15/11/2017
Sáng sớm, chuông điện thoại vang lên, phá tan bầu không khí yên tĩnh. Tôi với tay nhấc máy, đầu dây bên kia là giọng nói gấp gáp của Dongi, như mang theo cả sự căng thẳng:
"Suzy, em đến công ty ngay đi! Chủ tịch gọi em vào phòng họp gấp!"
Tôi tự hỏi vào giờ này sao? linh cảm của tôi đã báo trước một điều gì đó không ổn. Nhìn qua cửa sổ, tôi thấy mặt trời vẫn còn mờ mờ. Tôi lặng lẽ để lại một tin nhắn cho em trước khi vội vã lên xe, lao thẳng đến công ty.
Ánh sáng từ đèn trần chiếu rọi từng chi tiết trong không gian kín, nhưng không xua được cảm giác nặng nề bao trùm nơi đây. Chủ tịch ngồi ở phía đối diện, ánh mắt sắc lạnh xuyên thẳng qua tôi. từng bước chân của tôi vang lên rõ mồn một trong khoảng không ấy.
Tôi cố gắng giữ bình tĩnh, cất lời chào trước khi ngồi xuống đối diện ông ấy. Lòng tôi như bị bóp nghẹt. Cảm giác này quen thuộc nhưng lần này, tôi biết, không phải chỉ là một lời nhắc nhở thông thường.
Ông ấy nhìn thẳng vào tôi, ánh mắt như băng giá, giọng nói trầm nhưng sắc bén, mỗi từ như một nhát dao cắt vào lòng, đầy sự lạnh lùng và tức giận không thể che giấu.
"Suzy, cháu đang nghĩ gì mà lại đi hẹn hò với một tân binh mới ra mắt? Lại còn là nữ!!?"
Không cho tôi có cơ hội trả lời, ông tiếp tục nói:
"Cháu phải hiểu rằng với vị trí của mình, từng hành động đều có hệ lụy, cháu đáng ra phải hiểu rõ điều này hơn ai hết. Đừng tưởng rằng việc rời nhóm cho cháu quyền tự do làm điều mình muốn. Nghĩ kỹ đi, Suzy, cháu có thực sự muốn chấm dứt sự nghiệp diễn viên và tương lai của mình chỉ vì chuyện này không!?"
Giờ đây những lời ông ấy thốt ra như đổ thêm dầu vào ngọn lửa lo lắng đang âm ỉ trong lòng tôi. Tôi cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng cảm giác như cả căn phòng đang siết chặt lại, không cho tôi không gian để thở.
Tôi không thể phản bác. Chuyện của chúng tôi đã bị phát hiện. Phải, chuyện của tôi và em đã bị phát hiện. Dù có cẩn trọng đến đâu, cả hai vẫn quá vô tư, để mọi thứ tuột khỏi tầm tay mà không hề hay biết. Giờ đây, chúng đã trở thành cái cớ để đem ra chỉ trích.
"Con bé vừa mới debut, con đường phía trước còn dài và đầy thử thách. Nếu cháu không muốn để chuyện này phá hủy sự nghiệp của cả hai, thì tốt nhất nên kết thúc ngay từ bây giờ."
Chủ tịch nhìn tôi, ánh mắt sắc lạnh như thể không chấp nhận bất kỳ sự phản đối nào:
"Tình yêu không chỉ là cảm xúc, Suzy. Đôi khi, nó cần cả sự hy sinh và lý trí. Cháu phải biết rõ điều gì mới thật sự quan trọng để bảo vệ, không chỉ cho mình mà còn cho người khác. Hãy kết thúc chuyện này sớm thôi, trước khi lũ nhà báo bắt đầu đào sâu và biến mọi thứ thành cơn bão mà cháu không thể kiểm soát, cháu biết bọn họ tàn nhẫn đến mức nào mà."
Tôi ngồi đó, bất động, để những lời ông ấy vang vọng trong đầu, hòa lẫn với những nỗi sợ và lo lắng mà tôi đã kìm nén bấy lâu.
Tôi hiểu rõ, tình yêu với em bé chưa bao giờ là điều dễ dàng. Đó là thứ tình cảm cần đến sự dũng cảm, niềm tin và cả những hy sinh không lời. Nếu phải chọn, tôi sẵn sàng đánh đổi mọi thứ chỉ để em được an toàn, chỉ để giữ em khỏi những tổn thương.
Nhưng đôi khi, tình yêu không phải là đủ. Liệu con đường phía trước có đủ ánh sáng để chúng tôi cùng nhau bước tiếp? Tôi không chắc.
Tôi không thể để sự ích kỷ của mình làm tổn thương em hay đánh đổi tương lai rực rỡ đang chờ em phía trước. Ông ấy nói đúng, em còn trẻ, còn cả một con đường rộng mở để theo đuổi ước mơ của mình.
Dù tôi có đang đứng trên đỉnh cao của sự nghiệp, quyền lực và hào quang nơi đây cũng chẳng thể đủ để bảo đảm một con đường an toàn cho em.
Ra khỏi phòng họp, tôi bước nhanh qua hành lang dài hun hút như càng làm mọi thứ thêm mờ mịt. Cảm giác lạnh lẽo bao trùm, mỗi bước chân vang vọng trong không gian tĩnh lặng, càng làm cho những suy nghĩ hỗn loạn trong tôi trở nên rõ rệt hơn bao giờ hết.
Khi về đến nhà, căn phòng tĩnh lặng như phản chiếu tâm trạng trống rỗng của tôi. Tôi ngồi xuống, ánh mắt lơ đãng hướng ra bầu trời ngoài kia. Lòng tôi như một cơn bão, dữ dội nhưng không thể bật thành lời. Tôi biết mình phải lựa chọn.
Điện thoại bất ngờ rung lên, kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ hỗn loạn.
Giọng nói dịu dàng vang lên ở đầu dây bên kia, như một làn sóng ấm áp len lỏi qua những rạn nứt trong lòng tôi.
"Bae, em về rồi."
"Em nhớ chị."
...
END.------------>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro