Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10.

Lưu ý:  Đoạn đầu là câu chuyện cổ tích xa xưa do dunk kể. 

===========

truyền thuyết kể rằng. từ lâu rất lâu về trước, tại một vùng núi xa xôi phía bắc nhật bản, nơi tồn tại rất nhiều lời đồn đại về những sinh vật tinh quái và khát máu.

người ta truyền tai nhau rằng trong khu rừng tối tăm, rậm rạp bên kia con suối trong, nơi những người đàn bà hẹn nhau đi giặt giũ vào mỗi buổi sáng sớm có một con yêu quái sức mạnh vô cùng phi thường.

có người bảo nó có thể chữa mọi loại bệnh tật, kể cả những căn bệnh mà thầy y giỏi nhất trong vùng cũng phải chào thua, có thể chữa lành mọi vết thương nghiêm trọng, dù cánh tay đã đứt lìa vẫn có thể nối liền. có người lại bảo một cú thở mạnh của nó có thể đánh bay một góc khu rừng trở nên xơ xác. có người bảo nó rất xinh đẹp, đẹp đến mức ai nhìn thấy cũng bị hút mất đi hồn phách, khiến bản thân không thể tự chủ mà trao lại một nửa linh hồn cho nó.

cũng có người bảo nó không có thật.

lời đồn thì vẫn là lời đồn, không ai chắc chắn rằng những điều đó có đúng hay không? và cũng không ai biết yêu quái kia hình thù như thế nào. 

nhưng có một điều đến giờ vẫn không một ai biết. 

yêu quái đó thật sự tồn tại.

đúng như họ nói, nó rất đẹp, đẹp đến khó tin, con sói đen với bộ lông tuyền bóng mượt, đôi mắt vàng sáng lấp lánh trong đêm, móng sắt nhọn cào cấu trên nền đất, nhưng chưa từng dính máu bất kỳ ai.

yêu quái trên đời không con nào không muốn được trở thành người, nó cũng vậy, nó khao khát khôn cùng được mang thân hình của nhân loại. lũ yêu quái khác muốn trở thành người để hại người, chúng muốn dùng sức mạnh của mình thâu tóm thế giới, biến trần gian thành chốn nô lệ cho chúng. nhưng nó thì khác, nó muốn dùng sức mạnh chữa lành của mình để mang đến điều tốt đẹp cho thế giới, muốn thay đổi định kiến về loài sói tinh của loài người. 

nhắc đến sói tinh, người đời ai ai cũng chửi rủa, rằng chúng là loài cầm thú máu lạnh, lũ tàn độc không có lương tâm. có thể đúng với lũ sói khác nhưng nó thì không, nó chưa từng chạm vào máu một ai kể từ ngày nó được sinh ra, từ lúc nó biết nhận thức, nó đã thề với lòng sẽ chỉ giúp người chứ không hại người. 

có một truyền thuyết chỉ có yêu quái mới biết, đó chính là sói tinh muốn trở thành người phải tu luyện năm trăm năm, trong suốt năm trăm năm đó, yêu quái không được phép giết ai. nếu làm được sẽ có thể hoàn toàn mang hình hài con người nhưng sức mạnh vẫn uy cường như loài sói. 

đã là năm thứ hai trăm nó tu luyện, nó được trời ban cho đôi mắt vàng sáng tựa mặt trời như một phần thưởng, nó tự hào vô cùng vì đôi mắt ấy. khi trời sáng, đôi mắt nó sẽ hòa cùng ánh mặt trời mà lấp lánh, khi trời đêm, đôi mắt nó sẽ là thứ ánh sáng duy nhất soi đường cho chúng sinh lạc lối trong rừng. 

suốt hai trăm năm qua, nó luôn bị đồng loại chê trách nó ngu dốt, vì cớ gì phải chịu khổ như thế, sao không sống với hình hài loài sói uy cường. vì cớ gì phải dùng sức mạnh trời ban của mình tặng lại cho lũ con người vô dụng. nó không quan tâm, nó đã quá chán nản cảnh lũ sói độc địa kia lập kế hoạch dơ bẩn để bắt người ăn thịt, nó đã quá chản nản mùi máu tanh tưởi gớm ghiếc hằng đêm. 

lũ sói kia thường hay hỏi nó, rằng nó không nghĩ đến một ngày tìm ý trung nhân đời mình hay sao? tìm một thứ để yêu, để thương nhớ, để biết thế nào là nguyện dùng mạng mình bảo vệ cho thứ ấy. nó có nghĩ đến chứ, nó muốn tìm chứ, nó không muốn phải sống một cuộc đời cô đơn hiu quạnh. nhưng nó chọn để ông trời quyết định, bởi nó biết sẽ ít có yêu quái nào ủng hộ lý tưởng của nó bây giờ, nếu có..thì đó chính là ý trung nhân do trời chọn lựa.

năm thứ ba trăm, nó được ban tặng khả năng biến thành người bằng ma pháp, dùng sức mạnh của mình đổi lấy thời gian mang hình người, có nghĩa là nó vẫn chưa thể hoàn toàn mang dáng người, mà phải dùng sức mạnh của mình để che dấu hình sói. dù rất mệt mỏi nhưng đã đi đến bước này, chắc chắn nó sẽ không từ bỏ.

một ngày đêm trăng tròn sáng rực, nó mang hình hài loài sói nguyên thủy ra bờ suối trong tìm nước uống, tại nơi ấy, nó bắt gặp một loài vật giống nó, cũng đôi mắt vàng và móng vuốt nhọn, chỉ khác là loài vật kia mang màu lông trắng, hòa cùng ánh trăng mà lấp lánh lên như đính đá. 

khi hai ánh mắt chạm vào nhau, chúng nó thấy rõ một sợi chỉ vàng nối với hai đầu trái tim. đã tìm được rồi, ý trung nhân của đời sói.

từ sau ngày đó, trong làng lan truyền tin đồn về một cặp sói với sức mạnh vô song, một đen một trắng. con sói đen có sức mạnh chữa lành, con sói trắng thì ngược lại, chỉ bằng một cú vuốt, lấy mười mạng người với nó chỉ là chuyện đùa giỡn.

sói đen đã nói về lý tưởng của mình cho người thương, ban đầu sói trắng không đồng tình chút nào nhưng sau nhiều đêm ngắm trăng suy nghĩ, lý tưởng ấy cũng không hẳn là lý tưởng tồi. cứ thế cả hai sống cùng nhau, tu luyện cùng nhau và cùng mong đến một ngày hóa thành người, đường đường chính chính kết hôn.

năm thứ bốn trăm, vào một ngày trời không mấy sáng sủa, sói đen dùng ma pháp dấu đi hình sói vào rừng tìm lá thuốc. nó vô tình gặp một con người bị thương rất nghiêm trọng khi đi dọc chân núi, có lẽ là ăn phải lá độc rồi ngã xuống đây mà. vừa trúng độc, vừa mất rất nhiều máu, tay chân đều đã gãy, muốn cứu được người này, chắc sẽ cần kha khá sinh lực.

cứ thế sói đen liên tục dùng linh lực của mình truyền qua người kia, truyền càng nhiều, khả năng giấu hình sói càng yếu đi. khi người kia đã khỏe hẳn, hắn ta mở từ từ hàng mi, nhìn thấy trước mắt là một nam nhân gương mặt rất xinh đẹp nhưng tai lại là tai sói, đuôi cũng là đuôi sói đen tuyền và đôi mắt vàng ấy như xoáy xuyên qua tâm can của hắn làm hắn sợ hãi, hét toáng lên rồi bỏ chạy mà không để lại một lời tạ ơn nào. hắn về làng báo rằng trên núi có yêu sói hóa người khiến đám thợ săn yêu quái trong làng rạo rực đi tìm vũ khí, kéo nhau vào rừng tìm giết con sói tinh kia. 

nó cứ chạy và chạy mãi, luẩn quẩn trong khu rừng rộng lớn, lũ thợ săn kia liên tục bắn những cung tên sắt vào lưng nó, dù cho nó nhanh nhẹn đến thế nào, hàng trăm mũi tên tung ra một lượt cũng khó lòng tránh né. nó đau đớn gầm gừ nhưng đôi chân vẫn cứ chạy mãi, sao nó không phản kháng? 

nó không muốn, nó không muốn đôi tay nó dính máu, nó vẫn giữ mãi một niềm tin rằng bọn chúng sẽ nhận ra nó không hề xấu xa như thế, nó vẫn tin rằng chúng sẽ dừng lại, vẫn tin rằng sẽ có một ngày người và sói hòa thuận. nhưng nhìn đi hỡi sói đen ngu ngốc, mũi tên nhọn găm sâu trong da lưng, cắm tận vào xương sống, nhìn đi sói rằng máu ngươi đã đổ thành sông và nhìn đi khi sức mạnh ngươi đang dần suy giảm, ngươi không còn mang hình người nữa, ngươi đang mang hình sói, một con sói già chậm chạp yếu ớt. 

khi ngươi ngã quỵ bên dòng suối trong, nơi lần đầu ngươi gặp được ý trung nhân của đời mình, ngươi nhìn về bìa rừng phía bên kia bằng đôi mắt bất lực tột cùng, mau dậy đi vì người ấy vẫn chờ, mau chạy đi và đừng chết. máu ngươi hòa với nước suối chuyển đỏ, cứ thế chảy dọc xuống sườn núi cao, mùi máu tanh nồng bao trùm khu rừng vắng. 

bọn chúng tiến đến chỗ ngươi, tên trưởng thôn cầm trên tay thanh kiếm bạc, một nhát xuyên qua trái tim đang dần chậm nhịp khiến nó dừng lại. đôi mắt người không còn màu vàng sáng lấp lánh, nó chuyển đen rồi dần vô hồn. một làn khói vàng tỏa ra từ đó, lan tỏa qua từng tán lá dày, xuyên qua từng khối đá lớn nhỏ mà đi về hướng cái hang sâu. 

sói trắng chờ mãi chưa thấy ý trung nhân trở về, chờ từ khi trời vẫn còn sáng, đến tận khi trời đã tối hẳn và trăng đã lên cao. không chút tung tích, mùi hương đặc trưng của sói đen cũng chẳng còn, nó bất an lo lắng, đi đi lại lại và liên tục nhìn ra phía cửa hang. xin người hỡi ý trung nhân của đời ta, xin hãy trở về bên ta và đừng làm ta sợ.

và rồi chân nó dừng bước khi nó thấy làn khói vàng đang bay đến, làn khói ấy xoắn quanh người nó, sượt qua đôi mắt và chiếc mũi vẫn còn ẩm, như một lời tạm biệt cuối cùng sói đen dành cho nó hay sao?. nó bần thần giây lát rồi lao ra ngoài theo hướng làn khói vàng đang dần phai trong không khí. khi nó chạy đến con suối, nó nhìn thấy người nó thương nằm bất động trên nền sỏi lạnh, lũ người khốn kiếp đó bỏ lại sói đen bơ vơ với thanh kiếm bạc vẫn cắm thẳng vào tim. nó lội qua con suối không còn trong, bước đến bên thân ảnh đã nguội lạnh, nó dùng mũi ngửi ngửi, mùi hương của ma pháp chẳng còn nữa và khi nó bắt gặp đôi mắt đen vô hồn ấy, nó chết lặng đi. 

nó rú lên một tiếng đầy đau đớn, sự căm phẫn và thù hận tuôn trào, đôi mắt vàng chuyển đỏ và làn khói đỏ của oán hận bao trùm lấy nó. bộ lông trắng dựng đứng lên khi nó bắt đầu đi về phía ngôi làng.

tiếng kêu gào đau đớn của bọn đàn ông vang lên rùm trời, sói trắng đi đến đâu, xác người chất đống đến đấy, máu thịt tanh tưởi vấy bẩn bộ lông trắng ngần. bọn thợ săn giương cung bắn về phía nó nhưng đều bị nó đánh bật hết cả. nó đồ sát cả ngôi làng, càng đi càng nhiều người chết và dĩ nhiên nó không có ý đồ dừng lại. cho đến khi nó đi về phía cuối làng, nơi phụ nữ và trẻ em đang ẩn náu. 

nó liếc mắt nhìn một lượt nhóm người nhỏ bé đang run rẩy khiến họ sợ hãi tránh đi, nó dừng ánh mắt tại một cậu bé sơ sinh trong tay người phụ nữ tuổi đã xế chiều. nó bước đến, đến càng gần, người phụ nữ ấy càng run sợ. nó biết điều đó, lập tức thu hồi làn khói đỏ chói mắt, tiến đến đặt lên trán cậu bé ấy nụ hôn nhẹ như gió rồi quay lưng rời đi. 

kể từ ngày hôm ấy chẳng còn ai nhìn thấy nó nữa, xác của sói đen cũng biến mất không dấu vết, đàn ông trong ngôi làng đó chết sạch hết cả, chỉ có phụ nữ và trẻ em là còn sống sót. sau một thời gian, họ cũng thu dọn đồ rời đi xuống phía nam sinh sống, không một ai dám ở đây nữa.

=============

- đứa bé ấy là tổ tiên của ông lão đã tặng cho bố mẹ tao hai thanh kiếm này, cũng là người đã chế tác ra chúng.

- chà, câu chuyện thú vị thật đấy, hay đến mức fourth ngủ luôn rồi kìa.

gemini nói bằng tông giọng thì thầm, ngón tay chỉ vào người đang ngồi dưới đất tựa đầu lên đùi dunk ngủ say sưa. dunk phì cười nhưng vẫn cố giữ nguyên tư thế, dù mỏi đến mấy cũng không muốn động đậy. bé con đáng thương, đêm qua chắc đã không ngủ đủ giấc rồi nhỉ?

joong lại ra ngoài rót thêm một cốc nước mang vào cho dunk, lúc đóng cửa lại vô tình gây ra tiếng động làm bé con tỉnh giấc dụi dụi mắt. gemini nhanh tay bắt lấy cánh tay định làm bậy của em, lắc đầu thì thầm "không được".  fourth chỉ cười hì cho qua, tay không còn ý định dụi mắt nữa mà buông thỏng xuống. ngước đôi mắt sáng nhìn người anh lớn bên trên.

- truyện hay quá nên em ngủ quên mất không nghe được đoạn kết, sói đen sói trắng cuối cùng có hạnh phúc bên nhau không p'dunk? hai người họ mạnh như vậy, ở bên nhau chắc xứng đôi lắm.

- không!. sói đen cứu người bị người hại chết, sói trắng đau buồn giết hết tất cả đàn ông trong làng, tha cho phụ nữ, trẻ em và ban cho một đứa bé sơ sinh nụ hôn lên trán rồi biến mất đi cùng xác sói đen.

câu trả lời khiến fourth đờ người, một câu chuyện hay có thể có nhiều kết nhưng chuyện tình đẹp đến thế lại không có kết thúc trọn vẹn, đáng buồn.

- mấy cái chuyện buồn như thế thường sẽ vận vào nhân vật chính nếu đây là một bộ phim đấy.

âm thanh từ hư không vọng tới, giọng nói này chẳng phải của ai trong bốn người gemini, fourth, dunk, joong. nhìn đi nhìn lại mới thấy, dân số từ sáu giảm mất hai. cánh cửa gara thông với nhà kho bật mở, pond bước vào nhìn một lượt bốn người xong lại tiến đến đống vật liệu xây dựng đặt nơi góc phòng, ôm lấy hai thanh sắt rồi bước ra như chưa hề có cuộc gặp gỡ.

- p'pond nói cái gì thấy ghê quá đi.

fourth khịt mũi nhăn nhó nhìn về phía anh xong đứng bật dậy chạy theo. bên kia cánh cửa thông với nhà kho là gara chất chứa ba chiếc xe hơi đắt tiền, pond và phuwin đang đứng khoanh tay chỉ chỉ gì đó vào chiếc xe được chọn.

- fourth, em ra kia bảo tụi nó mang hết đống vật liệu vào đây cho anh.

phuwin lên tiếng ra lệnh, fourth cũng không dám hỏi gì thêm. quay đầu đi ra, chốc lát sau lại đi vào với những người còn lại, tay đứa nào cũng ôm chi chít đồ nặng trĩu, chỉ có dunk là được ưu tiên xách giỏ đinh nhẹ tễnh.

đặt hết mọi thứ xuống, joong vươn người xoay xoay cánh tay đau nhức. ban nãy vác thanh gỗ có hơi nặng thêm cái lắm dằm, đâm hết vào thịt vai khiến nó đỏ lên lại lấm tấm máu. kì lạ thay dù chỉ đổ chút máu nhưng lại khiến đầu óc anh choáng váng ngã xuống sàn. cả bọn được một phen nháo nhào lao tới, đứa gỡ dằm, đứa đỡ lưng, đứa lấy ống hít hơ hơ trước đầu mũi anh, đứa đi pha nước đường. 

- sao chỉ có thế mà ngã ra đấy? mày yếu thế hả joong?

thằng pond lại ghẹo gan, joong thề, nếu lúc này được đấm nó một cái, joong sẽ đấm nó mười cái để nó ngất đi rồi im miệng lại. 

- sáng giờ...đã đứa nào ăn sáng chưa đấy?...

phuwin là người hỏi, à nói mới nhớ, từ lúc tỉnh giấc đến giờ, chỉ có dunk là ăn được một bát cháo, bọn còn lại thì chạy nhong nhong từ lầu xuống nhà, từ bếp ra kho, từ vườn vào gara. nước còn chưa kịp húp huống chi là ăn.

thế là chúng nó rủ nhau nấu bốn gói mì cho năm người ăn, tiết kiệm ấy mà, thời buổi khó khăn.

như kế hoạch đã định sẵn. joong pond đi vào gara lo vụ xe cộ, gemini phuwin lo vụ vũ khí điện trong nhà kho, fourth dunk ngồi ở phòng khách bàn chuyện vũ khí cận chiến nhưng do dunk vẫn còn chút sốt, fourth chỉ cho phép anh làm mấy thứ nhẹ nhàng như đo lường khoảng cách để cắt hay sắp xếp vật dụng, còn lại mọi thứ để fourth lo.

những ngày sau đó, không có giây nào fourth gặp được đủ năm người anh em, nhớ các anh lớn quá thì chạy vào gara tìm để nói chuyện nhưng cũng chỉ có thể nói một hai ba câu rồi thôi, nhớ bạn quá thì vào nhà kho ôm ôm một tí rồi cũng tách ra. người em nói chuyện nhiều nhất chỉ có p'dunk, may mắn p'dunk rất thương em, sợ em cô đơn, dù bận thế nào cũng cố gắng trả lời em để em không bị tủi thân. 

thấm thoát thứ năm đã đến, trong khi fourth và dunk đang xem xét lại các món vũ khí vừa chế tác xong vẫn còn nóng thì cánh cửa nhà kho mở ra. phuwin bước đến hỏi han mọi thứ thế nào rồi bảo cả hai mang mớ vũ khí này tập trung xuống gara.

lúc fourth và dunk bước vào, những người còn lại đã có mặt đầy đủ, chiếc xe của phuwin được phủ một lớp vải trắng mỏng, nhìn sơ qua có vẻ nó đã đồ sộ lên không ít.

- đủ hết rồi nhỉ?...được rồi, mau xem thành quả của tao và joong đây.

pond dứt lời, tay nắm lấy một góc của tấm vải giật mạnh ra. hình thù chiếc xe hiện tại khiến cả đám há hốc mồm, phuwin còn suýt thì ngất.

bọc quanh thân xe là mấy tấm thép cứng, cùng rất rất nhiều những chiếc đinh nhọn, các cửa sổ bị chặn lại bởi những tấm lưới sắt, nóc xe gắn chi chít những thanh sắt dài, nối nhau tạo thành một hàng rào cao để phòng trường hợp bọn thây ma trèo được lên nóc xe rồi vào trong bằng cánh cửa nhỏ bên trên. 

- ngầu thật p'pond.

gemini cảm thán, chân bước đến sát chiếc xe chạm vào mấy chi tiết mới được lắp vào trong khi fourth và dunk thì đang cố đỡ lấy người bạn dần lịm đi. 

- trông ổn rồi đấy, còn vụ vũ khí. fourth..em dùng thử anh xem.

phuwin cố vượt qua cú sốc lớn gượng dậy. cầm lấy cây gậy bóng chày có lưỡi kiếm bén đưa cho fourth, đi ra khỏi gara rồi quay vào với bao cát tập boxing của thằng joong.

- thử với cái này cho anh.

joong trợn trừng, lao đến chắn trước cái bao cát với tư thế hai chân hai tay giang rộng, lắc đầu nguầy nguậy tỏ vẻ không đồng tình.

- người lên ý tưởng chế xe mày thành thế này là thằng pond, sao trút giận lên tao?

- kệ mẹ mày. fourth, mau lên.

fourth gật đầu cầm lấy cây gậy từ phuwin, xoay qua chắp tay với joong hàm ý xin phép. em đứng trước bao cát lớn hơn cả mình, p'dunk có dặn em rằng sử dụng lưỡi kiếm katana thì tốt nhất là chém xéo, nếu không lưỡi kiếm sẽ gãy. em làm đúng như thế, ngay mũi kiếm đầu tiên, bao cát rách một vệt cắt lớn, cát bên trong đổ xuống rào rào, rồi xẹp lép chỉ trong giây lát. cả đám gật gật đầu hài lòng.

bén thật, nếu dùng để chém xác sống, chắc chắn sát thương rất cao. 

gemini đi đến cầm lấy tay gấu đã được chế tác thêm hai lưỡi dao sắt của dao rọc giấy. chìa đến cho fourth, không biết vì sao nhưng trông em có vẻ hơi khựng lại, nhận lấy cái tay gấu từ gemini, em nghĩ ngợi một lúc rồi mới mang vào. cảm giác đau nhức truyền đến khiến em nhăn mày vội tháo cái tay gấu ra, gemini được một phen hú vía, nhào đến cầm lấy tay em quan sát, giữa kẽ ngón tay giữa và ngón trỏ của em có vết cắt rất sâu đã ngừng chảy máu, gemini trợn tròn mắt còn em thì chỉ cười khì khì. 

- hôm trước chế cái này tao bất cẩn nên bị cắt vào tay nhưng hết chảy máu rồi, mày không cần lo, chỉ còn hơi rát thôi.

- cắt sâu thế này? sao mày không kể với tao?

- tuần này gặp nhau được bao nhiêu lâu mà kể. 

cứng họng. đúng thật, mấy ngày qua số lần gặp nhau của geminifourth chỉ đếm được trên đầu ngón tay, trước đây cứ nhớ là nhào vào ôm nhau, hôn nhau, vậy mà đã mấy ngày đến nắm tay còn không làm được.  

gemini im lặng không đáp, chỉ nhẹ nhàng chạm lên vết thương của em nhép miệng nói "xin lỗi" .

- thôi đủ rồi, vậy joong, mày thử thay fourth đi. nhớ lấy đâm thẳng, rạch ngang.

phuwin lần nữa làm người giải vây, joong cũng không từ chối, thấy bé con của cả nhóm bị thương, anh cũng xót lòng. nhận cái tay gấu từ fourth, anh đeo nó vào ngón giữa và ngón trỏ. đứng trước cái bao cát đã xẹp đến mềm nhũn. joong siết chặt nắm tay, rút về sau rồi đấm thẳng về trước, vẫn giữ nguyên vị trí đó, anh vung tay sang ngang, một đường cắt đẹp mắt làm toàn bộ số cát còn lại rơi hết xuống sàn nhà.

phuwin gật đầu đánh giá, tiếp tục cầm lấy món vũ khí cậu chăm chút nhất lên. một gậy sắt dài với đầu gậy là con dao thái thịt, thân gậy được nối với máy phát điện mini và ti tỉ các loại dây, cuối gậy có một lớp cao su cách điện để cầm nắm. phuwin bấm nút khởi động, từng tia lửa điện bao quanh thân gậy chạy dọc tới lưỡi dao kêu lên tách tách. giảm mức phóng điện xuống thấp nhất, phuwin lướt mắt nhìn từng đứa một để chọn một người làm vật thí nghiệm. chỉ thấy đứa nào cũng cố né tránh ánh mắt cậu, đứa ngắm bóng đèn, đứa ngồi đếm cát.

- ai'gem, mày lại đây.

gemini nghe thấy tên mình thì chết đứng, bàn tay đang ngồi đếm cát với fourth khựng lại trong không trung, da mặt từ hồng hào chuyển sang tím tái, từ tím chuyển qua mất màu. run rẩy quay lại nhìn người anh song sinh, trong mắt chứa bao nhiêu uẩn khúc "sao anh nỡ làm thế với em?".

- tao đã giảm mức phóng điện xuống thấp nhất rồi, không chết được đâu, chỉ tê tê thôi.

- vậy anh tự đi mà thử.

phuwin gật đầu không thèm suy nghĩ, xoay mũi dao về phía mình, bấm nút khởi động, tia lửa điện lập tức vòng lên thanh sắt, không chần chừ cậu đưa tay chạm lên mũi dao. dù đã giảm mức phóng điện xuống thấp nhất nhưng cảm giác tê rát vẫn khiến phuwin giật mình rụt tay lại. 

sát thương cao thật, nếu bật mức điện tối đa, chắc sẽ mất mạng luôn đấy.

- tao có làm tới ba cây gậy điện lận nhưng chỉ có một cây có lưỡi dao thôi, hai cây còn lại chủ yếu dùng để phòng thân nên hai đứa được phân công yểm trợ cho người lấy thức ăn hãy giữ nhé. được rồi, vũ khí, phương tiện đi lại coi như đã xong. thứ bảy tới đây ba người gemini, joong, p'pond sẽ đi lấy thức ăn nên trong thời gian ngày hôm nay và ngày mai, mấy người tập sử dụng mấy thứ này cho quen tay đi, có gì còn trở tay kịp. vậy nhé, nếu có gì thắc mắc thì đến hỏi tao. giải tán!. 

cả bọn đồng loạt tách nhau ra, cặp nào về cặp nấy. hai đứa út vừa được trở về bên nhau đã tíu tít chạy đùng đùng trong nhà, joong dunk thì tranh thủ nghỉ ngơi, riêng pond phuwin thì vẫn tập trung ở phòng khách thảo luận lại kế hoạch.

hai ngày trôi qua nhanh chóng, thứ bảy đã đến. ba người joong, pond, gemini dậy từ rất sớm để chuẩn bị, cả ba đều mặt áo rất dày, vũ khí được treo trên người và đang rất nghiêm túc lắng nghe lời phuwin căn dặn.

- là lần thử đầu tiên nên cả ba phải đặc biệt cẩn trọng, nếu có chuyện gì, cứ bỏ hết mà chạy, bảo vệ mạng của mình là trên hết. được chứ?

ba người gật đầu, phuwin lấy trong túi ra ba lá cờ được cắt ra từ mấy cái áo cũ màu đỏ, trắng và xanh. tiếp tục căn dặn :

- khi gần đến nhà, hãy phất cờ để ra hiệu tụi tao mở cổng. cờ xanh là an toàn, cờ trắng thì đợi, còn cờ đỏ...khi có ai đó bị thương hoặc có sự cố xảy ra. nhưng tao không mong mình nhìn thấy lá cờ này đâu nhé. được rồi, giữ lấy đi. đi cẩn thận. 

pond là người giữ ba lá cờ, anh im lặng lắng nghe phuwin căn dặn thêm vài điều rồi đi đến mở cửa xe bước vào. trước khi cánh cửa đóng lại hoàn toàn, phuwin kêu lên :

- p'pond, cẩn thận nhé, em bây giờ chưa thể tự chăm sóc cho bản thân mình được đâu.

- chăm sóc em là việc của anh mà. anh sẽ cẩn thận. 

pond đáp lời. bên phía hai nhóc con, bé út nắm lấy bàn tay lớn của áp út, gương mặt không giấu nổi nét lo lắng, áp út chỉ cười dịu dàng hôn lên bàn tay nhỏ xíu của em

- gem, mày đừng đi, có được không? tao sợ lắm.

- nong fotfot, đừng sợ, tao sẽ về sớm thôi, nhé.

joongdunk thì không nói gì với nhau cả, chỉ có joong đặt lên trán dunk nụ hôn nhẹ như trấn an rồi cũng xoay lưng bước vào xe. chiếc xe dần nổ máy. 

phuwin chạy đến bảng điều khiển tổng, dunk chạy lên ban công phòng geminifourth, trên đường đi còn thuận tay nhặt theo một lon coca rỗng, fourth chạy ra cửa chính cùng cây gậy đánh golf trên tay. 

chiếc xe lăn bánh đến sát cửa, nhận được tín hiệu từ người lái xe, joong. dunk lấy đà ném cái lon coca rỗng ra bên ngoài, tạo ra âm thanh vang cực lớn thu hút sự chú ý đám thây ma trực chờ ngoài cổng. chúng dần giãn ra cũng là lúc phuwin bật công tắc mở cổng chính, khi đã mở ra một khoảng nhất định, chiếc xe lao ra ngoài với tốc độ chóng mặt, tông bay mấy con thây ma chưa chịu rời đi. một vài con chen được vào trong sân đều bị fourth đánh bật ra ngoài lại. 

cánh cổng đóng lại cũng là lúc ba người ở lại thầm cầu nguyện cho ba người rời đi.

_____________________

tr ơi mí pà ưi, tui nèeee🥹 hơn 4000 chữ🥹

lâu quá hong gặp hé, dạo này tui bận khùng lun íii, nhưng mà sau này tui sẽ sắp xếp thời gian hợp lý hơn đế mí pà hong phải đợi tui quá lâu nheee❤️

nhớ mí pà nhìuuu, iu các cậu🌷🌷🌻⚘️🌻🌹🌻🌻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro