11.2
=========
bên trong
=========
không gian trong nhà lúc bấy giờ yên ắng lạ kì. cũng phải thôi, bọn hướng ngoại xông pha lên đường hết rồi còn đâu.
dunk được phuwin giao cho nhiệm vụ canh cổng, việc cậu cần làm là ngồi ở bảng điều khiển, phuwin bên trên ban công sẽ quan sát tình hình. đợi khi nào bọn họ về, phuwin sẽ thông báo cho dunk lập tức mở cổng. còn nong fourth thì được giao nhiệm vụ nhẹ nhàng hơn, rửa đống bát đĩa của cả bọn ban sáng.
cả buổi sáng nay em lạ lắm, đến cả dunk và phuwin đều cảm nhận được điều đó. trông em cứ thẫn thờ, mắt thì không chút ánh sáng, sắc mặt cũng chẳng tươi tắn là bao. dunk lo muốn hỏi thăm nhưng bị phuwin ngăn cản, bảo chắc thằng bé ngủ ít đăm ra mệt thôi nên anh lớn cũng chỉ biết ngậm ngùi ngồi yên, mắt thì vẫn dán lên đứa em út.
fourth thật sự không ổn chút nào, bát đĩa đã rửa sạch hết và được đặt vào rổ bên cạnh cả rồi mà em vẫn cứ mò mẫm vào bồn rửa tìm gì ấy. do ngủ ít sao?
cũng có thể đúng, nhưng chỉ một phần thôi. em bây giờ là đang bất an lắm, chẳng hiểu vì sao từ lúc gemini bước lên xe, lòng em vô cùng ngứa ngáy rấm rứt.
trực giác của fourth luôn đúng và em vẫn luôn tin vào nó nhưng duy chỉ lần này, em cố chấp không chịu tin dù trong lòng thì vẫn như đang đốt lửa.
fourth đang lo gemini xảy ra chuyện.
ngoài kia nguy hiểm đến nhường nào, ở đây ai cũng rõ. vậy mà bọn họ chọn đánh cược tính mạng của mình đổi lấy tính mạng của người khác. nếu một trong ba có mệnh hệ gì, cả em cả dunk và cả phuwin chắc chắn sẽ dằn vặt đến cuối đời.
*xoảng*
âm thanh đổ vỡ vang lên ngay bên tai làm em bừng tỉnh khỏi cơn mê muội, nhìn qua thì thấy đống bát đĩa em vừa rửa nằm ngổn ngang trên sàn nhà. trong đó, duy chỉ có một chiếc cốc bị vỡ, là cốc của gemini, chiếc cốc em cùng gem mua vào dịp giáng sinh năm ngoái.
thơ thẫn đến quên cả thời gian không gian, lúc xoay người em lại bất cẩn va phải cái rổ đựng bát đang chờ ráo nước. thấy chiếc cốc vỡ tan, sự bất an trong lòng em lại nâng thêm một bậc. định bụng quỳ xuống nhặt, khớp còn chưa kịp cong thì p'dunk lao từ phòng khách vào bắt lấy tay em.
- để anh dọn, em đứng sang kia đi, kẻo lại bị thương.
fourth vốn chẳng muốn làm phiền đến anh lớn nhưng biểu cảm anh vô cùng nghiêm túc, thế nên em chỉ biết im lặng đứng sang một bên.
dunk quỳ xuống nền nhà, lấy trong túi ra một chiếc khăn tay trắng tinh, ở góc có thêu một bông hoa nhỏ xíu trông cứ như một chấm hồng vô tình bị chấm lên khăn trắng vậy. fourth nhìn chăm chăm chiếc khăn tay, cảm thấy nó vô cùng quen mắt.
à...là chiếc khăn p'joong cặm cụi thêu hoa vào dịp tết đầu năm nay. thì ra là để tặng cho người này.
- khăn tay mà anh có thể giữ trắng tinh lâu như vậy? thích lắm nhỉ...p'dunk?
dunk không trả lời, chỉ nhẹ mỉm cười mở chiếc khăn đặt lên trên lòng bàn tay mình, nhặt từng mảnh vỡ bỏ vào trong, động tác đều rất nhẹ nhàng nâng niu, dunk biết chiếc cốc này có ý nghĩa lớn thế nào với fourth, nên anh không cho phép mình phạm phải bất kì sai lầm nào.
mọi mảnh vỡ đều được nhặt sạch, đến cả chút bụi của chiếc cốc dunk cũng không để sót. anh đặt chiếc khăn lên trên bàn đối diện bồn rữa rồi nhẹ lùi về sau một bước.
- anh sẽ không vứt những mảnh vỡ này đi, nếu em muốn, anh có thể tìm cho em một chiếc hộp để cất chúng đi hoặc nếu em muốn sửa lại nó thì anh sẽ giúp em.
fourth không trả lời, em chỉ đi đến cầm một mảnh vỡ lên ngắm nghía, trên đó có một chữ "f" nhỏ xíu xíu xiu màu đen, em cứ ngắm nó mãi tận năm phút, dunk bên cạnh cũng không mất kiên nhẫn mà đứng chờ em.
sau một hồi lâu thật lâu, em lại đặt mảnh vỡ xuống, nhẹ gấp gọn chiếc khăn tay gói lại. rồi lại ôm cả khăn cả mảnh vào lòng quay sang phía dunk.
- em cảm ơn p'dunk.
dunk nhẹ xoa đầu em, dặn dò vài ba câu rồi cũng quay lại vị trí cũ. còn một mình em ở trong bếp, em cứ ôm khư khư cái khăn tay như thế thôi.
- gem...đừng bị làm sao nhé.
phuwin đứng trên tầng cao vẫn biết rõ chuyện dưới này. anh biết hết đấy nhé, anh biết dunk rời vị trí nhé, biết cả nong fourth vừa làm đổ bể đồ đạc đấy nhé. nhưng mặc kệ bọn bây, anh em thân thiết, yêu thương quan tâm nhau như thế cũng tốt.
bấy giờ phuwin nhìn về phía xa xa kia, có cảm giác như thứ gì đang di chuyển, cậu vội cầm cái ống nhòm lên. thấy rồi, một chiếc xe hơi, là xe của cậu.
- tất cả chú ý! có xe đang đến hướng chín giờ!.
phuwin kêu to báo động cho bên dưới, dunk nghe thế bật dậy cầm sẵn cây gậy golf trên tay phải, tay trái đặt hờ lên nút mở cổng của bảng điều khiển, chỉ cần có lệnh dunk sẽ lập tức nhấn nút.
fourth nghe thông tin lật đật đặt lại cái khăn tay vào góc bệ rửa bát, đeo cái tay gấu vào cả hai bàn tay, chân đeo vòng đinh hôm qua p'phuwin vừa làm cho em, bảo rằng khi thực hiện đòn đá sẽ rất hiệu quả. lại cầm thêm một cây gậy golf cho chắc tay. xong xuôi mọi thứ em chạy ra khỏi cửa chính căn nhà, lúc chạy ngang qua p'dunk còn nhìn anh rồi gật đầu một cái.
hiện tại vị trí được bố trí như sau, fourth đứng cách cổng lớn khoảng hơn hai mét. dunk ở bảng điều khiển nhận nhiệm vụ mở cổng khi phuwin báo sẵn sàng. phuwin đứng bên trên tầng cao cầm chắc cái ống nhòm quan sát chiếc xe kia không bỏ một giây, cậu là đang chờ trong xe ra tín hiệu, nếu an toàn, sẽ lập tức mở cổng.
- đã đến hướng mười giờ!.
phuwin lại kêu to, mỗi giây trôi qua, nhịp tim của cả ba người lại càng dồn dập. fourth đứng ngay cổng chín không khỏi đổ mồ hôi, tưởng tượng khi cánh cổng này mở ra, một chiếc xe được gia cố chắc chắn sẽ tiến vào, theo sau nó là cả một đám sinh vật bẩn thỉu đặc biệt nguy hiểm, và em, sẽ trực tiếp đấu 1:1 với chúng.
- kính xe đã mở!.
phuwin quan sát tình hình, khi nhìn thấp cái cửa sổ nhỏ trên nóc xe được mở ra. cậu lập tức thông báo cho những người còn lại. dunk thót tim một cái, kính mở, đồng nghĩa với việc bọn họ sẽ biết được có thể mở cổng không? chiến dịch có thành công không? hay...có chuyện gì xảy ra không?
pond từ trong xe đứng dậy, anh chồm lên cái cửa sổ nhỏ, nhìn về hướng phuwin vẫy tay. còn cậu thì suýt bật khóc, anh ấy không sao, anh ấy không bị thương, thật tốt, vậy còn hai người kia. pond giơ lá cờ xanh lên vẫy thật mạnh, lúc này phuwin cũng không nhịn được nữa, nước mắt lập tức tuôn xuống, thành công rồi sao?
- cờ xanh, có thể mở cổng!.
dunk cùng fourth nghe thế thì mừng thót, còn lén nhìn nhau mỉm cười hạnh phúc, bọn họ không sao rồi.
nhưng mọi chuyện chưa dừng lại ở đó, phuwin thấy pond trong ống nhòm bỗng nhìn lại vào xe rồi lại quay lên nhìn cậu, anh lại đưa một lá cờ nữa lên. cờ đỏ.
phuwin chết đứng.
sao...sao lại?
cờ đỏ cùng cờ xanh, nghĩa là sao? họ có thành công không? có chuyện gì rồi?
- khoan đã!. có cả cờ đỏ, có người bị thương rồi!.
đến lượt dunk cùng fourth chết đứng, gì vậy, chẳng phải là cờ xanh sao? sao bây giờ lại có cả cờ đỏ, ai? ai là người bị thương? pond sao? hay joong? hay gemini.
- phuwin! có thể mở cổng không?!.
dunk hét vọng lên, rốt cuộc là đang có chuyện gì, mấy người có biết tôi đang giữ nhiệm vụ quan trọng thế nào không hả? làm ơn rõ ràng đi, tôi mà sai một ly, cả lũ sẽ chết hết.
phuwin lại tiếp tục dùng ống nhòm nhìn về phía pond, đưa bàn tay bật ngón cái chỉa lên trên, xong lại xoay cổ tay chỉa xuống dưới. pond thấy, một lần nữa, anh vẫy lá cờ xanh lên, lần này đặc biệt vội vã.
- lập tức mở cổng!.
không chậm trễ một giây dunk ngay tức khắc ấn nút, cánh cổng to lớn dần mở, trước ánh sáng mặt trời chói lóa, là một đám những cái bóng đen điên cuồng lao vào trong khuôn viên của căn biệt thự.
fourth lao ra đẩy lùi bọn chúng, nhưng lực lượng kẻ thù áp đảo quá, fourth thật tình chống chọi không nổi. trong một lúc bất cẩn fourth trượt chân ngã về sau, bị một đám zombie nhào đến đè lên người, em chỉ có thể dùng cây gật golf để ngăn cách mặt em với cái hàm tởm lợm của chúng.
trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, dunk thấy em trai mình gặp nạn định lao đến giúp nhưng phuwin ngăn cản.
- dunk! không được rời vị trí, bọn họ chưa vào, ta còn phải đóng cổng!.
- nhưng thằng fou-
chưa kịp lên tiếng cãi, dunk nhìn thấy cả một đám thây ma bỗng dưng bị hất bay lên, văng vào góc vườn rồi la liệt bất động ở đấy.
chiếc xe hơi được gia cố kì công đã vào được trong khuôn viên, một bóng người từ trong xe lao ra, sút bay lũ thây ma đang nằm đè lên người fourth. pond nắm lấy tay em kéo dậy rồi lập tức quay về chỗ chiếc xe, đẩy lùi đám thây ma đang không ngừng một giây vây hãm quanh hàng ghế sau của xe.
- dunk!. lập tức đóng cổng, họ vào được rồi!.
không chậm một giây phút nào, dunk lập tức ấn nút đóng cổng. cánh cổng sắt vừa dày vừa nặng dần khép lại, một số con thây ma chưa vào được bên trong còn đang kẹt lại ở giữa thì bị sức ép của cổng ép cho nhừ hết thịt, trở thành một đống bầy nhầy vừa hôi tanh vừa nhóp nháp bám lên thành cổng.
dunk nhìn mà buồn nôn. cố nuốt cơn khó chịu ở cổ họng xuống, cậu lao ra ngoài hỗ trợ cho fourth, em không có áo giáp chỉ có vũ khí, với số lượng thây ma đông thế này, một mình em e rằng không chống nổi.
khung cảnh trong sân lúc bây giờ hỗn loạn vô cùng, phuwin đứng trên tầng cao quan sát hiện tại chằng phân biệt được ai là anh em chí cốt của mình, ai là quỷ ma cần diệt trừ.
pond cùng joong đứng bên mạn trái đánh lùi lũ thây ma không đến gần chiếc xe. dunk cùng fourth bên mạn phải cố ngăn không cho chúng vào được nhà chính. duy chỉ một người.
thằng gemini đâu?
vậy đứa bị thương là nó sao?...
hôm nay trông lũ zombie có vẻ sung sức hơn bình thường nhỉ?
mà sao chúng toàn nhắm vào chiếc xe vậy?
điều kì lạ hơn cả là fourth bị rất rất nhiều zombie vây quanh. em hết đánh bên trái, lại quay qua đá bên phải, nhưng cứ đánh mãi mà số lượng zombie không giảm sút, chỉ thấy chúng đến ngày càng nhiều.
nhiều đến nỗi trong một giây không kịp trở tay, em bị chúng đẩy ép sát vào cửa xe, cái mồm hôi hám kinh tởm của chúng dí sát vào mặt em, em chỉ có thể cầm chắc cây gậy golf trong tay mà phản kháng đẩy chúng ra.
nhưng một đấu với một trăm, thắng bại ai nhìn cũng rõ, chúng ép em sát đến mức em thấy lưng mình như bị ma sát với cửa mà nóng ran lên, tưởng như để lâu một chút sẽ bốc khói mà cháy lên bừng bừng.
em xoay đầu né tránh cái nhào tới của một con thây ma, cũng nhờ đó mà em vô tình nhìn vào xe.
gemini kìa, gemini với cánh tay nhuốm máu đỏ tươi, tay còn lại bấu chặt lên vết thương, hai hàng chân mày đan vào nhau, mồ hôi tuôn xuống như mưa rào.
fourth chết lặng.
trong giây lát tay em đã buông thỏng, tạo thời cơ cho đám thây ma nhào đến. nhưng may mắn thay, bên cạnh em là p'dunk, anh ấy lao đến hất chúng ra xa, nắm lấy cả hai vai em thật chặt.
- fourth! tập trung! xử lý chúng trước đã.
em bừng tỉnh, tiếp tục hỗ trợ anh giết lũ xác sống.
phuwin đứng ngồi không yên trên ban công, đứng thì như đang đi trên đống lửa, ngồi thì như đang ngồi trên than hồng. đừng trách phuwin vô tâm không đến giúp bạn bè, chỉ là phuwin có tài quan sát rất tốt, điều này không phải ai cũng biết, thế nên ngay từ đầu, cả đám đã thống nhất với nhau, phuwin phải luôn ở trên ban công, phát hiện được điều gì thì sau sẽ báo lại cho cả nhóm.
à mà cũng nhờ thế mà phuwin bắt gặp một hiện tượng lạ lắm này. cậu vội lấy điện thoại ra, bấm vào ứng dụng camera, chọn mục quay video rồi bấm bắt đầu.
từng thước phim kinh dị được ghi lại, nào cảnh máu đổ đầu rơi, nào cảnh pond đạp mạnh vào người con thây ma, nào cảnh joong lộn nhào dưới đất né đòn.
sau hơn ba mươi phút xoay đến hoa mắt, con thây ma cuối cùng bị fourth rạch một đường thật sâu ngay cổ rồi ngã xuống. em cũng khụy xuống theo nó, sức cùng lực kiệt, chân tay em rã rời, mắt em cũng bắt đầu nhòe đi, cố liếc qua các anh, chỉ thấy ai cũng nằm rạp trên đất mà thở.
phuwin lao từ trong nhà ra, trên tay là năm sáu chai nước khoáng còn dư lại trong tủ lạnh. cậu vội vàng mở nắp đưa cho từng người, đứa nào đứa nấy ôm lấy chai nước mà tu ực ực như rất khát. xong phần nước, phuwin chạy đến chiếc xe, lập tức mở tung cánh cửa bọc thép, gemini nằm bên trong mơ mơ màng màng không biết trời đất, chỉ thấy trước mắt bỗng dưng sáng rực và cảm giác như có ai đó đang kéo cả người mình ngồi dậy.
pond phía bên kia thấy thế cũng chạy đến giúp phuwin lê cái con người đang dần lịm đi vào trong nhà. fourth cũng bật dậy ngay sau đó, em chạy lên phòng mình, vào nhà vệ sinh lục hết tất cả những dụng cụ y tế ra ngoài rồi đem chúng xuống phòng khách.
dunk cũng nối đuôi vào sau, còn thằng joong thì phải chạy chiếc xe lại vào trong gara. đứng nhìn mũi xe bê bết máu thịt, joong cũng không nhịn được buồn nôn, lập tức xoay người đi về phía cánh cửa nối với nhà kho, từ nhà kho đi lên phòng khách.
- này xe ai'phuwin... thôi để phuwin nó rửa.
nhún vai một cái và đi.
pond nhẹ đặt thằng gemini ngồi xuống ghế sofa, anh vuốt ngược phần tóc mái của thằng em mình ra sau, trán nó phủ một tầng mồ hôi dày, da thịt cũng hạ nhiệt hẳn đi. cầm lấy cái kéo dunk đã lấy sẵn vừa nãy, anh không nhanh không chậm cắt đi phần tay áo dính máu của gemini, mảnh kính nhọn vẫn còn găm vào da thịt.
sau khi đặt mảnh áo lên trên bàn nhỏ trước ghế sofa, anh ngồi yên chờ đợi, không lâu sau đó, fourth từ lầu chạy xuống với lỉnh kỉnh đồ đạc trên tay, em đặt hết chúng lên bàn, nhìn mảnh kính dính trên cánh tay em gối đầu hằng đêm mà lòng không khỏi xót xa, vội tránh ánh mắt đi hướng khác, sợ rằng nhìn thêm chút nữa em sẽ khóc mất.
em vòng ra sau ghế, ôm lấy đầu gemini thật nhẹ nhàng, dùng tay mình lau đi lớp mồ hôi trên trán nó, thì thầm vào tai.
- cố lên nhé, gemini.
nó không đáp, chỉ nhẹ nhíu mày coi như trả lời.
trước đây pond từng học về nghiên cứu phát minh dụng cụ y tế, nên mấy công việc sơ cứu vết thương này, anh làm cũng khá thuận tay. may mắn vết thương không quá sâu, chỉ hơi rách thịt một chút, chỉ trách máu thằng nhóc này lanh quá, có tí thôi mà thấm ướt tay áo làm cả đám hoảng hết lên.
fourth ngồi bên cạnh giúp p'pond sơ cứu cho gemini, còn hơn cả là trở thành chỗ dựa cho gemini lúc này. nó tựa đầu lên vai em, hơi thở nóng ấm phả lên cổ khiến em thấy nhộn nhạo nhưng cũng tốt, điều này chứng tỏ gemini vẫn ổn.
phuwin vốn đã rời đi từ lâu, cậu vào phòng tìm tìm kiếm kiếm, lát sau lại trở ra với trên tay là cái máy chiếu. thấy gemini đã ổn định, cậu lập tức nhấn tắt hết đèn trong nhà, xoay cái bảng trắng vẫn còn chi chít chữ ngược lại, phần sau bảng trắng là mặt dùng để sử dụng phấn. cậu tìm vài ba quyển sách để kê cái máy chiếu lên cao, vừa đủ tầm với mặt bảng.
lại bấm bấm gì đó trong máy tính, lát sau, trên bảng hiện lên là đoạn video ban nãy cậu quay lại.
- xem cho kĩ đoạn clip này, sau khi coi xong, nói tao biết tụi bây thấy gì lạ.
_______________
tr ơi mí pà ơi, tui nè trời, sozy mí pà vì đã sủi quá lâu🥹
ban đầu tui tính sẽ viết bộ này theo văn phong hơi hoa mỹ xíu, mà nghĩ lại với plot như này, viết dị cũng hong ổn lắm, nên chap này mí pà sẽ thấy văn phong nó hơi cộc lốc tí xíu hehe
để lâu quá nên tui cũng quên hết tình tiết fic, giờ viết thấy nó cứ sao sao á huhu🥹
dạo này tui bận khùm luôn mí pà ơi, nên là....tui sẽ sủi tiếp nào gảnh thì viết hahahah❤️
iu mí pà, moazzz❤️❤️🌷🌷🌷
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro