6.
cứ thế ba giờ đồng hồ canh gác của pond và phuwin trôi qua êm đẹp. phuwin nhìn xuống tìm pond ở bên dưới, đúng lúc anh cũng vừa đi trọn vẹn một vòng cuối cùng, cậu nhìn anh rồi ngoắc tay ra hiệu anh lên thay ca. sau khi nhận được cái gật đầu từ pond, phuwin mới quay vào đi về phía sofa nơi joongdunk đang nghỉ ngơi. nhìn joong ôm dunk trong lòng ngủ say, phuwin có chút không nỡ gọi hai đứa nó, dù sao thì thằng joong cũng chỉ mới ngủ được một chút nhưng biết làm sao đây, đành nhẫn tâm một tí thôi. phuwin nắm lấy bắp tay thằng joong lắc lắc, thấy động nó mở mắt.
- đến mày canh rồi.
để lại một câu ngắn gọn thông báo, phuwin xoay người đi về phía hai chiếc chăn bông đã được pond trải sẵn trên sàn, vừa hay đi ngang qua chiếc giường lớn của hai đứa út, khung cảnh lúc này làm phuwin dừng bước lại, vì nó còn đáng yêu hơn vạn lần ban nãy khi đứa áp út để đứa út nằm lên cánh tay trái của mình, áp má mình lên trán đứa út làm khuôn mặt xinh của bé con được giấu sâu trong hõm cổ đứa áp út. phuwin chồm lên chỉnh lại chăn đắp cho cả hai đứa, chứ để người em song sinh của mình bị rét run cả đêm thì hơi quá tàn nhẫn.
sau khi chăn gối đã chỉnh tề, phuwin đứng thẳng lên nhìn hết bao quát cả giường, cuối cùng lại không nhịn được mà lấy điện thoại ra chụp tách tách mấy tấm nữa.
- đáng yêu quá.
phuwin thì thầm trong miệng chỉ cho mình nghe thấy, vừa dứt câu thì pond mở cửa đi vào.
- sao đấy?
- anh nhìn này, đáng yêu nhỉ?
phuwin nghiêng chiếc điện thoại vẫn đang hiện hình ảnh hai đứa nhóc con ôm nhau ngủ cho pond xem, anh chỉ cười cười chứ không trả lời, thay vào đó, anh đưa tay lên xoa nhẹ đầu cậu, rồi nhép nhép môi dùng khẩu hình để nói "ngủ được rồi" . phuwin cũng gật đầu rồi nằm xuống chăn bông cạnh giường, hai người cứ thế dần chìm vào giấc ngủ.
hiện tại đang là ca trực của joong và dunk, cũng giống như pondphuwin, vì joong có thể lực mạnh hơn nên sẽ trực ngoài vườn, dunk trực bên trên.
nếu như nói ban nãy phuwin mất tập trung vì anh người yêu bên dưới, thì bây giờ là joong mất tập trung vì búp bê sứ phía trên kia. dunk đẹp lắm, khi dunk đứng ở ban công của căn phòng cao nhất, quý ngài trăng cũng vì thế mà có một cơ hội gặp gỡ trực tiếp với người con trai luôn được joong nhắc tên với mình mỗi tối, có lẽ vì quá bất ngờ trước dung mạo xinh đẹp của người này mà ánh sáng của ngài trăng càng tỏa ra rực rỡ hơn làm cho người con trai ấy trong mắt joong thêm vạn phần xinh đẹp, vạn phần lấp lánh.
mọi người hay bảo dunk có đôi mắt hồ ly, kiểu quyến rũ và có thể hút hồn người khác ấy và có lẽ mọi người nói đúng, vì joong archen aydin bị dunk natachai hút mất hồn phách ngay từ lần gặp đầu tiên. đôi mắt ấy giờ đây phủ một tầng khói buồn xám xịt, cứ mờ rồi lại rõ, chẳng biết búp bê sứ trên kia đang có tâm sự gì?
- dunk...
joong kêu một tiếng nhỏ thật nhỏ, vậy mà người trên đó vẫn có thể nghe thấy mà quay xuống mắt đối mắt với anh, người ấy không đáp, chỉ nhướng mày.
- yêu nhé.
người trên ấy gật đầu mỉm cười. đẹp quá, joong archen đơ người, xong lại như tỉnh ra giật mình một cái, mắt đảo đảo liên tục rồi lảng đi nơi khác, lượn mấy vòng dưới sân. dunk thấy thế cũng phì cười, "đáng yêu" suy nghĩ chợt hiện lên thoáng qua trong trí óc, xong lại bị những tâm sự nặng nề đẩy đi mất. dunk ngước mắt nhìn lên những vì sao sáng lấp lánh giữa bầu trời đêm.
"bố mẹ và em bây giờ đã đến trên ấy hay chưa?"
"ở trên đấy thế nào? mẹ buồn không? khi không có con ở đấy"
"con xin lỗi khi không thể ở bên mọi người trong giây phút cuối cùng"
"xin lỗi vì không thể đến tìm được thân xác của mọi người để chôn cất"
"anh xin lỗi vì không thể bảo vệ em gái của anh khi em sợ hãi"
"hay bây giờ...con đến chuộc lỗi với mọi người nhé? có được không?
"đơn giản lắm, con chỉ cần mở cổng hé ra một tí, bước ra ngoài đó rồi đóng cổng lại...vài giây thôi, con sẽ được đến gặp mọi người"
"sẽ đau đớn một chút thôi, nhé?...con đến đó nhé?"
"con có nên nói tạm biệt với họ không?"
dừng đoạn suy nghĩ lại vài giây, dunk xoay người nhìn vào trong phòng, nhìn những người bạn thân thiết, nhìn hai đứa em thơ cần được yêu thương, chăm sóc. rồi lại nghiêng đầu nhìn người mình thương bằng cả lí trí, người thương mình bằng cả trái tim.
"nhưng nếu con đi rồi, họ sẽ đau khổ lắm."
"bé ngoan fotfot sẽ khóc rất nhiều, khóc đến mức bạn lớn của nó không thể dỗ dành, bé ngoan sẽ thành bé hư mất thôi"
"pond sẽ rất suy sụp, không thể trở thành động lực sống cho mấy đứa còn lại được"
"phuwin sẽ không thể giữ được bình tĩnh, sẽ không thể giúp những người khác sống sót"
"và cậu ấy, có lẽ...sẽ đi tìm con"
"con xin lỗi bố, xin lỗi mẹ, xin lỗi em của anh..lần này, mọi người hãy cố nương tựa vào nhau nhé, con không thể bỏ lại chúng nó được."
một giọt nước sáng chảy xuống từ đôi mắt hồ ly xinh đẹp, dunk khóc, vì quá đau lòng sao? có lẽ là không, khóc chính là khóc vì đấu tranh tâm lý quá nhiều, muốn đi nhưng không nỡ bỏ lại những người khác. hình ảnh bờ vai run lên bần bật trong ánh sáng trăng mờ ảo được thu gọn vào mắt joong, đau lòng lắm, joong muốn lên đó ôm lấy dunk vào lòng, dùng hơi ấm của thân mình sưởi ấm bàn tay lạnh vì gió đêm đang không ngừng dụi mắt ấy, muốn vỗ về tấm lưng gầy đang run rẩy, muốn dùng chính bàn tay to lớn của mình lau đi những giọt lệ nóng ấm đang làm lấm lem khuôn mặt xinh đẹp của búp bê sứ . nhưng joong không thể, có lẽ dunk đã đấu tranh rất nhiều, joong biết dunk đang cần được ở một mình, joong sẽ chỉ đứng đây, chờ đến khi em gọi tên của mình.
trời đã gần sáng, và ca trực của hai đứa nhóc con cũng đến.
_____________________
hi mấy pàaa, huhu chap này ngắn xĩu luôn á😭😭😭
nhưng mà tui sợ mấy pà đợi lâu, nên viết được nhiêu là tui up luônnn⚘️⚘️
cảm ơn mng vì đã đọc fic của tuiii nhaaa⚘️🌷🌼🌼🌼, dạo này tui khá bận nên có thể sẽ up fic trễ xíu xíu, mng đừng quên em nhaaa🥺🥺
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro