Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12.

đoạn video dài hơn mười phút được trình chiếu lên bảng đen. và thật sự thì trông nó không khác gì mấy bộ phim kinh dị bị cấm chiếu trên mạng với ti tỉ cảnh chém giết tàn bạo cả.

điều đáng sợ hơn cả, nhân vật chính của bộ phim kinh dị này lại là mấy cậu trai trẻ đang ngồi trong phòng khách này đây.

nào cảnh joong dùng gậy đánh đầu một con zombie bay qua tận bên kia tường thành như cách hắn chơi bóng chày cùng các em hồi còn ở thổ nhĩ kỳ. nào cảnh pond dùng lưỡi dao sắt cắt rơi hai chân của con zombie khiến nó ngã xuống nhưng vẫn cố dùng hai tay mình lết đến dưới chân anh, rồi lại bị anh dùng gậy đập vỡ sọ nằm bất động trên đất. nào cảnh fourth bị một đám zombie ép sát lên thân xe, cái mồm đang phân hủy của chúng chỉ cách má mềm của em vài centimet và cả cảnh dunk dùng gậy golf đánh mạnh lên đầu chúng khiến nó móp vào một khoảng lớn. 

đoạn video dần đi đến những giây cuối cùng và rồi tắt ngủm, trở lại  thành chiếc bảng đen tuyền. 

- kinh khủng quá....

fourth thì thầm trong khi dùng hai bàn tay xoa mạnh hai má. phuwin đứng cạnh bảng đen lẳng lặng quay ra ngoài dùng ngón tay xoa xoa đôi mắt. 

- tao cho tụi bây năm phút tịnh tâm, lát nữa chúng ta bàn tiếp. 

dứt lời, cả bọn chậm rãi đứng lên tản ra. fourth đi vào phòng bếp rót cho mình một cốc cam ép rồi uống một ngụm hết cả cốc, uống xong, em thở ra một hơi dài thườn thượt, rồi lại ôm đầu ngồi xổm xuống đất.

dunk đi về góc phòng ngồi xuống ôm lấy hai đầu gối của mình gục đầu suy nghĩ .

joong đi về cửa sổ lớn trong nhà nhìn lên bầu trời xanh cùng ánh nắng rực rỡ, chắp tay lên trước ngực, nói thầm trong miệng :

- con xin thành tâm xám hối, mong ông trời tha thứ cho hành động tàn bạo của con...

pond ngồi chết trân trên sofa, một tay ôm lấy miệng mình trầm ngâm, ánh mắt hiện lên ba phần bất lực, bảy phần thảng thốt, mười lăm phần tuyệt vọng.

thời gian tích tắc trôi qua, phuwin tập hợp cả bọn về vị trí cũ để bắt đầu một cuộc họp thật sự nghiêm túc. cái video đó lần nữa được chiếu lên bảng đen nhưng hiển thị ở chế độ tạm dừng. phuwin cất giọng hỏi:

- sau khi xem video, tất cả có phát hiện điều gì lạ không?

- có, tao thấy tao quá độc ác!.

thằng joong nhanh nhảu trả lời, sau lại bị phuwin rõ cái điều khiển lên đầu đau điếng đành im lặng.

- có, em có thấy, p'phuwin, anh tua đến một chút giúp em.

fourth lắc đầu ngao ngán nhìn người anh của mình, rồi lên tiếng giải vây để tiếp tục bàn luận. phuwin đồng ý với yêu cầu của fourth, cầm điều khiển lên từ từ bấm tua, một lần bấm tua qua mười giây, cho đến khi fourth kêu lên dừng lại. đoạn video tiếp tục phát từ đoạn giữa.

- đây, đoạn này, các anh để ý nhé. nó lạ lắm.

fourth chạy lên đứng một bên bảng đưa tay vừa chỉ lên màn hình vừa nói.

- đây nhé, bên phía p'joong và p'pond zombie rất đông, gần như kín cả khoảng luôn đúng chứ? như thế vẫn bình thường vì lũ xác sống chúng đánh hơi được người sống, chúng bám lấy cũng không lấy làm lạ, nhưng các anh nhìn xung quanh xe này, chẳng phải chúng cực kì cực kì đông luôn hay sao? mà chỉ có duy nhất gemini đang bị thương ngồi trong xe thôi? sao chúng lại bu đến nhiều thế làm gì? chắc chắn phải có thứ gì đó đặc biệt kích thích chúng mới được!. p'joong, lúc anh đưa gemini cùng p'pond về đây, có thấy điều gì lạ không?

joong nghe hỏi đến mình thì xoa cằm suy nghĩ, vài giây trôi qua, joong chợt nhớ ra gì đó, đôi mắt mở to bất ngờ.

- à có!. lúc anh đi đến trung tâm mua sắm, chẳng có con zombie nào bám theo cả, đến cả lúc tụi anh vào trong rồi, di chuyển trong im lặng chúng vẫn không phát giác. nhưng lúc ra ngoài, chẳng biết bọn chúng từ đâu kéo đến, từ tận bốn phía đều có, hơn nữa, chúng còn bám theo tụi anh rất dai, tận khi về đến cổng nhà vẫn còn bám theo. ngẫm lại thì cũng lạ, chúng nhận biết được mùi người sống, sao từ đầu không dí tụi anh? tận đến khi gemini bị thương, đổ máu cả cánh tay chúng mới...

- MÁU!.

cả đám không hẹn mà cùng nhau reo lên. 

- đúng rồi, là máu, gemini lúc bị thương chảy máu rất nhiều. nếu đúng như vậy thì có thể thứ thật sự kích thích chúng không phải thịt sống, mà là mùi máu chảy trong cơ thể. với tình trạng máu chảy ra ngoài thấm ướt áo như gemgem thì lại đặc biệt thu hút chúng.

- hợp lý đó fourth. suy luận cũng tốt đấy nhỉ? em còn thấy gì nữa không?

phuwin lên tiếng tán dương thằng em út, đúng là dân học luật có khác, đầu óc nhanh nhạy phết, thằng em này coi bộ cũng có ích, nó sẽ giúp cậu tìm cách đưa cả bọn thoát khỏi đây. 

à mà đã nói cho mọi người biết chưa nhỉ? rằng phuwin đang lên kế hoạch đưa cả bọn đi khỏi đây, tìm nơi cư trú mới, trốn khỏi lũ gớm ghiếc này. hơn ai hết phuwin biết rõ, cứ chôn chân ở đây rồi cũng sẽ chết, quân đội bảo họ đang đến ứng cứu nhưng chỉ trời mới biết có thật sự cả bọn sẽ được cứu không hay như lại giống như mấy tình tiết trong phim, quân đội sẽ thả bom nguyên tử, tiêu diệt tất cả bọn thây ma, tiêu diệt tất cả người sống lẫn cả người chết. điều nên làm nhất bây giờ là trốn khỏi đây, tự tìm cho mình con đường sống, ở đây mãi, chỉ như tự chôn xác mình thôi.

- có ạ. bên đây thì rõ đông nhưng anh nhìn bên phía em xem, thưa thớt thì thôi nhé. mà nếu có thì chúng chỉ nhắm vào mỗi em thôi. hơn nữa, p'phuwin, anh cho chạy video đi.

- đây đây, ở đoạn này, các anh thấy không? rõ ràng p'dunk đang đứng ngay trước mắt bọn chúng, khoảng cách gần như vậy mà chúng lại quay đầu chạy đến em, trong khi em đang đứng rõ là xa. không phải rất lạ sao?

- đó là điều anh muốn nói đấy fourth. không phải chỉ đoạn này đâu, từ lúc dunk chạy ra, chúng đã chẳng thèm ngó ngàng gì rồi.

- tính ra bọn thây ma này cũng có mắt nhìn quá ha?

- ý gì đấy thằng kia?

pond lên tiếng, tay còn làm động tác xoa cằm, ánh mắt làm cái vẻ xa xăm suy ngẫm. dunk ngồi cạnh lặp tức lên tiếng mắng, đánh đơm đớp vào cánh tay pond còn thằng chả thì ngồi cười phớ lớ như thằng ngốc.

- thôi được rồi. tập trung đi đã. như tất cả đã thấy đấy, bọn thây ma chẳng đứa nào ngó ngàng đến dunk cả, nếu như nói thứ kích thích bọn chúng là máu, không lý nào chúng bỏ qua dunk, đúng chứ?

phuwin nhìn hai người đàn ông cao to hơn một mét tám đánh nhau như hai đứa con nít thì không nhịn được lên tiếng ngăn cản, kéo cả đám quay về cuộc họp. cậu cúi người, tay làm gì đó với cái laptop trước mặt. hình ảnh trên bảng đen đột ngột tắt ngỏm, rồi lại lần nữa sáng lên nhưng là một hình ảnh khác. 

- còn nhớ anh ta chứ? cái người livestream hôm trước ấy, vì nghĩ sẽ có lúc cần nên tao đã quay màn hình lại đoạn này. nghe kĩ nhé.

" mọi người...khứu giác.bọn..bọn chúng rất nhạy...nh-nhưng có điểm yếu. phức..phức tạp, tôi không thể giải thích. m-muốn giết bọn chúng...có.có cách, cắt đứt... đường dây thần kinh v-với não, b-bọn chúng sẽ không thể tấn công n..."

- khứu giác nhạy mà có điểm yếu sao?

fotfot nhanh nhẹn phát hiện điểm mấu chốt, bật ra một câu nghi vấn khiến phuwin gật đầu cái rụp.

- phải! chính là ở đó, anh đang nghĩ có lẽ điểm yếu của chúng chính là việc không thể phân biệt được mùi máu nếu có mùi khác lẫn vào. có thể chúng sẽ rất rất nhạy với máu trên người chúng ta nhưng nếu có mùi khác bám trên người với độ toả hương cao, chúng sẽ chẳng biết đâu là ta nữa. 

- vậy thì tại sao lại là dunk mà không phải ai khác? 

joong vừa nói vừa áp sát người dunk hít lấy hít để.

ngửi tóc, ừ thì cũng thơm thật nhưng hương thơm rất nhẹ, không thể là do mùi dầu gội của tóc được. cơ mà mùi này dễ chịu quá, archen muốn ngửi nữa.

ngửi mặt xinh, a mềm quá, thích quá đi nhưng cũng thể do mùi má thơm sữa được.

cầm cánh tay mảnh khảnh lên, joong đưa mũi ngửi thử vào phần cổ tay.

mùi nước hoa. đây rồi, chính là nó.

- nước hoa?!

joong bật người dậy như một chú golden mới phát hiện điều lạ. lại hơi cao giọng khiến mấy đứa kia nhào đến, mạnh đứa nào đứa nấy cầm tay dunk hít hít, buộc joong archen aydin phải vươn vai đẩy lui, đem dunk natachai giấu vào lòng cất đi.

đồ ích kỉ. 

- ừ. là mùi nước hoa đấy, như chúng ta đã biết, anh dunk natachai đây có một nỗi ám ảnh to lớn với mùi hương, thế nên mỗi ngày, dù không ra đường thì anh ấy vẫn dùng nước hoa, bởi lẽ đó mà phuwin tôi đây đã đặt ra nghi vấn, phải chăng lũ thây ma không bám lấy p'dunk là bởi mùi nước hoa làm mùi máu bị xáo trộn khiến chúng không phân biệt được hay không?

- cũng có lý, mà chưa chắc, hay mình thử đi?

gemini cuối cùng cũng lên tiếng góp vui, vừa dứt câu đã chạy ngay vào bếp lục lọi trong đống đồ còn dư trong tủ lạnh một miếng thịt bò sống đông đá bị bỏ quên từ lúc nào.

- thử bằng cái này này, cũng là thịt sống nè.

- gemini này, em có chắc cái này sài được không?... em nhìn này.

dunk cầm miếng thịt lên bằng gương mặt quan ngại, đập miếng thịt xuống bàn mấy cái khiến nó kêu lên mấy âm thanh như dùng đá đập bàn vậy, rồi lại đặt nó nằm ngay ngắn lại trên dĩa.

- thì để đấy đợi rã đông đi đã, lát mình cắt thử một miếng thử bọn chúng, nếu dùng được thì thử xịt nước hoa lên sau xem thế nào. được không, p'phuwin?

phuwin gật nhẹ đầu "ừm" một tiếng, fourth nhanh chân chạy vào bếp đem ra một cái tô nước, bỏ miếng thịt vào trong đó rồi cả đám sáu đứa ngồi nhìn chằm chằm cục "đá" thịt. 

hơn ba mươi phút đồng hồ trôi qua, phuwin đưa ngón tay ấn ấn lên miếng thịt. thấy thịt đã đủ mềm, cậu ra lệnh cho fourth đem thịt đi thái nhỏ. rồi lại tiếp tục ra lệnh cho pond và joong đi bắt một con zombie vào trong sân nhà, bảo dunk lên lầu tìm lọ nước hoa anh đang dùng mang xuống, còn mình thì nhận nhiệm vụ mở cổng. còn kẻ bị bỏ rơi gemini thì được giao làm dự bị, có chuyện gì thì nhào ra ứng biến.

chốc lát sau đó fourth bê ra một đĩa thịt đã được thái gọn gàng, pond và joong cũng thuận lợi lôi được một con zombie vào trong sân lúc phuwin mở hé cổng. phuwin nhận lọ nước hoa từ dunk, chia đĩa thịt ra làm hai, một bên là thịt sống bình thường, bên còn lại thì xịt một chút nước hoa lên. 

rồi cậu lấy cái đĩa từ tay fourth, bạo gan đi ra sân trước sự hoảng hốt của cả đám. pond định đưa tay ngăn cậu lại nhưng phuwin chỉ nhìn anh rồi gật nhẹ đầu, pond cũng vì thế mà hạ tay xuống.

cách con zombie một khoảng vừa đủ, phuwin cẩn thận quan sát nó.

hai thằng ông nội này bắt cũng không biết lựa con nào coi được hơn nữa, trông khiếp đảm thật sự. hai mắt con thây ma chẳng biết đã bay đi đâu mà chỉ để lại hai cái lỗ sâu hoắm vẫn đang rỉ máu. miệng thì mất đi phần môi dưới khiến hàm răng đang lúc nhúc giòi bọ bị lộ ra ngoài. nó ngửi thấy mùi của phuwin thì liền lao đến, phuwin suýt bị nó bắt phải. may sau pond từ trong nhà phản ứng kịp thời, xách cây gậy đánh bóng chày dựng ngay cửa lao đến đánh nó bay ra xa. 

thấy con zombie vẫn chưa chết hẳn mà đang lồm cồm bò dậy. phuwin bóc lấy một miếng thịt vứt về phía nó. ngửi thấy mùi nó liền nhào đến, xâu xé miếng thịt chỉ trong tích tắc.

khi miếng thịt bé tí đã bị nó nuốt chửng, lần nữa nó theo bản năng vồ đến phuwin rồi lại bị pond dùng gậy hất bay xa. phuwin tiếp tục lấy thêm một miếng thịt vứt đến, vẫn như lần trước, nó gặm lấy mảnh thịt một cách ngon lành. 

khi đã chắc chắn zombie có phản ứng với thịt sống, phuwin cầm lấy miếng thịt có nước hoa hất về phía nó, chỉ thấy nó bò đến ngửi ngửi rồi ngoảnh đi lao đến chỗ phuwin. lần này phuwin ngăn không cho pond đánh nó mà đứng yên chờ nó chạy đến chỗ mình. chỉ còn cách vài ba bước chân nữa, nó giơ đôi tay gầy còm lên muốn bắt lấy phuwin, mấy đứa trong nhà được một phen thót tim, chỉ thấy cậu nhanh tay xịt lên người một bump nước hoa. bước chạy của con zombie bỗng chững lại, nó lắc lắc cái đầu trước mắt phuwin, mùi thối rữa của xác chết xộc thẳng lên mũi khiến cậu nhíu mày, phuwin nín thở quan sát nó, hành động tiếp theo của nó khiến phuwin không khỏi nhếch môi.

con zombie bỗng quay sang lao đến chỗ pond và lần nữa bị anh hất bay. phải nói nghị lực của con zombie này quá mạnh, nó tiếp tục nhắm vào pond mà lao đến, phuwin nhanh tay xịt lên người pond một bump nước hoa. bước chạy của nó chợt sững lại, nó đứng yên bất động, ngoe ngoảy cái đầu tứ phía rồi bỗng như mất định hướng mà lởn vởn đi quanh sân nhà. 

á à, biết rồi nha.

- được rồi. xử nó đi p'pond. 

pond gật đầu chạy đến chỗ con zombie, xoay lưỡi kiếm ra trước, thẳng tay chém rơi đầu con quái vật. nhìn cảnh đầu con zombie rơi xuống đất, phuwin nhẹ nhếch môi, không khí xung quanh bỗng luồng qua một làn gió lạnh.

____________

hi mấy cậu, trời ơi phải nói là đã quá lâu =')))

thiệt ra thì cũng xin lũi mấy pà nhìu lắm huhu, dạo này quá là bận lun í, mà chắc từ tuần sau là tui còn bận ác nữa mí pà ơi nên chắc là tui xin phép sẽ sủi lâu mụt chút xíu hehe 

đây hăm phải là lời tạm biệt, tui hứa là tui hong drop fic, chỉ là tui sợ tui hong có thời gian viết thường xuyên như trước cho mí pà thui, có lẽ tui sẽ up chap mới lâu tí tí, thông cảm cho tui nheee, tui chuẩn bị thi tốt nghiệp rùi đóaaaaa🥹

cảm ơn mí pà và mong là mí pà vẫn sẽ đợi tui, love all❤️🌷🌷





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro