9.
sau hơn một giờ đồng hồ lục tung cả căn nhà, ồn ào đến mức dunk đang ngủ say trên lầu cũng phải nhíu mày.
hàng mi khẽ động, ánh sáng đột ngột của căn phòng chiếu vào mắt khiến dunk khó chịu, bên trên vẫn là trần nhà cao không chút tơ nhện, đảo mắt nhìn quanh lại không một bóng người trong khi dưới nhà thì ồn ào quá thể.
đủ thứ âm thanh hỗn tạp vang vọng, nào tiếng xoong nồi rơi xuống sàn kêu xoang xoảng, nào tiếng búa nặng va chạm với kim loại cứ liên tục đập vào hai bên tai khiến cơn đau đầu chỉ vừa thuyên giảm lại đột ngột tăng mạnh. dunk dùng hai bàn tay gầy xoa đều hai bên thái dương, chỉ mong sao cơn đau đầu này mau qua đi, đau đến mức sắp chết đi rồi.
cố gắng lê thân người nặng nề ngồi dậy, mọi cảnh vật trước mắt đảo lộn khiến dunk choáng váng, lại dựa lưng lên thành giường nhắm mắt, chờ cho máu huyết lưu thông bình ổn mới đặt hai chân xuống giường bước đi.
dưới nhà. phuwin, pond, joong, gemini, fourth tập trung trong nhà kho cạnh gara. fourth mang ra một bộ dao bếp đủ mọi kích cỡ đặt trên chiếc bàn gỗ, có chiếc dùng để ăn steak, chiếc dùng để thái thịt dày, chiếc dùng để gọt trái cây,... joong đặt vào hai cây gậy bóng chày được anh mang từ thổ nhĩ kỳ qua, vì rất ít khi lấy ra chơi nên hai cây gậy vẫn còn rất mới và vô cùng chắc chắn. gemini đặt bộ gậy đánh golf lên bàn, mỗi chiếc đều sáng bóng sạch tinh tươm và vô cùng cứng cỏi, có lẽ sẽ dùng được. pond đặt lên bàn rất nhiều món đồ tự vệ nhỏ gọn, có những chiếc lược, cây bút với lưỡi dao nhọn bên trong thân, hai ba cái tay gấu xỏ ngón được thiết kế hình mèo với hai tai mèo là hai mảnh sắt cứng nhọn hoắc. phuwin đặt hai chiếc súng kích điện và một cái máy phát điện mini lên cuối cùng.
- tao nghĩ... cách để giết tận gốc bọn thây ma có lẽ là phải tách hoàn toàn dây thần kinh tới não của chúng ra đó, nói thẳng thắn hơn thì nghĩa là phải cắt hoặc làm cho đầu và cổ rời nhau ra, tụi mày hiểu ý tao chứ?.
phuwin cầm từng thứ một lên quan sát, xong bắt đầu sắp xếp chúng lại, những món đồ có độ sắc nhọn cao được cậu đặt qua bên phải, những món như gậy golf, gậy bóng chày và những thứ có điện được đặt bên trái. hỏi một câu bóng gió không rõ ràng, cậu không muốn nói một cách sỗ sàng rằng phải chặt hay cắt cổ bọn xác sống, như thế quá tàn nhẫn, không phù hợp với phong cách của mình nhưng phuwin biết chúng nó rất hiểu ý, vì vừa dứt lời thì chúng nó đã gật đầu lia lịa.
- chính vì thế nên mấy thứ sắc như dao bếp và tay gấu này sẽ rất phù hợp. như tay gấu này, tụi bây chỉ cần...
đoạn, phuwin cầm lấy cái tay gấu xỏ vào ngón trỏ và ngón giữa, cậu nắm chặt bàn tay gầy thành hình nắm đấm, đứng hai chân rộng bằng vai hạ thấp người để mắt ngang tầm cổ của một người trưởng thành. cậu vung thẳng tay về trước, giữ nguyên như thế tầm một giây rồi lại bất ngờ vút tay theo hướng ngang, nói chung mấu chốt chính là đâm thẳng và rạch ngang.
một trận rùng mình nhẹ lướt qua từng người đang đứng quan sát, đúng thật, với thứ vũ khí như tay gấu thì cách tấn công này là phù hợp nhất rồi nhưng nó man rợ quá, làm sao một người có thể đủ nhẫn tâm mà hành động như thế được.
phuwin gỡ tay gấu ra đặt lại trên bàn, cầm lấy cây gậy bóng chày được đặt bên trái lên ngắm nghía rồi nói tiếp.
- gậy bóng chày có thể dùng để tấn công chúng và phòng thủ, nhưng không thể giết được chúng, gậy golf cũng thế. vậy nên, cần phải chỉnh sửa vài chỗ. có ai có ý kiến gì không?
- nếu gắn thêm lưỡi dao vào thân gậy thì sao? như thế thì khi vung tay chém sẽ có thể giết chúng dễ dàng nhỉ? chúng ta có thể dùng dao bếp này này.
fourth lên tiếng đáp lời phuwin, tay cũng thuận thế chỉ vào con dao thái thịt đặt cạnh tay gấu vừa được anh lớn để xuống. phuwin lại cầm con dao đó lên ngắm nghía, để ánh đèn trên đầu chiếu xuống lưỡi dao tạo một đường sáng bóng lưỡng chạy dọc, lại đặt nó xuống rồi lấy hơi nói tiếp :
- cũng hợp lý, ta có thể khoét một đường vừa đủ để nhét lưỡi dao vào rồi cố định lại, lúc tấn công nếu kết hợp với lực vung tay, khả năng giết chết bọn thây ma sẽ rất cao. tuy nhiên, con dao này quá ngắn, nếu sử dụng theo cách đó, thì khi ra đòn bắt buộc độ chính xác rất cao, sai một li đi một dậm. giả sử trường hợp chúng ta bị bao vây bởi thây ma, em có chắc bản thân sẽ có thể hành động vừa nhanh vừa chuẩn như vậy không?
fourth nghe thế thì cúi mặt lắc đầu, p'phuwin nói đúng, với trường hợp bị bao vây như thế, cầm súng bắn còn chưa chắc chính xác, thì làm sao nhắm được lưỡi dao trúng cổ bọn thây ma.
- dùng thứ này được không?
cánh cửa nhà kho lại được mở ra, người bước vào là dunk với khuôn mặt dù đã hồng hào hơn lúc sáng nhưng vẫn không giấu được nét mệt mỏi, đôi mắt vẫn mơ hồ và đôi môi cũng thiếu sắc. trên tay cậu cầm hai thanh kiếm của nhật với vỏ kiếm được thiết kế vô cùng tinh xảo. joong thấy dunk đang loạng choạng thì lao đến đỡ lấy, dùng một tay ôm lấy vai dunk, tay còn lại cầm lấy hai thanh kiếm, dẫn dunk đi vào ngồi an yên xuống ghế xong mới đặt kiếm lên bàn.
- cái này...là kiếm katana của nhật sao p'dunk? sao anh có nó được thế? mấy thứ này không dễ kiếm đâu.
gemini hỏi trong khi mặt đầy nét bàng hoàng, đôi tay run rẩy cầm hai thanh kiếm lên quan sát. từng đường nét của vỏ kiếm được khắc họa rất tỉ mỉ, thanh kiếm vỏ đen vẽ hình một con sói trắng, thanh kiếm vỏ trắng vẽ hình một con sói đen. bao quanh con sói trắng là vệt khói đỏ mảnh khảnh, sắc đỏ của sự nóng giận và hận thù, biểu cảm của con sói cũng đằng đắng sát khí. trái với nó, sói đen có làn khói vàng sáng lấp lánh, ấm áp và đậm sắc tình, nó khép hờ đôi mắt đã vô hồn. gemini trố mắt nhìn, hai con sói này mang đến cho anh cảm giác rất lạ lẫm, thứ gì đó cồn cào giữa lòng ngực, cảm giác bất an sao?
- tụi bây cũng biết rồi đó, bố mẹ tao là tiếp viên hàng không mà. hai năm trước trong một chuyến bay từ thái qua nhật, mẹ tao có gặp một người khách nhật khá cao tuổi rồi, mẹ bảo lúc phục vụ đồ ăn cho người đó, tự nhiên người đó nắm mẹ tao lại rồi bảo lát nữa xuống máy bay sẽ đưa cho một thứ. thì là hai thanh kiếm này đó.
- rồi mẹ mày nhận luôn sao?
pond hỏi. dunk im lặng một hồi, xong lại cầm thanh kiếm có hình sói trắng lên rồi nói tiếp.
- ban đầu mẹ tao không đồng ý, vì dù sao thì thứ này cũng tính vào hàng vũ khí nguy hiểm không thể vận chuyển được, cơ mà người đàn ông kia có vẻ gia thế không tầm thường, ông ta đi đến nói gì đó với bảo an rồi hai thanh kiếm này được đưa lên máy bay lúc nào mẹ tao cũng không biết. ờ nhưng mà, mẹ tao còn kể lúc bà ấy tạm biệt ông lão đó để lên chuyến bay tiếp theo, ông ta đã nói rằng "hãy giữ gìn nó thật cẩn thận, cô có thể giữ hoặc trao nó lại cho con của cô, sẽ có lúc cần đến" nói nhỏ lắm, mỗi mẹ tao nghe thôi. hay ông ấy đoán được tương lai nhỉ?
cả bọn trầm mặc, đúng là kì lạ thật, chính xác như lời ông ta nói, bây giờ đây chúng nó có thể dùng thanh kiếm này kết hợp với gậy bóng chày kia làm vũ khí, nhưng làm sao ông ta biết sẽ cần và làm sao ông ta biết được bà ấy có con. gạt chuyện thắc mắc qua một bên, fourth cầm lấy thanh kiếm sói đen còn lại lên, nhìn con sói đen, xong lại quay qua nhìn sói trắng, hai ba lần như thế rồi mới cất tiếng hỏi :
- sói đen thì mắt vàng, khói vàng, sói trắng thì mắt đỏ, khói đỏ, biểu cảm của cả hai cũng khác nhau hoàn toàn nhỉ p'dunk, mấy thứ như này hay có truyền thuyết gì đó lắm...anh có biết không p'dunk? kế tụi em với.
dunk nhướng mày, quả là con nít rất hay hứng thú với mấy thứ truyền thuyết nửa thật nửa giả này. nuốt một ngụm nước bọt để xoa dịu cơn đau rát từ cổ họng, dunk cần chút nước, sự khô khốc từ vòm họng làm dunk thấy rất khó chịu, cậu khều lấy joong, tay chỉ chỉ vào nơi yết hầu cùng biểu cảm khuôn mặt nhăn nhó. joong cũng hiểu ý đi ra ngoài rồi trở vào với một cốc nước lọc tinh khiết trên tay, dunk uống một hơi hết cả nửa ly, ho ho vài tiếng rồi mới nói tiếp :
- sau lần đó mẹ tao đã tìm cách liên lạc với ông lão kia, cả bố và mẹ đã có một buổi gặp mặt tại nhà riêng của ông ấy, ông ấy cũng đã kể cho mẹ tao nghe một câu truyện, mẹ tao kể lại cho tao, còn tụi bây thì sao? muốn được tao kể cho nghe à?
gemini nghe thế vội nhào đến, nó cũng rất thích mấy câu truyện cổ tích này, miệng liến thoắng bảo p'dunk kể đi, p'dunk kể đi làm anh cười đến bất lực. lấy một hơi dài rồi câu truyện cổ tích chẳng biết là thật hay giả từ từ được vẽ ra ngay trước mắt.
__________________
hi mấy pà nhaaa, tui trở lại rồi đây huhuhhu
dạo này bận kinh khủng luôn á mí bà, hong có đủ thời gian ngồi lù lù một đống viết fic cho mấy pà được lun í🥹, xin lũi mí pà nhé, nhưng mà tui vẫn sẽ cố gắng ra chap sớm nhất có thể nhaaaa❤️
yêu mí pà nhiều lắmm, cảm ơn mí pà rất nhìu vì đã đợi tuiiiii😘🌻🌻🌹🌹🌷🌷
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro