Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngày thứ hai - Hội ngộ

"Mình đang ở đâu đây?"

Câu hỏi bất ngờ hiện ra sau hai mươi tám phút chạy trốn khỏi bọn quái vật. Mừng vì điểm thể dục của tôi luôn cao nhất lớp.

Tôi biết rằng, bây giờ có hoảng loạn cũng vô ích. Cố gắng suy nghĩ xem nào.

-Ừm, để coi thử mình đang ở đâu nào-....

-Trước mặt là sương mù. Phía sau cũng vậy. Bên trái, bên phải cũng chẳng khác gì... Dẹp đi! Sương mù tứ phía thì xác định bằng niềm tin à?

Thật là rắc rối quá đi mà!

Vào những thời điểm chóng mặt như vậy, tôi chỉ còn một cách thôi...

Cười.

Nghe kì lạ quá phải không? Nhưng mà đó là điều tốt nhất tôi có thể làm lúc này.

-HAHAHA!- nụ cười kinh khủng của tôi vang đi khắp nơi. Nếu có ai ở đây, chắc tôi xấu hổ chết mất. Nhưng mà, đó là "nếu".

-Có vẻ ổn hơn rồi đ-... Khoan đã! Tiếng gì thế?- tôi cố gắng áp sát xuống mặt đất nhất có thể.

Một tiếng động nghe cực kì khó chịu. Cứ như là sự lai tạo của một đống sình lầy và những con thú hoang dã vậy. Bạn hỏi tôi tại sao lại có thể nghe được loại tiếng động hỗn tạp đó ư?

Đơn giản là vì...

...con quái vật đang ở trước mặt tôi.

Có vẻ đến lúc hoảng loạn rồi đây. Haha...

-Chời má! Cái tình huống éo le gì thế này?- không ngờ cái giọng cười của tôi lại thu hút bọn chúng đến. Thật sự là không vui tẹo nào.

Chạy được một lúc, tôi bắt đầu thấm mệt. Quay đầu lại, tôi bắt đầu muốn tuyệt vọng rồi đấy. Con quái vật vẫn đuổi theo tôi ư? Khỉ gió thật!

Thật sự là tôi muốn bỏ cuộc. Nhưng, tôi đã tự thề với chính bản thân mình là sẽ không bao giờ được từ bỏ.

-M...mình chỉ cầ...n nghỉ ngơi một lát thôi....- nói xong, tôi ngất luôn.

Chìm vào trong bóng tối lạnh lẽo, tôi cá chắc là mình đã tạch rồi. Khá là lạ nhỉ? Tôi không thấy buồn chút nào.

-Đơn giản là mình vừa trút được một đống gánh nặng thôi- tôi tự nhủ với bản thân mình.

-Mình chỉ lỡ mất một số thứ thôi. Như, tập cuối của Conan, ĐEN, cuốn sách mới mua chưa đọc, Na, tài khoản tiết kiệm chưa sử dụng, Red, bộ Touch New mới mua, Li, Sa,....- đến đây, không hiểu sao khóe mắt tôi cứ cay cay.

Tôi cần họ.

Tôi phải sống.

Nhưng có lẽ muộn rồi...

-Không được! Mình phải cố!- đúng, cố gắng dành lại sự sống.

"Bõm"

Lại có tiếng động kì lạ. Như là, tiếng của một thằng nhóc đang xịt nước vào đống bùn vậy.

-AHHH!- đột nhiên tôi tỉnh dậy được. Nhưng làm sao cơ chứ?

-Nhím! Cậu tỉnh rồi à?- một giọng nói khá là quen thuộc cất lên. Nếu không nhầm thì....

-Na? Cậu đấy à?- tôi cố nheo mắt và nhìn xuyên qua cái lớp sương mù khốn nạn kia. Đúng rồi! Chính là cô ấy!

Tôi chạy lao tới, nơi có cái chấm đen bé xíu. Vui chẳng được bao lâu, tôi nhận ra, cô ấy đang đánh nhau với "cậu bạn" xấu tính, tôi vừa "quen" vài phút trước.

Mà làm sao Na có thể đánh nhau với con quái vật đó? Làm cách nào?

Nhìn kĩ hơn, tôi phát hiện bên hông Na có vài quả cầu nước màu đỏ nhỏ xíu. Cậu ấy thật sự có thể đánh bằng thứ đó à? Mà đây không phải lúc để thắc mắc.

-NA! Chạy đi! Cậu không đủ sức đánh lại nó đâu. Con đó trâu lắm!- có thể dễ dàng nhận thấy là Na đang yếu thế. Vũ khí của cô ấy đã bị con quái vật "hấp thụ" rồi.

-Được thôi!- Cô ấy hét lại để đáp trả.

Hình như con quái vật đang yếu dần đi thì phải, nó di chuyển ngày càng chậm đi. Na cũng thừa cơ hội đó mà chạy đi. Dù yếu đi thật, nhưng nếu không cẩn thận, vẫn bị cho lên thớt.

Hai chúng tôi chạy hết tốc lực. Cả hai chạy như điên dại, không cần biết trước mặt là gì, chúng tôi vẫn chạy.

-Nhìn kìa Nhím!- Na chỉ tay vào thứ gì đó ở trước mặt chúng tôi. Nó cứ mờ mờ ảo ảo sao í.

-Tạm thời cứ chạy vào đó xem đã- nói xong, cả hai lại cắm đầu chạy tiếp.

-Một công viên giải trí ư?- tôi bất ngờ hỏi -Trông như là nó đã bị bỏ hoang rồi.

-Có vẻ là vậy. Chúng ta cứ vào xem sao- cô bạn tôi cũng thấm mệt rồi.

Cả hai chúng tôi đi vào một căn nhà lớn.

-N..H.À GƯ....Ơ.NG- tôi đánh vần từng chữ, lớp sương khốn khiếp làm tôi chẳng thấy gì cả -Là một căn nhà gương.

Tôi dìu Na vào, cẩn thận giúp cậu ấy ngồi. Có lẽ cô ấy mệt quá rồi.

-Chúa ơi! Na! Cậu bị làm sao thế này?- tôi hoảng sợ cực độ. Không phải sợ cho tôi, mà là cho cô ấy.

Cả người Na toàn là những vết thương. Những vết chém méo mó kì lạ, khắc sâu trên cơ thể cô ấy. Máu chảy ngày càng nhiều. Trời ạ! Cô ấy đang thở dốc.

-Chờ tớ nhé Na- tôi nói với giọng hết sức lo lắng.

Để nhớ lại nào, vào lức trước, tôi đã cứu ĐEN bằng cách hồi phục đúng không nhỉ? Chắc chắn là phải đúng rồi, nếu không đúng thì tôi cũng nên cắn lưỡi để chết quách đi cho xong.

Tôi nhắm mắt lại, đưa tay lên những vết thượng chằng chịt của Na.

Tôi phải làm.

Tôi không muốn cậu ấy biến mất.

-Thả lỏng nào. Hít vào thở ra- vừa nói, tôi vừa cố thả lỏng các cơ của mình ra. Máu tôi dường như muốn đông lại.

Một thứ ánh sáng nhiệm màu xuất hiện. Giống như lúc tôi chữa trị cho ĐEN. Mừng thật!

-Nhím...? Tớ chưa chết à?- cô bạn tôi mở to đôi mắt ra, hỏi nhỏ.

-Đương nhiên là chưa rồi. Đã có Nhím vĩ đại ở đây rồi mà- tôi nói ra một câu đùa nhạt nhất từ trước đến giờ.

-Dù sao cũng cảm ơn cậu.

-Haha. Không c-... Hự- tôi gục xuống.

Gì đây? Máu à? Tôi nhớ mình đâu bị thương. Mà sao đầu tôi cứ ong ong thế này?

- Cậu bị chảy máu cam kìa Nhím- Na vội vàng rút một chiếc khăn tay và đưa cho tôi.

-Cảm ơn cậu. Chắc là do chạy nhiều quá thôi- tôi nhận lấy chiếc khăn và lau sạch đống máu. Tôi mong là cơn đau sẽ nhanh chóng hết. Buồn cười nhỉ, kẻ chữa trị mà lại bị thương ư?

Cứ tưởng như vậy là ổn rồi, nhưng mà không. Vận xui nó cứ đeo bám tôi liên tục.

"RẦM"

Cái tiếng động đáng ngờ ấy làm hai chúng tôi giật mình. Đảo mắt khắp căn nhà, tôi tự trấn an rằng chỉ là do một vài thứ ngoài kia bị đổ vỡ thôi.

"RẦM"

Cái tiếng ấy ngày càng to hơn. Và đến lúc này, tôi cá chắc rằng, cái tiếng động kinh dị ấy ở ngay sau lưng tôi.

Tôi vội vã quay đầu lại. Không có gì đằng sau. Ngoại trừ, những cái gương.

-ÁAAA- Na hoảng sợ, hét lên. Cô ấy dùng tay chỉ thẳng vào tấm gương đằng sau lưng tôi.

Phải, chúng không hề có ảnh phản chiếu của chúng tôi. Không có bất cứ vũ khí nào để tấn công, tôi liền liều lĩnh dùng tay không đập vỡ tấm kính đó. Một thứ chất lỏng đen sẫm, hôi hám chảy qua các khe nứt của tấm kính. Cái tiếng động kia đã tạm thời dừng lại. Nhưng bây giờ tôi lại có thứ đáng để lo hơn.

-MÁU!- tôi hét lên. Tôi đúng là một đứa kì lạ. Sợ máu là chuyện bình thường thôi. Nhưng, tôi lại sợ máu của chính mình. Tôi sợ cái cảm giác, máu của mình bị bòn rút. Thay vì chết một cách nhanh chóng, tôi sẽ phải vùng vẫy trong đau đớn, phải chứng kiến cảnh mình chết, không sót một phút giây nào.

-Aaaa....- tôi gần như suýt khóc chỉ vì vài giọt máu. May thay, vết thương bắt đầu tự lành lại.

-Cậu có sao không Nhím?- Na có vẻ bất ngờ vì tôi sợ hãi mấy giọt máu kia.

-À, không sao đâu. Tụi mình nên tìm kiếm vũ khí để phòng vệ đi- tôi loạng choạng đứng dậy, đưa mắt lại về phía tấm gương đã vỡ. Kì lạ, cái đống chất nhầy kinh tởm kia như đang tìm cách thu hút sự chú ý của tôi.

Thứ mùi hôi thối kia đã biến mất, thay vào đó là...

Mùi dâu?!
.
.
.
.
.

Tôi ghét dâu! Cái thứ khốn nạn ấy đã làm tôi nhập viện không biết bao nhiêu lần. Tôi bị dị ứng với dâu.

"Mình ghét cái mùi này"- tôi nghĩ thầm. Như có thể đọc được suy nghĩ của tôi, cái mùi dâu kia nhanh chóng được thay bằng mùi chocolate.

-Na! Cậu có ngửi thấy mùi chocolate không?- tôi hỏi nhỏ.

-Mùi nào cơ? Ngoại trừ cái mùi kinh khủng từ cái đống kia thì tớ chẳng ngửi thấy gì- câu trả lời của Na làm sự tò mò của tôi lên tới tột đỉnh.

-Rõ ràng nó có mùi chocolate mà- tôi quả quyết khẳng định.

-Tùy cậu!- Na có vẻ bực tức- nó có mùi gì không quan trọng, nhanh tìm cách gặp lại mọi người trước đi- tôi có thể nhìn thấy đôi vai run rẩy của Na khi cô ấy quay lưng lại.

Trời ơi! Tôi cũng muốn lắm chứ, khổ nỗi.... bụng lại không cho phép não hoạt động.

Bây giờ , tôi nhận ra mình đã phạm phải hai sai lầm CỰC KÌ nghiêm trọng.

Thứ nhất: làm Na giận. Không thể tin tôi lại làm người bạn thân của mình giận. Cô ấy chỉ muốn gặp lại mọi người, không thể trách được.

Thứ hai: tôi đã để cơn đói lấn át lí trí. Hiện giờ, ngón tay trỏ tôi đang ngập trong vũng sình ấy.

-Á Á Á Á Á!!!

-Gì vậy?!- Na vội vã quay lại.

-Co-n mắ-...

Chưa kịp nói xong, vùng lầy kia nhanh chóng trộn lại với nhau, nó hút lấy những mảnh kính vụn xung quanh và tạo thanh một thanh thủy tinh dài sắt nhọn. Chỉ vỏn vẹn vài giây, con quái vật bùn lầy đã tái tạo cơ thể mình xong.

Nó dùng những xúc tu ngay miệng tóm lấy thanh thủy tinh và phóng về phía tôi. May là hai chúng tôi cũng khá quen với mấy đòn tấn công này nên dễ dàng né.

May mắn?

-GROWWWW- tiếng gầm đấy làm những tấm kính xung quanh bị vỡ vụn. Và chúng tôi đang ở trong NHÀ GƯƠNG.

-Khôn-g phải chứ...-tôi run lên đầy sợ hãi.

Con quái vật kéo dài xúc tu, nó dùng thứ chất lỏng trong người để dán các mảnh thủy tinh lại.

Coi vậy mà thứ "keo" ấy chắc khiếp.

Sai lầm cuối cùng của tôi:

Đã để ông thần may mắn chết tiệt cười đểu vào mắt mình lần thứ n.

Tuyệt. 

Giờ làm sao thoát đây?

Tôi cười thầm và nói với Na:

-Có lẽ chúng ta sẽ có một khoảng thời gian TUYỆT VỜI đấy Na.

-Còn phải hỏi à- có lẽ Na vẫn chưa nhận ra tôi đang sợ đến mức có thể cắn lưỡi để ra đi nhanh hơn.

Heh, chắc là chỉ còn cách tận hưởng khoảng thời gian này thôi.

Con quái vật bắt đầu ném những thanh thủy tinh rồi đấy, lo mà né đi
....

Kết thúc màn đêm của ngày thứ hai- Poki xin kí.













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro