5.
để đảm bảo an toàn và tiện thay ca, cả bọn đã đồng lòng chọn phòng của geminifourth làm phòng ngủ chung. gemini và fourth là em út nên được ưu tiên ngủ trên giường, joong và dunk sẽ ngủ trên sofa đặt cạnh cửa sổ, còn pond cùng phuwin thì ôm bốn chiếc chăn bông dày lấy từ phòng mình và phòng của joongdunk lên, hai chiếc lót dưới sàn, hai chiếc dùng để đắp.
thứ tự canh gác được phân công như sau : pondphuwin ca đầu, joongdunk ca hai, và geminifourth sẽ là ca cuối cùng khi trời gần sáng. ban đầu hai đứa nó không đồng ý nhưng các anh bảo vì hai đứa còn nhỏ, nên ngủ đúng giờ và tròn giấc để đảm bảo thể lực, hợp lý quá không cãi được nên chỉ biết gật đầu nghe theo.
đúng là trẻ con tuổi ăn tuổi lớn, đúng mười giờ tối mắt hai đứa đã không thể mở lên nổi. leo lên giường ôm nhau ngủ say trong khi các anh vẫn đang bàn nhau ai canh như nào. nhìn cảnh hai đứa em ngủ ngon giấc, đứa út đắp chăn bông được đứa áp út ôm vào lòng, mái tóc đen dày cọ cọ vào người bạn lớn, đứa áp út thì run lên vì lạnh nhưng chẳng dám hó hé chỉ biết ôm bạn chặt hơn mà các anh chịu không nổi, thầm cảm thán "aa, đáng yêu quá đi mất" . bốn người đứng bốn góc giường mạnh đứa nào đứa nấy lôi điện thoại ra chụp không ngơi tay, âm thanh tách tách liên tục vang lên trong không gian yên ắng cũng không làm hai đứa nhỏ tỉnh giấc.
chụp xong, bốn người anh lại dí điện thoại vào nhau, tíu ta tíu tít khen "hai đứa này sao mà đáng yêu quá" , "aa, ấm áp quá, dễ thương quá" rồi lại tách nhau ra để nghỉ ngơi. joong dẫn dunk qua sofa, đỡ dunk nằm xuống ghế rồi ôm dunk vào lòng, tay vỗ vỗ nhẹ lưng dỗ dunk vào giấc ngủ. chưa tới năm phút sau đó, khi cảm nhận được nhịp thở người trong lòng ổn định hơn bao giờ hết, joong nhẹ nhích người qua một chút, may mắn chiếc sofa này cũng không thuộc dạng nhỏ, hai người trưởng thành có thể nằm vừa nếu chịu khó nằm sát nhau một tí, joong ngắm nhìn người đang yên giấc trước mắt. trăng hôm nay rất sáng rất to, là ánh trăng đêm mười lăm âm lịch, ánh sáng chiếu xuyên qua ô cửa sổ, chiếu rọi gương mặt người luôn được joong gọi là "búp bê sứ " của đời mình, khuôn mặt dunk tỏa sáng trong bóng tối, trong mắt joong lại như thêm vạn phần lấp lánh.
đẹp lắm, đẹp hơn cả những vì sao trên bầu trời ngoài kia nữa, nhìn khuôn mặt xinh đẹp đang lặng lẽ nhắm mắt nghỉ ngơi, joong bỗng nhớ đến khuôn mặt dunk lúc chiều, đẫm nước mắt và ánh mắt chứa đựng sự đau khổ tột cùng, joong tự thấy bản thân mình lúc ấy thật thảm hại. khoảnh khắc dunk đau đớn gào khóc, tay nắm chặt lấy lưng áo anh, chẳng hiểu vì sao anh lại không thể nói được gì, sự đau lòng xâm chiếm lấy tâm trí, chỉ biết siết chặt hơn vòng tay ôm lấy người thương.
thật may khi lúc này cậu có thể yên bình ngủ ngon như thế, joong đã sợ dunk sẽ đau lòng đến quên mất bản thân, sợ cậu bỏ ăn bỏ uống và bỏ rơi cả mình.
phuwin và pond chia nhau mỗi người canh một nơi. phuwin đứng ở ban công quan sát bao quát căn nhà và khung cảnh phía xa, còn pond thì dạo quanh bên dưới với cây gậy bóng chày.theo như trí nhớ của phuwin, cây gậy bóng chày này là của thằng joong mang về sau khi trở lại từ thổ nhĩ kỳ và từ đó đến nay chưa thấy nó lôi ra chơi một lần nào.
pond bảo để anh canh gác bên dưới, thể lực anh khỏe hơn phuwin, đi vòng vòng ba tiếng đồng hồ vẫn ổn hơn, còn phuwin thì có khả năng quan sát và suy luận tốt hơn nên anh bảo cậu canh ở đây. nhìn xuống thấy pond đang đi lượn vòng vòng, phuwin chỉ nhẹ mỉm cười. như cảm nhận có ánh mắt đang hướng về mình, pond ngước mắt nhìn, đưa tay lên chào em rồi nở một nụ cười thật tươi, phuwin cũng thuận thế vẫy tay, xong chẳng biết lại nghĩ đến điều gì mà biểu cảm trên mặt trầm xuống vài phần.
joong không ngủ mà lấy áo khoác của mình choàng lên cho dunk rồi lồm cồm ngồi dậy, vô tình làm động đến dunk đang say giấc, đang định đứng lên đi đến chỗ phuwin thì joong nghe thấy cậu "ưm" lên một tiếng rồi trở mình, sợ xinh đẹp tỉnh giấc joong lập tức xoay người lại ngồi xuống xoa nhẹ tóc dunk, dỗ cậu ngủ sâu thêm lần nữa. khi đã yên ổn, joong từ từ đi đến nơi phuwin đang đứng chống hai tay lên lan can.
đang trầm ngâm suy nghĩ bỗng có một cánh tay khoác lên vai mình làm phuwin có hơi giật mình. nhìn sang thì thấy là thằng bạn thân nên không khỏi thắc mắc hỏi :
- joong? mày không ngủ ra đây làm gì? đi ngủ đi còn giữ sức, mai có nhiều việc cần làm lắm.
- tao không ngủ được.
- không ngủ được? mày bị làm sao vậy?... bình thường mày nằm xuống là bất tỉnh luôn rồi mà.
- dunk. tao lo cho dunk.
- chẳng phải trông nó vẫn ổn lắm sao?
- trông ổn nên mới đáng lo.
phuwin im lặng không trả lời, quả thật biểu hiện của dunk hôm nay khiến phuwin có hơi bất ngờ. không chỉ phuwin, tất cả ba người còn lại cũng không thể tin vào mắt mình, vừa trải qua một cú sốc rất lớn nhưng trong dunk lại như không có gì cả, lúc dunk bước xuống, không cần hỏi cũng biết cả lũ sốc tới cỡ nào, nếu không phải vì mắt sưng lên thấy rõ và mặt mũi chuyển hồng thì sẽ không có ai tin rằng cậu vừa khóc một trận tơi bời hoa lá trong lòng joong.
- lúc ở trong phòng...nó thế nào?
phuwin hỏi sau một hồi im lặng, joong không trả lời ngay mà vô định nhìn vào không trung, chắc là đang nhớ lại.
- dunk...khóc rất nhiều, rồi còn bảo...muốn đi cùng bố mẹ nữa.
- gì?!
- ừm..dunk bảo không muốn bỏ bố mẹ cùng em gái một mình, với bây giờ dunk cũng không còn ai bên cạnh nên không muốn tồn tại nữa.
- nhưng còn tụi tao mà..
- tao cũng bảo thế đấy, tao bảo dunk vẫn còn tao, còn tụi mày, xin dunk đừng suy nghĩ tiêu cực nữa, nếu dunk có chuyện gì thì tao cũng không còn hy vọng sống, và còn..
joong lại im lặng, phuwin cũng không vì thế mà mất kiên nhẫn, chỉ nhẹ xoay người tựa lưng vào lan can chờ joong nói tiếp. joong nghiêng người nhìn hai đứa em út vẫn còn ôm nhau ngủ say trên giường, suy nghĩ gì đó rồi lại ngước lên ngắm ánh trăng vừa sáng vừa to tròn trên bầu trời. thở dài một hơi rồi nói tiếp :
- tao bảo...nếu dunk có chuyện gì fourth sẽ khóc nhiều lắm, mày biết fourth nó thương dunk cỡ nào mà nhỉ? còn bảo gemini sẽ đau lòng xót bạn nó lắm, dunk vẫn còn hai đứa em trai nhỏ cần dunk chăm sóc mà, không thể để tụi nó buồn được. vậy đó, dunk mới chịu ngừng khóc rồi cố gắng trấn tĩnh tâm trạng để xuống với tụi mày.
- mày cũng biết đánh đòn tâm lý quá nhỉ?
phuwin nói một câu nói đùa làm cả hai đều bật cười, nhưng chỉ dám cười nhỏ trong cổ họng thôi, cười lớn quá bọn trẻ tỉnh giấc mất. xong phuwin lại trấn tĩnh mình lại, hai tay khoanh trước ngực, hít vào một hơi rồi thở ra.
- tao nghĩ..dunk sẽ không sao đâu, ít nhất thì bây giờ nó biết nó vẫn còn tụi mình là tốt, còn cả... hai đứa con nó tụi tao không chăm nổi đâu, nó phải tự mình chăm đi.
joong lắc đầu ngao ngán nhưng nỗi lo âu trong lòng cũng vơi đi vài phần. làm bạn với phuwin tốt thật, nó trầm tính, cho lời khuyên giỏi nữa. những lúc rối rắm như thế này, joong thường gọi cho phuwin bảo nó ra bờ sông tâm sự, hai đứa sẽ lại dành cả đêm uống bia rồi nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. phuwin thật sự trưởng thành hơn nhiều so với cả bọn dù nó không phải đứa lớn tuổi nhất, có lẽ là do nó trải đời sớm nên luôn có cách giải quyết cho mọi vấn đề, nhờ có phuwin, joong trưởng thành và suy nghĩ chính chắn hơn không ít.
- được rồi, mày nghỉ ngơi tí đi...lát mày còn phải canh nữa.
joong không trả lời mà chỉ gật nhẹ đầu rồi đi vào trong để lại phuwin đứng ngắm trăng một mình. joong đi đến chỗ sofa, dunk vẫn còn say giấc trong khi áo khoác anh đắp cho đã bị kéo xuống hơn nửa. joong kéo áo khoác lên đắp đến cổ cho dunk, chỉnh lại tư thế nằm rồi leo lên ghế ôm lấy dunk vào lòng từ từ chìm vào giấc ngủ.
tâm trạng phuwin lúc này chính là vừa lo vừa sợ, hơn ai hết phuwin biết rõ nhiệm vụ sắp tới nguy hiểm đến nhường nào, lơ là một giây thôi phuwin sẽ mất đi những anh em thân thiết chỉ trong chớp mắt, và cả tình yêu của cậu, động lực sống của cậu. thú thật, phuwin thấy hối hận khi đưa ra một kế hoạch nguy hiểm đến ngu xuẩn như thế, có khác gì phuwin đang thí mạng của bạn mình hay không? nếu có bất trắc xảy ra, chính phuwin sẽ là người dằn vặt nhất.
nhưng biết làm sao được? dù có cố thủ trong nhà suốt hai mươi tư giờ thì đến một lúc nào đó, cả bọn cũng phải bước chân ra khỏi đây, vậy thì sao không thử sớm một tí? lỡ như may mắn, có thể sẽ có cách chạy trốn và sống một cuộc sống mới, còn nếu xui xẻo, thì chính là dùng mạng mình cứu mạng người khác.
pond đã từng hứa với cậu rằng anh sẽ chăm sóc cậu thật tốt, anh biết rõ cậu dù đã hơn hai mươi tuổi nhưng việc nghĩ cho sức khỏe của mình cậu vẫn có lúc nhớ lúc quên. phuwin rất hay bỏ bữa, rất yêu công việc, yêu hơn cả yêu bản thân mình, nếu không có pond, chẳng biết bây giờ hồn phách phuwin đang lưu lạc ở phương trời nào nữa. nên là, phuwin chớp mắt rồi ngước lên thì thầm với ánh trăng.
- p'pond, cẩn thận nhé, em bây giờ chưa thể tự chăm sóc bản thân được đâu.
_____________________
chap này ngắn xĩuuu,huhu tại bí quá mấy pà ơi😭😭, tính là chắc từ từ thêm mấy bữa nữa ròi up mà chậm quá mấy pà quên tui mấtttt😭😭
với dạo này bị nản nản sao á mấy pà, kiểu tụt mood🥹, nên mấy pà cmt iii, tui đọc tui dui lắmmm🌷
iu mng đã đọc fic của péee nhaaaaa🌷🥹🥹❤️🔥❤️🌺🌺⚘️⚘️🌻🌻🌻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro