Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện của cậu và tớ, em và anh!!!

Cậu và tớ, em và anh

(Ngoại truyện — Hai con đường, cùng một nhịp tim)

---

1. Một buổi chiều muộn ở công viên gần trường

Yeon Sieun ngồi ở chiếc ghế đá quen thuộc dưới tán cây hoa sữa, tay cầm quyển sách Toán nâng cao, mắt vẫn dõi theo từng dòng chữ.

Bên cạnh cậu là Ahn Suho, đang gặm bánh cá nóng và nhìn Sieun không chớp mắt.

— "Cậu cứ nhìn hoài vậy?" — Sieun lên tiếng, không rời mắt khỏi trang sách.

— "Tớ đang học cách tập trung như cậu."

— "Nhìn tớ thì không giúp được gì đâu."

Suho phì cười, nghiêng người tựa đầu lên vai Sieun.

— "Nhưng tớ thấy yên bình khi ở cạnh cậu. Thế đủ rồi."

Yeon Sieun im lặng. Một lát sau, cậu nhẹ nhàng gấp sách lại, quay sang nhìn Suho.

— "Cậu cứ thế này hoài, tớ dễ bị phân tâm lắm."

— "Thật sao?"

— "Ừ."

— "Vậy cậu bị phân tâm rồi à?" — Suho nhướng mày, mắt lấp lánh như ánh hoàng hôn cuối chiều.

Yeon Sieun khẽ gật đầu.

— "Vì tớ đang nghĩ... tại sao tớ lại thấy thích cậu đến thế."

Lần này, đến lượt Suho không trả lời ngay. Cậu chỉ siết chặt lấy tay Sieun, nhẹ như cơn gió, nhưng cũng chắc chắn như lời hứa:

— "Vì cậu cũng đang ở trong tim tớ."

2. Trong một buổi quay quảng bá cho phim Weak Hero 

Phòng chờ hơi ồn. Đèn sân khấu phía trước vẫn đang thử âm thanh. Jihoon ngồi chỉnh lại cúc áo sơ mi, gương mặt vẫn giữ vẻ điềm tĩnh quen thuộc.

Choi Hyunwook bước vào, cầm theo hai chai nước và một túi bánh nhỏ. Cậu hớt hải nhìn quanh rồi nhanh chóng ngồi xuống cạnh Jihoon.

— "Anh ăn gì chưa?"

— "Chưa. Nhưng đừng nói em mang bánh que cay tới nữa nhé."

— "Không! Lần này là bánh bơ nướng. Em biết anh không ăn cay mà." — Hyunwook chìa ra với vẻ hãnh diện.

Jihoon cầm lấy, khẽ bật cười.

— "Cảm ơn. Cậu luôn nhớ mấy chuyện nhỏ nhỉ?"

— "Vì với em, chẳng có gì nhỏ nếu là chuyện về anh."

Jihoon ngước nhìn Hyunwook. Dù cậu vẫn trẻ con, lí lắc, nhưng ánh mắt thì chưa bao giờ đùa cợt. Ánh mắt ấy luôn rất thật, rất ấm — và Jihoon đã quen dựa vào sự chân thành ấy để an tâm hơn mỗi ngày.

— "Chút nữa nhớ cẩn thận bước ra sân khấu. Lần trước em suýt trượt chân đấy."

— "Anh lo cho em sao?"

— "Không, lo cho cái quần vest của em. Rách là phải quay lại cảnh hậu trường." — Jihoon nhếch môi trêu.

Hyunwook nhìn anh, bật cười lớn, rồi nói nhỏ:

— "Dù thế nào, em vẫn sẽ chỉ ngã vào anh thôi."

3. Một tin nhắn được gửi đi cùng lúc

*Tối hôm đó — cùng giờ, ở hai nơi khác nhau:*

🌃 Trên ban công nhà Yeon Sieun:

 Suho:

Ngủ ngon nhé. Mơ đẹp về tớ nha.

Sieun:

Tớ sẽ mơ. Miễn là trong mơ cậu đừng ồn ào.

Suho:

Chắc chắn không. Trong mơ tớ sẽ ngồi yên cạnh cậu, nắm tay và không nói gì cả.

Sieun:

...Tớ nghĩ tớ thích giấc mơ đó rồi.

--------

🌌 Tại căn hộ của Jihoon, khi đang ôm một chiếc gối lớn:

Hyunwook:

Hôm nay anh mệt không? Em muốn ôm anh một cái.

Jihoon:

Chưa ôm mà đã hỏi thế à?

Hyunwook:

Tại vì em nhớ anh

Jihoon:

Mai gặp nhau nhé.

Hyunwook:

Mai em sẽ đến sớm, mang cà phê Americano không đá. Như mọi lần.

Jihoon:

Ừ. Và em... đừng mang thêm bánh cay.

4. Một ngày trùng hợp (MY AU!!!) 

Khi mùa xuân về, một dịp lễ nhỏ được tổ chức giữa các trường trung học và trường đại học nghệ thuật ở khu vực Seoul. Gần sân trường nơi Suho và Sieun theo học, có một buổi triển lãm ảnh dành cho học sinh — và tình cờ thay, Park Jihoon cũng đến tham dự với tư cách khách mời.

Yeon Sieun đứng nhìn bảng ảnh treo trong khuôn viên, ánh mắt hơi nheo lại vì nắng.

— "Ơ? Jihoon-sunbae?" — Suho nhận ra người quen từ TV đầu tiên, ngạc nhiên vẫy tay.

Jihoon quay sang, khẽ cười.

— "Ahn Suho? Em học ở đây à?"

— "Vâng! Em với bạn em... à, đây là Yeon Sieun."

Sieun gật đầu chào nhẹ. Ánh mắt đen của cậu gặp ánh nhìn dịu dàng của đàn anh.

Và đứng cách đó không xa, Choi Hyunwook đang ôm hộp nước ép, chạy tới:

— "Anh Jihoon! Em mua cho anh nước ép nè— Ủa, Suho?!"

Một tích tắc im lặng — rồi bốn người nhìn nhau, ngạc nhiên, rồi cười. Không ai nói gì nhiều, nhưng bầu không khí tự nhiên, không gượng gạo.

Cả bốn ngồi xuống ghế đá dưới bóng cây. Hai couple — một học sinh trung học, một cặp diễn viên, nhưng ánh mắt họ có chung một điều: sự lặng lẽ trong lòng đã tìm được câu trả lời.

5. Cuối ngoại truyện

Một trang nhật ký được viết tay — không rõ của ai, có thể là Jihoon, có thể là Sieun:

"Có những người đến trong đời như một cơn gió nhẹ. Nhưng rồi họ ở lại, như một mùa.

 Cậu là người như thế.

 Cậu và tớ. Em và anh.

Tình cảm này, nhẹ nhàng, nhưng rất thật."

---

Hết ngoại truyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro