ở đây, không phải ở cuộc đời và thế giới này. Tình yêu của cậu được bảo toàn trọn vẹn, được siết chặt bởi người con trai có thể vì cậu mà sẵn sàng hủy diệt tất cả mọi thứ. Mặc dù thứ xúc cảm mãnh liệt ấy của anh có vẻ hơi đáng sợ nhưng việc không phải chứng minh rằng anh có làm tất cả vì tình yêu lại là một niềm an ủi lớn.
Sợi chỉ đỏ liên kết cậu với Suho vẫn vẹn nguyên.
Chỉ cần Suho còn ở bên Sieun, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.
_____________________________________
Vì là lần đầu tiên mình đến với con đường transfic nên còn nhiều bỡ ngỡ ≧◉◡◉≦
Có gì ae khen tui cái đi cho nó có tinh thần hihi😝
Nhớ qua ủng hộ tác giả nhaa💖
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro