Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Toàn văn

Thần là sinh vật bất tử, hoặc nói chính xác hơn thì họ không thật sự chết.

Khi một vị thần cũ chết đi, đó là lúc một vị thần khác với sức mạnh giống hệt được sinh ra, thậm chí có thêm vài phần mạnh mẽ hơn, khôn ngoan hơn dù là gì thì đây cũng không thể coi như bản thể cũ được.

Yamata no Orochi đã được sinh ra đến lần thứ hai.

Phiên bản trước đó của hắn chính là Đoạ Thần cũng là Tà Thần bị mọi người phỉ báng, hắn ta thua trong cuộc chiến chống lại Cao Thiên Nguyên sau đó tự bạo.

Mẫu Thần Izanami phải mất hơn 3 tháng mới thoát khỏi đau thương, từ Hư vô một lần nữa tạo ra Xà Thần.

Xà Thần mới cũng có cùng một cái tên - Yamata no Orochi, thế nhưng kí ức và kinh nghiệm lại không giống nhau. Xà Thần mới không có kí ức của bản thân cũ, những gì hắn biết được về "mình" đều là từ những chuyện kể vụn vặn trên trời, dưới đất. Thế nhưng Orochi không quan tâm lắm đến những điều này.

Nói cũng lạ, nếu Xà Thần cũ là hiện thân của đầy đủ dục vọng trên thế giới thì Xà Thần mới lại không có cảm xúc vui buồn mừng giận.

Việc không có dục vọng hay cảm xúc khiến hắn rời xa trần thế hơn, càng giống hình mẫu của một vị thần chân chính trên thế giới này. Có lẽ vì vài chuyện quá khứ nên Izanami quyết định xén bớt những mảnh đó trong tâm trí hắn.

Nàng nói "không có vướng bận thì sống sẽ không khổ đau.". Yamata no Orochi nghe vậy cũng không có nói gì hơn, chỉ nhẹ nhàng gật đầu.

Yamata no Orochi sau đó rời khỏi biển Hư vô, một lần nữa tiến đến thế giới loài người.

Tin tức đầu tiên hắn biết được, chính là về cái chết của Thần Hành quyết Susanoo. Họ nói cách y chết hệt như cách Xà Thần chết.

Orochi không hiểu vì gì mà người đó phải làm thế, xét cho cùng họ là kẻ thù ngàn năm cơ mà? Nhưng thế cũng tốt, ít nhất Xà Thần sẽ không còn vướng vào quá khứ rối ren của họ nữa.

Orochi quyết định không đến Cao Thiên Nguyên làm Thần, hắn chỉ lưu lạc vô định ở trần gian, nhìn ngắm vạn vật.

Cuộc sống ở Trần gian hiện tại rất tốt, phố xá nhộn nhịp, tấp nập, dù có mệt mỏi nhưng trên môi ai nấy đều nở những nụ cười thật tươi.

Yamata no Orochi thích nhìn ngắm những sinh vật nhỏ bé, mỏng manh này trải qua cuộc sống.

Yamata no Orochi được sinh ra với khuôn mặt làm người động tâm, nếu không phải vì biểu cảm lạnh nhạt trên mặt chắc hẳn đã có rất nhiều người đến đây bồi chuyện với hắn. Mày liễu, mắt phượng đỏ nhạt chậm rãi nhìn họ, lông mi đen nhánh lâu lâu khẽ chớp động khi có vài chuyện thú vị xảy ra trước mắt, mũi cao thẳng cùng môi mềm được trang điểm nhạt không có chút ý cười nào khiến nhiều người đi ngang qua cảm thấy lạnh lẽo một phen.

Xà Thần cũng không phí sức che đi thần ấn xỉn màu trên trán, dẫu gì trần gian lúc này yêu ma cùng con người sống rất hoà thuận, mọi người coi hắn là Yêu quái cũng không có gì quá đáng.

Orochi ngồi trên tầng hai của một trà quán để có thể thu hết mọi hoạt động của con người vào mắt. Một thân y phục đen xanh điểm thêm chút trắng vừa uy nghiêm vừa đủ lộng lẫy khiến tiểu nhị cũng có chút rụt rè khi đến hỏi chuyện khách quý:

"Khách quan, ngài muốn dùng gì ạ?"

Yamata no Orochi giọng nói chầm chậm, lạnh nhạt trả lời:

"Một bình trà thượng hạng cùng vài món bánh ngon là được rồi."

Nói rồi hắn đặt một thỏi vàng lớn lên bàn mà không thèm nhìn lại.

Tiểu nhị thấy người này ra tay hào phóng, trong lòng còn hơi ngờ ngợ, len lén cắn một cái trên thỏi vàng, sau khi xác nhận và vàng thật thì miệng cười đến tận mang tai, ríu rít cảm ơn hắn rồi chạy vọt đi chuẩn bị đồ ăn thức uống.

Xà Thần không để mắt đến những thứ này, hắn tuy thích ngắm nhìn cuộc đời của con người, nhưng chung quy cũng không quan tâm. Hiện tại hắn chỉ là một vị thần nhàn rỗi, xem chuyện người khác làm qua ngày cho hết buồn mà thôi.

Hương trà thơm bốc lên cùng vị ngọt ngào của bánh không khiến Orochi rời mắt khỏi đường phố chút nào.

Hắn không động vào đồ ăn, hay nói cách khác là không muốn động. Xà Thần mới sinh có một tật xấu khó nói, đó là hắn không thích động vào đồ của người khác, thậm chí dù qua vải cũng khiến hắn toàn thân run rẩy, ghê tởm cùng cực. Thế nên ngoại trừ khuôn mặt ra không chỗ nào hắn không dùng vải che lại. Cổ áo cao, kín như bưng và găng tay da xanh đen luôn ở trên người hắn.

Yamata no Orochi cũng không có ý định cùng ai thân cận nên chuyện này coi như không khí mà bỏ qua.

Trời hôm nay không đẹp lắm, mây đen không biết từ lúc nào bắt đầu kéo đến, tiếng sấm rền báo hiệu trận mưa to này cũng cứ thế vang lên, người dân dưới phố thấy thời tiết xấu bắt đầu nháo nhào cất hàng vào hoặc bắt đầu tìm chỗ trốn.

Thời tiết này không bình thường, rõ ràng mới một phút trước nắng còn chiếu rực rỡ vậy mà lúc này lại như muốn có bão.

Orochi hơi nheo mắt lại, thâm tâm hắn không hiểu sao lại có cảm giác nhộn nhạo muốn rời đi.

Ở nơi không ai để ý, có một tia sét sáng chói đánh mạnh xuống khiến ngọn cỏ xung quanh nhiễm tia điện kêu lên tanh tách. Tia sáng mờ dần bắt đầu hiện lên một bóng người cao lớn.

Yamata no Orochi quét thần thức một lượt, thầm đoán đó chắc là một trong những vị thần của Cao Thiên Nguyên. Hắn và Cao Thiên Nguyên đã coi như không còn quan hệ gì nhưng không hiểu sao vị thần không quen không biết kia lại hướng đến nơi hắn đang ngồi từ từ mà đến.

Orochi không hoảng loạn trước khí thế sát phạt của vị thần mới xuất hiện, chỉ khẽ liếc mắt đánh giá một lượt.

Người này có mái tóc vàng óng dài đến thắt lưng, mày kiếm, mắt sắc cùng màu với tóc, mũi cao môi mỏng nhìn kiểu gì cũng không giống những vị Thần quanh năm xử lí giấy tờ mà ngược lại giống Võ thần hơn, cả cơ thể cao lớn cùng cơ bắp săn chắc nửa lộ được khoe ra sau lớp vải quần áo mỏng càng làm Orochi thêm chắc chắn về suy nghĩ của mình. Vị Thần này chẳng nói chẳng rằng, lông mày nhíu chặt gắt gao dán mắt vào hắn, điều này khiến Orochi ít nhiều cũng không thoải mái đành phải lên tiếng trước.

"Không biết vị trước mặt ta đây là ai? Có chuyện gì muốn nói sao?"

Giọng nói của người này trầm, âm vực không cao nhưng đủ nghe ra vài phần bất mãn và khó chịu: "Ngươi là Xà Thần?"

Vị thần mới đến không những không trả lời câu hỏi của hắn, ngược lại còn hỏi hắn, may thay Orochi cũng chưa từng biết giận là gì, chỉ từ tốn gật đầu.

"Vì gì lại không tiến đến Cao Thiên Nguyên?"

Orochi nhướng mày không hiểu: "Ngược lại ta phải hỏi ngài, tại sao ta phải đến đó?"

"Cao Thiên Nguyên là nơi các vị thần khác sống, cũng là một nơi quản lí họ, ngươi thân là một vị Thần lại ở nhân gian ăn không ngồi rồi, không thấy xấu hổ sao?"

Trước lập luận vô lí đến mức nực cười này Orochi cũng là lần đầu tiên được nghe thấy: "Ta không được chào đón ở Cao Thiên Nguyên, việc gì phải đến đó chịu khổ? Hơn nữa ta ở nhân gian cũng không hại đến ai, tại sao phải xấu hổ chứ. Ta cũng chưa từng nghe qua làm thần đều phải quy phục thành chó của Cao Thiên Nguyên."

Lời nói ra có vài phần hơi gắt gỏng, nhưng Orochi không phải đang khó chịu, chỉ là lạnh nhạt phân tích. Vị Thần Tướng kia nghe xong mặt càng như hung thần ác sát đến đoạt mạng: "Ta sợ ngươi ở nhân gian có tâm bất chính, sớm muộn gì cũng lại gây hoạ."

Orochi đã vài phần đoán được người trước mặt là ai, không ngờ người này so với chuyện kể còn khó chịu hơn đến mấy lần.

"Ngươi là Thần Hành Quyết - Susanoo nhỉ? Ta hiểu công lý ngươi theo đuổi, yên tâm đi, sức mạnh hư vô trong ta đã không còn lại gì, thân thể này cũng không cắn nuốt dục vọng nhân loại nữa đâu. Ta bây giờ chỉ muốn tận hưởng cuộc sống thôi."

Mắt thấy Susanoo vẫn không tin như cũ, Orochi chọn cách rời đi, nhưng khi lướt qua người Susanoo lại bị y thô bạo nắm lấy cổ tay kéo hắn đối mặt.

Orochi bị chạm vào, dù là qua một lớp vải cũng khiến tim hắn đập mạnh, mặt mũi trắng bệch vùng vẫy muốn thoát ra. Susanoo lại coi đây như biểu hiện chột dạ của hắn, thấp giọng gầm gừ: "Ngươi tốt nhất là nên an phận, nếu không ta nhất định sẽ đem đầu ngươi chặt xuống!"

Vị thần mới này thật sự quá tàn nhẫn, y chỉ để lại một câu như vậy rồi nhanh chóng biến mất.

Orochi cúi đầu, mái tóc đen dài như mực đổ  xuống che hết đi biểu hiện kinh hãi của hắn. Orochi thở dốc, mặt mũi tái nhợt như ngâm trong đá lại rịn ra một tầng mồ hôi mỏng, khó khăn lắm mới ổn định lại hô hấp, đầu óc hắn lúc này chỉ còn biết mau chạy về nhà, hắn lột bỏ chiếc găng tay mới bị nắm kia ném đi, sau đó vội vã dùng thần lực dịch chuyển mình đến hồ nước lớn ở động của mình, điên cuồng ngâm tay chà xát.

Da thịt nơi cổ tay trắng nõn mềm yếu bị chà đến hơi rách mới khiến Orochi dừng lại. Hắn lúc này coi như cũng ổn định lại tâm trí.

Orochi nuốt hết sự kinh tởm khi bị người khác động chạm lại, lồng ngực lại như có gì đó bị nghẹn, hít thở không thông,
hắn thầm nhủ sau này không thể gặp Susanoo nữa.

Susanoo không biết vì gì mà dù mới được tái sinh lại đã căm ghét Orochi đến vậy. Có lẽ là vì trong máu đã thấm nhuần thứ công lý hắn luôn tin tưởng, lại nghe "chiến tích" ngày xưa của Tà Thần nên sinh ra căm ghét.

Ghét đến mức bản thể sau của Tà Thần là hắn cũng hận không thể một đao chém chết.
Orochi không nghĩ nhiều nữa, hôm nay hắn đã thấm mệt, bước chân lững thững đi đến căn nhà nhỏ được hắn dựng lên trong động, hướng phòng ngủ để nghỉ ngơi.

Orochi mới được sinh ra vẫn chưa thể coi là một vị thần hoàn chỉnh, tuy nói hắn không có dục vọng nhưng một nửa của hắn lại như thú vật, sẽ có mùa động dục.

Thời gian này đến rất bất ngờ, có khi 2 tháng một lần, cũng có khi 4 ngày đã xuất hiện lại. Điều này khiến Orochi hoảng sợ không thôi.

Nhưng cơ thể tồn tại càng lâu những lần động dục này lại càng giảm đi đáng kể vì sức mạnh thần thánh của hắn đang từ từ chiếm lấy phần rắn còn lại.

Ước chừng lần động dục này sẽ là lần cuối cũng khiến Orochi yên tâm bội phần.

Đã hơn hai tháng Orochi không gặp lại Susanoo khiến tâm tình hắn ổn định không ít, mỗi lần nhớ đến hơi ấm da thịt truyền đến lại khiến cổ tay hắn run rẩy.

Sau khi đến trần gian, Orochi may mắn chiếm được một hang động tự nhiên có hồ nước ngầm xanh ngắt bên trong, lúc đó không có bất cứ dấu hiệu của sinh vật khác nên hắn liền dựng luôn một căn nhà gỗ nhỏ bên hồ nước, coi đây là nơi ở của mình.

Mỗi lần nhìn thấy nước đều làm hắn nhớ về biển Hư Vô, tuy nhiên hắn không có ý định quay lại nơi đó chút nào nhưng cũng coi như có chút an ủi khi xa nhà.

Nước này không cần ánh sáng vẫn rực rỡ như minh châu, tự phát ra ánh sáng điểm nhẹ khắp hang động.

Orochi không muốn chỗ mình ở bị quấy rầy, cũng rất tích cực dùng thần lực tạo ra trận pháp che mắt và bảo vệ nơi đây.

Thời gian động dục kéo dài khiến cơ thể hắn như phát sốt, phần thân dưới đành phải biến về nguyên dạng để giảm bớt bồn chồn mà ngâm trong nước lạnh.

Trong hồ có mỹ nhân như ngọc hai má đỏ bừng nhắm mắt dưỡng thần, tóc đen nhánh trôi nổi trên nước, tựa bức tranh thuỷ mặc chờ người chấm phá, cơ thể trắng nõn phiếm hồng, thân rắn trắng muốt cuộn vài vòng chìm nổi trong hồ lạnh, cảnh tượng vừa quỷ dị vừa mê hoặc đến tột cùng.

Orochi lúc này hoàn toàn khoả thân, phần thân dưới được nước lạnh giảm nhiệt cũng không kìm chế được bao lâu nữa, hắn hơi rên rỉ bằng giọng mũi, rón rén đưa tay vuốt nhẹ vảy rắn trơn phía dụng dưới.

Chỉ cần đụng nhẹ đã khiến lửa dục bốc lên, vảy rắn nơi đó rất nhanh đã lỏng lẻo, mở ra một khe hồng nhuận.

Orochi đương nhiên không nhìn được phía dưới bản thân mê người đến mức nào, da thịt trắng nõn lộ ra khe hồng như bông hoa mềm mại ghẹo người đến hái, lúc này lại chảy ra dịch mật nhớp nháp nước rửa không trôi.

Ngón tay thon dài của hắn vuốt nhẹ khe hở, sự bất mãn khiến Orochi khó lòng lùi bước, ngón tay lại một lần nữa đè trên môi âm hộ, chạm đến âm vật vẫn mềm mại bắt đầu xoa tròn. Sự kích thích râm ran nhanh chóng bò khắp toàn thân khiến Orochi thở gấp, đuôi rắn uốn lượn mất kiên nhẫn.

Khi âm vật cứng lại cũng là lúc hắn phải sẵn sàng tiếp nhận sự sung sướng khó nói thành lời, cơ thể rất thành thật cong lên, hai mắt đầy sương mù nhắm lại, miệng mở ra yếu ớt rên rỉ trước cử động càng lúc càng nhanh của ngón tay. Lí trí hắn lúc này không cho phép hắn dừng lại, tay càng lúc càng không theo nhịp độ nào đè lên âm vật mạnh bạo chà xát, Orochi chỉ kịp thút thít vài tiếng sau đó cả cơ thể co giật, eo vẫn còn nhấp nhô vài cái cố kéo dài cơn cực khoái mới xuất hiện.

Một lần giải toả vẫn chưa khiến cơ thể Orochi thoả mãn, thậm chí sau khi qua đi càng thêm vài phần tham lam hơn. Dương vật hơi mềm thuộc về loài rắn cũng bắt đầu lộ ra, vừa ướt vừa dính. Orochi cắn môi kìm nén tiếng rên rỉ, vai gầy hơi run lên mỗi lần được đụng chạm.

Hai tay bắt đầu chạm vào gốc nối của dương vật, vuốt nhẹ từ thân lên đỉnh, chỉ một lần chạm cũng khiến hắn hít thở không thông. Họ nhà rắn có tới hai dương vật nhưng vì Orochi là loài lưỡng tính nên chỉ có một dương vật và âm hộ thay thế.

Ngón tay trắng nõn vòng nhẹ qua trục, vuốt ve lên xuống, tay khác cũng không nghỉ ngơi, ngón giữa ra vào bên trong âm hộ nóng bỏng. Sự sung sướng tích tụ như những dòng điện nhỏ chảy khắp cơ thể, khoái cảm như thủy triều nhẹ vỗ về an ủi nỗi lòng. Orochi biết mình không thể cầm cự lâu nếu sử dụng cả hai nơi như thế này, lưng hắn cong lên dựa vào vách đá, cổ họng trắng nõn lộ ra một cách yếu ớt, lồng ngực phập phồng lên xuống nhanh chóng, eo hông cũng bất giác tự đưa đẩy một hồi. Nhưng lúc hắn sắp đến thì bỗng nhiên bị một cánh tay vòng qua ngực lôi lên khỏi mặt nước.

Orochi như con rắn sắp chết mềm mại nằm trên mặt đất, hai mắt phiếm hồng gắt gao dán chặt vào kẻ phá hoại, bất giác run giọng thốt lên.

"Susanoo?!"

Không hiểu tại sao vị Thần Tướng này một mực không buông tha cho hắn, ngực mới bị chạm vào như có kiến bò, khiến Orochi khó chịu điên người, muốn quay về hồ nước chà sạch nhiều lần.

Tình trạng của Susanoo không tốt lắm, tóc vàng nhuốm từng mảng máu đỏ xỉn, cả bộ giáp nguyên bản sáng loá cũng bẩn đi nhiều, không biết là do máu của y hay máu của thứ khác. Khuôn mặt hắn lúc này như thú dữ gắt gao nhắm vào con mồi, hai mắt sáng lên khoá chặt vào thân rắn trước mặt, miệng mở ra, hô hấp dồn dập.

Tình trạng này không thể nói là thần trí minh mẫn được, Orochi lúc bình thường đã không đánh nổi chứ đừng nói trong lúc yếu ớt thế này. Đánh không được thì nên chạy, không nghĩ nhiều, hắn liền dùng thần lực tạo thành áo mỏng sau đó phi thân muốn chui xuống hồ nước một lần nữa.

Susanoo như thể hiểu hắn muốn làm gì, bàn tay mang giáp nhọn nắm chặt phần đuôi rắn, dùng lực đánh ra vài tia sét.

"Ahhh!"

Orochi bị giật, thảm thiết hét lên một tiếng, bên tai vẫn còn nghe tiếng nổ của điện nhưng cơ thể chỉ có thể co giật chứ không động đậy được nữa.

Susanoo vừa đi hành quyết vài yêu quái lớn về, cũng không biết trong máu chúng là thứ gì mà khi dính vào người cứ khiến đầu óc hắn điên điên dại dại, bản thân y cũng thầm biết không ổn muốn quay về nhanh chóng thế nhưng lúc đi ngang qua rừng lại ngửi thấy một mùi thơm như hoa, quấn quít bên mũi mãi không thôi. Đầu óc nửa tỉnh nửa mê của hắn lê cơ thể đến trước vách đá lớn, vạn lần không thể ngờ đây chỉ là trận pháp che mắt, chỉ cần lách thân đã có thể tiến vào. Bên trong hang động có ánh sáng xanh nhàn nhạt, mà mùi hương lúc này càng thêm nồng, gãi từ mũi rồi lấp đầy não bộ của Susanoo, mùi thơm ngọt ngào cứ như chất kích thích góp lửa đun sôi dục vọng của y.

Sau khi mắt thấy đuôi rắn trắng như tuyết cùng tấm lưng gầy dính vài lọn tóc đen khiến y càng thấy hoang đường hơn. Nhưng cơ thể lại tự động tiến đến gần người trước mặt. Tiếng rên rỉ dồn dập chạy thẳng xuống bụng dưới của Susanoo, lúc này hắn không còn nghĩ được gì, chỉ thuận theo bản năng muốn đem bạn tình lên cho hắn sự sung sướng qua mùa động dục.

"Đừng chạm vào ta! Ngươi điên rồi à?"

Orochi mãi mới có chút lực, chỉ còn cách dùng lời nói cố làm Susanoo thanh tỉnh lại.

Susanoo không thèm để ý đến hắn, bao tay vẫn còn chưa cởi đã thô bạo chọc vào lỗ âm hộ mềm mại, cảm giác lạnh lẽo của bạc và thô ráp của kim loại ép Orochi đau đớn hét lên, nước nhớt hoà cùng máu theo động tác đâm rút ác liệt của Susanoo bắt đầu rỉ ra.

Đầu óc Orochi lúc này không biết phải nghĩ gì, hai mắt mở to nhưng không rõ tiêu điểm, mặt mũi trắng bệch, đôi môi cũng run rẩy khó nói thành lời, hắn chỉ cần bị người khác chạm vào một chút đã kinh tởm muốn chết đi sống lại, bây giờ lại còn bị chạm vào bên trong, chỉ hận không thể lột da thay thịt. Ngón tay yếu ớt của Orochi sờ soạng mặt đất, khi nắm lấy được một hòn đá nhỏ liền vung tay đập vào đầu Susanoo.

Một phát nặng vào đầu khiến Susanoo đau đớn không thôi, theo bản năng vội vã che lại vết thương sâu đã rỉ máu, máu đỏ vẫn không dừng lại chảy đến khoé mắt y khiến tầm nhìn của Susanoo mờ đi. Trong cơn đau, Susanoo bắt đầu gầm gừ tức giận.

Orochi không rời đi được, cả người lúc này xanh xao còn hơn tờ giấy, run rẩy cố tìm cách gây thương tích cho kẻ thù của mình. Thà chết còn hơn để hắn chạm vào.

Tay hắn vẫn nắm chắc hòn đá sắc nhọn, muốn đập thêm vài lần nhưng Susanoo kém gì cũng ra chiến trường bao năm, chút động tác này của hắn rất nhanh đã có thể hoá giải, y nắm lấy cổ tay gầy của Orochi, ném cục đá ra xa. Orochi dùng hết sức vẫy đuôi đập lên người thần tướng, mỗi lần đập đều muốn đoạt mạng, cả hai người gầm gừ xô đẩy nhau, không ai chịu thua ai.

Susanoo chậc một tiếng, đem thân dưới của mình cũng hoá thành đuôi rồng, áp chế cái đuôi trắng hung tợn kia, vuốt rồng mạnh bạo nắm lấy đuôi rắn, thậm chí còn móc vào vảy tạo thành những vết máu sâu hoắm. Tay trên của y chớp lấy thời cơ nắm chặt cổ họng Orochi đè mạnh xuống đất.

Não bộ chấn động khiến tầm nhìn của Orochi bắt đầu hoa đi, nhưng tay vẫn cố chống trả, cào những vệt đỏ trên mặt Susanoo. Orochi điên cuồng đến mức đồng tử dựng thẳng như rắn, răng nanh cũng lộ ra, vẻ ngoài nguy hiểm đe dọa, chỉ cần Susanoo có bất kì sơ hở nào chắc chắn sẽ cắn rách cổ y.

Susanoo ăn đau càng thêm dung dữ, tay trên cổ mềm siết chặt, khiến Orochi thiếu khí mặt mũi đỏ bừng sắp chuyển sang tím, đuôi rắn đập mạnh bới tung đất đá xung quanh.

Susanoo dùng cơ hội này bắt đầu chèn đầu dương vật vào lỗ huyệt ướt át dưới bụng rắn trắng. Não không có đủ không khí khiến Orochi chỉ có thể đần độn rên rỉ tiếp nhận.

Bộ phận sinh dục được động thịt ẩm ướt gắt gao mút lấy khiến cơ bắp của Susanoo thả lỏng một chút, lực trên cánh tay cũng giảm dần. Làn da nguyên bản trắng nõn lúc này có những vệt máu bầm kinh người khắc trên cổ, Orochi ho lên, gấp gáp cố lấy lại hơi thở, hai mắt nhòe đi đầy nước.

Orochi lúc này không còn giãy dụa nữa, nằm im như đã chết, khuôn mặt quay sang một bên, đôi mắt mờ mịt liên tục chảy nước, cơ thể run rẩy, mồ hôi thấm đẫm cả người. Việc giao hợp không tự nguyện này khiến hắn trong tâm trí như bị phá huỷ đi một nửa, thấp giọng kêu lên đau đớn.

Đuôi rồng vàng quấn quanh thân rắn trắng, cuộn tròn mấy vòng nhằm đảm bảo bạn tình sẽ không thể chạy thoát, Susanoo hổn hển di chuyển eo, cố nhét hết dương vật của mình vào lỗ nhỏ hẹp, đổi lại là tiếng hét đau đớn của Orochi, ngạnh mềm quanh dương vật cào nhẹ vào thành trong khiến Orochi khóc khản giọng, sợ đến mức cả người run bần bật.

"Đồ khốn kiếp! ... mau rút ra... kinh tởm! vô liêm sỉ!!"

Orochi không còn sức phản bác nhưng miệng liên tục chửi bới Susanoo, chỉ tiếc lúc này thần trí Susanoo chẳng còn minh mẫn nữa, có nghe cũng chẳng hiểu nhưng bản năng khiến y nhận ra người dưới thân đang khó chịu liền hung ác đánh ra vài tia sét. Dòng điện thô lỗ đánh vào cơ thể khiến Orochi hét lên thảm thiết, lưng và cổ cong lên sau lại ngã xuống nền đá lạnh lẽo, nhưng miệng hắn vẫn không dừng lại, tiếp tục biến mọi oán hận thành lời nói, càng chửi càng run giọng.

"Con chó điên khốn nạn! ... mau cút đi ... ah!!"

Cơ thể của Orochi cũng phản ứng rất dữ dội, vừa đau vừa ghét nên dương vật không còn sức sống, âm hộ cũng bắt đầu dừng chảy nước, bọt quanh mép giao hợp kêu lên vài tiếng lép nhép, đợi khi chúng bắt đầu khô lại cử động của Susanoo sẽ khó mà dễ dàng được. Dương vật của rồng vừa thô vừa to, gai khắp thân mỗi lần rút ra lại cào chắc vào vách mềm trong lỗ hoa. Khoái cảm hành hạ nhưng tâm trí lại như trải qua địa ngục của Orochi không muốn tiếp nhận.

Nhận ra vách thịt khô đi khiến Susanoo cau mày không hài lòng, động tác đưa đẩy bắt đầu chậm lại, lần này y cũng biết găng tay của mình thô ráp có thể khiến người dưới thân chịu đau nên đã gỡ ra, ngón tay chai sạn do quanh năm dụng võ đè lên hạt âm vật nhỏ bé xoa mạnh. Orochi hừ lạnh, cảm giác ghê tởm một lần nữa cuốn lấy tâm trí, hoảng loạn vừa vì chán ghét vừa vì lửa dục mà rên rỉ.

Khi lỗ hoa lại bắt đầu rỉ mật, Susanoo không chậm trễ lại một lần nữa đung đưa hông, hai mắt nhắm lại tận hưởng khoái cảm được mút mát, trầm giọng rên rỉ, ngón tay vẫn ở âm vật xoa đều, không chút lạc nhịp. Việc vừa đưa đẩy vừa kích thích âm vật làm Orochi bắt đầu mất lí trí, eo không kiềm chế được giật nhẹ, thầm cầu mong Susanoo xoa hạt nhỏ nhanh hơn một chút để mình có thể đến, nhưng Susanoo trước sau như một không hề để ý đến hắn. Cơ thể Orochi bất mãn, bắt đầu cong eo mong muốn nhận được nhiều hơn.

Lần này ngón tay của Susanoo lại phát ra điện, nhưng chỉ là một dòng điện nhỏ đủ đánh âm hộ tê rần. Orochi lạc giọng rên rỉ, tiếng kêu này không đau đớn như trước, thậm chí có vài phần ngọt dính khiến Susanoo cũng vui vẻ.

Nước nhớt nhỏ ra, chảy ướt vùng bụng rắn trắng trơn khiến nơi đó như ngọc lấp lánh dưới ánh sáng nhạt nhòa. Mảnh nước làm lòng ngứa ngáy, Susanoo lướt ngón tay lăn vài lần làm ướt sau đó chạm đến cái lỗ nhỏ còn lại của Orochi. Orochi kinh ngạc mở to mắt nhìn hắn, cánh tay yếu ớt cố nắm lấy cổ tay của Susanoo mong hắn dừng lại động tác.

"Dừng lại ... dừng lại đi, ta không phản kháng nữa được không? ... đừng ... ư."

Cầu xin một lần nữa cũng vô dụng, ngón tay của Susanoo duỗi thẳng tiến vào lỗ hẹp rồi cong lên móc lấy thịt mềm xoa nắn, Orochi hổn hển rên rỉ, mắt nhắm chặt lắc đầu nguầy nguậy muốn từ chối. Susanoo cúi xuống bên tai hắn, hơi thở gấp gáp nóng ẩm khiến Orochi ngứa ngáy, cơ thể nóng lên vì sướng cũng lạnh đi vì sợ. Việc mở rộng diễn ra nhanh chóng, dương vật còn lại của Susanoo không đủ kiên nhẫn, nhanh chóng chèn vào lỗ nhỏ phía dưới.

Cả hai chỗ đều bị lấp đầy khiến Orochi kinh hoảng hét lên.

Môi lưỡi Orochi lúc này vô dụng, chỉ có thể đóng mở rên rỉ khiến Susanoo ngứa ngáy muốn chạm vào nhưng sâu trong thâm tâm hắn biết kết cục của việc làm vậy sẽ bị Orochi cắn chết.

Hai đuôi một trắng một vàng quấn thành vài vòng, dây dưa không dứt, rõ ràng rất hợp nhưng nếu không tình nguyện chung quy vẫn không khỏi ghét bỏ. Orochi thút thít đau đớn khi hai dương vật có ngạnh kia đập loạn trong cơ thể. Tiếng rên rỉ hòa cùng tiếng khóc đau đớn và tiếng nước nhớp nháp vang vọng trong động tối.

Susanoo cũng như bị ép lên cơn động dục, động tác dưới thân mỗi lúc một thô lỗ hơn, ép bạn tình chảy dịch mật đáp ứng y, cơ bắp Susanoo căng lên, vuốt ve cơ thể sáng như ngọc dưới thân, mặt mũi y đỏ bừng, hơi thở ẩm ướt gấp gáp vì khoái cảm. Orochi lại ngược lại, tuy mặt cũng đỏ lên nhưng là một màu đỏ bệnh hoạn, cơ thể mềm nhũn không còn sức phản kháng nằm gọn trong lòng Susanoo.

Mỗi lần đầu tròn chạm vào phần thịt sâu trong cơ thể đều khiến Orochi run rẩy không ngừng, sự ghê tởm cũng vì vậy bò lên đại não Xà Thần, nội tạng cồn cào phản kháng, cơ thể lạnh toát không chịu nổi nữa đã nôn ra. Thần vốn dĩ không cần ăn, Orochi cũng không dám động vào đồ ăn người khác làm, lần nôn này khó nhọc lắm cũng chỉ chảy ra nước bọt cùng chút dịch mật, dạ dày bóp lại khó chịu như muốn đoạt mạng. Orochi khóc lên, bắt đầu đánh loạn, Susanoo vẫn như cũ đẩy mạnh như muốn phá toang lỗ sinh dục của người dưới thân, đập mạnh ép ra nước thơm ướt át vùng giao hợp.

Sự tra tấn cả về cơ thể lẫn trí óc kéo dài tựa như mãi mãi, Susanoo rốt cuộc cũng run rẩy bắn ra tinh dịch trắng đục, sợi dịch đặc sệt như muốn đốt cháy cơ thể Orochi, khiến hắn run lên sau đó im lặng.

Không giống như Susanoo, Yamata no Orochi thủy chung chưa từng bắn ra một lần nào, cả cương cứng cũng khó lòng thực hiện, cơ thể đờ đẫn tiếp nhận dục vọng của thần Hành Quyết. Susanoo không nhận ra sự khó chịu của hắn, thân dưới lại bắt đầu cứng lên, chuẩn bị cho một đợt tra tấn mới.

Việc đưa đẩy tiếp tục kéo dài cả đêm, Orochi khản giọng la hét, cơ thể đau đớn như bị rút xương, không biết từ lúc nào đã ngất đi, mai mắt đỏ bừng sưng lên, da thịt mỏng manh bị chà xát trên mặt đá thô ráp giờ toàn vết bầm tím cùng máu khô vương lại.

Sau một đêm điên cuồng, Susanoo tỉnh lại, ngơ ngác nhìn xung quanh.

Dù ngu ngốc đến mấy nhưng nhìn vào dương vật vẫn còn chôn trong người Orochi, lại nhìn thảm trạng của cơ thể dưới thân khiến Susanoo mặt mũi hết xanh rồi xám, vừa hoảng sợ vừa ghê tởm bản thân. Hắn run rẩy rút thân dưới ra khỏi người Orochi, môi âm hộ lúc này không thể khép lại, yếu ớt đóng mở nôn ra tinh dịch trắng đục hòa cùng máu, lỗ hậu cũng không khá hơn, mép sưng đỏ thảm thương chảy máu loãng điểm vài dòng dịch trắng nhạt đổ ra lớp vảy rắn không lành lặn.

Lại nhìn đến khuôn mặt tái nhợt như người bệnh lâu năm, cùng những vết bỏng điện làm Susanoo sợ đến tái mặt. Susanoo không nhớ được những gì đã xảy ra, nhưng nghĩ đến việc bản thân ép buộc Xà Thần lại một phen tự lên án bản thân, hắn cố gắng lấy hết chút can đảm cuối cùng đem Orochi ngâm trong nước, tự tay tẩy rửa, khi đặt Orochi trở lại trên giường trong căn phòng gỗ nhỏ y đã chạy trối chết, không dám nhìn lại.


Yamata no Orochi mất hơn 3 ngày mới mơ màng tỉnh lại, khi tỉnh lại hắn cắn môi đến bật máu.

Sau khi tự chà cơ thể lại thêm một lần đến mức bật máu lại thấp giọng nức nở. Sự ghê tởm đến nhanh nhưng đi thật chậm, hắn vừa lau vừa khóc, đến mức hồ nước xanh hóa thành đỏ thẫm mới khiến hắn tỉnh lại đôi chút.

Orochi dùng thần lực hóa thành một mồi lửa xanh, đốt cháy nước trong hồ, hơi nước không bốc lên, thần lực chỉ đốt những cặn bã bên trong nước sau đó tàn lụi dần nhảy múa trên nước. Orochi thẫn thờ ngồi bên hồ, nhìn chính mình một hồi lâu.

Lần đầu tiên hắn biết đến hận là như thế nào.

Hắn hận Susanoo!

Người hắn hận lại không biết điều, một lần nữa bước chân đến địa bàn của hắn. Orochi khi thấy bóng vàng, cả cơ thể run rẩy sợ hãi, co rúm lại bên tảng đá lớn cạnh hồ nước, hắn hét lên,

"Đừng lại đây! Cút đi!"

Susanoo chỉ ngừng động tác một chút, sau đó vẫn vững vàng tiến gần hắn, khi tiến đến cách Orochi cỡ một cánh tay, Susanoo bỗng quỳ xuống, hai tay dâng lên một thanh kiếm cho Orochi, vững vàng nói: "Chuyện lần ta đã phạm tội không thể tha thứ, giờ đây không dám xin xỏ, muốn chém muốn giết tùy ngươi xử lí."

Nhìn đến thanh kiếm kim sắc dài có họa tiết rắn và sấm ở đuôi kiếm trong tay Susanoo, Orochi liền biết đây chính là thanh kiếm Thiên Vũ Vũ Thiên có thể trảm được Thần, nhưng Orochi không muốn chạm vào nó, sự kinh tởm của hắn hiện rõ trên mặt, chỉ cần ở đây hít thở chung với Susanoo đã khiến Orochi muốn nôn.

Nhưng hận vẫn là hận, Orochi ngưng tụ thần lực của bản thân, tạo ra một thanh kiếm ngắn, đen kịt, tỏa ra ánh sáng xanh lá nhàn nhạt, vừa nhìn đã biết là đồ kịch độc. Orochi không do dự đâm vào họng của Susanoo, máu ở động mạch nhiều đến mức phun lên khắp mặt của Orochi, Susanoo đau đớn cũng ngã sang một bên, chất độc nhanh chóng lan tỏa làm đen mảnh thịt bị đâm đến, máu tanh trào ra thấm đẫm y phục của y, thậm chí còn trào từ cổ họng lên mũi miệng.

Orochi bị máu bắn lên người, hoảng sợ hét lên, đau khổ chạy đến hồ nước vừa lau vừa chà, mỗi lần chà xát hắn đều khóc lên như đứa trẻ phải chạm vào những thứ kinh tởm. Đáng thương đến mức nực cười.

Susanoo bị đâm ngược lại lại khá im lặng, y cũng khóc khi nghĩ đến cách bản thân hành động trước kia. Một nhát này không thể giết nổi thần, nhưng chất độc mạnh mẽ đủ để khiến y đau đớn như bị xé xác, tuy nhiên Susanoo không dám rên rỉ, hắn không có quyền đó.

Khuôn mặt trắng bệch của Orochi lúc này bị chà đến đỏ còn hơn vết máu, vết đỏ như bông hoa nhỏ nở trên má khiến Orochi một lần nữa bình tĩnh lại, lần này hắn không ngu ngốc tự ra tay. Thần lực kết lại thêm vài con dao nhỏ găm khắp người Susanoo.

Susanoo bị đóng đinh trên nền đá lạnh, máu chảy thành dòng đến bên chân Orochi, Orochi xả giận không những không vui mà càng thêm khó chịu, máu nóng làm bẩn hết nơi ở của hắn, làm Orochi kinh tởm không thôi.

Hắn không thể chịu nổi nữa, lưỡi dao đen kịt tan biến như khói chui vào cơ thể Susanoo, khiến y đổ một tầng mồ hôi lạnh, mặt mũi cùng máu cũng bắt đầu nhuộm đen do độc.

Orochi hung ác nói với y: "Mau cút đi, đừng để ta thấy ngươi thêm lần nào. Càng nhìn càng thêm ghê tởm!"

Susanoo cố gồng hết sức, run rẩy đứng lên, định nói gì đó nhưng khi thấy ánh mắt muôn phần chán ghét kia lại nuốt lại, yếu ớt bước ra khỏi động.

Vết máu trong động khiến lông mày của Orochi nhíu chặt, một lần nữa lửa xanh lại bùng lên đốt cháy mọi dấu tích của Susanoo để lại.

Susanoo không dám gặp Orochi lần nữa, Orochi lại chán ghét việc phải nhìn thấy bóng dáng của y.

Nhưng trời lại cứ muốn trêu ngươi, kết quả của một đêm hoang đường đó để lại dấu ấn ngàn đời không phai trong tâm trí Tân Xà Thần.

Bởi vậy mới gọi là định mệnh, dù bằng cách này hay cách khác, Xà Thần và Thần Hành Quyết cũng không cách nào thoát khỏi nhau.

— Hết.

Viết xong không hiểu mình đang viết gì luôn :))) thôi kệ, đọc cho vui thôi nhé mấy bồ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro