11.1
=======
bên ngoài
=======
chiếc xe lăn bánh tiến vào nội ô thành phố, khung cảnh hoang tàn đến khó tin. joong là người lái xe, bên ghế phụ là pond và để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người quan trọng nhất, gemini được xếp ngồi phía sau.
ai có thể ngờ rằng bangkok hoa lệ một thời giờ trong chẳng khác gì bãi tha ma. con đường vốn tấp nập giờ hoang tàn, xe hơi tan tác chồng chất lên nhau như nghĩa địa xe cũ, xe máy vỡ nát, nhiều chiếc bị cuốn vào bánh xe lớn rồi xoắn vào nhau. thành phố đông dân cư giờ chỉ còn xác sống lỡn vỡn hai bên đường, kinh dị nhất là xác người nằm dưới bánh xe tải nhầy nhụa, thịt máu nặc mùi tanh tưởi hay xa xa kia là một cơ thể bị tông bay lên cành cây rồi treo lơ lửng bởi chính ruột của mình, máu tươi nhỏ xuống nghe tách tách, một cơn gió thổi qua khiến cơ thể đó bay bay, làm cho mảng thịt ở bụng rơi xuống đường văng túng tóe.
hình ảnh ấy khiến bụng pond lần nữa cồn cào, anh nhớ rằng phuwin luôn trữ rất nhiều túi nôn trong xe, bật mở hộp tủ ngay trước mặt, đúng như anh nghĩ. phuwin chu đáo thật, bên trong có đủ mọi thứ từ túi nôn, khăn giấy cả khô cả ướt, dụng cụ y tế và cả cả lương thực ăn dọc đường được phuwin lén bỏ vào lúc sáng. lấy vội một cái túi giấy, pond nôn thóc nôn tháo, bữa ăn sáng nay coi như đều đã thải ra hết thảy. joong chỉ dám dán mắt vào đường phía trước, một phần vì sợ bất cẩn tông phải thứ gì làm động bọn xác sống xung quanh, phần còn lại vì sợ nhìn pond rồi người tiếp theo nôn sẽ là hắn.
gemini ngồi phía sau tựa đầu lên cửa sổ quan sát khung cảnh mặc kệ hai người anh lớn. nó biết đoạn đường này, biết rất rõ là đằng khác, là đoạn đường rất quen thuộc với nó và cả fourth.
đi tới phía trước một chút, nhìn bên cánh tay trái sẽ thấy một quán ăn món Việt nhỏ xíu nằm giữa hai tòa cao ốc đồ sộ. mỗi tối thứ bảy, gemini đều lái xe đưa fourth đến ăn tối.
lần đầu đến đây là vào một ngày đi làm về đã rất khuya, fourth thì đói lã nhưng lại quá lười để tự vào bếp nấu ăn, thế nên gemini với cương vị là anh người yêu mười trên mười, quyết định lái xe chở em đi khắp thành phố chỉ để tìm một quán ăn vừa ý em mà vẫn còn mở cửa đón khách. trớ trêu thay, đã gần nửa đêm rồi, còn quán nào mở cửa nữa đâu. đó là cho đến khi ánh mắt fourth va phải một quán ăn nhỏ xíu lọt thỏm giữa hai tòa nhà cao, dù bé tí nhưng ánh đèn trước cửa quán vẫn rất sáng, cả gemini và fourth đều chưa từng đến đây nhưng thấy bảng tên đề là quán món Việt, em không chần chừ mà lập tức bảo gemini dừng xe. và cứ thế mỗi tối thứ bảy, fourth lại vòi vĩnh gemini đưa em đến đây, dần dà nó trở thành một thói quen của cả hai người trẻ.
đồ ăn ở đây rất ngon, đậm đà nhưng không quá gắt, cũng không cay nồng như món Thái, fourth rất thích phở ở quán này, em bảo rất thanh đạm, thơm lừng, nước dùng rất ngọt nhưng là ngọt của xương hầm nhiều giờ. gemini thích món cháo sườn, nó thường hay gặp vấn đề về tiêu hóa, món này rất dễ ăn, lại mềm tiêu hóa nhanh, ăn buổi tối rất ấm người, ngủ rất ngon. bà chủ nơi này tuổi đã xế chiều nhưng nhiệt tình lắm, mỗi khi geminifourth đến ăn, bà đều tiếp đón rất nồng hậu. họ thân nhau đến mức, cứ tầm mười một giờ mỗi tối thứ bảy, bà luôn sẽ chừa trống bàn ăn khuất trong góc cạnh cửa sổ cho cả hai, ai đến hỏi bà đều nói rằng chỗ này đã được đặt trước và rồi sẽ đứng ở cửa chờ đợi hai cậu trai trẻ ghé đến, tiếp đón họ bằng nụ cười ấm áp nhất trên đời.
bà hay tâm sự với gemini fourth rằng rất ngưỡng mộ mấy đứa trẻ ngày nay, bọn chúng thật sự rất tài giỏi, mới mười mấy hai mươi tuổi đầu đã mua được nhà, mua được xe, tiền bạc dư dả săn sóc cho gia đình. bà cũng ước ở tuổi này được con cái săn sóc, không phải còng lưng kiếm từng đồng bạc như bây giờ nhưng hai năm trước, sau khi chồng bà mất, con cái từ đó cũng chưa từng gặp lại.
bà xem gemfourth như con cháu ruột thịt, mấy lần nấu đồ ăn cho cả hai, bà còn lén bỏ thêm thịt, thêm trứng vì sợ hai nhóc con đói không đủ sức làm việc. bà luôn dành cho cả hai những thứ tốt nhất, luôn là nụ cười dịu dàng, luôn là cái xoa đầu động viên, mấy thứ nhỏ nhặt ấy làm cả hai nhớ đến gia đình và tự bao giờ với geminifourth, bà đã trở thành một người bà thân thích không cùng máu mủ.
đau lòng thay khi chiếc xe lăn bánh ngang qua quán nhỏ ấy, gemini thấy nó hoang tàn, sập xệ, mái tôn trên nóc nhà đồ rạp xuống trước cửa, bóng đèn sáng bây giờ vỡ nát thành vụn, góc nhỏ gemini fourth hay ngồi cũng bị tường bê tông của tòa nhà bên cạnh vùi lấp. và bạn biết điều gì đau lòng nhất không?
là khi gemini nhìn thấy người phụ nữ tuổi đã xế chiều ấy vẫn đứng ở cửa chờ anh và em, vẫn nụ cười ấm áp ấy nhưng không còn ánh mắt sáng lấp lánh đong đầy tình yêu nữa, thế chỗ nó là đôi mắt trắng dã vô hồn, đôi bàn tay run rẩy xanh xao cùng làn da nhạt màu không còn máu.
gemini cứ thế dán mắt vào quán nhỏ, xe đã đi qua nhưng anh vẫn ngoái đầu nhìn theo nó, trong đầu không biết bao nhiêu suy nghĩ chồng chéo lên nhau "nếu fourth thấy cảnh tượng này, em sẽ đau lòng đến nhường nào?" . và kể cả khi quán nhỏ đã khuất bóng, gemini vẫn nhất quyết không chịu rời mắt, hành động lạ của anh khiến joong chú ý, hắn liên tục gọi tên gemini nhưng đến khi gọi lần thứ ba anh mới có phản ứng. joong hỏi han rằng anh ổn chứ, anh chỉ đáp rằng không sao dù cho cõi lòng đang dần vỡ nát.
chiếc xe lăn bánh thêm chừng năm phút nữa thì đậu lại ngay trước cửa kính đã vỡ nát của trung tâm thương mại. pond cầm chặt cây gậy bóng chày trên tay xung phong xuống xem tình hình trước cho cả nhóm. trước khi bước vào trong khu trung tâm, anh còn hơ tay vào cửa an ninh trước để kiểm tra xem chuông báo của trung tâm còn hoạt động hay không. khi đã chắc chắn an toàn, anh mới quay ra đưa ngón cái về phía xe ra hiệu cho hai người còn lại. joong cùng gemini đồng loạt bước xuống, joong đi trước, gemini cầm gậy điện theo sau.
khung cảnh trung tâm thương mại vốn sầm uất bây giờ vắng lặng như tờ, từng đợt gió lạnh thổi qua không khỏi khiến gemini nổi gai óc. anh đảo mắt một vòng, tầng một nơi anh đang đứng là tầng bán thực phẩm, bên trong khu đồ ăn tươi sống có vài chục con xác sống đang tranh nhau mấy miếng thịt đông lạnh, bên khu đồ ăn đóng hộp thì không một bóng ma, anh đưa tay chỉ về hướng đó, hai người kia cũng hiểu ý di chuyển, trước khi vào joong còn tiện tay lấy một cái xe đẩy cho gemini.
cẩn thận đẩy xe bước vào khu thực phẩm đóng hộp, nơi cách khá xa chỗ lũ thây ma kia, bên dưới sàn là chi chít mảnh thủy tinh vỡ nát, gemini cùng pond chỉ có thể nhấc chiếc xe lên đi qua chứ không dám tiếp tục đẩy.
khi đã đứng giữa hai kệ hàng cao quá đầu của khu vực đồ ăn đóng hộp, gemini nhanh tay gom hết những thứ xuất hiện trước mắt bỏ vào xe đẩy. joong cùng pond canh ở hai đầu trước sau, phòng trường hợp có xác sống đến gần.
trong lúc gấp gáp, gemini vươn tay lấy lon bắp trên kệ cao nhất lại vô tình đụng phải lon đào ngay bên cạnh khiến nó rơi khỏi kệ. anh trố mắt cố gắng bắt lấy nhưng lại bị xe đẩy chặn ngang hông, không thể tiến cũng chẳng thể lùi. khoảnh khắc cái lon chỉ còn cách mặt đất tầm một gang tay, gemini đã nghĩ rằng chuyến này chắc không toàn thây trở về thì từ đâu một cánh tay rắn rỏi vươn tới, tóm được cái lon hư suýt thì lấy mạng cả lũ chỉ trong gang tấc. joong nắm chặt cái lon trong tay mà hơi thở không thông, mồ hôi lạnh đổ xuống làm ướt một mảng ngực áo mỏng tanh.
chấn tĩnh lại trái tim đang đập liên hồi vì hoảng, cả ba cùng lúc hít vào một hơi sâu, mùi hôi thối của lũ xác sống tràn đầy buồng phổi khiến cả ba suýt thì nôn hết ruột gan nhưng nhờ vậy cũng khiến đầu óc ba nam nhân tươi tỉnh lên không ít. lại đẩy xe đẩy tiếp tục đến các khu vực khác, nào khu bánh kẹo, nào khu mì gói. khi chiếc xe đã nặng trĩu và gần như đã đầy ắp, điểm đến cuối cùng của cả ba là khu nước uống, gemini cố gắng gom càng nhiều nước suối đóng chai càng tốt bỏ vào xe, vào xe không hết thì nhét vào balo của joong và pond. không ít lần suýt làm đổ chiếc xe đẩy, gemini pond joong cũng không ít lần bước một chân vào địa ngục.
quay trở lại vị trí ban đầu, gemini cố gắng lấy hết mọi thứ còn sót lại rồi nhanh chóng chuồn khỏi đây. gemini khều hai người anh lớn, dùng khẩu hình bảo "đi" . cả hai gật đầu, joong dẫn đường hỗ trợ đưa chiếc xe đẩy ra ngoài an toàn, bánh xe nhỏ nhẹ lăn, cả ba cứ thế bước ra khỏi hai kệ hàng mà không để ý rằng, trong góc trên cùng của cái kệ bên trái, có một lon cà phê đang từ từ lăn đi.
pond là người đi cuối cùng, anh xoay lưng về phía hai người kia, tư thế bước lùi thay vì tiến tới, chủ đích là phòng trường hợp bị tấn công bất ngờ từ phía sau. vì lẽ đó mà hình ảnh cái lon bé tí rơi khỏi kệ nằm trọn trong con ngươi của anh, anh lao đến muốn bắt lấy nhưng có vẻ vì cái lon quá nhỏ mà anh bắt không trúng, nó rơi xuống sàn kêu lên một tiếng *cốp* không nhỏ cũng chẳng lớn, dù vậy, cũng khiến pond không kìm được mà chửi thầm trong miệng.
đánh ánh mắt lo sợ về phía hai người bạn, pond thấy hai đứa nó mặt mài trắng bệt, đôi môi khô khốc còn mô hồi thì tuôn như suối.
từ đầu giờ không sao, tự nhiên đến khúc cuối có chuyện là sao vậy cha???
joong liếc mắt qua bên cánh phải và bất ngờ chưa? bọn xác sống cũng đang nhìn chằm chằm về phía hắn.
joong nuốt ực một ngụm nước bọt, từ từ đưa một ngón tay lên, sau đó gập lại rồi đưa lên hai ngón. lại tiếp tục đưa lên ngón thứ ba, khi cả ba ngón tay đều đã gập lại, nhận được cái gật đầu từ pond. cả ba dùng hết sức lực cuối cùng bán mạng chạy về hướng ngược với lũ xác sống. chúng nghe động lập tức đuổi theo sát nút.
ban đầu chỉ có đám ở sau lưng nhưng sau đấy xác sống từ bốn phía bủa vây. joong vốn định dẫn hai người kia đến lối thoát hiểm gần nhất, tay còn chưa kịp chạm cửa thì một đám zombie đã phá được cửa xông vào, cả ba chỉ có thể lập tức quay xe chạy về hướng khác. may mà pond nhanh trí, anh dùng cánh tay lớn của mình ôm một mớ lon hộp trong xe ra thả cho chúng lăn xuống đất, lũ zombie bị mù, chúng không thấy được đám lon đang lăn đến nên giẫm phải, ngã nằm đè lên nhau, thành công khiến một đám khác đằng sau bổ nhào, kéo thêm thời gian cho ba người kia chạy thoát.
tình thế ngàn cân treo sợi tóc, joong chẳng biết từ đâu lấy được một cây dù to độ chừng có thể che cho ba người, bung dù nhắm đến cánh cửa đã vỡ nát của trung tâm mà điên cuồng đâm thẳng. pond nghĩ thằng joong này thật sự cầm tinh con trâu vì nó đi tới đâu, xác sống bị hất văng đến đó, mở ra một con đường thông thoáng cho chiếc xe đẩy chỉ còn hơn nửa đi qua.
khi gần như đã đặt chân vào ngưỡng cửa thiên đường, có một thứ rơi ra khỏi xe đẩy khiến gemini chú ý. theo như phuwin đã dặn, nếu có chuyện gì thì cứ vứt hết mọi thứ mà chạy nhưng thứ này thì khác, vì nó là thứ anh cố tình lấy đặt vào xe, một gói bánh quy bé tí. không phải cho anh, thứ này dành cho fourth.
vài hôm trước bé con có thì thầm với anh rằng thèm bánh này quá, lịch trình bận rộn nên em chẳng có thời gian đi mua, chính vì lẽ đó, khi đi đến quầy bánh kẹo, gemini đã cố gắng tìm kiếm bánh cho em, anh muốn đem về thật nhiều bánh cho em, nhưng trên kệ chỉ còn duy nhất một gói. gemini chỉ biết ngậm ngùi lén bỏ nó vào xe, chỉ một gói, bé con chắc chắn không đã thèm.
chỉ có một gói thôi, nếu bây giờ để mất thì bé con biết phải làm sao. không thể được, phải quay lại nhặt. dù cho biết đó là ngu ngốc, nhưng nếu may mắn anh sống sót đem được gói bánh về cho em, bé con sẽ rất vui.
"fotfot là bé nhỏ của tao"
gemini đẩy mạnh chiếc xe về phía trước, vô tình khiến nó va vào lưng joong khiến hắn suýt thì lăn xuống con dốc trước cửa trung tâm. khi hắn quay lại thì đã thấy gemini chạy ngược về đám zombie đằng sau, một lòng nhắm đến gói bánh quy chỉ bằng bàn tay đang nằm trên đất.
- ai'gem! mày làm cái quái gì vậy? không được.
gemini như điếc, trước mắt anh chỉ thấy mỗi gói bánh, phải lấy, lấy cho bằng được, sắp rồi, một chút nữa thôi.
- GEM, QUAY LẠI ĐÂY, KÍNH BÊN TRÊN SẮP RƠI XUỐNG RỒI.
trong một giây hốt hoảng, pond ngước mắt vô tình nhìn thấy hành lang kính của tầng trên đang dần nứt ra, nó sắp vỡ rồi, cả một miếng kính to sẽ rơi xuống đây, ngay vị trí gói bánh, ngay nơi mà gemini đang điên cuồng lao đến.
khi bàn tay thô ráp chạm được đến vỏ bọc nilong của gói bánh, cũng là lúc hành lang bên trên không thể trụ nổi mà rơi xuống, gemini còn chưa kịp vui mừng thì đã bị tiếng kêu lớn của hai người anh làm cho bừng tỉnh, khi anh nhận thức được mọi thứ, mảnh kính to đã sát đỉnh đầu.
Xoảng.
tiếng thủy tinh vỡ chua chát làm lay động cả một khu trung tâm rộng lớn. âm thanh to như này, nếu joong đoán không sai thì lũ thây ma ngoài kia sẽ kéo đến đây, kéo đến rất đông là đằng khác. mảnh kính vỡ nát thành bụi sắt bén bay trắng xóa cả không gian, joong và pond phải ngay lập tức lấy tay che mặt để tránh mảnh vụn thủy tinh bay vào mắt. khi bụi đã lắng xuống, joong mới có thể từ từ hạ tay.
- pond..thằng gem.
pond nghe thấy hắn gọi cũng hạ tay, tình cảnh trước mắt khiến anh không biết nên khóc hay cười.
tua lại vài phút trước đó, khi miếng kính to rơi xuống đến đỉnh đầu gemini, nếu là người khác có lẽ sẽ đứng yên chịu trận, vì dù sao cũng chẳng có thoát được. nhưng gemini chính là gemini, có lẽ là trời thương anh mạng lớn hoặc do chính tâm can anh chưa muốn chết, gemini còn chẳng buồn ngước lên nhìn, chỉ lập tức ngồi xổm xuống, hai tay ôm lấy gối giấu mặt vào trong, dùng lớp áo khoác dày và balo to để che chắn cho cả cơ thể.
chỉ một giây sau đó, anh cảm thấy như trời vừa sập xuống lưng mình, sức nặng của thứ trong suốt ấy đổ hết lên người anh khiến anh suýt thì bổ nhào. vang lên bên tai là tiếng vỡ chua chát của thủy tinh, âm thanh lớn quá, nó khiến tai anh điếc mất vài giây, chỉ có thể ngồi đờ ra đó chứ không đứng dậy bỏ chạy nổi. bên cánh tay trái cảm giác có hơi đau nhức, khẽ nhấc cái đầu nặng trĩu lên nhìn, à...nguyên một mảnh kính dày đang găm vào tay anh này, xuyên qua cả lớp áo dày mà đâm sâu vào thịt mềm bên trong luôn, máu tươi nhuộm đỏ cả một bên tay áo luôn này.
đau không?
đau chết mẹ.
cũng nhờ âm thanh lớn đến thế, lũ thây ma đằng sau cũng điếc mất cả phút, kéo thêm thời gian cho joong và pond lao đến xách nách gemini bỏ chạy. cũng phải thôi, tai người còn điếc huống chi lũ kinh tởm thính giác nhạy như bọn chúng.
pond liều mạng đẩy chiếc xe đẩy chỉ còn phân nửa ra cửa, bên phần joong thì vác luôn cả gemini lên vai mà chạy, chứ để nó lết một hồi, cả ba chết trùm. ra đến xe, joong lập tức mở cửa quăng luôn gemini và đống đồ ăn vào trong mặc kệ thằng em đang thương tích, va đập mạnh khiến gemini nhăn mày đau đớn, trán lại ướm thêm một lớp mồ hôi mỏng.
- gắng chịu một chút, mày còn sống là tốt rồi, anh với pond sẽ lập tức đưa mày về nhà.
dặn dò nó đôi ba câu, joong cùng pond không chần chừ mà leo lên ghế trước, đóng cửa và lập tức khóa xe. chiếc xe vốn dĩ chưa từng tắt máy, nên chỉ cần joong đạp chân ga, chiếc xe đã vút đi với tốc độ kinh thiên động địa.
đúng như anh đoán, lũ thây ma kéo đến rất đông, chúng chắn hết cả con đường quốc lộ, joong đạp mạnh chân ga để chiếc xe phóng hết tốc độ, tông bay lũ kinh tởm đang chắn đường. may là chiếc xe đã được bọc lớp thép dày bảo vệ chứ nếu với tốc độ này, chiếc xe có lẽ đã móp mất phần đầu. joong thông qua gương chiếu hậu nhìn thấy thằng pond mặt cắt không còn giọt máu, tay nó nắm chặt lấy dây an toàn, miệng lẩm bẩm niệm thần chú bình an. bên gemini, nó dùng tay phải ôm lấy cánh tay trái thật chặt, nhằm làm giảm cảm giác đau đớn bên đó, môi nó tái nhợt vì mất máu quá nhiều, tầm nhìn mắt bắt đầu có dấu hiệu mờ nhạt. joong vì thế mà đạp mạnh chân ga thêm một lần nữa.
gemini, mày phải cố lên, không được chết, ở nhà có người vẫn chờ.
lũ thây ma đằng sau chẳng biết vì bị thứ gì kích thích mà bám theo xe hắn dai như đỉa đói, dù đã đi rất xa trung tâm rồi nhưng chúng vẫn quyết bám đuôi không ngừng khiến joong phát cáu, miệng thầm chửi thề hai tiếng "chết tiệt".
____________
được ròi tui biết là tui đã trốn quá lâu, hehe. mà thông cảm i, tui chạy deadline với vướng thi á mấy pà ơi huhuhu🥹
chap này đáng ra sẽ dài hơn nữa mà sợ mấy pà đợi lâu, tui sẽ chia nó làm hai, up trước phần 1 i ròi phần 2 tính sau😇
lâu quá hong viết nên văn phong nó cứ thế nào í mí pà đừng chê nheeee
iu mí pà nhìu lắm, moaz moaz🌹⚘️🌷🌷🌷🌻🌻❤️❤️❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro