Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngày thứ hai - Một phần khác


Hehe, cái cuộc sống này, nó thật khốn nạn...

Nếu không phải tôi là một đứa từng rất rất nghiện truyện Viễn tưởng thì chắc giờ tôi chẳng còn sống đâu.

Là một con bé 14 tuổi bình thường mà cũng không phải bình thường, tôi hay tự cách mình với gia đình và bạn bè, hay có thể nói: "người quen"

Khi bạn là một đứa hủ kiêm máu S thì bạn mới hiểu được việc hòa đồng với môi trường xung quanh khó thế nào...

Tôi từng ước có thể sống tiếp một cuộc sống "bình thường" như vậy...

Cho đến khi...

...

Chúng đang đến...

...

Ngày một đông...

...

Sắp hết đường thoát rồi...

...

Liệu tôi có thể...

...

Tôi muốn...

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

-SỐNG

.

Nơi đây quả đúng là một Underground y như Flowey nói

.

.

.

Chỉ có [GIẾT]

.

.

.

.

Hoặc [BỊ GIẾT]...

Không có [MERCY] ở thế giới này, tôi chỉ có thể chạy, để giữ lấy cái sinh mạng nhỏ nhoi của mình...

Và các bạn biết không...

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

[Trò chơi bắt đầu]

-Từ từ, bình tĩnh nào-Tôi tự nhủ-Nếu cứ chạy hoài cũng sẽ chẳng làm được gì... Cần có kế hoạch...

Tôi thở dốc... Đã được hơn 2 tiếng kể từ khi tôi tách khỏi nhóm... Nhìn những vết thương ở tay, chân, đầu gối, và cả vết cào ở bụng, tôi thực sự nghĩ cần có một kế hoạch...

Nếu muốn sống, chỉ còn một cách...

GIẾT CHÚNG

Đây là trò chơi sinh tồn, sẽ phải có một bên chết để bên còn lại sống sót.

Nhưng điều đó không phải là một điều hoàn toàn không dễ. Với một sinh vật nhầy nhụa những thứ chất đặc quánh và bốc mùi trên người cùng chiếc mặt nạ sắt dày cộp còn cứng hơn cả sắt thép đã hoàn toàn phá hỏng hình tượng "Quái vật" trong mắt một đứa fan cuồng Undertale như tôi, có vẻ mấy mũi tên bạc và con dao găm của tôi là vô dụng.

Không lẽ tôi lại phải chờ chết ở đây? Không đời nào! Nếu đây là một trò chơi của cuộc đời khốn nạn này, nhất định tôi phải vượt qua!

Và chắc tôi sẽ vẫn áp dụng lại cách cũ... CHẠY!!!

Bọn Quái vật lao tới ngày một đông, quả là chúng đã 'gọi thêm cứu viện'. Cuộc rượt đuổi cũng chưa đến nỗi làm tôi hoảng loạn lắm, tin tôi đi, tôi bị bóng đè cả chục lần rồi. Chỉ có điều, nếu tôi bị bắt, tôi sẽ 'ngủ' mãi mãi.

Bọn chúng dường như quật đổ mọi thứ xung quanh vốn đã hoang tàn sẵn rồi. Tôi cố gắng bắn mấy mũi tên còn lại vào người chúng với hi vọng nhỏ nhoi làm chúng chậm lại, nhưng hoàn toàn vô ích. Dù làm bất cứ diều gì, chúng cũng không dừng lại hay cho tôi bất cứ cơ hôi nào để cắt đuôi.

-Làm ơn... Cứu tôi...Tôi chưa muốn chết!!!-Tôi hét lên!

Trong khoảnh khắc, tôi thấy mình như được tiếp thêm niềm tin và sức sống, tôi thực sự thấy mình chạy nhanh hơn trước và bỏ lại bọn Quái vật khá xa...

-AI?-Tôi giật mình, rõ ràng là ai đó đang đi theo tôi. Đừng nói là một con Quái vật tàng hình hay thứ gì kinh dị đó nhé, tôi sởn hết gai ốc với nơi này rồi.

Tôi nấp tạm vào một tòa nhà cũ, nhiều khả năng sắp sập, nhưng xung quanh cũng có nhiều tòa nhà như thế, tôi bỗng nảy ra một ý...

Bọn Quái vật kéo đến, chúng bắt đầu đánh hơi. Chúng kéo đên đông bao nhiêu, tim tôi lại đập loạn lên bấy nhiêu. Bọn chúng kéo đến gần hơn, một vài con đi vào cửa chính tòa nhà.

Đứng cạnh một cửa sổ khá cao, tôi cố bắn một mũi tên sang tòa nhà đối diện. Với một mũi tên bạc khá nhọn đủ để bù lại cái đầu hoàn toàn mù tịt về thiện xạ của tôi thì nó đã may mắn thành công bằng cách làm bọn Quái vật chú ý về phía tòa nhà đối diện.

-Được rồi, một lần nữa thôi...-Tôi tự nhủ, ngoài trời phủ sương se lạnh nhưng giờ người tôi ướt nhẹp mồ hôi.

Giương cung lên, miệng thầm lặp đi lặp lại "Chỉ một lần nữa thôi... Chỉ một lần nữa thôi..."

Tôi biết rõ khả năng bản thân, và tôi chắc rằng mình sẽ không bao giờ có cơ hội chiến thắng nếu chọn chiến đấu tầm xa, nhưng bây giờ là bắt buộc, không cho phép tôi lựa chọn.

-1...2...3...4...Vào hết cả rồi... Vậy thì,...3...2...1!-Tôi bắn mũi tên cuối cùng vào một cái cột khá cũ, mốc meo và đầy rêu nhưng dường như là cột trụ của tòa nhà.

-Làm ơn...làm ơn sập xuống đi...!-Tôi có vẻ đã khóc trong khoảnh khắc đó, tôi van xin sự may mắn mỉm cười với tôi lần nữa...

Tim tôi như ngừng đập trong khoảnh khắc này, và...

1s

2s

3s

4s

"Rầm!"

Từng mảng của tòa nhà sập xuống đè lên bọn Quái vật, chúng bắt đầu bỏ chạy nhwung của chính đã bị sập. Các thanh kim loại sớm chọc xuyên qua cơ thể chúng tạo nên một cảnh tượng khá là thú vị. Thay vì nhân cơ hội chạy đi, tôi lại nán lại xem tiếp một chút. Bị đuổi suốt mấy tiếng đồng hồ, có cơ hội nghe tiếng rít đầy thảm thương của chúng-hay ít nhất tôi cho là thế-thì hả còn gì bằng.

-Ước gì có máy ghi âm ở đây thì tốt nhỉ, phải mang cho mọi người cùng thưởng thức chứ, hahaha...-Tôi cười đắc ý, cuối cùng cũng thoát được lũ quái quỷ đó, phá hỏng hết hình tượng "Quái vật" trong tâm trí tôi... đáng đời.

-À, không biết làm thế LOVE của mình có tăng không nhỉ? Hahahaha...-Tôi cười để xua đi không gian tĩnh mịch đến rùng mình xung quanh. Chỉ sau một lúc, những tiếng gào rú của chúng bỗng nhiên im bặt. Cái không khí này đã làm tôi đau tim mấy lần, cảm giác như có một con Quái vật sống ót sắp xông ra.

Linh tính mách bảo, tôi cầm chắc con dao trong tay. Quả là có thứ gì bám theo tôi...

"Vút"-Cái quái?!!-Tôi giật mình. Một con dao màu đỏ chói phóng về phía tôi. Theo phản xạ, tôi lập tức đưa con dao của mình lên đỡ."Keng"

-Phù...-Tôi thở phào-Cái quái gì vừa xày ra? Chẳng lẽ không phải bọn Quái vật?

-Chết tiệt!- Một cái bóng vụt từ phía bức tường cùng một giọng nói vừa trầm vừa quen thuộc.

-Khoan đã...lẽ nào là? Sarin?!! -Tôi chắc chắn là giọng của cô ấy!

-Liana? Là cậu à?- Bóng đen đó dừng lại.

-SARIN !!!!!!-Tôi hét lên.

-LI !!!!!!-Sarin cũng không kiềm được cảm xúc. Nếu tôi chưa trải qua cảm giác này một lần, hẳn cả tôi và Sa cũng không thể kiềm được nước mắt.

-Li, cậu có nghe thấy...-Sa tự nhiên nhăn mặt

-Huh ? Tớ có nghe thấy gì đâu ?-Tôi ngạc nhiên, nãy giờ chẳng lẽ có thứ khác đuổi theo chúng tôi ?

-AHHH !!!! -Sa hoảng hốt, ôm lấy đầu như thể có một cơn đau đầu khủng khiếp kéo đến và xâm lấn toàn bộ tâm trí cô ấy.

-Sa !!!!! Chuyện gì vậy ?!!!!-Tôi hoảng hốt !!!

"Rầm"

-Cái quái?!!-Tôi ngoảnh lại nhìn.

"Rầm...Rầm...Rầm...Rầm"-Cuộc sống lúc nào cũng công bằng...công bằng đến mức khốn nạn...

-Định mệnh! Bỏ sót một con rồi!-Tôi nghiến răng, một mặt muốn chiến đấu, mặt khác, không thể không bỏ chạy trong tình thế này. Nhưng quan trọng hơn là... Sa vẫn bị cơn đau hành hạ... Cô ấy...ngất đi! Sức tôi không thể vừa đỡ Sarin vừa chạy, hay không đủ mạnh để chiến đấu với thứ đó...

Tôi hoàn toàn vào thế bị động! Người tôi hoàn toàn đóng băng, cơ thể tôi tê cứng vì sợ......

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

-Ai đó...

.

.

.

.

.

.

.

.

.

-CỨU!!!

Liana xin kí _ )



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro