Chap 1
Lần thứ 3 trong tháng Susan đến gặp thầy bói để giải bày những chuyện kỳ lạ bắt đầu xuất hiện xung quanh cô từ 6 tháng trước đến nay
" Con không biết tại sao con cứ hễ nằm xuống thì liền vô thức mơ đến một nơi , cảm nhận rất chân thực , chuyện này nối tiếp chuyện kia" đôi mắt thâm quầng vì mất ngủ nhiều đêm
"Con không nghĩ mình có thể sống tiếp với tình trạng này, những hình ảnh đó cứ bám lấy con khi con ăn ngủ làm việc xem phim ... hoặc là ngay cả ... ừmmm quan hệ với bạn trai" giọng nói nhừa nhựa được phát ra từ chính cái miệng lanh lợi và lắc léo
Susan như một người khác kể từ khi cô mơ thấy những giấc mơ quái dị, bà đồng ( thầy bói) dởm dỏng tai chăm chú lắng nghe câu chuyện
"Tôi nghĩ là cô nên gặp bác sĩ tâm lý đi , tôi hết cách rồi... coi như tiền hôm nay tôi không lấy" bà đồng Emma nói , tay chìa một ít tiền
"Bà nghĩ tôi bị tâm thần sao ? Tôi không có tâm thần tất cả những chuyện này là sự thật là sự thật là sự thật" Susan đập mạnh xuống bàn , quát lên
"Tôi đã tìm mọi cách , đi bác sĩ tâm lý , đi kiếm thầy bói , bà đồng , tất cả những loại người có thể kết nói hiểu biết với việc này tôi đều tìm cả rồi , nhưng không một ai có thể giúp tôi , 6 tháng nay tôi sống mà tưởng mình chết rồi vậy" cô quát một tràng rồi sau đó nhẹ giọng dần
Thầy bói , vì hoảng hồn liền theo quán tính bật ra sau , mắt trợn tròn tay để trước ngực
"Lạy chúa tôi , hãy cứu rỗi lấy con người đáng thương này" bà làm các nghi thức cầu xin theo đạo Chúa
"Đây , cầm lấy đi cô gái ,tôi nghĩ người này có thể giúp được cô" bà ta ngệch ngoạc ghi vào tấm giấy nhỏ
" Đường 13 , nhà số 06 thị trấn Hanktown, Pennsylvania... địa chỉ đẹp đó , số 13 và số 6" Susan cầm tờ giấy , mắt híp lại nghi ngờ , đọc to dãy số trên tờ giấy rồi mỉa mai nói
Cô im lặng một chút , rồi lại đẩy mớ đồng đô la mà bà đồng đưa cho mình nhét vào túi
"Cảm ơn , chúc tôi may mắn đi" Susan nói , giọng nói có chút phấn khởi hơn
" Chúc may mắn , con gái" bà đồng vẫy tay , cùng sự vui mừng thở phào nhẹ nhõm
Thật ra bà chỉ là một bà thầy bói rởm , sống qua ngày nhờ vào bài Tarot và những điều tiên chi vớ vẫn mà bà nhìn thấy trên quả cầu , bà ta chấp nhận nhận lấy việc này vì Susan đưa ra một số tiền cũng kha khá cho bà ta sống qua tuần , nhưng mà cho đến hôm nay nghe xong câu chuyện bà liền thấy chuyện này không đơn giản , ai bà cũng nhìn thấy tương lai trên bài Tarot , riêng cô gái này , bà không tài nào hiểu được , cũng như xem quả cầu tiên tri , nó đen như mực không lấy nổi một manh mối , bà ta nhấc điện thoại lên , gọi ngay đến nhà người bạn bà ta mà không chần chừ theo giây nào
Susan về nhà , soạn một hành lý nhỏ , cùng đồ ăn , tiền và vài bộ quần áo , cô rất gọn ràng sắp xếp tất cả vào túi dành cho dân phượt
Bắt chuyến tàu đi nhanh đến Pennsylvania , ngồi trên tàu, cô nàng cố gắng đánh một giấc nhưng không tài nào nhắm mắt nổi , chợp được một chút thì bên tai bỗng có tiếng kêu mình , cô giật mình tỉnh giấc , cứ thế hai ba lần cô quyết định dẹp nghỉ ngủ
Xuống tàu , cô bắt chiếc Taxi gần đó leo lên rồi đưa địa chỉ , nguoief tài xế chạy mãi chạy mãi vào một nơi hẻo lánh rồi thả cô xuống
Xung quanh không có lấy một căn nhà , hai bên đường toàn là rừng cây .... và một hòm thư
"Mình ăn cám rồi , mình bị bà bói chết tiệt đó lừa rồi , khốn thật" cô gào lên , tiếng cô vang vọng
Nhưng mà đã lỡ đến rồi , tốt nhất nên theo đường mòn trước mặt và ngoan ngoãn bước đi
"Mày nên ngoan ngoãn đi Susan và hãy cầu nguyện rằng Chúa sẽ cứu rỗi mày và ..." vừa đi vừa tự đọc thoại , Susan liền há hốc mồm
Trước mặt cô , một toà lâu đài cổ kính , xung quanh được quấn lấy bởi dây leo , hai bên vệ đường dẫn vào nhà có những khóm hoa hồng đỏ , hoa hồng đen mọc rất đẹp
Nhưng chẳng biết có phải là căn nhà bỏ hoang hay không , Susan liền lắc đầu để suy nghĩ ấy bay đi , thật ngu ngốc , nếu bỏ hoang thì làm cách nào mấy khóm hoa này có thể sống tốt như thế , cô mặc kệ và bước dần vào toà lâu đài
Đạp tung cánh cửa , cô ho sặc sụi vì bụi , từ từ phóng tầm mắt vào phía trong
"Ngôi nhà này đúng là bỏ hoang thật" cô tự đọc thoại , trề môi
"Có ai ở đây không" thế nhưng dô vẫn hét lên , và mong ai đó hồi đáp
Cứ vài lần như thế , không một ai lên tiếng , lúc này bụng đã đói móc meo , thế là tự do tự tại tiến vào bếp , căn nhà này thật sự khá đẹp , nó rất cổ kính , giống như những căn biệt thư lâu đài của hàng trăm năm hàng ngàn năm về trước , cô có phần thích thú
Trước mắt cô như một bàn tiệc , đồ ăn trải dài đến cuối bàn bên kia , thiên đường chính là thiên đường
"Tôi xin phép , nếu tôi có vỗ lễ , tôi sẽ trả sau , bây giờ tôi sắp xỉu đến nơi rồi" thế là cô nàng bay vào bàn , ăn lấy ăn để cứ như chết đói được vài ngày rồi
Ăn no nê , thì sẽ buồn ngủ , cô liền tìm đại nơi nào đó , đặt lưng xuống , cảm giác thật tuyệt
Đây là lần đầu sau hơn 6 tháng không thể ngủ ngon giấc ....
Cô ngủ mãi mê cho đến khi nghe tiếng động , cô liền ngồi bật dậy
Trước mắt cô không còn khung cảnh trước lúc ngủ nữa , căn nhà này tấp nập kẻ hầu người hạ lui tới lui ra
"Nữ Bá Tước, đây là bữa sáng của người" một cô gái trạc 16 17 tuổi nhẹ nhàng bưng khay thức ăn đưa đến chỗ cô , giọng nhẹ nhàng nhún nhẹ một cái
"Nữ Bá Tước ? Đây là đâu ? Các ngươi là ai" cô sửng sốt , sờ soạng khắp người
"Cái quỷ gì đây ? Tóc ta ? Đầm ? Cái gương đưa giúp tôi cái gương" cô sờ soạng cả người , liền ra lệnh lấy gương
"Thưa chủ nhân, ngài ổn chứ ạ" một người phụ nữ trung niên bước đến , khuông mặt hiền từ phúc hậu của bà ta có phần chau lại vì lo lắng
"Không , cái quái gì đây , tại sao ?" Cô nàng sửng sốt , nắm chặt bả vai của người phụ nữ trước mặt mà lay
"Thưa , có chuyện gì ạ?" Người phụ nữ lo lắng hỏi
"Tóc , quần áo , sao lại như thế này.. chắc là mơ thôi" cô hoảng hốt nói , sau đó bình tĩnh được chút liền tự ngắt mạnh vào da mình
Chợt nhận ra đây không phải là một giấc mơ , cô thở dài mặt đần ra dựa vào ghế , mắt nhùn xuống đất như xác không hồn
Lúc này Arthur vừa trở về , đứng trước cửa nhìn quanh căn nhà sau đó gọi cô hầu gái đến
"Có chuyện gì sao ? Phu nhân đâu ?" Hắn lạnh lùng nói , mắt nhìn quanh rà soát
"Dạ thưa , ở trên phòng ạ" hầu gái cúi gầm mặt , có chút lo lắng
Hắn bước từng bước đề phòng vào nhà , ngôi nhà to lớn hôm nay đột nhiên bỗng yên tĩnh đến lạ khiến hắn hoài nghi , từ lúc cô gái đó làm vợ hắn thì cái nhà này đều bị cô ta xáo trộn , cô ta chính là bị ép hôn , và hắn cũng thế
Yên phận mà sống, cha hắn có quyền lực, còn mẹ cô ta thì có tiền gộp lại , chẳng phải vẹn cả đôi đường ?
"Ngài Bá Tước,Bá tước phu nhân , hôm nay kỳ lạ lắm , cô ấy cứ ... tại sao cái này tại sao cái kia , rồi bây giờ ngồi ngốc ở trên phòng ạ, chúng tôi vô cùng lo lắng" bà quản gia trung niên khi nãy lo lắng nói
Hắn không nói gì , bước từ từ lên phòng , tướng mạo anh tuấn , cùng thần thái lạnh lùng của hắn đã khiến bao nhiêu con người run sợ , nhưng cũng có người chết mê chết mệt hắn
"Muốn gì?" Hắn đứng trước của phòng, giọng vô cảm hỏi
Cô không động đậy khôngg trả lời , nhìn mặt hắn , một sự lực bất tòng tâm thể hiện rõ trên mặt cô
"Bà Elka nói cô rất quái lạ?" Hắn tiến đến tủ quần áo , nhẹ nhàng cởi bỏ áo ngoài ra rồi đến áo gilé
Ngón tay thon dài đang tháo từng chiếc cút của cái áo sơmi trắng, sau đó , chợt nhớ ra trong phòng vẫn còn người liền dừng lại ở cút áo thứ 3
Hắn cầm lấy bộ comple mới khác , đi vào một căn phòng nhỏ rồi thay ra
Hắn thay xong bộ đồ mới cũng vừa vặn giờ ăn trưa , Elka đích thân lên tận phòng mời cô xuống , giọng bà lão ấm áp làm sao , gương mặt phúc hậu toát lên vẻ quý tộc ấy tuy nhiên bà lại là quản gia của gia đình quý tộc
Ngồi trong bàn ăn , bụng cô lúc này đã đói meo , nhìn thấy đồ ăn mắt có chút sáng lên miệng thì cứ nhấp nhấp
"Ăn đi" hắn ra lệnh mắt một nửa liền đưa xuống đĩa thịt
Vừa nghe xong , cô đã ăn lấy ăn để , hắn đang ăn n, có tiếng động liền ngước lên nhìn , khuông mặt vẫn vậy lạnh lùng
"Chết đói sao" hắn nhẹ nhàng cắt miếng thịt , vô cảm nói
Patricia đứng gần đó , thấy chủ nhân của mình ăn như bị bỏ đói mấy ngày liền cúi nhẹ nhẹ thì thầm vào tai nàng , cô nàng lập tức thẳng lưng , tư thế nhẹ nhàng quý tộc toát lên ăn từ tốn , như thế thì mới goin là quý tộc , chứ bộ dạng khi nãy của cô chẳng khác nào những kẻ hạ lưu ở vùng Santos phía bắc Pennsylvania
Cuối buổi trưa , hắn đứng lên , bước ra cửa và leo thẳng lên cỗ xe ngựa mà mất hút
Khi nãy thấy Patricia nhắc nhở như thế , cô nghĩ cô gái này là hầu cận của chủ nhân trước đó của cơ thể này liền hỏi
"Ta hỏi cô một điều nhé? Thật ra ta là người như thế nào?"
Patricia đang chải tóc cho cô , liền dừng lại nhìn cô một lúc rồi cười nói
"Brigitta Von Trapp , cô có ông bà cố là người Đức , em theo cô lúc em 8 tuổi đến giờ là 12 năm rồi ạ , nên cái gì em cũng biết , bây giờ cô muốn em hỏi gì nào?"
"Ta là người, tính tình và trong mắt mọi người ta là người như thế bào?" Cô thắc mắc
"Dạ thưa , cô xinh đẹp nhưng mà có cái là tính cô ngang ngược , bất chấp , liều lĩnh và khinh thường người khác , em là em ở với cô 12 năm em thấy cô cũng tốt, nhưng những người khác nhìn cô với một nửa câu chuyện nên họ có ác cảm với cô lắm ạ" Patricia thẳng thắn nói
"Thế còn ta , và tên đó tại sao lại lấy nhau , và hắn là ai có quyền lực như thế nào" cô lại hỏi
"Hmmm , ngài ấy là thành viên hoàng gia Anh , em họ của Hoàng Tử Edward - Công Tước xứ Kent và Stratheam , Arthur James Steward - Bá Tước xứ Wessex"
Bọn họ cưới nhau có thể nói là do mưu cầu quyền lực và tiền tài của cả hai bên
Hắn ta , Arthur không được công nhận trong hoàng tộc , bởi vì oing của hắn cho rằng cha hắn không xứng đáng trở thành một người trị vị đất nước , cho rằng cha hắn là kẻ vô dụng , mẹ hắn chính là một cô gái nghèo , vì tiền mà bán thân , cha hắn ăn chơi xa đoạ , vì không cẩn thận để xảy ra tình huống ngoài ý muốn , sau đó lấy người phụ nữ ấy về dưới nhiều lời chỉ trích của hoàng tộc , mặc dù là con trai cả , nhưng cha hắn lại không được trọng dụng
Và hắn lại vô tình bị khinh rẻ , xem như đứa con ngoài giá thú
Cha mẹ hắn vì muốn nâng quyền lực vậy nên đã cho hắn cùng con gái độc nhất nhà Von Trapp cưới nhau
Từ khi hắn cưới cô , gia thế nhà hắn cũng được nâng tầm hơn ... trước kia nếu như sống trong cảnh bth như bao quý tộc giàu thì bây giờ hắn đã được sống trong danh phận của một thành viên hoàng gia , chính vì lý do đó , hắn đồng ý cuộc hôn nhân ngượng ép này tuy đã có người trong lòng
Và hắn chưa bao giờ quên cô gái đó
Brigitta ngủ mê man trên chiếc ghế mà quên mất thân phận của mình , Patricia không dám đánh thức , nên chỉ có thể lấy chăn đắp lên người cho cô
Lúc này trời đã tối , Arthur bước xuống ngựa , nhanh chân bước vào căn nhà to lớn nhưng lại u ám của mình , nhìn quanh ngôi nhà của mình rồi đi thẳng lên phòng ngủ
Lúc này Patricia vừa bước ra
"Bá Tước , chào buổi tối" cô nhẹ nhàng nhún chân
Hắn định bước vào thì Patricia ngăn lại
"Bá Tước, Nữ Bá Tước vừa ngủ thôi ngài đừng đánh thức nàng ấy , e là nàng ấy sẽ tức giận đó ạ" cô thì thầm nói , sợ chỉ lớn âm thanh thêm một chút nữa thì cô sẽ tỉnh giấc
"Được rồi , lui đi" hắn lạnh lùng ra lệnh nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro