2.
năm người joong, dunk, pond, phuwin, gemini đồng thời mở điện thoại lên, chỉ riêng fourth là ngồi hơi ngã người về phía gem để xem cùng bạn, gemini cũng thuận tay nghiêng điện thoại qua cho em xem. pond xung phong đọc to cho cả bọn cùng nghe nội dung tin nhắn khá dài dòng :
"gửi nhân dân toàn quốc thái lan, sau đây là một vài thông tin liên quan đến các sinh vật nguy hiểm đang hoạt động bên ngoài:
- các sinh vật trên có thể được gọi là "xác sống", "thây ma" hay "zombie", được sinh ra từ các virus kí sinh lên bộ não thần kinh của con người. theo thông tin được cung cấp từ viện nghiên cứu chính phủ : các virus trên sẽ kí sinh lên hệ thần kinh của người nhiễm bệnh trước đó, khi vật chủ chết đi, chúng sẽ tự chuyển hóa thành hệ thần kinh mới, sử dụng cơ thể vật chủ làm nơi sinh sống, điều khiển hoạt động của vật chủ. việc thử nghiệm vaccine thất bại của viện nghiên cứu X đã khiến vật chủ sốc thuốc tử vong, các virus trên lập tức chiếm lấy cơ thể người được thử nghiệm và điên cuồng sản sinh thêm đồng loại.
- các xác sống không thể nhìn nên thính giác và khứu giác vô cùng nhạy bén.
- xác sống có tốc độ di chuyển nhanh hay chậm phụ thuộc vào thể trạng trước của vật chủ gốc.
- thức ăn của xác sống là sinh vật sống, các loại gia cầm, động vật có vú, thú nuôi như chó, mèo và con người đều có thể trở thành thức ăn cho xác sống."
đọc đến đây pond có hơi khựng lại, ngước mắt lên nhìn dunk, cả đám theo quán tính cũng đồng loạt nhìn về con haruto trong tay dunk. dunk chỉ biết ôm chặt haruto vào lòng rồi giương đôi mắt bất lực nhìn về phía joong.
- joong ơi...
- tao ở đây, tao sẽ bảo vệ mày mà, đừng lo. cả haruto nữa, tao sẽ bảo vệ cả hai.
- pond, còn nữa, anh đọc tiếp đi.
phuwin lên tiếng cứu cả đám khỏi cái bầu không khí lãng mạn tình yêu mà joongdunk xây nên.
"chúng tôi đang cố gắng hết sức để bảo vệ đường truyền mạng, người dân vui lòng gửi địa chỉ hiện tại của bản thân cho chúng tôi, chúng tôi sẽ cố cứu càng nhiều người càng tốt."
pond dừng nói, tay cũng lập tức gửi định vị đến phía bên kia, lòng thầm cầu mong chính phủ sẽ gửi người đến ứng cứu thật sớm. gemini từ nãy giờ ngồi nghe đến ngốc, lúc này mới lắc lắc đầu hỏi:
- nghe tình hình có vẻ cấp bách quá, em có chút tò mò đó, không biết bây giờ bên ngoài thế nào nhỉ?
- ờ đúng, tao cũng thắc mắc. chỗ chúng ta nằm khá xa trung tâm thành phố vậy mà bọn xác sống đó vẫn tìm được đến đây. thế trong trung tâm rốt cuộc đang loạn đến cỡ nào?
joong tựa lưng lên lan can ban công đáp lại lời gemini, thú thật từ lúc ra đây đứng joong đã tò mò lắm rồi, rõ ràng ngôi nhà này nằm ở tận ngoại ô thành phố, đường đi đến thì rắc rối, khó di chuyển, dù địa điểm xây nhà đều do cả lũ tự chọn nhưng cũng không ít lần cả đám rủ nhau mở tiệc ăn uống vào lúc trời chiều rồi lại đi lạc đến tận nửa đêm mới tìm được đến đây, còn sự cố vaccine chỉ vừa nổ ra sáng nay mà giờ lũ xác sống lại đang lượn lờ trước cổng, vài con thì đi bộ lửng thửng trong khu rừng cách nhà không xa.
- muốn biết thì lại đây mà xem.
phuwin lên tiếng, tay thì xoay chiếc laptop về phía cả bọn, còn mình thì ung dung ngồi thẳng vươn vai một cái, sau đó ngã lưng ra ghế im lặng quan sát biểu cảm của từng đứa.
cả bọn cũng bật đứng dậy, rời khỏi vị trí của mình mà tụm lại chỗ của phuwin. trên màn hình laptop là video phát trực tiếp của một người đàn ông lạ mặt, anh ta đang vừa chạy vừa thở rất nặng nhọc, nhìn khung cảnh sau lưng người đàn ông có thể nhận ra đây là một con đường khá quen thuộc với cả bọn, vì nó dẫn đến trụ sở của GMM.
ngoài ra, cả bọn còn nhìn thấy khá rõ ràng có một đám những cái bóng điên cuồng đuổi theo anh ta, không cần hỏi cũng biết mấy cái bóng đó là thứ gì, tiếng kêu gào của chúng vang vọng cả khu phố, vang vọng cả căn phòng ngủ to lớn khiến cả sáu người, bao gồm cả phuwin, người từ nãy giờ chưa một lần nhìn vào màn hình vi tính không khỏi nổi da gà.
vì cả sáu người đều quen thuộc với con đường này nên điều chúng nó lo sợ nhất và không muốn xảy ra nhất bây giờ, chính là vô tình nhìn thấy một ai đó mà cả bọn đều thân thiết.
nhưng cuộc đời mà, cái gì càng sợ nó xảy ra, sẽ càng dễ xảy ra.
- này...khoan đã...ng-người đó...
thằng gem bỗng cứng người, ngôn ngữ từ miệng thốt ra rối tung rối mù, một câu trọn vẹn cũng không thể nói thành tiếng, tay chỉ thẳng vào một cái bóng trong vô số những cái bóng sau lưng người đàn ông. bốn người nhìn theo hướng tay gemini, chẳng biết chúng nó thấy gì nhưng với phuwin, cậu thấy rõ khuôn mặt mỗi đứa dần chuyển biểu cảm rất khó coi. thằng fourth chỉ biết thốt ra ba chữ: "không thể nào" , rồi run rẩy ôm lấy cánh tay rắn rõi của gemini, đem khuôn mặt mình giấu vào vai anh. dunk thì dùng tay che miệng kêu lên "ôi trời", con haruto từ lúc nào đã được dunk thả xuống đệm nhỏ ngay góc phòng ngủ ngon lành. pond lùi về sau một bước ôm đầu thở dài một hơi như cố trấn tĩnh tâm tình mình. thằng joong mắt vẫn dán chặt lên màn hình nhưng biểu cảm thì méo mó đầy nét bàng hoàng.
- ai'gem, mày thấy cái gì đấy?
phuwin thấy khó hiểu vô cùng, rốt cuộc là thứ gì mà khiến cả năm đứa nó thay đổi sắc mặt nhanh đến vậy nhưng thằng gem không trả lời, tay vẫn chỉ vào màn hình. không chịu nổi cảm giác khó chịu của sự tò mò, phuwin chồm người dậy nhìn vào cái bóng làm thằng gem một mực không chịu rời tay. hình ảnh trong đoạn phát sóng cứ rõ rồi lại mờ nhưng trong một khoảnh khắc bất chợt phuwin nhìn thấy rất rõ cái bóng đó mặt mũi thế nào.
phuwin biết người này.
phuwin bây giờ cảm xúc hỗn loạn hết cả lên, người này, phuwin biết, phải, phuwin biết người này, biết rất rõ là đằng khác, không chỉ phuwin, cả năm người còn lại cũng biết người này. là người anh em rất thân thiết của f6, ohm pawat. anh ấy bây giờ trông chẳng khác gì bọn xác sống kia cả, đôi mắt anh ấy trắng dã, da trên người lỡ loét và không ngừng kêu gào điên cuồng lao đến chỗ người đàn ông. phuwin bần thần, mắt vẫn không rời khỏi màn hình một giây nào dù hình ảnh trong đó hỗn loạn và kinh khủng đến nhức mắt.
- khoan đã, trên vai anh ấy...còn một người nữa.
mắt vẫn luôn dán lên màn hình, phuwin chợt nhận thấy có gì đó khác thường. nghe phuwin nói, cả bọn lại một lần nữa tụm lại, chăm chú nhìn vào người anh thân thiết, đúng như lời phuwin, trên vai ohm còn vác thêm một người khác. da người đó cũng lở loét nhưng điều lạ là người đó chỉ nằm yên trên vai ohm chứ chẳng hề động đậy. cả sáu người, cũng biết người này. là nanon.
cả bọn lại được thêm một lần bàng hoàng nhưng lại len lỏi có chút ấm áp và an ủi. ít nhất thì đến giây phút cuối cùng, họ cũng không rời bỏ nhau và chưa bao giờ buông tay.
nhớ lại quá khứ, ohm và nanon đã từng là một cặp đôi rất được ngưỡng mộ, dù chưa từng thật sự thừa nhận mối quan hệ của cả hai nhưng cả thế giới đều biết họ dành bao nhiêu phần trăm tình cảm cho đối phương. những chuyện tồi tệ kéo đến, họ bị buộc phải tách nhau ra, dù sau ống kính họ vẫn luôn yêu thương nhau như thế nhưng trước ống kính, họ thậm chí không được đến gần nhau, dù một ánh mắt cũng không thể gửi cho người thương. yêu nhưng không thể nói, càng muốn chạm lại càng bị đẩy ra xa, nói đến lại thấy họ thật sự đã quá mạnh mẽ. nếu như đặt bản thân vào vị trí của họ, cả sáu đứa đều không nghĩ mình đủ kiên cường để chịu đựng mọi thứ. giờ đây, đến cả khoảnh khắc cuối của cuộc đời, họ cũng không rời bỏ nhau. dù mất đi hai người anh thân thiết nhưng ngay lúc này, hình ảnh người này ôm lấy bờ lưng người kia khép mắt, người kia dùng tất cả sức lực cuối cùng của mình để giữ lấy người thương, như một ngọn lửa ấm áp, lặng lẽ an ủi lấy những trái tim đang dần nguội lạnh của sáu thanh niên trẻ tuổi.
người đàn ông chủ kênh vẫn đang miệt mài chạy, anh ta vừa chạy vừa cố gắng nói gì đó, có lẽ là đã chạy quá nhiều đến mệt lã, chỉ trong một câu nói, anh ta bị hụt hơi tận ba bốn lần. cả thảy sáu đứa cố gắng lắng tai nghe kĩ thật kĩ lời anh ta, có vẻ rất quan trọng:
- mọi người...khứu giác.bọn..bọn chúng rất nhạy...nh-nhưng có điểm yếu. phức..phức tạp, tôi không thể giải thích. m-muốn giết bọn chúng...có.có cách, cắt đứt... đường dây thần kinh v-với não, b-bọn chúng sẽ không thể tấn công n...
chưa kịp nói hết câu cuối, một con thây ma từ bên trái màn hình bất ngờ lao ra vồ lấy người đàn ông, anh ta ngã xuống, điện thoại cũng theo đó mà bay ra xa, chẳng hiểu nó bay kiểu quái nào, mà lại bị dựng thẳng đứng với camera chỉa thẳng vào chỗ người đàn ông nằm xuống. những giây tiếp theo đó là những hình ảnh khiến cả bọn kinh hoàng đến tột độ, đoạn phát sóng bây giờ chẳng khác gì các clip mổ xẻ kinh dị trên deepweb. con thây ma ban nãy tấn công người đàn ông đang nằm đè lên anh ta, há miệng cắn điên cuồng vào mặt và cổ. fourth bây giờ chẳng xem nổi nữa, em nhắm chặt mắt, tay ôm gemini lại càng siết chặt thêm, âm thanh từ laptop vẫn còn vang vọng, fourth bây giờ không thấy gì nên tai nghe rất rõ, em nghe thấy người đàn ông ấy gào thét đau đớn, tiếng thét của anh ta như từng đường kéo mạnh mẽ cắt xé tâm hồn em. thấy em sợ, gemini vội ôm em vào lòng, đem mặt em giấu vào ngực mình, hai bàn tay lớn ép hai bên tai em để ngăn những âm thanh khủng khiếp ấy ám ảnh lấy em, gemini càng vội hơn kéo em ra ban công, tránh xa chiếc laptop vẫn còn mở to tiếng ấy.
hình ảnh tiếp theo được trình chiếu lại càng đáng sợ hơn, hàng chục hàng trăm con thây ma theo tiếng gào thét của người đàn ông mà lao đến. cơ thể anh ta cứ thế bị xâu xé một cách tàn nhẫn, thịt máu giờ đây lẫn lộn, chúng càng câu xé, anh ta càng gào to hơn, rồi sau một lúc chỉ còn lại tiếng rộp rộp của bọn thây ma đang nhai lấy nhai để phần xương chưa kịp khô của người đàn ông xấu số. joong còn thấy được có mấy con đang kéo lấy phần ruột anh ta ra mà nhai nhóp nhép, một con thây ma bỗng xoay đầu nhìn thẳng vào camera khiến joong giật nảy mình dập luôn laptop xuống.
lúc này cơ thể từng đứa mới dần thả lỏng, thằng pond bịch miệng lao vào nhà vệ sinh nôn thóc nôn tháo, phuwin cũng hoảng loạn chạy theo anh, tay vuốt vuốt lưng anh để giúp anh thấy thoải mái hơn. thằng joong thì đi vào góc phòng ngồi ôm hai đầu gối để tịnh tâm. dunk thì ngồi trên giường đặt tay lên ngực cố gắng điều hòa hơi thở. hai đứa út vẫn đang ở ngoài ban công, đứa lớn hơn ôm đứa nhỏ hơn, để mặt đứa nhỏ hơn chôn sâu trong ngực mình, tay phải nhẹ xoa đầu, tay trái siết lấy eo, miệng khẽ thì thầm mấy lời an ủi "không sao rồi fot", "bình tĩnh thôi, tao ở đây rồi", "đừng sợ", "ổn hết rồi nhé fot, p'joong tắt máy tính rồi, không sao nữa rồi nhé", đứa nhỏ hơn trong lòng ngực ấm ấp vẫn không ngừng thút thít, run cầm cập như vừa trải qua một cú sốc lớn.
dunk lúc này chợt nhớ ra gì đó, vội cầm điện thoại lên bấm gọi. trên màn hình hiện lên một chữ "Mẹ".
______________
hé lô mấy keooo, trời ơi, hôm bữa tui up chap 1 á, là lúc đó chưa có pr gì hết chơn á, mà vẫn bạn đọc aaaaa. huhu cảm ơn các cậu nhìu lắm luôn, thiệt ra thì chủ đề này khá căng dới một đứa tay nghề yếu như tui á, nhưng mà được mọi người ủng hộ thì tui như có động lực dị á
tui dui lắm mấy bà ơi, trong đầu tui giờ còn nhìu thứ để viết lắm, mà thoi để từ từ cho tình cảm thêm đậm sâu 🤡🤡
mà rõ là tui ghi tên fic là geminifourth mà sao tui càng viết nó càng thành ra của f6 mng ơi, hay đổi tên fic hé, viết cho f6 luôn, được hong mấy bà???, mấy pà cmt i, tui thích đọc lắmmmm❤️❤️🪻🪻🌹🪻💐🌷🌷🌷⚘️🌺🌴🌴🌳🌳🍂🍃🍂🌳🌳🪻💐
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro