Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Susi_Wookhoon] Cậu và tớ, em và anh

Cậu và tớ, em và anh

(Phần: Ahn Suho x Yeon Sieun)

---

Yeon Sieun ngồi ở hàng ghế gần cửa sổ, tay trái chống cằm, mắt dõi ra ngoài sân trường rợp nắng. Tiết cuối cùng của ngày thứ ba trôi qua một cách chậm chạp, và tiếng giảng bài đều đều của giáo viên như một bản nhạc nền mà cậu chẳng bao giờ thật sự để tâm.

Không phải vì cậu không hiểu — mà ngược lại, cậu hiểu hết, nắm chắc từng công thức và ví dụ trong sách. Yeon Sieun là học sinh giỏi nhất khối, luôn đứng đầu lớp, và không ai thật sự dám làm phiền cậu. Cậu ít nói, lạnh lùng, và luôn đi học một mình, về một mình.

Chỉ có một người là ngoại lệ.

— "Này, Yeon Sieun."

Giọng nói quen thuộc vang lên ngay sau lưng cậu, mang theo chút nghịch ngợm và ấm áp như nắng đầu hè.

Cậu không quay đầu lại, chỉ chớp mắt, rồi đáp khẽ:

— "Gì?"

Ahn Suho kéo ghế, ngồi xuống cạnh bàn, dựa cằm lên tay, ánh mắt cong cong vì cười. Cậu ấy có vẻ lúc nào cũng trông thoải mái — như thể việc nói chuyện với một người chẳng bao giờ đáp lại quá hai câu là chuyện bình thường.

— "Cậu có đi học thêm toán chiều nay không?"

— "Có."

— "Vậy đi chung nhé."

Yeon Sieun nhìn Suho, nhíu mày một chút.

— "Cậu học ban xã hội."

— "Thì sao? Thích học cùng cậu."

Suho nói một cách dửng dưng như thể đó là điều hiển nhiên nhất trên đời. Nhưng không hiểu sao tim của Yeon Sieun lại đập chậm một nhịp.

---

Buổi học thêm kết thúc lúc sáu giờ tối. Trời đã chuyển sắc, hoàng hôn đổ dài lên nền đất gạch đỏ. Cả hai đi bộ chậm rãi trên con đường về nhà, ánh sáng mờ ảo của đèn đường soi bóng hai người kéo dài trên vỉa hè.

— "Cậu không sợ người khác đồn linh tinh à?" — Yeon Sieun hỏi, giọng không biểu cảm.

— "Đồn gì?"

— "Rằng cậu với tớ là... gì đó."

Ahn Suho cười nhẹ.

— "Tớ không quan tâm. Mà nếu thật vậy thì sao?"

Yeon Sieun khựng lại. Đôi mắt đen của cậu nhìn Suho trong vài giây ngắn ngủi.

— "Cậu nói mấy chuyện này không thấy ngượng à?"

— "Không. Vì tớ thích cậu thật."

Gió thổi nhẹ qua mái tóc đen mềm của cả hai. Yeon Sieun vẫn đứng im, hơi nghiêng đầu, như thể đang cố hiểu xem Suho nói thật hay chỉ trêu đùa. Nhưng đôi mắt của Suho rất nghiêm túc. Chúng không có vẻ gì là đùa cợt.

— "Tớ không biết... phải làm gì với chuyện đó."

— "Không sao. Cậu không cần trả lời ngay." — Suho nói, nụ cười nhẹ nhàng như một cái chạm khẽ vào lòng người — "Tớ chỉ cần cậu biết."

---

Ngày hôm sau, Yeon Sieun vẫn ngồi ở vị trí quen thuộc. Nhưng lần đầu tiên, ánh mắt cậu không dán vào sách vở. Cậu nhìn ra phía cửa lớp, nơi Ahn Suho đang đứng nói chuyện với nhóm bạn. Cậu ấy hay cười, nói chuyện vô tư với mọi người — còn Yeon Sieun thì luôn giữ khoảng cách với tất cả.

Có một cảm giác lạ lẫm len vào lòng cậu. Không khó chịu, nhưng đủ để khiến cậu suy nghĩ cả ngày.

Đến giờ ra về, Suho lại bước tới, như thường lệ.

— "Hôm nay về sớm à?"

Yeon Sieun gật nhẹ.

— "Vậy cùng đi nhé."

Cậu không từ chối.

---

Một tuần trôi qua, rồi một tháng. Tình bạn giữa hai người dần trở nên quen thuộc với những ai học cùng lớp. Suho không ngừng chủ động, còn Yeon Sieun — dẫu vẫn ít nói — nhưng không còn lảng tránh như trước.

Một buổi chiều khi trời đổ mưa nhẹ, hai người đứng dưới mái hiên trường đợi tạnh. Suho đưa tay ra hứng từng giọt mưa, ánh mắt đen láy lấp lánh như đang chơi đùa với thời tiết.

— "Suho." — Yeon Sieun gọi tên cậu lần đầu tiên không cần ai gợi mở.

Suho quay lại, ngạc nhiên trong một tích tắc, rồi cười.

— "Ừ?"

— "...Tớ cũng thích cậu."

Lần này, đến lượt Suho ngẩn người.

— "Thật á?"

Yeon Sieun không trả lời, chỉ gật đầu thật chậm, mắt vẫn nhìn mưa rơi.

Suho cười tươi đến mức cả vai run lên. Cậu quay sang nhìn người bạn vốn luôn lặng lẽ và khó gần kia, rồi nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu.

— "Tớ biết mà."

— "Cậu tự tin ghê." — Yeon Sieun khẽ nói, môi cong lên một nụ cười nhỏ đến mức khó nhận ra.

— "Tại vì tớ tin vào cảm giác của mình." — Suho đáp, tay vẫn siết nhẹ lấy tay Sieun.

---

Từ hôm đó, không có gì quá khác. Họ vẫn đi học cùng nhau, vẫn về cùng nhau. Nhưng trong những cái nhìn trao nhau, trong ánh mắt lặng thinh và tay khẽ chạm, là những điều chưa bao giờ được nói rõ nhưng lại đủ làm ấm lòng cả hai người.

Với Yeon Sieun, Ahn Suho giống như một mảnh ghép hoàn hảo — không ồn ào, không gượng ép, chỉ là đến bên cậu một cách rất tự nhiên.

Với Ahn Suho, Yeon Sieun là người duy nhất khiến cậu muốn chờ đợi — dẫu có lặng thinh bao lâu, chỉ cần một cái gật đầu hay ánh mắt thật lòng, cũng đủ để cậu ở lại mãi.

---

Cuối trang vở hôm ấy, giữa giờ học buồn chán, Yeon Sieun viết một dòng chữ nhỏ:

"Cậu và tớ. Em và anh."

Và khi Suho vô tình thấy, cậu chỉ mỉm cười — ánh mắt dịu dàng hơn cả nắng ban mai.

---

Hết phần Ahn Suho x Yeon Sieun

_________________

Cậu và tớ, em và anh

(Phần: Choi Hyunwook x Park Jihoon — Jihoon là tiền bối)

---

Lần đầu gặp nhau là buổi đọc kịch bản của *Weak Hero Class 1*. Cả phòng im lặng, chỉ có tiếng lật giấy và gõ bút. Choi Hyunwook ngồi ghế cuối, hồi hộp nhưng cố giữ vẻ bình tĩnh.

Cậu đã nghe nhiều về Park Jihoon — đàn anh vừa điển trai, vừa giỏi diễn, lại kín tiếng. Khi Jihoon bước vào, tóc đen gọn gàng, mắt sâu nhưng dịu, Hyunwook gần như quên mất phải thở.

— "Em là Hyunwook đúng không?"

Giọng nói trầm nhẹ vang lên. Park Jihoon đã đứng trước mặt cậu từ lúc nào, nở một nụ cười nhạt nhưng ấm.

— "V-Vâng! Em là Choi Hyunwook ạ."

— "Anh là Jihoon. Rất vui được làm việc cùng em."

Hyunwook gật đầu liên tục, mặt hơi đỏ. Cậu không ngờ một người nổi tiếng như Jihoon lại dễ gần đến vậy.

Những ngày sau đó, Hyunwook cứ tự nhiên bám lấy Jihoon mỗi khi có cơ hội. Cậu mang cà phê cho đàn anh, giành chỗ ngồi gần Jihoon nhất trong các buổi họp, và luôn là người đầu tiên cười trước mỗi lần Jihoon đùa nhẹ một câu.

— "Anh uống Americano không? Em đặt sẵn rồi nè."

— "Lần nào em cũng chuẩn bị vậy, không mệt à?"

— "Không đâu. Miễn là cho anh."

Jihoon bật cười khẽ. Hyunwook thật sự là một người khiến người ta mềm lòng — có chút vụng về, nhưng rất chân thành.

Một ngày nọ, khi quay xong cảnh buồn khá nặng, Jihoon ngồi một mình trên ghế dài ngoài ban công. Gió đêm mát lạnh, ánh đèn phim trường vàng nhạt hắt lên mái tóc đen của anh. Hyunwook bước đến, tay cầm hai lon nước.

— "Anh ổn không?"

— "Ừ. Chỉ hơi mệt."

Hyunwook ngồi xuống cạnh, đặt lon nước lạnh lên tay Jihoon. Không ai nói gì thêm trong vài phút.

— "Em thấy anh diễn hôm nay hay lắm."

— "Cảm ơn. Em cũng vậy."

Hyunwook quay sang nhìn Jihoon.

— "Anh biết không... em thật sự rất thích làm việc với anh."

Jihoon nhướn mày, nhưng ánh mắt vẫn dịu.

— "Ý em là thích... theo kiểu bạn diễn?"

Hyunwook nuốt nước bọt.

— "Không. Em nghĩ là... hơn thế một chút."

Lần này, Jihoon im lặng lâu hơn. Anh nhìn ra ngoài sân, nơi ánh đèn đang mờ dần.

— "Anh lớn hơn em hai tuổi."

— "Em biết."

— "Anh không nghĩ một người như em... lại nghiêm túc nói mấy chuyện này."

— "Nhưng em nghiêm túc."

Câu nói đơn giản, dứt khoát. Hyunwook ngồi thẳng lưng hơn, tay siết lại trên đầu gối.

— "Em không muốn anh trả lời gì hết ngay bây giờ. Chỉ cần anh biết là em thích anh. Vậy thôi."

Jihoon quay sang nhìn cậu thật kỹ, rồi khẽ mỉm cười.

Từ hôm đó, Jihoon bắt đầu để ý Hyunwook hơn. Là ánh mắt cậu khi chờ anh ở cuối hành lang. Là bàn tay lén đặt bịch bánh nóng lên ghế khi anh chưa đến. Là tin nhắn "về tới nhà chưa anh?" gửi đến mỗi tối muộn.

Hyunwook không ồn ào, nhưng quan tâm rất rõ ràng. Cậu cũng không bao giờ đẩy nhanh hay đòi hỏi gì hơn.

Và Jihoon, từ lúc nào không hay, đã chờ mong những tin nhắn đó mỗi tối.

Một chiều cuối tuần, đoàn phim có buổi quay ngoài trời. Khi kết thúc, trời bắt đầu đổ mưa lất phất. Hyunwook che ô, đứng cạnh Jihoon khi mọi người tản về phía xe.

— "Anh có vội về không?"

— "Không. Sao vậy?"

Hyunwook ngập ngừng, rồi đưa tay gãi đầu.

— "Vậy... đi bộ một chút với em được không?"

Jihoon bật cười khẽ.

— "Ừ."

Họ đi bên nhau, chung một chiếc ô màu đen. Cây cối hai bên đường run lên trong gió. Bước chân đồng điệu, không ai nói gì. Nhưng không khí lại ấm đến kỳ lạ.

— "Anh Jihoon."

— "Ừ?"

— "Em vẫn thích anh như trước. Mỗi ngày còn nhiều hơn."

Jihoon khựng lại một nhịp, rồi quay sang.

— "Nếu anh nói... anh cũng thích em thì sao?"

Lần này, Hyunwook đỏ mặt thật sự.

— "Vậy thì... em sẽ không nhịn được mà nắm tay anh liền mất."

Jihoon phì cười.

— "Thử đi."

Hyunwook ngơ ngác vài giây, rồi nhẹ nhàng siết lấy tay đàn anh. Bàn tay Jihoon ấm, vừa vặn trong lòng tay cậu.

— "Anh không ngại à?" — Hyunwook hỏi nhỏ, giọng thật.

— "Nếu là em... thì không."

Từ hôm đó, mọi thứ vẫn như cũ — chỉ là ánh mắt Jihoon dịu hơn, và Hyunwook bớt nhõng nhẽo hơn một chút. Nhưng những cái chạm tay lén lút sau lưng đạo diễn, hay nụ cười trao nhau giữa đám đông, đã nói rõ hơn cả lời.

Trên phim, họ là những nhân vật xa cách và tổn thương. Còn ngoài đời, họ là hai người đã tìm thấy sự dịu dàng ở nhau.

Một lần sau giờ quay, Hyunwook ngồi xếp lại kịch bản. Jihoon đến, đứng sau lưng cậu.

— "Em bận lắm à?"

— "Không. Anh sao vậy?"

Jihoon cúi người xuống, vòng tay ôm nhẹ lấy vai Hyunwook từ phía sau.

— "Chỉ muốn ôm em một chút."

Hyunwook nín thở. Một lúc sau, cậu khẽ cười, tay đặt lên tay Jihoon.

— "Anh cứ ôm bao lâu cũng được."

Cuối cùng, Jihoon viết một dòng trong ghi chú điện thoại:

"Cậu gọi anh là Jihoon. Nhưng trong lòng anh, em luôn là người anh muốn giữ lại nhất."

Hết phần Choi Hyunwook x Park Jihoon

---

The End


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro