Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngày thứ hai - Tiếp diễn

Tôi là Red, một thanh niên luôn bị nhầm là gái, thậm chí còn có người hỏi tôi rằng "Cậu đa nhân cách à? Có một nhân cách khác là gái bên trong cậu à?" - đó là nỗi khổ của lòng tôi đấy, haha...

Tuy nhiên, không hẳn mọi việc lúc nào cũng tồi tệ, thậm chí đôi lúc còn rất vui nữa vì tôi đã tìm được khá nhiều những người bạn, tôi chat với họ, kể về Fandom, Undertale, Sans yêu thích và những câu chuyện về chính bản thân mình. Tôi cứ tưởng họ là những con người bình thường, cũng như tôi hay bao con người khác, quá bình thường luôn ấy chứ...

Nhưng mọi chuyện không như thế, vào đêm giao thừa năm ấy, mọi thứ bỗng trở nên kì lạ và khiến tôi bối rối, tưởng ngỡ đây là mơ, mọi chuyện không hề có thật! Đám quái vật đáng sợ và những con người với sức mạnh tưởng chừng không thể tồn tại lại xuất hiện ngay mắt tôi, thậm chí lại còn là những người quen thuộc - bạn bè mà tôi thường chat... và-

Tôi có thể biến thành động vật à?

Khoan đã-

Chuyện gì vậy?

Những chuyện này là sao?

Mọi người?

...

..

.

- Có thể các cậu đang nghĩ tớ bị điên nhưng 'chúng' đang đến rất nhanh và đông! _ sắc mặt ĐEN thay đổi dần khi cậu ấy nói thế, điều đó khiến tôi thấy lo lắng và bất an đến lạ...

Lần này chúng kéo đến, đông và nhanh hơn tôi tưởng tượng. Có những con cao từ 2-3m đang cúi đầu chui từ từ vào bên trong nhà thờ. Khiến sự hốt hoảng của bọn tôi ngày một gia tăng, thứ mùi của chúng một lần nữa xộc vào mũi tôi. Kinh tởm đến tột cùng và hiện tại, chúng đang tiến vào bên trong, theo phản xạ vốn có, tất nhiên rồi... chúng tôi phải chạy ngay lập tức, chẳng ai ngu ngốc chỉ biết đứng nhìn và bị ăn thịt đâu nhỉ?

- Cánh cửa sau nhà thờ! _ Nhím vừa chạy vừa giơ tay chỉ về phía cánh cửa phía sau nhà thờ và ra hiệu cho chúng tôi cứ chạy trước để giữ lại cái mạnh này đã.

- Okay! _ Li nháy mắt như đã hiểu ý và chạy lên phía trước nhanh hơn ai hết, thật sự thì tôi không biết rằng cô ấy chạy nhanh đến vậy cho đến khi nhìn thấy bằng mắt mình.

Có điều, tôi thật sự không thể ngờ rằng với những con người mang thứ sức mạnh tuyệt vời này lại có thể tồn tại trên thế giới này, mọi chuyện thật kì lạ, cứ mờ mờ ảo ảo đối với tôi hay tất cả mọi người đang cố trốn chạy khỏi đám quái vật. Chúng tôi đã cố chạy nhanh để trốn khỏi những con quái kì dị kia nhưng dường như chúng vẫn đang đuổi theo sát phía sau chúng tôi, không thể dừng lại dù chỉ một giây! Chạy quanh cái nhà máy cũ kỹ và đầy bụi bặm kia với rất nhiều đám quái vật bát sát theo để ăn thịt, chúng tôi đã lạc mất nhau từ khi đó. Tôi bị tách ra khỏi mọi người nhưng lại trốn khỏi được đám quái vật kì dị đó, ít nhất thì tôi đã nghĩ vậy, haha...

Tôi đi theo ống dẫn nước của cái nhà máy này và tìm thấy ĐEN, một sự trùng hợp đến kì lạ, tất nhiên rồi. Chúng tôi đã ngồi lại đó một lúc, ít nhất ở đây hiện tại còn an toàn hơn ngoài kia, đâu ai biết ở ngoài đó có gì? Những sinh vật kì lạ luôn trông ngóng những con người bé nhỏ đi ngang qua, những con quái vật kì dị trong màn đêm tâm tối thèm khát chờ đợi con mồi hay những vị thần theo dõi và chơi đùa với bữa ăn của chính mình? Huh, nếu suy cho cùng, đó quả là một trò chơi thú vị đối với loài người - những kẻ yếu ớt, bé tí tẹo trong mắt đám quái và các vị thần linh kia, chẳng phải sao?

Trong đầu tôi cứ suy nghĩ những thứ không đâu vào đâu! Chắc vì thường ngày chỉ biết xem truyện của ĐEN hay Na, Sa hay mọi người viết thôi nên bị nhiễm văn chương của họ rồi chăng? Thật ngu ngốc! Lúc này rồi mà tôi còn nghĩ ngợi những thứ lung tung!

- Vậy, làm sao cậu đến được đây? _ cuối cùng tôi cũng bắt đầu lên tiếng hỏi ĐEN một câu cho ra lẽ, mọi chuyện bây giờ đối với tôi thật lộn xộn.

- Lẽ ra tớ vẫn đang chạy khỏi đám quái kia với Sarin nhưng xui thế mẹ nào mà đụng ngay phải một con "hồn rỗng" nên đã bị tách khỏi cậu ấy và chui vào ống nước đến đây rồi gặp cậu _ ĐEN quay sang nhìn tôi với ánh mắt đầy nghi vấn, điều đó khiến tôi không khỏi đổ mồ hôi hột, haha... Tôi mong cậu ấy không còn nghĩ tôi là một ảo ảnh mà cậu tạo ra nữa.

Quả là thật khó để giải thích, sau chừng vài giây suy nghĩ gần nát óc để nói cho rõ lý do thì tôi lại nói ra một câu vốn có luôn trong suy nghĩ tôi khi nhìn thấy ĐEN đầu tiên là...

- ĐEN này, nhìn cậu như con gái ấy! _ tôi cười tự nhiên như một tên ngốc và cuối cùng bị ăn một cái tát đầy "yêu thương" của cậu bạn đối diện.

- Shut the f**ck up! _ ĐEN cười như cái icon tôi thường thấy ở cái comment của cậu ấy, quả là... thật khó lường đối với cậu bạn này, thật không dễ dàng gì để có thể bình tĩnh nói một câu cho hợp lý vào lúc này vì vậy nên tôi đã mong đùa bỡn chó thể thay đổi tình thế một chút chăng?

Chúng tôi ngồi đó một lúc, nhưng mọi ánh đèn tại đó bắt đầu tối dần đi như đang mất đi ánh sáng vốn có và điều đó khiến tôi cũng như ĐEN cảm thấy "không tốt" tí nào trong người. Tiếng gầm gừ to nhỏ lặng trong bóng tối, và có một điều tôi chắc chắn hiện giờ...

Cả hai chúng tôi đều ghét nó.

- CHẠY! _ ĐEN hét lên để giúp tôi bừng tỉnh khỏi cơn "say nắng" của mình và kéo tôi chạy đi khỏi thứ quái vật kia.

Cái quái quỷ gì thế? Đám "hồn rỗng" mà ĐEN nói đó nhìn kinh dị hơn cả lúc trước, tôi nghĩ chắc mình sẽ ói mất, lẽ ra tôi đã phải ói từ ngay lần đầu gặp đám "hồn rỗng" rồi chứ?.

- Red! Thôi suy nghĩ lung tung và biến thành một động vật nào đó giúp chúng ta thoát khỏi đám "hồn rỗng" đó đi! _ cậu bạn tôi chạy nhay phía trước tôi hét lên, ĐEN biết chắc chắn rằng chúng tôi sẽ CHẾT nếu cứ tiếp tục thế này.

Chết à? Huh, có vẻ đó là một điều thú vị mà tôi nên "thử" trải qua xem nhỉ? Nếu tôi chết thì tôi sẽ không còn phải bận tâm hay lo sợ về việc bị đám quái vật ăn thịt nữa và cho dù tôi còn sống thì liệu tôi có ở trở về "nhà" không? Nếu vậy, tôi sẽ...

...

..

.

Không bao giờ từ bỏ để thể sống sót.

Bởi vì nếu tôi chết thì chẳng khác nào sẽ là gánh nặng cho mọi người? Mọi thứ đối với tôi sẽ trở nên vô nghĩa! Tôi đang có một thứ sức mạnh tuyệt vời và những người bạn không bình thường chút nào cả! Tôi phải sống để có thể tiếp tục chat với họ! Để còn có thể dành dụm đủ tiền mua thật nhiều họa cụ để vẽ! Để có thể hoàn thành AU và chính thức cầu hôn Cat! Vì vậy nên tôi phải sống cho đến lúc tôi sự thật nản lòng!

Trong đầu tôi lúc ấy chỉ nghĩ được như thế, những điều thật nhỏ nhoi làm sao.

Tôi thấy có cảm giác rất kì lạ...

Thật sự, rất kì lạ.

...

..

.

- RED! _ ĐEN thở hồng hộc nhìn tôi với ánh mắt vui mừng, tôi chẳng hiểu cậu ấy đang nhìn cái quái gì khi vừa chạy vừa quay lại nhìn như thế?

Chợt, tôi nhận ra lông mình có gì đó rất nhột...

Khoan đã!

Cái quái gì cơ?!

Tôi có lông?

Tôi nhìn xuống hai bàn chân của mình từ lúc nào đã hóa thành chân thú, với cái móng vuốt nhọn hoắt và hàm răng nanh mọc dài, bộ lông vàng với những đốm đen khắp cơ thể và dường tốc độ của tôi cũng đã tăng nhanh hơn rất nhiều so với lúc nãy. Nhân cơ hội đám "hồn rỗng" kia dần mất dấu chúng tôi, ĐEN liền nhảy ngay vào cái lưng đầy lông đốm đen của tôi và ra hiệu tôi chạy nhanh nhất có thể để thoát khỏi đám "hồn rỗng" vẫn còn bị mắc kẹt phía sau.

Hiểu ý cậu bạn, tôi chạy nhanh nhất có thể và chúng tôi đã có thể cắt đuôi đám "hồn rỗng" kia một lúc lâu. Quả thật... điều này không dễ dàng gì đối với tôi cũng như bao người khác - lúc đó tôi chỉ nghĩ có thế.

- Suýt chút nữa là toi rồi... cứ như vậy thì không ổn rồi, Red, chúng ta phải tìm Nhím và mọi người thôi _ ĐEN thở hồng hộc đầy mệt mỏi như dường như vẫn còn lại ít sức lực để nói với tôi điều đó.

Mặc kệ lời ĐEN nói lúc ấy tôi chỉ cảm thấy có một sự nhộn nhạo dần hình thành trong cơ thể tôi và từng cấu trúc của cơ thể tôi một lần nữa bắt đầu xắp sếp. Tôi trở lại thành một con người trong cảm xúc dị dị kéo dài, kèm theo một cơn buồn ói. Hoá lại thành người cũng không hẳn là khó, trong khi tôi đã thử hoá thành gấu một lần rồi.

Ơ mà khoan, có cái gì đó đang xuất hiện trong cơ thể tôi, không phải là một phần thực sự của cơ thể. Một cái đuôi!

Điều đó khiến tôi không khỏi ngạc nhiên và phải nói đúng hơn là có cảm giác sợ sệt đến ớn lạnh cả người. Tôi đang cố để không hét lên, điều này quả thật là kì dị nhất tôi từng thấy!

- Red! Nhìn cậu trông như sinh vật quý hiếm nên được đưa vào sách đỏ ấy! _ tiếng cười của ĐEN cứ lảng vảng quanh tai tôi từng từ một nghe như cậu ấy đang cố tình chọc tức tôi để trả thù vì đã nói cậu ấy trông như con gái, đáng lẽ ra tôi không nên nói cậu ấy như thế, thật khó lường và sặc mùi nguy hiểm...

...

..

.

Chúng tôi ở lại đó một lúc lâu nhưng rồi khi ĐEN nói "Ở đây mãi cũng chẳng làm ích gì. Có khi may thế quái nào mà lại có cơ hội gặp được lũ "hồn rỗng"" nên bọn tôi đã tiếp tục đi hướng ngược lại với nơi khi bị đám "hồn rỗng" kia đuổi theo.

Xung quanh cái nhà máy đó chỉ toàn bụi bặm, mạnh nhện ở khắp nơi và càng đi vào lại càng thấy tối hơn, điều đó khiến tôi và ĐEN càng đi thêm một bước càng ho sặc sụa, cảm giác chẳng khác nào như đang đi vào nhà ma cả. Cả hai bọn tôi lạnh người nhưng vẫn phải tiếp tục đi, để lại phía sau lưng là những đôi mắt đỏ như máu đang ẩn náu và rình mò sẵn sàng ăn thịt chúng tôi bất cứ lúc nào. Nghe thôi là đã thấy sợ rồi thế mà tôi vẫn còn suy nghĩ được, thật là không biết đầu tôi chứa gì trong đấy?

- Đụt, có cái đéo gì đang ở đây - trong bóng tối. Tớ mong đó không phải là một cục cứt biết bay và... Ôi chúa ơi dừng lại! _ ĐEN lên tiếng với vẻ mặt ngạc nhiên thần thánh và ra hiệu cho tôi phải im lặng, mặc dù không hiểu gì nhưng tôi vẫn làm theo vì khi ĐEN thể hiện vẻ mặt ấy khiến tôi không thể không nghe theo được và theo phản xạ vốn có, tôi ngước đầu ra nhìn.

...

..

.

Tôi nhìn thấy...

Đám quái vật mang chiếc mặt nạ cùng những cái lưỡi dài và cơ thể nhớt nhát như sình bùn, các móng vuốt sắc nhọn đủ để xé xác chúng tôi ra thành trăm mảnh.

- Ôi thôi mẹ nó, xong rồi bruh. Bọn lềnh quái đang ở đây. Có khi bọn nó sẽ ban ơn cho bọn mình bằng mấy hàm răng đó đấy _ giọng nói ĐEN đầy cảm thán kèm theo sự mỉa mai ngập tràn, cậu ấy nhắc lại từng từ một khiến tôi bắt đầu kinh sợ.

Ngay tại đây.

Từ cả hai phía-

Và chúng tôi phải làm gì đây?



Kết thúc ngày thứ hai - Red Black Dust xin kí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro