Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

dunk áp điện thoại lên tai và chờ đợi, vẫn có tiếng đổ chuông, vẫn còn chút hi vọng, dunk bây giờ chỉ thầm cầu mong bên kia bắt máy và nghe được câu "mẹ đây con" như bao lần dunk gọi về nhà. thằng gem thấy thế tính tò mò lại nổi lên:

- p'dunk, anh gọi ai đấy?

- mẹ. chẳng phải trong tin nhắn chính phủ bảo là đường truyền mạng vẫn còn hoạt động sao? tụi bây cũng thử gọi về nhà đi, không chừng gia đình chúng ta vẫn ổn.

nghe thấy dunk nói, cả đám như vừa tỉnh ra từ cơn ác mộng của buổi live kia, thằng nào thằng nấy lật đật tìm điện thoại gọi về nhà. nhưng lần lượt từng đứa fourth, joong, phuwin, pond đều chỉ nhận được một câu nói :

"số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau."

bốn đứa đồng loạt buông điện thoại xuống, rồi chỉ biết nhìn nhau lắc đầu. riêng chỉ còn gemini và dunk là vẫn đang giữ máy, hai đầu dây vẫn còn đổ chuông.

- gem, sao rồi?

fourth đứng ngay trước mặt gemini, nhìn hai hàng chân mày bạn nhíu chặt lại mà lòng sốt ruột không thôi, cuối cùng lại không nhịn được mà hỏi. chỉ thấy gemini sau hai ba nhịp chuông nữa thì cũng buông tay rồi lắc đầu. vậy là chỉ còn dunk, người một mực vẫn chờ đợi bên kia hồi âm dù ngọn lửa hi vọng trong lòng đang dần lụi tàn qua từng hồi chuông reo.

dunk bây giờ đang rất sợ, không khí trong căn phòng lại căng thẳng hơn bao giờ hết, cả đám chẳng ai dám nhúc nhích, chẳng ai dám tạo ra một tiếng động nào, đến thở cũng không dám thở. căn phòng im lặng đến nổi hai đứa pond phuwin đang trong nhà vệ sinh cũng có thể nghe thấy tiếng đổ chuông trong điện thoại dunk. từng hồi chuông như từng đợt trống đánh vào đại não cả sáu người, cứ một tiếng chuông là một lần trái tim của cả đám rung lên mạnh mẽ.

như nghe thấy tiếng lòng của tất cả, bên kia cuối cùng cũng có tiếng trả lời.

- mẹ đây con.

- mẹ! ơn trời, mẹ vẫn ổn, ơn trời, mẹ vẫn ổn. chết mất thôi, con đã sợ lắm, mẹ vẫn ổn đúng chứ? mẹ không sao phải không? không có chuyện gì phải không?

vừa nghe thấy tiếng của mẹ, dunk nói liền tù tì một hơi, như sợ chỉ chậm một chút sẽ không kịp nữa. không khí trong căn phòng cũng nhẹ hẳn đi, áp lực đè nặng lên trái tim cậu cũng được dở bỏ. vẫn cái câu nói quen thuộc như mọi lần dunk gọi cho bà. vẫn giọng nói dịu dàng ấy, tạ ơn trời, giây phút này được nghe thấy giọng của mẹ, dunk như vỡ òa, những giọt nước đang đọng lại nặng nề trên khóe mắt như chỉ chờ dunk chớp nhẹ mi một cái, sẽ như suối siết mà mạnh mẽ tuôn rơi.

năm đứa còn lại cũng được một hơi nhẹ nhõm, im lặng lắng nghe dunk trò chuyện với mẹ, chúng nó cũng ước gì lúc này được nghe tiếng của ba, của mẹ, của anh chị em trong gia đình. fourth muốn nghe em gái xin tiền tiêu vặt, gemini muốn nghe tiếng ba khen "con trai ba giỏi quá", pond muốn nghe mẹ dặn dò giữ gìn sức khỏe, phuwin muốn cãi nhau với em gái, joong muốn nghe em trai bảo rằng "anh bây giờ nổi tiếng rồi, em đến trường ai cũng biết em hết, có bạn còn đợi để được gặp em cơ", mấy điều tưởng chừng như có thể nghe mỗi ngày, nghe bất cứ lúc nào ấy bây giờ lại thành điều ước khó thực hiện của năm người con trai.

- mẹ, mẹ bật video call lên được chứ? con nhớ mẹ quá, muốn gặp mẹ.

- được được chứ, đợi mẹ một chút.

dunk duỗi thẳng tay để camera chiếu vào mình, bên kia camera của mẹ dunk cũng được bật. bà đang đứng trong vườn nên tín hiệu có vẻ khá yếu, hình ảnh cứ lập lòe làm dunk hơi khó chịu nhưng không sao cả, được thấy bà vẫn bình an là dunk đã biết ơn lắm rồi.

- sao đấy con? sao hôm nay lại gọi mẹ thế? không đi làm sao con?

- không ạ, hôm nay con rảnh. à mẹ, con đang ở với tụi thằng pond này. tụi bây mau lại đây chào mẹ tao đi chứ.

vừa dứt câu thì cả đám nhào đến, đứa ôm vai bá cổ dunk, đứa leo lên người, đứa chui từ dưới màn hình lên, trong hỗn loạn mà lại vui. đứa nào cũng hào hứng được nói một tiếng chào với mẹ dunk, thật tốt khi biết rằng ngoài mình ra vẫn có người đang được an toàn.

- chào mấy đứa. à dunk, mẹ có thứ muốn cho con xem.

mẹ dunk bật camera sau lên, hướng về phía cổng rào rồi bảo:

- con nhìn đi, hôm nay bố con lại đem về một bông hoa hướng dương nữa này, bố bảo hoa này giống dunk, đặt ở cửa để sáng nào đi làm cũng được gặp con, đáng yêu nhỉ?

dunk chỉ mỉm cười, trái tim lại ấm áp lên thêm vài phần, mấy đứa còn lại cũng vì câu nói của bà mà tủm tỉm, bình yên thật đấy. dunk ước mọi thứ vẫn sẽ được như này mãi, bây giờ nếu có thể về nhà nhào vào cái ôm tình yêu của mẹ thì tốt biết mấy.

không còn cảm giác căng thẳng nặng nề như ban nãy nữa, căn phòng lúc này ấm cúng đến kì lạ, fourth có thể thấy được những hàng nắng chẳng biết từ đầu chiếu vào làm sáng bừng khuôn mặt của từng người, những sự rung động không biết vì điều gì mà liên tục chạm nhẹ lên trái tim nhỏ bé của em, có thể vì giọng điệu nhẹ nhàng của mẹ dunk làm em nhớ đến mẹ, có thể là những tiếng cười hạnh phúc nhất trong ngày mà em được nghe, có thể là những cái ôm từ những người anh mà em yêu thương.

nhưng bạn đã bao giờ nghe câu "bình yên trước giông bão" chưa?

- au dunk, cái gì kia?

thằng joong bỗng lên tiếng rồi chỉ vào hàng rào. dunk nghe thế cũng đưa điện thoại lại gần mặt hơn, cố gắng nhìn xem đó là gì. một bàn tay, là một bàn tay gầy gò, xanh xao, dunk thấy bàn tay ấy từ từ luồn qua khe hở của cửa rào, rồi nắm lấy một thanh sắt trên đó. như linh cảm có điều chẳng lành, dunk vội kêu to :

- mẹ, mau vào nhà, nhanh đi mẹ, mau vào khóa cửa lại, nhanh lên!.

không cần hỏi cũng biết mẹ dunk hoang mang đến nhường nào nhưng thấy con trai có vẻ sốt ruột quá, bà cũng đành làm theo. mẹ dunk chạy vào trong nhà, khóa cánh cửa kính ngăn cách phòng khách và vườn nhà lại. xong, bà lại đưa camera lên chiếu về phía cửa rào bên ngoài.

bàn tay ấy nắm lấy một thanh sắt, cánh cửa rào từ từ được đẩy qua. hình ảnh sau đó làm cả đám không thể tin vào mắt mình, dù từ sáng giờ cả bọn đã nhìn thấy không biết bao nhiêu thứ kinh khủng nhưng ngay lúc này nhìn thấy người thân của mình đứng trước bờ vực sinh tử có lẽ là thứ tồi tệ hơn cả.

khi cánh cửa rào được đẩy ra một khoảng nhất định, một con thây ma chầm chậm thò đầu vào trong, cái đầu đó kinh tởm đến vô cùng, nó chỉ còn vài ba sợi tóc, da đầu thì lở loét mềm nhũn cả ra, khuôn mặt của con thây ma đó còn gớm ghiếc hơn khi một bên mắt nó trắng dã, bên còn lại thì lòi luôn ra ngoài, miệng của nó thì răng môi lẫn lộn. được nhìn thấy một con thây ma rõ ràng ở khoảng cách gần như thế làm bụng thằng pond lại có chút xao động, một lần nữa nó bịch lấy miệng mình rồi lao vào trong nhà vệ sinh, phuwin thấy thế cũng lại chạy theo sau. fourth thì không dám xem nữa chạy đi ra ban công cố gắng hít thở. chỉ còn joong, dunk, gemini là vẫn cứng đầu chăm chăm nhìn vào điện thoại.

hình ảnh đáng sợ ấy làm mẹ dunk hoảng hốt hét lên một tiếng rồi ngã xuống, camera cũng theo đó mà quay mấy vòng rồi chiếu xuống mặt đất. dunk có thể nghe thấy tiếng em gái mình chạy đến đỡ mẹ rồi mấy câu hỏi thăm, sau đó là tiếng của ba từ trong phòng chạy đến.

- điện thoại, anh, điện thoại, em đang gọi cho dunk.

trong giây phút hoảng loạn ấy bà vẫn nhớ đến con trai của mình. chiếc điện thoại lại được hướng lên, màn hình hiện lên hình ảnh ba người mà dunk yêu thương nhất. biểu cảm cả ba người không giấu được nét bàng hoàng.

lũ thây ma bên ngoài cửa rào vì tiếng hét của mẹ dunk mà lũ lượt kéo đến, chúng nó đua nhau đẩy cửa rào ra thêm một khoảng lớn, vừa đủ một lần năm con thây ma đi vào, chúng kéo đến ngày càng đông, mạnh mẽ nhào tới chỗ ba mẹ dunk nhưng bị chặn lại. camera lại được hướng lên một lần nữa chiếu thẳng về phía cửa kính cường lực của nhà dunk, dunk có thể thấy hàng chục con thây ma điên cuồng quờ quạng lên tấm kính trong suốt, máu thịt của bọn chúng cứ thế nhầy nhụa chây chét làm tấm kính bây giờ đầy hoa văn không rõ hình thù.

- em mau, mau đưa con bé vào phòng ẩn, mau trốn đi, mau lên!.

tiếng ba dunk vang lên qua loa điện thoại, sau đấy hình ảnh trên màn hình lại rối tung rối mù lên, âm thanh cũng hỗn loạn chẳng thể phân biệt được là tiếng của mẹ dunk hay tiếng của bọn thây ma bên ngoài, còn cả tiếng sột soạt nhột tai do mẹ dunk vô tình quẹt điện thoại vào quần áo, nhưng có một âm thanh dunk nghe rất rõ, là tiếng khóc của em gái mình, tiếng con bé nức nở cứ văng vẳng trong đầu dunk.

mẹ dunk và em gái lúc này đã vào được phòng ẩn, đây là một phòng vệ sinh nằm giữa những tủ đựng giày lớn, lúc xây nhà, gia đình dunk hoàn toàn không nghĩ sẽ có lúc căn phòng này được dùng làm nơi ẩn náu. âm thanh trong điện thoại cũng yên ổn hơn phần nào, không hỗn loạn như ban nãy, bây giờ dunk có thể nghe thấy rõ ràng tiếng thở gấp gáp của mẹ và tiếng thút thít của em gái. bỗng con bé giật lấy điện thoại từ tay mẹ, hướng thẳng vào mặt mình rồi vừa khóc vừa bảo :

- anh ơi, em sợ quá, phải làm sao đây...ba vẫn còn bên ngoài, em không biết phải làm sao nữa...anh ơi lỡ ba có chuyện gì thì sao? em phải làm sao đây. p'dunk, em thương anh lắm, nếu hôm nay em và ba mẹ có chuyện gì, thì anh nhất định phải sống nhé...anh phải bình an nhé dunk...anh ơi ba vẫn còn bên ngoài, anh ơi làm ơn cứu em với...cứu bố với...

con bé òa khóc nức nở qua điện thoại, nó đang sợ lắm. dunk bây giờ cũng rất sợ, cậu muốn lập tức rời khỏi đây, muốn đưa ba mẹ và em gái đến nơi này, hình ảnh này kinh khủng quá, dunk không thể chịu nổi. con bé cứ nhìn vào màn hình rồi khóc, sau đấy lại ngước lên nhìn mẹ, dunk chẳng biết phải làm thế nào chỉ biết cố gắng trấn an con bé bình tĩnh lại dù bản thân đang run lên cầm cập. joong bên cạnh cũng không thể ngồi yên, tay vòng ra sau lưng dunk vuốt nhẹ, cố gắng làm dịu đi cơn hoảng loạn của dunk.

- bé...bé nghe anh này, bình tĩnh đã..ở yên trong phòng nhé, ba sẽ ổn thôi, anh tin là thế mà. xin hãy hứa với anh đi, em sẽ ở yên trong phòng và đừng đi đâu hết, có được không? xin em đấy, mẹ..con xin mẹ, đừng xảy ra chuyện gì nhé, con xin mẹ, anh xin em...

dunk không thể giữ được sự lo lắng trong lòng mình thêm giây nào nữa, cứ nghĩ đến có thể sau hôm nay sẽ không thể gặp được gia đình làm cậu sợ hãi vô cùng, cuối cùng không thể chịu được nữa mà bật khóc, vừa nức nở vừa cầu xin mẹ, cầu xin ông trời đừng mang họ đi. nhìn thấy những người mình yêu thương đang cận kề cái chết, đến sỏi đá còn vỡ vụn huống chi một người bình thường như dunk.

thứ sau đó dunk phải đối mặt còn khủng khiếp hơn. một tiếng *xoảng* vang lên, tiếp đó là tiếng ba dunk gào thét đau đớn, giữa những tiếng gào đó còn có vài từ dunk nghe rất rõ.

- mình!..đừng ra đây....ở yên trong đó. đừng ra ngoài...bảo vệ con bé..bảo..vệ dunk...

không hỏi cũng biết bên ngoài kia đang xảy ra chuyện gì, cửa kính vỡ rồi, bọn xác sống đã vào được trong nhà rồi và chúng đang hủy hoại người ba mà dunk yêu thương. mẹ và em gái của dunk gào lên qua điện thoại, tiếng hét chói tai xuyên thẳng qua trái tim đang nức mẻ theo từng giây của cuộc điện thoại. mẹ dunk sau đấy lại giật lấy chiếc điện thoại, bà dùng đôi mắt đã đỏ lên và ầng ậc nước nhìn thẳng vào người con trai đang cách mình một chiếc màn hình rồi nói mấy câu mà dunk ước rằng cả đời này mình đừng nghe được.

- mẹ xin lỗi dunk, mẹ xin lỗi, mẹ phải ra đó..mẹ không thể bỏ lại ba con được, mẹ xin lỗi. cảm ơn con vì đã xuất hiện làm con của mẹ, từ nay mẹ không thể làm mẹ của con được nữa. nghe lời mẹ, con phải sống nhé, có được không? ngoan nhé con..phải sống nhé con, phải bình an nhé!.

rồi bà nhét chiếc điện thoại vào tay đứa con gái, bà mở cửa lao ra ngoài mặc cho con bé gào thét xin mẹ đừng đi. con bé nhìn vào màn hình điện thoại xong lại nhìn về phía cửa, hít một hơi thật sâu nói một câu làm trái tim dunk lập tức vỡ vụn.

- p'dunk, em xin lỗi, em ước gì anh ở đây với em, em xin lỗi, anh phải sống nhé, em không thể để mẹ ra đó một mình được, em xin lỗi.

- không. không, đừng mà, anh xin em, đừng....KHÔNG!.

dunk còn chưa kịp nói hết câu, đầu dây bên kia đã vội kết thúc cuộc gọi. dunk chỉ biết gào lên đau khổ rồi khóc nức nở. joong chẳng thể xem nổi nữa vội giật lấy chiếc điện thoại từ tay dunk ném ra xa rồi ôm cậu vào lòng, đem khuôn mặt cậu giấu vào ngực mình, để những tiếng khóc ai oán đấy chỉ có trái tim anh nghe thấy, tay thì xoa lên tóc lúc thì luồn xuống xoa gáy. cả bốn đứa cũng đi đến ôm lấy dunk, dùng tất cả những yêu thương chân thành nhất an ủi cậu.

- joong ơi...phải làm sao bây giờ? mẹ của tao, ba của tao, em gái tao...

joong chẳng biết nên trả lời thế nào, anh chỉ biết im lặng ôm lấy dunk chặt hơn, đặt những nụ hôn vụn vặt lên trán lên tóc như một lời an ủi. ngay lúc này, anh nghĩ anh nên lắng nghe cậu nói thay vì trả lời, vì một câu nói vô tình nào đó sẽ có thể làm cậu đau lòng hơn. con haruto nghe thấy tiếng dunk khóc, nó như biết chủ nhân của mình đang sụp đổ đến nhường nào, nó đi đến, dùng bàn chân nhỏ xíu của mình cào cào nhẹ lên chân dunk.

sau một lúc ôm ấp thì phuwin đứng dậy, vỗ vai pond, gemini và fourth, ba đứa nó ngước mắt lên nhìn trong khi tay vẫn ôm ghì lấy dunk, chỉ thấy phuwin hất cằm về phía cửa ra hiệu bảo cả đám ra ngoài, để lại không gian riêng cho joong và dunk. mấy đứa nó cũng hiểu ý, vuốt lên lưng dunk rồi vỗ nhẹ lên vai joong với hàm ý "trông cậy vào mày" rồi từng đứa một đứng lên đi ra ngoài.

fourth cố đóng cửa thật khẽ, khi cánh cửa kêu lên một tiếng "cạch" nhỏ xíu, em nghe thấy bên trong phòng dunk òa khóc to hơn cả khi nãy, có lẽ trước đó dunk không muốn cả nhóm lo lắng nên đã cố nén lại tiếng nức nở xuống cổ họng. cả bốn đứa bước dọc theo hành lang, chỉ lạ ở chỗ, tụi nó đi rất chậm, đi thật chậm để chắc rằng bên trong phòng vẫn ổn, bọn nó sợ đi nhanh quá lỡ may có chuyện gì lại trở tay không kịp. đến lúc chỉ còn tiếng của dunk khóc và tiếng con haruto kêu lên ư ử thì chúng nó mới yên tâm bước nhanh lên một tí.

- thằng dunk...đáng thương nhỉ? ít nhất thì chúng ta vẫn còn mập mờ không rõ gia đình mình đang thế nào, còn nó thì phải chứng kiến từng thành viên ra đi như thế...nếu là tao, chắc tao sẽ không chịu nổi.

pond lên tiếng, dù đã cố nói nhỏ thật nhỏ nhưng vì ngôi nhà quá yên ắng nên âm thanh câu nói vẫn bị vang vọng dọc dãy hành lang làm pond có hơi giật mình, lòng cầu mong thằng dunk trong phòng đừng nghe thấy. fourth nghe thế thì cũng rũ mắt đáp lời :

- anh nghĩ...liệu p'dunk có không chịu nổi rồi làm gì dại dột không?

không gian lại một lần nữa im lặng. đó cũng là điều đáng lo nhất bây giờ, dù chỉ đứng bên ngoài nhìn nhưng cả bọn cũng đủ thấy suy sụp lắm rồi, huống hồ chi trực tiếp nhìn thấy từng người một trong gia đình nằm xuống như dunk.

phuwin nghe thế thì dừng bước, ba đứa còn lại cũng dừng theo. chỉ thấy phuwin hơi nghiêng người về sau mỉm cười nhìn fourth rồi nói :

- chú mày đừng lo, thằng joong sẽ không để chuyện đó xảy ra đâu.

__________________

hi mấy keooo, trời ơi lúc hong viết thì ý tưởng dạt dào, tới lúc viết rồi thì nó cứ kì kì sao á mấy pà ơi🥹

thiệt sự chap này tui đọc cứ thấy cấn cấn thế nào á, định ngâm thêm mấy bữa nữa mà sợ lâu quá mấy pà quên tui🥹🥹

cảm ơn vì đã đọc fic của mình nhéeee⚘️🌷🌷💐🍃🌹⚘️🌴🌹⚘️💐💐💐

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro