Ngày thứ hai - Khởi đầu mới.
Lời trên bia đã một lần nữa xuất hiện trong óc tôi như một lời cảnh báo. Nhỏ bé nhưng đầy sự nguy hiểm khôn cùng. Có gì đó đáng ra không hề tồn tại đang gây hại đến chúng tôi, đang lởn vởn quanh chúng tôi, trong bóng tối và trong những tình huống tồi tệ nhất-
Đám quái vật!
...
Khi tôi quay lại vị trí ban đầu, các bạn tôi đang đứng đó, mặt cắt không một giọt máu. Nhìn chăm chăm về phía cửa đang rung lắc dữ dội cũng như Sarin và Red đã xuất hiện từ khi nào, trước mặt chúng tôi. Mặt mày tái mét và lo lắng.
Trong khi tôi còn đang ngơ ngác nhìn chằm chặp hai người họ, Sarin đã đưa cánh tay của mình cao lên không trung và dường như đang cố giữ cho cánh cửa đứng yên, không rung lắc. Để mặc những ánh mắt quan ngại của bạn bè còn đang đổ dồn về phía cánh cửa độc nhất của nhà thờ, tôi cất tiếng định yêu cầu một lời giải thích.
Và trước khi tôi có bất cứ cơ hội nào để làm điều đó, Sarin đã chặn họng tôi bằng cách hay nhất mà cô sở hữu. Một cách chặn họng tuyệt vời cũng như đầy ấn tượng. Đó là nâng toàn bộ ghế trong nhà thờ lên và chèn về phía cửa.
Trong khi tôi còn mỏi mắt nhìn Sarin chằm chằm như thể mới thấy một cái xác sống dậy. Thì những người khác đã thay tôi lên tiếng cũng như hỏi han hay thắc mắc. Và mặc kệ cho cảm xúc bất ngờ cũng như sốc cục bộ của tôi, tôi cố mở miệng ra để hỏi nhưng thứ đầu tiên bật ra khỏi miệng tôi không phải là một câu hỏi nữa, vì nó đã trở thành một tiếng hét.
To lớn và vang vọng khắp sảnh đường, tiếng hét của tôi như thể đang hoà quyện với không khí ẩm mốc sặc mùi nguy hiểm ở đây, vì cánh cửa cũng như đống ghế kia đã bung ra khỏi bản lề. Bay lên cao đẹp mắt rồi rơi cái phịch xuống sàn khiến bụi tung toé bắn lên và lũ chuột chít chít không ngừng. Một cơn sợ hãi trào dâng trong khối óc cũng như toàn bộ cơ thể của tôi. Kinh khủng gấp gáp và sặc mùi nguy hại.
Ở phía bên kia cánh cửa, là một đám quái vật đúng nghĩa. Với những cái lưỡi dài và khoẻ cũng như cơ thể như thể được cấu tạo nên từ bùn sình. Bọn quái vật bốc ra một thứ mùi kinh hoàng dường như đủ làm chúng tôi khóc thét. Phần đầu của chúng, đúng hơn là một cái mặt nạ đang bắt đầu hít ngửi xung quanh tôi như thể tìm kiếm một bữa ăn hết sức bổ dưỡng và thơm ngon, thịt người, hay nói đúng hơn là thịt của chúng tôi.
Tôi có thể cá một trăm đô là rằng tôi đã hét lên điều gì đó mà chính tôi cũng không hiểu, sau đó vụt khỏi nơi mà tôi đang đứng để nằm dẹp xuống đất tránh qua cái quơ lưỡi của một con khác, đằng sau lưng chúng tôi. Là một lũ quái vật, gồm hai con tất cả. Đi theo bầy đàn và đang đói khát đến khôn cùng.
- Chó thật! _ Sarin hét lên, chửi rủa một tràng lớn rồi nhanh chóng mở chiếc túi lớn đeo bên hông để một đám dao phóng ra bay lên và phóng về phía con quái gần nhất.
Trong khi Red hoá thành một con gấu to vồ với hàm răng và bộ móng sắc nhọn tưởng như có thể xé rách tất cả. Gầm gừ đầy đe doạ về phía đám quái vật và chuẩn bị một tư thế tấn công theo kiểu loài gấu.
Chuyện quái gì đang xảy ra ở đây vậy?!
Tôi thầm nghĩ, lồm cồm bò dậy để có thể nhìn rõ hơn tất cả trong lớp khói bụi mờ mịt này. Sa đang nắm trong tay một con dao và mấy con còn lại đang bay quanh cô lơ lửng. Tổng cộng ba con tất cả, Sa chẳng ngần ngại gì làm một hành động mà tôi khẳng định là dũng cảm chết đi được. Cô lao về phía lũ quái vật, chém thật mạnh vào lớp mặt nạ của nó khi nó đang cố cúi xuống để đớp lấy đầu cô. Một trong số những cái lưỡi của con quái vật đã phá tung cửa đang bắt đầu ngọ nguậy điên cuồng và khó chịu ra mặt.
- CHÚNG LÀ CÁI QUỶ GÌ THẾ?! _ Nhím hét lên, thật lớn và to để có thể đủ cho tất cả chúng tôi nghe rõ. À cứ như thể có một luồng điện xẹt qua thân tôi, tôi mở miệng ra để hét lớn đáp trả cũng như lăn xả sang bên phải để tránh cái lưỡi quét qua của con quái.
- CHÚNG LÀ ĐÁM 'HỒN RỖNG'! _
- GIỜ THÌ HỒN RỖNG LÀ QUÁI QUỶ GÌ?! _ Na hét lên một lần nữa như đáp lại lời tôi đồng thời chạy nhanh về phía Li để tránh một cái lưỡi khác.
- NẾU CẬU ĐỌC QUÁ NHIỀU TÁC PHẨM CỦA RANSOM RIGGS VÀ QUÁ SỨC CUỒNG CHÚNG THÌ CẬU SẼ BIẾT ĐẤY!!! _ Tôi hét lớn, đáp lại lời Na trước khi chạy về phía Nhím để mà tránh thêm một cái lưỡi khác của đám quái vật.
- VẬY THÌ NẾU SAU NÀY CHÚNG MÌNH CÓ CÒN SỐNG, TỚ MONG SAO CÓ THỂ TÌM THẤY ĐƯỢC QUYỂN TRUYỆN ĐÓ! _ Li hét lên, đáp lại lời của tôi và bắt đầu nhảy tránh cái lưỡi dài ngoằng của đám quái vật.
Chuyện này đúng là một sự điên rồ kinh khủng! Tôi thầm nghĩ, tranh thủ quan sát chúng, tay siết chặt.
Tuy đám quái vật di chuyển chậm chạp nhưng quả thật chúng vẫn toát ra vẻ nguy hiểm vốn có của chúng. Khi tôi cố tránh thêm một cái lưỡi khác thì có một cái đã quật tôi ngã lăn ra đất, va người vào tường khiến tôi lăn xa khỏi chiến trường làm tôi ho sù sụ. Vào đúng lúc ấy, có một cái lưỡi khác nhanh chóng lao về phía tôi, tóm lấy và kéo về phía mồm chúng.
Kiểu này thì tôi sẽ chết mất! Tôi thầm nghĩ, dần cảm nhận được cái lưỡi của con quái kia đang bám lấy cổ chân tôi, bắt đầu tóm thật chặt, kéo và giựt mạnh như thể chúng muốn lôi đứt tuột mất đi chân của tôi vậy.
Tôi hốt hoảng suy nghĩ, nhanh chóng nhìn quanh tìm sự giúp đỡ, hoặc một vật gì đó, ít ra có thể cứu lấy tôi. Tay tôi cào lên lớp đất đá khi bị kéo trượt đi, đau đến độ chảy máu. Và tôi tóm lấy được một sợi dây dài, trơn nhẵn, một cái vòi nước! Như một người sắp chết vớ được cọc, tôi dùng hết sức mình để bám lấy cái vòi.
Một lần nữa, khi tôi cố gắng để bám trụ lấy với cái vòi, tôi tóm lấy được công tắc và vặn vòi nước, khiến nước bắn ra tung toé, lan ra khắp nơi. Vào khoảnh khắc ấy, nước khiến tay tôi trơn trượt và máu lan ra trên tay làm tôi tuột mất sợi dây mà mình đang cố níu giữ. Khiến tôi bị lôi tuột đi, kéo sềnh sệch trên nền đất lạnh. Hé mắt ra để trông thấy các bạn tôi bị tóm gọn, bởi lưỡi của con quái vật và đang quằn mình chống trả.
Red đã hoá trở lại thành người, đang nhào lộn để cố tránh mấy cái xúc tu của đám quái, trong khi Sa đang thử tấn công vào phần thân và tay chân của con quái ấy, cố tìm ra điểm yếu của chúng. Và những người khác đang bị treo lên lơ lửng như tôi trước hàm của con quái vật.
Vậy ra mình lại chết ở đây sao?
Tôi nói, lần này không còn là suy nghĩ nữa, tôi hét lên và để cho cảm xúc trong tôi lan rộng. Một sự điên tiết vô cớ bắt đầu xâm chiếm đại não tôi, có lẽ vì tôi chẳng thể làm được gì cho các bạn tôi cũng như tôi cả. Tôi để mình chết cũng như bị ăn thịt tại đây, bỏ lại mọi thứ, vợ tôi, người tôi thương, bạn thân tôi, bố mẹ tôi, sự nghiệp viết lách và ước mơ của tôi.
KHÔNG! Tôi không muốn chết!
Tôi hét lên.
Tìm kiếm sự giúp đỡ trong thầm lặng, cầu xin trong câu nói hòng giải toả.
...
1%
Làm ơn,
đừng,
cậu ấy,
chết,
không thể,
tôi...
..
.
Âm thanh trong đầu tôi tắt dần, nhường chỗ lại cho những hình ảnh sống động dần hiện ra trước mặt tôi cũng như cái lưỡi đang quằn quại bên cạnh con quái vật.. Mọi thứ trước mặt tôi cứ nhòe ra rồi lại hiện rõ, mơ hồ ảo ảo như thể tôi đang mơ.
Tôi còn sống.
Khi đầu óc tôi nhận thức được điều đó, có cái gì đó trong bao tử tôi quặn lại đau đớn. Có một vết thương giờ đây đã hằn sâu vào phần bụng tôi, và lúc ấy, khi tôi ngẩng mặt lên để nhìn bạn bè tôi. Tôi thấy được điều kì diệu đang tràn ra trong khối óc. Mọi sự nhỏ bé đều được nới rộng ra, sự thật này làm tôi phấn khích một cách dữ dội.
Nanami Asakura đang đứng đó, xung quanh cậu ấy là những dòng nước đang chảy quanh như rắn và trườn ra như thể gầm gừ đe doạ con quái vật. Bằng một cái nhìn(?) Na làm cho những giọt nước đông cứng lại, bay lên và đâm thẳng vào người con quái vật, làm chúng bất ngờ, bị đẩy lùi ra xa cả tấc.
Sa đứng bên phải Na, tay vẫn lăm lăm con dao, số lượng dao bay quanh cậu ấy đã bớt đi nhiều, tổng cộng còn lại ba. Và Sa đang dùng những cái ghế cũ quẳng vào đám quái vật. Liana đã chạy đi đâu mất tăm và Nhím thì đang đứng bên tôi bất động.
- Di chuyển vật thể bằng suy nghĩ.
- Điều khiển nước.
- Hoá thành thú vật.
Tất cả những thứ trên đều là siêu năng lực mà tôi thấy trên phim viễn tưởng. Họ đang sử dụng chúng? Tôi bối rối nhìn họ, thật kì diệu, cậu ấy đang chiến đấu với chúng! Mặc kệ vết thương đang đau nhói ở bụng cũng như sự sợ hãi quặn đau trong khối óc, tôi thở sâu, chậm rãi và bắt đầu đứng lên.
Để rồi thấy Liana đang đứng ở một góc bên phải chúng tôi, chạm tay vào một thanh sắt cũ và biến nó thành một con dao bạc.
- Tạo ra đồ vật từ sắt thép.
Thật đáng kinh ngạc. Họ học được cái đó ở đâu chứ? Tôi rên lên, tay mò mẫm tìm kiếm cái điện thoại, mong sao có thể chụp được tất cả những tấm ảnh này trước khi tỉnh dậy. Khi quét tay qua vùng bụng mình, tôi cảm thấy sự đau nhói, vết thương của tôi...
Nó vẫn đang đau, thậm chí vẫn còn chảy máu. Vậy tôi vẫn nghĩ đây là mơ sao?
Tay tôi khựng lại bên túi áo, không có ở đây. Và nơi này là thật sao?
Tôi không biết, không rõ gì cả. Nhím kéo tôi ngồi xuống, đưa tay lên chạm vào vết thương của tôi, điều kì diệu lại một lần nữa xảy ra, đủ để làm tôi sốc thêm vài thập kỉ nữa. Tay Nhím phát lên một ánh sáng xanh kì ảo, rồi vết thương của tôi lành hẳn. Biến mất như chưa thể chưa từng tồn tại, một điều thật đáng ngạc nhiên, kinh ngạc chăng kém gì những thứ đã từng xảy ra trước mắt tôi.
Tôi há mồm ra, thì thầm hỏi cô.
- Vậy cậu nghĩ con quái vật đã đi đâu?
- Tớ đoán nó đã từ bỏ? _ Nhím đáp lời tôi, khó nhọc đứng lên rồi quẹt tay vào áo, đó là máu của tôi.
Quả thật vài giây trước có một vết thương ở đó ư?
- Hoặc là chúng có bận việc gì đó? Như kiểu bị sếp gọi đi công tác Mĩ? _ tôi đáp lời Nhím, châm chọc trong khi dụi mắt.
- Giờ không phải lúc đùa... _ Nhím nhìn tôi, nghiêm nghị nhắc nhở rồi đảo mắt về phía con quái vật độc nhất, hiện còn đang sót lại ở nơi này.
- Tớ không đùa, cậu thực sự nghĩ con quái kia chịu từ bỏ sao? _ Tôi nói, bắt đầu đứng lên để nhìn về hướng mà Nhím đang nhìn. Tôi bất ngờ nhận ra rằng mình đang chóng mặt. Mặt đất đảo qua đảo lại và sau đó nghiêng hẳn về phía tôi.
- Vậy cậu nghĩ con đó sẽ đi đâu chứ? _ Nhím nhìn tôi, hỏi nhỏ.
- Chúng... _ Tôi mở miệng ra, nhìn Nhím, cô đang chảy máu bên má và một dấu cộng to tướng đang ngự trên trán cô. Tôi bắt đầu nghĩ trước khi mở miệng, ít ra để suy nói sao cho logic. Có cái gì đó toả rạng ra trong đầu tôi, như ai đó đã thắp lên một ngọn lửa.
- Đang tới..
- Ai?
- Đám quái vật.
- Quay lại? Con cũ?
- Không _ Tôi đáp chắc nịch: "Nhiều hơn".
- Ý cậu là sao? Làm sao cậu biết được _ Nhím nhìn tôi chòng chọc, ánh mắt cô loé lên sự tò mò và hối thúc một câu trả lời thoả mãn.
- Không biết, chúng đang tới, nhiều hơn, chúng đang...
- Đang?
Lục lọi trong đầu óc cũng như suy nghĩ nhỏ bé của tôi, tôi thờ người ra nhìn con quái vật đang bị Na đâm mũi dao làm từ nước vào mặt nạ. Bỗng chốc, có cái gì đó, chậm chạp xuất hiện và rồi hình thành trong đầu tôi...
- Gọi thêm tiếp viện.
=to be continue=
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro