Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngày thứ ba- Giai điệu


Ngày thứ ba - tử thần bên kia cánh cửa.

Trong khoảnh khắc bóng tối nhạt nhoà nhường chỗ cho ánh sáng nhỏ nhoi của đêm tối.

Có gì đó. Đang gọi tên tôi.

Đang chờ đợi tôi.

Ngay hai bên cánh cửa dẫn đến tia sáng ấy. Tia ánh sáng duy nhất của tôi le lói rồi vụt tắt hẳn.

Những cơ thể nhớp nháp đen đúa ẩn mình trong bóng tối khẽ rít lên những thứ tiếng mà tôi chẳng thể nào hiểu nổi.

Chúng đang ở đây.

Lũ quái vật.

Những cái lưỡi dài ngoằng của chúng uấn éo trong thứ ánh sáng mập mờ... Háo hức chờ đợi một điều gì đó mà tôi có thể đoán chắc rằng đó là hai đứa tôi. Những cái chân dài cũng bộ móng nhọn hoắc của chúng cựa quậy trong đêm đầy khó chịu, gõ điệu một nhịp nhạc mà làm tôi rợn tóc gáy.

Chúng đã ở đó bao lâu?

Chúng đã biết bọn tôi ở đây chưa?

Chúng đã để ý đến những miếng mồi ngon mà chúng mới bỏ lỡ hay chưa?

Tôi không hiểu, không biết câu trả lời. Mà có lẽ tôi biết nhưng những gì tôi làm đơn giản là phớt lờ sự thật đó đi, tôi quyết tâm bám trụ vào một tia hi vọng nhỏ nhoi ấy. Tôi không ngừng hi vọng, không ngừng mong chờ. Vì vậy, tôi gắt gao khẳng định với bản thân.

chết không đau đâu..

sẽ nhanh thôi, lies!

Mà cũng chính vì vậy, tôi tự bơm cho bản thân mình một loại dũng khí. Thứ dũng khí mà con người có thể nói là đến từ một Gryffindor "dũng cảm". Dũng cảm đến ngu ngốc.

QUái VậT ChẾt TiỆT!

Tôi thầm rủa, gắt gao tóm lấy viên đá trong lòng bàn tay. Mồ hôi tuôn ra chảy dưới cằm tôi, khiến lưng áo tôi dính bết vào thân chỉ làm cho tình hình thêm khó chịu. Cái đầu nóng nảy của tôi không ngừng khiến chính tôi cảm thán, một thứ cảm xúc ân trầm xen lẫn giữa hồi hộp, căng thẳng lẫn vui sướng. Tôi đưa ánh mắt kiên định nhìn cái vật chết tiệt mà chúng tôi gọi là "hồn rỗng". Hẳn là miệng tôi đang nhếch lên, giật giật khó chịu. Một nụ cười bất thành hay một nụ cười của kẻ tự tin vào chiến thắng nhỏ nhoi mà nó đang nắm giữ.

Ôi! Mơ hồ như thường lệ.

Miệng Red khẽ há ra, khô đắng.. Môi tôi mấp máy, hơi thở nóng bỏng của tử thần tràn ngập trong huyết quản tôi. Không khí khô khốc như đóng băng, tràn ngập một thứ mùi chết chóc vô hình. Gió rít lớn qua cánh cửa sau lưng tôi, một khúc ca mà tôi luôn lẩm nhẩm kể từ khi đặt chân tới nơi này. Nắm chặt lấy hi vọng duy nhất nhỏ bé trong tay tôi, bản thân tự khắc làm lạnh đi cái đầu đang không ngừng tỏa nhiệt kia. Sự kiên nhẫn trong tôi chập chờn, lóe lên rồi lại vụt tắt, xụi lơ và âm trầm như bản nhạc.  

Hai đứa con trai im lặng trong một bầu không khí chết người.

Tưởng chừng như mọi thứ đã ngưng đọng lại và thế giời giờ đây chỉ còn hai đứa tôi cùng con quái vật, một thứ lửa nóng mang tên sinh mệnh thiêu đốt trong lòng tôi. Sự nóng nảy ngu xuẩn tràn ngập trong khối óc tôi tựa như một chất độc ác tính. MÀ bản thân tôi, lấy độc trị độc, tôi ngắm nhìn chằm chằm cái mặt nạ run nhẹ vì phấn khích của chúng trong khi lòng không ngừng đánh giá. Nó giống tôi, đang hào hứng nhỉ?

Nếu giờ đây, nhìn tôi qua một khung cảnh khác, hẳn bạn sẽ thấy một sự chiến đấu tinh thần đang diễn ra giữa tôi và con quái vật. Khẽ khàng khiêu khích nhau trong cơn vui sướng liều mạng của hai loài sinh vật khác nhau. Điều khiến tôi ngạc nhiên rằng cái sự chiến đấu này còn hao tổn tinh thần của tôi hơn cả việc ban nãy tôi và Red mới chạy một đoạn dài, dẫn đến tình trạng giờ đây hai đứa thở dốc liên tục.  Ngạc nhiên vì chính mình không dám thở mạnh, như thể cái sự ấy chính là một cái bóp cò súng. 

Sự khiếp đảm thoáng nháy qua tâm trí tôi bằng một viễn cảnh xám xịt thấm đẫm máu, tôi vô thức liếc mắt nhìn Red. Hi vọng cậu ta không biến mất từ đời nào, nhưng, không, cậu ta vẫn như tôi đừng yên tại chỗ như đã bị chôn chặt dưới nền gạch xi măng dưới chân.

Trời đang tối dần.

Gió rít gào qua khe cửa.

Tôi nghe thấy chính mình đang hát.

Một khúc ca mà tôi không biết rõ ý nghĩa, chỉ tựa như một giọng nói mơ hồ.

Tay phải tôi tê liệt. Mắt tôi đang chảy máu.

Ảo tưởng trong não tôi lớn dần.

Hoa Lưu Ly.

Máu.

Mặt nạ.

QUÁI VẬT.

...

..

.

có lẽ cho đến giờ đây, tôi vẫn chẳng ý thức được bản thân mình đang làm gì. Tất cả những gì tôi cố gắng chỉ là những toan tính nho nhỏ, mách bảo tôi qua tiếng gió rít gào trong đêm tối.

Đêm ấy, lies memory tự nở một nụ cười.

 một nụ cười của người thắng cuộc.

...

..

.

Bằng một lực tác động vô hình, viên đá phi từ tay tôi bay nhanh và lao ra khỏi bậu cửa, rít qua đầu con quái như thể một ngọn gió. 

hành động bây giờ hoặc chết!

đâu đó thoáng trong đầu tôi vẫn luôn kêu gào thúc giục chính mình như vậy. Khi tay tôi tê liệt và họng tôi khô cứng. Những gì tôi nhìn thấy lúc ấy chỉ là cánh tay mình vươn dài, viên đá vuột khỏi tay, bay đi như một lực tác động vô hình đưa đẩy.

Tiếng động đủ lớn, không quá to nhưng đủ để đánh vỡ bầu không khí ma mị đang ngự trị không gian xung quanh, lũ quái vật tựa theo bản năng. Bị khiêu khích bởi thứ tiếng động như một bản năng bẩm sinh của loài thú săn mồi. 

Và giây sau khi chúng quay đầu lại, tất cả những gì còn đó là bóng hình mờ mờ của hai thanh niên chạy còn muốn nhanh hơn tiếng gió rít gào.

Sẽ câu được bao lâu, 1 giây, 2 giây, 3 giây?

vừa chạy vừa nhẩm tính, tôi tự nhủ với bản thân những suy tính, những tình huống, những Kế Hoạch.  Red tựa hồ còn ẩn chưa tốc độ của loài báo trong cơ thể, đuôi của cậu ta lắc qua lại, nhè nhẹ như một bím tóc dài...

Sâu hơn và sâu hơn nữa trong nhà máy cũ kĩ. Bàn chân đưa bước chúng tôi nhanh chóng đến với sự vật, đến với một tia hi vọng mà giờ đây đã tràn ra lớn đến nỗi muốn căng phồng đại não tôi.

Hơn ai hết, tôi biết mình đã thành công. Và giờ đây, tất cả những gì tôi muốn chỉ là nhảy lên và hò reo thắng lợi. 

Ăn mừng để sau đi, ĐEN Lies.

Ai đó tự châm chọc trong đại não tôi như vậy. Nhưng mặt tôi vẫn không nghe lời, tự vẽ lên một cái cười lớn đến nỗi toét lên cả mang tai. Đúng, tôi chưa chết. Kế hoạch đánh lạc hướng của tôi  đã thành công, như thể ai đó đã đốt lên cho tôi ngọn lửa hi vọng. Lớn đến nỗi đốt cháy cả một phần sợ hãi đang đập mãnh liệt trong ngực tôi.

Một tiếng rít, một cái lưỡi dài, một tiếng động lớn.

CHÚNG TỚI KÌA.

Lao vào giữa hai đứa tôi như một con quái thú mạnh mẽ, cái lưỡi dài ngoằng của chúng tựa hồ muốn túm chặt lấy chân tôi. 

NHANH NỮA LỀN ĐỒ ĐẦU ĐẦN THÔI, NẾU MÀY KHÔNG MUỐN TRỞ THÀNH TRÁNG MIỆNG CHO QUÁI VẬT.

Ai đó gầm lên giận dữ trong đầu tôi, tự khắc thúc giục chân tôi nhanh hơn hết thảy. Dường như có một sự bứt phá lớn giữa đôi chân của tôi và tâm trí đang trở nên hoảng sợ đến điên cuồng. Tôi chạy nhanh hơn, bắt kịp Red...

Cửa phòng trắng toát hiện ra trong mắt hai đứa tôi, một cửa kính lớn. 

Tựa như đã thảo luận từ trước, hai đứa tôi dùng sức. Lao thật nhanh và đâm vỡ cửa kính để dẫn vào căn phòng trắng. 

- CHOANG!

Tiếng động mạnh bạo vang lên trong không gian khô khốc. Ai đó nói với tôi đây là một căn phòng có khả năng thay đổi vị trí ngay khi có người đặt chân vào đi! Tôi nghe đại não mình rên rỉ vì choáng, trải nghiệm đâm vỡ cửa kính luôn không bao giờ dễ chịu ! Thủy tinh sượt qua da mặt tôi và vướng lại vào mái tóc đen rối bù. Red cũng vất vả lê thân vào sâu hơn nữa trong căn phòng.

 Hoàn toàn kiệt quệ...

Một hồi chuông trong não tôi rít lên điêng cuồng như thể bị hỏng, não báo hiệu một lần nữa sự xuất hiện của đám quái vật. Tôi lê thân, gắng gượng bước sâu hơn nữa hòng trốn tránh bên trong căn phòng trắng toát... Một phòng thí nghiệm?

Ôi lạy chúa!

Tôi nghe chính mình rên rỉ.

Phải tìm cách chặn cửa!

Giải pháp đầu tiên hiện lên trong đại não tôi xuất hiện.

Tôi ngơ ngác nhìn, mắt đảo quanh căn phòng kiếm tìm sự giúp đỡ... Bên trên lớp cửa kính, một cánh cửa sắt nặng dày bị cuốn chặt lại.... Mắt tôi lóe lên hi vọng, kéo cửa xuống! Ai đó nhủ, chính xác hơn , tôi nghe câu nói ấy hiện lên trong miệng tôi.

Muộn rồi!

- ĐEN!!! - Tôi nghe Red lớn tiếng gọi.. Một lực vô hình kéo vật tôi xuống sàn đá lạnh, cằm đập xuống nền làm tôi cảm thấy đau thấu xương, cả thân thể trở nên ê ẩm đến không còn sức suy suyển. Một bàn tay vô hình tóm lấy chân tôi kéo mạnh...

ÔI CHẾT TIỆT!

Tôi nghe ai đó rên rỉ.

Cảnh này quen quá hả?

Tôi, theo bản năng đưa tay bám lấy nền đất trơn nhẵn. Vì sợ hãi mà miệng á khẩu, muốn hét cũng không nổi.. Tay bị kéo lê bám được chân bàn vội vã tóm lấy, đến mức tay tê dại à đau như muốn gãy. Nếu kéo mãi thế này, tôi chết chắc!

Red ngần ngừ nhìn tôi, chà chà, giữa sự sống và cái chết. Ai cho rằng những con người tưởng chừng như mới chỉ quen biết nhau muốn liều mạng cứu người sắp chết nào?

Tôi nghe chính mình tự giễu, nhưng dường như giữa sự sợ hãi và muốn buông xuôi tất cả. Con người của tôi vẫn đang nắm lấy một tia hi vọng, đời người, lên voi xuống chó mà. Tôi cắn răng, rên rỉ.

Phòng thí nghiệm.

Red.

Nước.

Natri.

Ống nghiệm.

Tin tưởng..

- RED! - tôi nghe chính mình gào tướng lên, tay vẫn gắt gao bám chặt lấy chân bàn sắt trơn tuột... Tôi mím môi nhìn cậu ta ngơ ngác ngắm nhìn chính mình. Rồi sau đó, dường như đã quyết tâm , cậu ta xoay mình...

-red? 

Sau đó quay lại và nhìn như thể muốn lao ra cửa cùng với bộ dạng lấy thịt đè quái lộ rõ. Cậu ấy không bỏ mình, thế cũng tốt, nhưng hành động kiểu này ngu quá! Tôi luống cuống, muốn ngăn hành động chết cùng chết của cậu ta. Hô hấp dồn dập khiến não tôi nóng lên khó chịu. Bị kéo lê kiểu này hoài có ngày làm tôi đứt thân mà chết!

- RED, LẤY ĐẦY NƯỚC TRONG ỐNG NGHIỆM, THẢ NATRI VÀO! - tôi vất vả gào lên trước khi cậu ta quyết tâm lao ra cửa. Red nhìn tôi, ngơ ngác... rồi như bị ai đó thúc giục, cậu ta chạy về phía cái bàn thí nghiệm gần nhất. 

THở dốc, hi vọng của tôi lập lòe như muốn tắt hẳn...

Red ở sâu bên trong đang hì hụi làm theo lời tôi nói... Cậu ta lấy đầy nước, kiếm tìm natri trong khi từng mi li mét thân thể tôi kêu gào được thả lỏng. gào thét được buông xuôi ra trong vô vọng.

CỐ lên, cố lên nào!

Tôi gắt gao nhủ, tay tóm lấy chân bàn cố gắng không bị kéo đi mất... Những cái lưỡi dài hơn của đám quái túm lấy quanh tay tôi, kéo giựt đi như muốn làm đứt lìa tay với thân. 

VÌ sao chúng không chui vào nhỉ? Tôi nhủ, nhưng mắt gắt gao nhìn Red đang chuẩn bị bỏ natri vào trong ống nghiệm..

- RED, NẾU CẬU KHÔNG MUỐN BỊ PHÁT NỔ TRONG 1 GIÂY TỚI, NÉM ỐNG NGHIỆM VỀ PHÍA CỬA SẮT NGAY BÊN PHẢI RÌA CHO TỚ!- Tôi hét lớn, gắt gao xoa dịu trái tim đang loạn nhịp...

Cái ống nghiệm bao chứa hi vọng của tôi bay về phía cánh cửa sắt to đúng đập mạnh vào rìa phải cánh cửa và phát nổ... cùng lúc ấy, tay tôi không tự chủ tuột khỏi chân bàn, bị kéo lê trên nền về phía cửa sắt đang sập xuống nhanh đến độ làm tôi sợ hãi...

Tim như thể muốn dừng đập...

- RẦM!

Khung cảnh tiếp theo mà tôi còn nhớ được là một tiếng động lớn, thân thể tôi được thả ra và ánh sáng kia tắt ngúm....

Lưu Ly.

Máu.

Pin.

Cô ấy.

PHÁT NỔ....

đại não tôi mơ hồ gào thét, đâu đó văng vẳng trong tai tôi là giai điệu một bài hát.

giai điệu đầu tiên của cái chết.

- to be continues...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro