Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngày đầu tiên - Sự lạ




Ngày đầu tiên - Sự lạ.

Câu chuyện của tôi bắt đầu từ một đất nước yên bình có cái tên hết sức thân thương với mọi người, Việt Nam.

Tuy chẳng mấy có gì đặc biệt, tôi vẫn thấy đất nước ta có sức hấp dẫn riêng của nó. Và cũng như sự đặc biệt mà người đời gìn giữ.

Một kí ức hảo hạng tuyệt vời để làm nên những điều kinh hoàng tồn tại bấy lâu nay.

Tên tôi là ĐEN, là một thanh niên bình thường có cái tên bình thường và tính cách bình thường. Là một trong số những người nằm trong một group chat thân thương mà tôi hằng coi như nhà của mình, gồm các thành viên sau:

Liana Dreemur - Nanami Asakura - Red BlackDust - Poki the Trash - Sarin Hinata.

Chẳng phải là do tình cờ ngẫu nhiên hay là tưởng tượng, tôi bắt đầu câu chuyện của mình bằng một tai nạn rủi ro khó tin mà tôi nghĩ ít ai lại mắc phải.

Hôm ấy là đêm giao thừa, ngày ba mươi tết âm lịch, khoảnh khắc thiêng liêng và quan trọng nhất của người Việt. Ấy vậy mà thanh niên trai tráng như tôi vẫn lại còn cắm đầu vào điện thoại, để mà chat lấy chat để như thể người nghiện thèm hút thuốc lâu năm.

Trong tiếng hò hét ầm ĩ và tiếng đếm ngược đồng thời phát ra rè rè từ cái ti vi đã cũ, tôi lật đật đứng dậy để chạy lên sân thượng xem pháo hoa.

Đêm ấy trăng thanh gió mát, không khí lại trong lành như cành đào, tôi vui vẻ hít hơi đầy hào hứng và phấn khởi bầu không khí của đêm ba mươi tết.

Cảm giác buồng phổi được lấp đầy bởi thứ không khí trong lành của tuổi xuân xanh như đang thanh lọc đầu óc bề bộn của tôi. Và sự hào hứng phấn khởi trào dâng lên trong khối óc như một liều thuốc bổ man mát của mùa xuân. Đem lại cho tôi cảm xúc khi còn là một đứa trẻ con, ngây thơ và trong sáng như một tờ giấy trắng.

Cầm lên trong tay cái điện thoại, tôi bắt đầu gõ một dòng chữ, "chúc mừng năm mới" với các bạn của tôi, với những người đã gắn bó với tôi trong một năm qua. từng chữ được gõ ra đều như thể đang đếm ngược, dần trôi và rồi hình thành trên khung chat một câu chúc quen thuộc đầu năm mới.

Vào khoảnh khắc ấy, sự lạ xảy ra, đến với tôi bất ngờ như một tình huống khó xử.

Cùng lúc khi bàn tay tôi gần chạm đến nút gửi, một luồng pháo hoa bắn xẹt ra, bay lên cao một cách tự hào và nổ to đầy đẹp mắt. Những mảnh vụn pháo như tàn tích của một vũ công héo mòn lao thẳng về phía tôi, như một nỗ lực cố gắng tiêu diệt kẻ thù bằng phát đạn duy nhất. Nó lao về phía tôi cùng ánh sáng trắng chói loà và một tiếng nổ đùng to lớn.

Sau đó là một cái chạm nhẹ vào màn hình điện thoại và dòng tin nhắn đồng thời được gửi.

... ánh sáng chói mắt kia tắt lịm, cuốn theo ý thức tôi mờ dần rồi vụt tắt như ánh nến.

Khi mở mắt ra một lần nữa tôi chợt cảm thấy bối rối khôn cùng. Trước mặt tôi là một màn sương trắng xoá, phủ kín mọi thứ trong tầm mắt chật hẹp của tôi. Một màn sương đục ngầu chẳng phải là một lựa chọn hay ho gì vào lúc này vì theo những gì tôi giự đoán được nơi nào nhiều sương mù thì nơi đó lại càng tồi tệ.

Nhưng một linh cảm mơ hồ bắt đầu xuất hiện trong đại não tôi, như một cái la bàn định vị xuất hiện trong bộ óc. Tôi lao nhanh về hướng kim chỉ có màu đỏ để rồi tông ngay vào một người mà mấy giây trước tôi tưởng như không hề có ở đó.

Một va chạm nhẹ đã xảy ra dù những cảnh báo đã xuất hiện trong đầu tôi từ mấy giây trước đó và những nơ ron thần kinh đang gắng sức để dừng đôi chân của tôi lại. Nhưng có vẻ đôi chân của tôi thì lại chẳng nghe lời gì cả, nó vùng lên như một con ngựa bất trị rồi lao đầu về phía trước.

Trong vài giây tiếp theo, tôi bắt đầu hối hận khôn cùng vì đã hành động quá sức lố bịch cũng như suy nghĩ như một đứa trẻ con. Và thế là như vậy, tôi vô tình tông thẳng đầu vào người lạ mà tôi mới gặp mặt trong vòng vài giây trước đó để rồi giật bắn mình như thể mới nhìn thấy một hồn ma.

Đương nhiên rằng cô ấy không phải một hồn ma cũng như không phải rằng là tôi đang mơ. Cú va chạm đau điếng vừa rồi của tôi là một bằng chứng xác thực cho điều đó bởi vì ngay cùng lúc mắt chúng tôi giao nhau mắt cô cũng mở to sửng sốt. Và rồi đương nhiên trong đầu chúng tôi cùng đưa ra một kết luận.

...

Đứng trước mặt tôi bây giờ là Liana Dreemur, một con người bằng xương bằng thịt.

Và trước mặt cậu ấy bây giờ là tôi, lies memory cũng như ĐEN bruh.

Khỏi phải nói, đây hẳn là một trong số những điều kì lạ nhất mà tôi từng gặp cũng như nghe thấy. Điều kì diệu ở đây chính là sự xuất hiện của cô cũng như là của tôi.

Một sự xuất hiện bất ngờ và vô lý đến kì quặc.

Cái quan trọng bây giờ không phải là đầu tôi đang ong ong lên vì đau hay là tôi đang nổ đom đóm mắt nữa. Cái quan trọng hơn bây giờ là Li đang ở đây, ngay trước mặt tôi, cứng đờ vì sửng sốt và rồi như một phản xạ tự nhiên, hai đứa tôi cùng oà lên một câu hỏi mà đang dậy sóng liên tục trong lòng.

- Cậu là Liana Dreemur / Lies Memory?!

Và chúng tôi nhìn nhau một cách sửng sốt như đã từng, để một phút giây nữa lại chìm vào yên lặng trong khoảng thời gian đầy lãng phí, mong sao rằng đây không phải là mơ hay cốt sao mong cho khoảnh khắc này dừng lại.

Để người bạn thân thiết của mình không tan biến vào hư vô.

Để cậu ấy không biến mất.

Để tôi khỏi phải thức dậy vì tôi đang ở trong một giấc mộng đẹp.

Tất cả đều thật tuyệt vời, thật hoành tráng.

Và rồi một lần nữa chúng tôi lao đầu vào nhau, không phải lại là một va chạm tình cờ hay là do chúng tôi đang cố làm tổn thương nhau. Chúng tôi ôm lấy nhau đầy thắm thiết, như những người anh em ruột thịt, như những họ hàng thất lạc lâu năm của nhau. Vui vẻ cũng như hào hứng đến cuồng nhiệt kéo theo sự sợ hãi bay đi dần trong lớp sương mù xám xịt.

Người ta hay nói, cuộc vui nào rồi cũng tàn, tôi và Li cùng buông nhau ra rồi nhìn nhau đầy hào hứng. Như thể đang có một điệu nhạc đang hoà quyện trong cơ thể tôi, khiến bản thân tôi hào hứng khôn cùng cũng như máu đang sôi trào dâng lên khối óc đầy hào hứng. Bao tử tôi quặn đau vì nghi ngờ sự thật này nhưng tôi đã chẳng còn quan tâm nữa.

Ngắm nhìn cô bạn mà bản thật chỉ mới quen biết trên mạng tôi chợt cảm thấy thật quái đản. Ít ra thì tôi có thể hiểu rằng, cô ấy đang ở đây, gần tôi và chúng tôi vẫn quen biết nhau chứ không phải bị xoá mất kí ức.

Li là một cô gái có mái tóc nâu ngắn đầy cá tính, da cô mang một màu bánh mật và cô có một đôi mắt màu vàng khoẻ mạnh. Li mỉm cưởi nhìn tôi chăm chăm như thể mới tìm được người anh trai mình. Cô đưa một tay lên gãi tai và cười hì hì ngượng nghịu.

- Chuyện này xem chừng kì quặc quá ha? _ tôi đưa tay lên gãi mặt rồi nói như phản xạ.

- Không, tớ thấy vui lắm. _ Li mỉm cười tươi tắn nhìn tôi rồi lại phì cười.

- Mà ĐEN này, cậu nhìn như con gái ấy _ Li không nhịn được mà nói huỵch toẹt ra và phá lên cười với tôi như thể cậu ấy mới phát hiện ra trên mặt tôi có một con ruồi. Sau đó là cảnh mà các bạn có thể dễ dàng tưởng tượng ra được, tôi đuổi theo Li với tiếng hét ức chế vang vọng và Li thì vừa chạy vừa cười, cố sao để né cánh tay sắp sửa tung một cú cốc vào đầu cô.

Và đương nhiên chúng tôi không phải đang chạy loăng quăng như lũ dở trong màn sương mù này. Vì rất có nguy cơ là bọn tôi sẽ bị đám sương mù nuốt chửng hoặc bị những thứ quỷ dị ẩn trốn trong màn sương mù này thịt mất. Những nguy cơ nguy hiểm hơn nhiều so với những thằng điên cầm kiếm gỗ và lũ gà đang lên cơn náo loạn.

Tôi và Li lần theo hướng đỏ trên cái la bàn tưởng tượng của hai đứa tôi, vừa chạy vừa nói chuyện. Mong sao bọn tôi sẽ tông thêm vào ai đó khác để mà cười tươi vui mừng. Nhưng đó chỉ là trong trường hợp mà bọn tôi không tông phải lũ quái vật hay đám xác sống.

Chẳng mấy chốc, sương mù tan dần, níu chân chúng tôi lại rồi biến mất hẳn, như thể kéo tầm màn cho chúng tôi thoát khỏi cảnh kì bí. Rồi sau đó, như thể do định mệnh đưa đẩy, chúng tôi một lần nữa ngạc nhiên nhìn nhau. Và lần này cũng y như vậy, sự hào hứng thái quá tăng lên trên đầu não tôi và không như lần trước, tôi reo lên vui sướng.

Bởi vì tôi không chỉ đã gặp Liana, mà là cả Poki cũng như Nanami.

Vâng, tôi không còn mơ nữa, tôi đang sống, trong vòng tay bạn bè cũng như những cái ôm của người thân. Sự tò mò nhanh chóng thế chỗ cho sự phấn khởi của bọn tôi.

Đương nhiên hẳn bây giờ ai cũng có một câu hỏi đặt ra duy nhất. Hoặc là Red và Sarin đang ở đâu, hoặc là vì sao chúng mình lại ở đây.

Sau những lần xác nhận rằng bản thân không hề mơ ngủ, đại não tôi vẫn không chấp nhận được sự hư cấu này. Xong, dù sao, những chuyện kiểu này sẽ chỉ xảy ra trong giấc mơ của những đứa trẻ chứ không thể nào là sự thật.

Nếu đây là một giấc mơ thì tôi đoán đây là một giấc mơ đẹp.

Thầm nghĩ như thế, tôi vừa mỉm cười, chẳng hề hay biết đến mối hiểm hoạ mà chẳng mấy chốc nữa chúng tôi sẽ phải đối mặt.

- Dù sao thì đây cũng là lần đầu chúng mình gặp nhau chính thức nhỉ? _ Poki hay còn có tên gọi khác là Nhím vui vẻ nói rồi mỉm cười. Tôi không biết nên phản ứng thế nào cả vì tôi dường như chẳng phân biệt nổi đâu là giới tính thật của Poki. Một mĩ thụ hoặc một cô gái xinh đẹp có con mắt màu vàng xanh kì ảo cũng như lai lịch sặc mùi bí ẩn nhất trong nhóm chat của chúng tôi.

- Cuối cùng thì ĐEN này, giọng cậu đúng là nghe y như con gái thật.. _ Nanami Asakura - cô gái mà đặc biệt dễ thương theo nhận xét của tôi đang vừa cười vừa tuyên bố. Điều này thật chẳng làm đầu óc của tôi bớt rối thêm nữa mà trở thành một mớ bòng bong. Thứ mà có lẽ làm tôi bớt căng thẳng hơn hết thảy hẳn đó là ngắm nhìn các bạn tôi trong thầm lặng và chạy loăng quăng đi tìm Red cũng như Sarin trong thành phố vắng lặng kì quái này.

Càng ngắm nhìn họ tôi càng nhận ra sự khác biệt mà giờ đây chúng tôi sở hữu. Những điều khác thường ở ngoại hình của bọn tôi cũng như sự kì lạ đang ẩn hiện nơi đáy mắt. Lập loè kì quái mà cũng bí ẩn đến quỷ dị.

...

Tháng 2 năm đó là một tháng lạnh lẽo cũng như phủ đầy sương giá tại hòn đảo này. Nhưng dường như màn sương này đang ngày càng lan rộng về đêm sớm hơn tôi tưởng tượng. Cuộc tìm kiếm của chúng tôi mới chỉ bắt đầu được 3 tiếng đồng hồ kể từ khi sương tan. Mà đôi chân chúng tôi thì đã thấm mệt, sau một hồi tham quan những nơi bí ẩn ma quái của thành phố chúng tôi trở nên tò mò hơn bao giờ hết. Và đương nhiên sự xuất hiện của những người bạn tôi cũng quái lạ y như vậy.

Mặc kệ những câu hỏi đang liên tục đặt ra trong đại não cũng như cảm giác thôi thúc muốn biết mọi thứ đang xảy ra trong đầu tôi. Tôi dồn sức lực cũng như suy nghĩ xuống hai đôi chân để bước đi theo mọi người. Cảm giác như lại đang quay lại một thời tuổi trẻ vậy, tôi thầm nghĩ, vui vẻ trò chuyện với bạn bè của mình.

Một khoảnh khắc kì diệu nào đó tôi thực mong sao bọn tôi sẽ vĩnh viễn ở đây, tại nơi này. Một mảnh đất bí ẩn kì lạ đang dần trở thành một khu vườn cổ tích của riêng chúng tôi. Kì diệu đến không tưởng cũng như thú vị đến phong phú. Một nơi không người lớn, trẻ lạ cũng như cảnh sát. Một mảnh đất cổ tích mơ ước ở xứ Neverland. Tưởng chừng như mọi thứ ở đây đều đang nắm chặt trong lòng bàn tay này. Tôi đoán rằng họ cũng như tôi, nghĩ rằng đây là một giấc mơ đẹp, chân thực đến kì ảo.

Và thay vì để ý đến khung cảnh xung quanh cũng như thứ không khí đáng sợ đang bao chùm nơi này, chúng tôi hồn nhiên như một đám trẻ nhỏ, đơn giản là hào hứng quá mức vì đang được gặp bạn mình trong mơ. Khi chúng tôi chạy, nhảy, nô đùa, vui vẻ đến mức quên hết tất cả cũng như mọi thứ xung quanh. Không gian, thời gian, nhường chỗ cho sự lạc quan của chúng tôi và đi mất, để lại mọi thứ cho chúng tôi đầy mơ hồ và kì ảo. Để chúng tôi nhanh chóng đánh mất đi sự cảnh giác của mình. Tạo nên một cái bẫy ngọt ngào cho bọn tôi.

- Cậu nghĩ Red và Sarin có ở đây không? _ Poki nhìn tôi rồi buông ra một câu hỏi, lơ đễnh vô tình như thể đang hỏi một ảo giác do chính mình tạo ra. Và khỏi cần tôi trả lời cô đã nói nhanh như phủ nhận sự nghi ngờ của chính bản thân:

- Nếu các cậu ở đây, tôi đoán là Sa và Red cũng vậy.

- Đúng, tôi đoán vậy. _ Tôi đáp lại lời của Poki như một phản xạ thường gặp trong khi Na và Li cùng nhau nói những câu chuyện khác, riêng biệt, thú vị.

- Khi sương mù lên hẳn là lúc trời tối, nhìn mặt trời kìa. Hẳn sắp đến lúc đó rồi đấy, chúng ta phải đi thôi! _ Nanami vừa nói như vừa nhắc nhở chúng tôi vừa nhanh nhẹn bước đi đầy hào hứng.

- Đúng đó, đúng đó. Bọn mình tốt nhất nên gặp được họ trước khi trời tối. _ Liana tán thành suy nghĩ của Na vừa cầm theo con thỏ mà cô mang theo trong túi áo vừa đi.

Và thế là chúng tôi lại lên đường, nhanh nhẹn trong chuyến hành trình đặc biệt này của chúng tôi. Để đến trước khi trời tối cũng như sương mù lên và chúng tôi phải thức giấc, ít ra chúng tôi sẽ lại được đoàn tụ với nhau. Cho dù đây là mơ thì hẳn đối với chúng tôi đây là một giấc mơ kì diệu.

...

Ánh mặt trời đỏ lựng khuất dần sau mặt biển như một thiếu nữ e thẹn lặng xuống sau buổi trình diễn chói sáng.

Trời đang tối dần.

Chúng tôi thầm nghĩ và rồi lại nhanh nhẹn bước đi, dùng mọi linh cảm cũng như cảm xúc và từng phân cơ thể của mình để tìm bạn bè. Lạ thay khi sương tan, mấy cái la bàn tưởng tượng của chúng tôi lại biến mất theo chúng. Và cứ như thể những người mù bị lạc trong bóng đêm chúng tôi mò mẫm tìm kiếm bạn mình trong sự chờ đợi mòn mỏi.

Điểm dừng tiếp theo của chúng tôi là một toà nhà to lớn trắng xoá, sở hữu những thứ màu đầy xa xỉ mà cũng hết sức cổ xưa tò mò đến lạ. Trên đỉnh đầu toà nhà ấy là một cây thánh giá lớn thường hay xuất hiện trong phim ảnh.

Một nhà thờ.

Chúng tôi thầm nghĩ, được những linh cảm và bước chân đưa đẩy, chúng tôi bước vào bên trong toà nhà. Tấm kính sắc màu đã vỡ vụn, những dây hoa đã bắt đầu lan ra xung quanh nhà thờ cổ kính này. Bên trong là một dàn cầu nguyện đã xưa cũ. Nơi có vẻ là một chỗ ở lí tưởng cho chuột và lũ gián. Tuy nhiên nơi đây vẫn toát lên vẻ xưa cũ kiêu sang của mình cũng như sự hào hoa mà nó từng có. Bên trong trống vắng không lấy một người, không khí tĩnh mịch đến kì lạ, thứ duy nhất mà chúng tôi có thể nghe thấy đơn giản là tiếng mưa rơi lộp độp ngoài khung cửa và tiếng chuột rúc rích quanh tai. Một bức tượng chúa Jesus cụt đầu được đặt ở trung tâm căn phòng, nơi có vẻ như dàn cầu nguyện chính. Chúng tôi chậm rãi bước vào, hi vọng gặp lại được hai người bạn từ từ thế mà tuột đi mất. Nơi đây có vẻ không có ai cả và nếu họ ở đây, họ chẳng việc gì phải trốn chúng tôi.

Bọn tôi bắt đầu ngước nhìn sự cổ kính của toà nhà và lo lắng mai này sẽ ra sao nếu mái sụp xuống. Chôn vùi bức tượng kì cục cũng như tảng đá bên cạnh nó.

...

Khoan..

Tảng đá?

Tôi lao vụt khỏi các bạn tôi, hộc tốc chạy về phía tảng đá đã cũ, mòn dẹt theo năm tháng và được phủ một lớp rêu xanh. Đó không phải một tảng đá!

Đó là một tấm bia cổ!

Ngạc nhiên vì sự phát hiện của mình, tôi dùng tay cố phủi lớp rêu xanh ra và bắt đầu đọc từng chữ đầy chậm rãi...

This...

Gods...

Monsters..

Place...

Source...

Từng chữ, từng chữ, đọc ra trên môi tôi như đang đếm ngược. Và một lần nữa, bao tử tôi lại quặn đau, cảnh báo cho tôi biết về một linh cảm mơ hồ đang tồn tại trong khối óc. Một cảnh báo kì lạ mà làm toàn bộ cơ thể tôi cứng đờ. Sự sợ hãi một lần nữa xâm chiếm tôi. Liền tù tì như thể đang đánh trống. Xong, có vẻ tôi vẫn không thể dứt mắt ra khỏi tấm bia đá kia vì tôi cứ đọc, tiếp và mãi. Cho đến khi thuộc nằm lòng nội dung bia đá cổ.

...

Và một lần nữa, sự lạ đến với tôi nhanh hơn hết thảy. Như một tình huống khó xử thứ hai xảy ra trong ngày.

Vì trong khoảnh khắc tôi định phủi nốt lớp rêu bám trên mặt đá. Tiếng hét của bạn tôi vang vọng lên trong không gian yên lặng như một sự nguyền rủa. Tồi tệ và bất ngờ đến mức làm tôi vội vàng rời vị trí để chạy về phía họ.

...

Bọn chúng đang tới!

...

Nhanh hơn nữa!

...

Dồn dập hơn nữa!

...

Chúng đang tới!

...

Và cứ như thể ai đó đang bật một bóng đèn trong đầu tôi, những kí ức sâu thẳm trong tôi trỗi dậy. Như muốn nhắc nhở tôi về sự tồn tại của những thứ đó. Những thứ luôn xuất hiện lấp ló trong giấc mơ và đầu óc chúng tôi. Những con quỷ dưới gầm giường, những con ma trong góc nhà. Những chú hề với hàm răng thỏ và những con thú máy cử động trong đêm tối.

...

Là chúng!

...

Những thứ gớm ghiếc và ghê tởm bước ra từ những cơn ác mộng!

Tra tấn chúng tôi hành đêm trong sự sợ hãi.

Điên rồ và nguy hiểm hơn hết thảy.

...

•тнιѕ ρℓα¢є ιѕ нσмє тσ тнє gσ∂ѕ, αѕ ωєℓℓ αѕ тнє ѕσυя¢є σf тнє мσиѕтєяѕ.•

..

.

Kết thúc ngày đầu tiên- Lies Memory xin kí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro