
4. ...
- Scarlet. - Will bừng tỉnh, người anh lạnh toát. Tìm xung quanh không thấy Scarlet đâu, anh cất tiếng gọi lớn:
- Scar.. Scar ơi em ở đâu? - Dự cảm chẳng lành, Will bỏ mặc Selena đang ngủ ở đó, cầm cây gậy bóng chày và chạy theo cảm tính.
Khi tìm thấy Scar, một đám zombie đang vây quanh cô. Will cố gắng tấn công bọn chúng và cứu Scarlet ra. Khi bế cô lên, người cô lạnh toát, co giật, rồi lịm đi.
- Em bị cắn rồi. Kệ em đi - Scarlet giọng run bần bật.
- Em..
Nọc độc màu đen đang hiện dần trên từng mạch máu, dây thần kinh và lan từ từ.
'Nếu bây giờ hút nọc độc ra, chưa chắc đã hút sạch mà khả năng bị nhiễm cũng cao. Mà phải nhanh lên không sẽ nọc độc sẽ lan đến tim mất.'
- Thôi đành liều vậy! - Anh lặng lẽ cởi bỏ bên băng mắt ra. Sự thật đơn giản không chỉ là mất một bên mắt. Ngày còn bé, mẹ anh mang trong mình dòng máu của tộc người phù thủy - Rroma. Bà có sức mạnh chữa lành bách bệnh nhờ đôi mắt biêng biếc của mình. Và từ đó, anh đã được hưởng 1 trong những phép thuật tuyệt vời nhất - đôi mắt màu hổ phách.
Thật sự là 20 năm nay, mẹ anh đã tạo cho anh 1 đôi mắt giả màu biển để không bị lộ. Nhưng sau lần đi tìm hiểu địa bàn, con mắt đó vô tình tan biến khi tiếp xúc với phóng xạ mạnh. Và để bảo vệ tính mạng, anh phải băng nó lại. Biết rằng khi nhìn thấy nó Scarlet sẽ rất đau khổ nhưng đó là điều bắt buộc.
Đôi mắt đó như sáng lóa lên, ánh sáng rực rỡ như ánh nắng mặt trời. Từng nọc độc màu đen như đang tan dần như làn sương khói. Các vết thương của Scarlet như hồi lại, trả lại làn da hồng hào ban đầu.
Nhưng, sau khi nọc độc hoàn toàn tan biến và các vết thương hồi phục, trên bả vai của cô có 1 vết bớt màu đỏ rất bé hình ánh sao. Đó là dấu ấn của việc trị thương. Will nhẹ nhàng bế bổng cô lên trước khi bị ám ảnh bởi mùi hôi thôi kinh khủng này.
Anh tự ngủ rằng, khi tỉnh dậy phải nói cho cô sự thật. Nếu cô tiết lộ việc đôi mắt của anh có khả năng trị thương, vết thương sẽ trở lại trạng thái ban đầu như chưa từng được trị.
Sau khi tắm rửa sạch sẽ cho cô với chậu nước sạch. Người cô có thể tạm gọi là ' Sạch '
Từ lúc cãi nhau đến giờ, tất thảy là 3 tiếng. Đã 5h sáng rồi, chưa ai ăn gì hay nghỉ ngơi giây nào cả. Túp lều lụp xụp này ai biết nó sẽ trụ được bao lâu?
Vì vậy, sau khi cho Selena ăn và con bé lại đi ngủ. Will đã bắt tay vào việc chỉnh trang lại ngôi nhà.
Trời vẫn nắng đẹp nhưng mùi xác zombie bốc lên nồng nặc.
- Công việc đầu tiên là chôn bọn nó. Sau đó là tìm kiếm gỗ trong rừng để lợp lại căn nhà cho đúng nghĩa.
Nhưng càng men theo dòng sông, mùi của xác sống càng xộc lên nồng nặc. Mùi đó đã dẫn anh đến gần 1 ngôi nhà cắt góc với ngôi làng.
- Thật kỳ lạ! Một ngôi nhà quá ư là sạch sẽ, bức tường vững chắc với lớp sơn ko vấy lấy 1 vệt máu.
Dự định của anh chỉ là đến mượn 1 cây búa hay một ít đinh. Dường như hy vọng mới thắp lên của anh đã bị dập tắt.
Anh chạy nhanh về phía căn nhà và bỏ lại đống gỗ mới nhặt.
Một cái gì đó cứng như tấm kính cường lực, hất mạnh anh ra xa, ngã lên vũng máu hôi rình.
Nghe thấy tiếng động lạ, bọn zombie lảo đảo bước đến. Nhưng bọn chúng không để ý đến anh vì mùi đồng loại.
Nhưng bọn chúng càng ngày càng đông, xuất hiện theo bầy đàn.
Vậy ra đây là nơi bọn zombie bắt đầu hoành hành... Nơi bọn zombie xuất hiện? Bọn nó xuất hiện?
Lặng nghĩ mất mấy giây, 1 thoáng nhẹ suy nghĩ nào đó đi qua anh làm anh nhớ đến 1 thứ còn quan trọng hơn
- Scarlet! Mẹ kiếp Scarlet đang ở 1 mình...
Anh đứng lên chạy nhanh về phía ngôi nhà và vớ lấy 1 cái gậy to để quật bớt bọn zombie đang tiến gần về phía sự sống hiếm hoi trong khu rừng này. Nhưng tại sao càng chạy lại càng mệt, đuối sức dần.
- Tất cả là lỗi của mày, sao mày lại để cô ấy 1 mình cơ chứ? Nếu cô ấy có mệnh hệ gì mày hối cả đời cũng không kịp đâu!
Khi chạy lại gần ngôi nhà, thật may bọn zombie chưa tiến đến nhưng có điều còn tồi tệ hơn. Lúc đó Will không hiểu sao ngực mình đau thắt lại, hô hấp thì trở nên khó khăn.
Anh ngã quỵ xuống, lịm đi trong môi trường xác sống bao vây và không còn cảm nhận thấy gì nữa.
Tôi bật dậy, cảm thấy vai mình nhức đến nỗi cử động tay cũng không nhấc nổi. Tôi nhìn xung quanh thì thấy Selena đang chơi búp bê. Chợt con bé nhìn thấy tôi thì vội vã chay ra ngoài hét lên:
- Chị ơi anh Will dậy rồi... - Và sau đó thì có tiếng vọng lại
- Nếu anh ấy đói thì lấy đồ ăn ra, chị xuống ngay ... - Và kèm theo 1 loạt tiếng như kiểu ai đang xây dựng cái gì đó.
Selena lon ton bưng cho tôi 1 bát cháo nấm và rau dại. Lâu lắm rồi, tôi mới ăn nấm. Hình như lần cuối là vào năm ngoái, hôm sinh nhật Scarlet.
Một lúc sau thì thấy Scarlet trèo xuống, người ngợm lem nhem, đeo ngang 1 cái túi đầy đinh với ốc, tay phải thì cầm búa và cưa còn tay trái thì buộc vải lem nhem.
Tôi vội vàng đứng dậy, chạy về phía em và đỡ em xuống.
- Rồi rồi em tự xuống được. Anh hít nhiều phóng xạ như vậy mà vẫn đi được thì ổn rồi.
- Đưa đây anh cầm cho... - Tôi đón lấy cái túi em đang đeo và phát hiện : NÓ RẤT NẶNG mà em đeo nhẹ như không
- Mệt quá, theo yêu cầu của anh thì em đã lo xong cái nhà rồi nhá. Mái nhà xong, tường xong, nước thì đã nối ống từ sông về rồi. Anh không biết là em phải lặn xuống sông mới tìm được nguồn nước sạch. Mà lúc tìm còn bị rớt mất cái vòng cổ anh tặng nên em phải tìm lại. Nhức hết cả người! - Nói xong thì em nằm dài ra sàn.
- Anh yêu cầu em đâu. Em để anh làm cũng được mà. Nhìn xem, chân tay em thì tím bầm, mặt mũi thì xước xát...
- Sao em làm cái gì anh cũng mắng em nhỉ? Hồi trước em ngã anh cũng mắng em hậu đậu, cho em chừa mà Caron ngã thì anh ân cần hỏi han các thứ. - Mặt em giận dỗi quay đi. Thật là, yêu cho roi cho vọt chứ.
- Em đúng là... Em chỉ kể phần đầu làm Selena nghe là nó hiểu nhầm đấy. Hôm đấy em ngã anh chả bế em lên phòng y tế rồi tận tay băng chân lại cho em. Còn Caron ngã thì anh bảo John Newton dìu lên còn gì. Em thật là... anh mắng em vì anh thương em thôi. Thôi anh dìu em đi tắm nha.
- Thôi em tự đi - Em quay mặt.
- Selena, giúp anh đi... - Tôi quay mặt sang nhìn Selena.
- Em tắm rồi em không tắm nữa đâu - Rồi con bé chạy đi.
- Đã vậy... Anh với em tắm chung theo chính sách Tiết kiệm nước của Đại sứ vì môi trường năm 2019 - Nói xong tôi bế bổng em lên rồi đi về phía nhà tắm.
Nói là nhà tắm thực ra chỉ là 1 buồng che rèm và vòi nước cùng 1 ít xà phòng và lá cây thôi
- Bỏ em ra đồ biến thái. Anh tắm rồi anh định làm gì em hả? Biến thái bỏ em xuống.
- Anh nên tắm sạch cho em
- BỎ EM RA - Em giãy giụa nhưng tôi càng giữ chặt hơn, đưa em vào trong nhà tắm và kéo rèm.
Ăn uống xong xuôi, em mang bộ chăn đệm vá chằng chịt hôm trước vào. Bây giờ nó đã sạch sẽ thơm tho. Tôi thì rửa bát và dọn nhà cho gọi còn em thì xếp chăn gối gọn gàng cho Selena ngủ. Con bé ngoan thật, mới 4 tuổi mà không nhớ mẹ, không khóc lóc gì cả.
- Chị ơi chị hát cho em ngủ đi, em muốn nghe bài 'Little star' - Em đang định rời đi thì con bé giữ áo lại.
- Rồi, dù sao hôm nay em cũng rất ngoan. Thôi em đắp chăn đi, đêm là lạnh đấy.
Twinkle twinkle little star
How I wonder what you are
Up above the world so high
Like a diamond in the sky
Twinkle twinkle little star
How I wonder what you are...
Ngoan lắm ngủ đi. - Em đắp chăn cho Selena rồi đi ra bếp 1 cách rón rén.
- Này anh có gì muốn nói với em đúng không? - Em ngồi xuống, nhìn tôi 1 cách nghiêm túc.
- Trời ạ, cuối cùng cũng đến lúc rồi. Em biết tộc ng Rroma chứ? - Em gật đầu - Mẹ anh là người dân ở số đó và... đôi mắt này được hưởng từ mẹ anh. - Tôi nói xong và tháo băng mắt ra.
- Đẹp quá - Em sờ má tôi. - Màu hổ phách... - Nhưng sao anh phải giấu đi? Nó đẹp như vậy mà! Mà em nhớ từ lúc em mới gặp anh thì 2 mắt cùng màu mà?
- Thì mẹ anh có tạo cho anh 1 con mắt nhưng hôm trước tiếp xúc với phóng xạ mạnh nên nó đã bị phá hủy nên anh phải băng lại. Nếu biết thì không hay đâu! Nhưng em phải nhớ lấy điều này : Tuyệt đối không được cho ai biết về phép thuật này. Nếu không, theo luật của ng Rroma, vết thương sẽ bộc phát như chưa từng được trị và hậu quả thì anh không lường được đâu.
- Thì ra là vậy, nhưng có cách nào để biến mắt anh trở lại bình thường không? Nhìn thế nó cứ sao sao
- Thật ra không phải là không có - Mắt em sáng trưng lên - Nhưng khá mất công tìm nguyên liệu.
- Ok anh cứ nói đi.
- Xem nào... Hai bông hoa bỉ ngạn đỏ mới nỏ, hai nhánh lá liễu xanh già, 1 khóm hoa sao khô và khó nhất là tinh chất hoa oải hương khô...
- Dễ ẹc.. Hoa sao khô em có mang, tinh chất hoa oải hương là nước hoa em đang dùng. Lá liễu già thì bờ sông là có. Còn hoa bỉ ngạn thì phải tìm.. còn cái nào khác thay thế được thế.
- Khó lắm với cả ... thôi anh không nói đâu
- Anh nói đi, nói đi mà - Em lắc mạnh vai tôi
- Không nói.
- Anh mà không nói là em... là em..
- Là em làm sao?
- Là ... em bắt cá cho anh ăn đấy! Hù - Em dọa.
- Sợ quá ! - Nói thế chứ mặt tôi vẫn tỉnh bơ.
- Thôi nói đi...
- Rồi kệ em.. Máu từ cổ của em. Nhưng không phải em cắt mà là...
- Là sao?
- Anh cắn...
- Hả anh cắn cổ em đến khi chảy máu rồi anh uống á?
Tôi không nói gì, chỉ gật nhẹ.
- Anh chơi em rồi.
- Thôi em mệt rồi, đi ngủ đi.
- Vâng
Thế là em chạy lại chỗ Selena, ôm con bé rồi đắp chăn ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro