Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[9]

   Thôi Phạm Khuê lơ mơ hé mở đôi mắt mỏi mệt của bản thân, em thấy trần lợp bằng lá cứ uốn éo như sóng biển mà mãi chưa thể động đậy cái thân tàn của mình.

Khoan đã!

Đây không phải hầm trú ẩn và em vẫn còn sống.

   Vậy ai đưa em đến đây?

Nơi này đầy mùi thuốc sát khuẩn, hơi thoáng nhẹ mùi ẩm mốc và nóng nực, ngột ngạt. Không cần hỏi cũng biết là bệnh viện dã chiến.

Thôi Phạm Khuê thở hắt một hơi như xả toàn bộ sức lực trong người ra rồi ngã toàn người về sau.

Bản thân em hiện đang nằm trên cái sạp tre nho nhỏ với tấm chăn mỏng đầy chấp vá được tuỳ tiện phủ lên người, nhìn không khác thương binh chiến sĩ xung quanh mình là bao.

Không biết do mới tỉnh dậy sau cơn hôn mê nên sức khoẻ còn yếu dẫn đến việc ảnh hưởng sang cả thị lực hay không.

Thôi Phạm Khuê thấy bây giờ ngay cả việc nhìn thôi cũng đủ khiến em choáng váng, hoa mắt rồi.

"Nằm xuống đi, cậu chưa khỏi hoàn toàn đâu."

Một vị lương y vận áo blouse trắng bước vào cái chồi xập xệ ấy với đôi mắt thâm quần.

Người nọ ngồi xuống kế bên em đưa tới một cốc nước lọc.

"Cậu có nhớ gì không?"

Thôi Phạm Khuê định lắc đầu nhưng sực nhớ ra điều gì đó, bàn tay vô lực bỗng bám chặt lên đôi vai gầy gò của bác sĩ, bờ môi tím tái run rẩy lắp bắp.

"Kh- Khương Thái Hiện. Tôi đi- đi t... tìm anh ấy."

Em xoay người, vừa đặt chân xuống đất đã bị bác sĩ đẩy ngã ngược lại xuống sạp tre, giọng đầy phẫn nộ mắng em không kịp vuốt mặt.

"Đúng là! Cậu thật sự đã tỉnh 2 ngày trước rồi cơ, nhưng không hiểu sao lại quá khích gào khóc mãi câu "Khương Thái Hiện" rồi vùng vẫy như kẻ dở người loạn trí đòi chạy ra ngoài tìm. Tôi đã phải nhờ đến bác sĩ Khải dùng biện pháp mạnh mới áp chế được cậu vào đó!"

   Thôi Phạm Khuê nghe đến mắng đến bít bùng lỗ tai, em run rẫy cảm nhận đầu mũi cay xè, hai hốc mắt không biết tự bao giờ lại đau lên.

   Không phải em yếu đuối đâu, do phản ứng tự nhiên của cơ thể con người khi không được đáp ứng nhu cầu gì đó trong trạng thái nhạy cảm mà thôi.

   "Tổ cha mày tỉnh rồi Khuê."

   Hứa Ninh Khải bỗng dưng xuất hiện từ khung cửa xập xệ bước vào với tấm bảng ghi chép của mình.

   Gương mặt ban đầu vẫn rất thong thả nhưng vừa thấy Thôi Phạm Khuê ngồi nguyên cục thừ lừ trên sạp tre là máu nóng của y lại trỗi dậy.

   Còn em thì chả biết chuyện gì sắp xảy đến, vẫn đang ngồi xụ mặt tủi thân thì bị đánh nhẹ đầu.

    Thôi Phạm Khuê giật mình la oái một cái.

   "Tổ cụ nhà mày, mày có biết mày báo lắm không hả! Hôm bữa lỗ đầu xong bị động dây thần kinh hay gì? Tao nói thật hôm ấy bắt mày lại cực hơn cả khống chế tội phạm ấy. Người thì nhỏ con mà không biết lấy đâu ta sức bò sức trâu, giãy nảy thiếu điều muốn đá văng tất cả mọi người đi vậy!"

   Hứa Ninh Khải một mặt la rầy em xối xả, một mặt lại ân cần xem xét vết thương nhỏ trên đầu em rồi ghi chép lại.

   Về phía Thôi Phạm Khuê, em bị mắng thì cũng biết xấu hổ lí nhí xin lỗi các bác sĩ không ngừng.

   Rồi sự chú ý của em va phải tờ giấy ghi chép tình hình bệnh trên tay Hứa Ninh Khải, không khỏi thắc mắc.

   "Đó là... bằng khen mà anh..."

   Hứa Ninh Khải nghe thế thì lật tấm giấy kia lên, mặt sau đúng là giấy khen chiến công mà.

   Y cười khẩy một cái rồi úp nó xuống tiếp tục ghi chép.

   "Trong tình thế nguy cấp như này thì màng danh lợi để làm gì? Cái nào có giấy trắng thì ghi thôi, mạng người quan trọng hơn."

   Thôi Phạm Khuê im lặng, em nhìn ra bên ngoài, đất đá, cây cối đổ nát chất chồng lên nhau, từng đoàn người đẩy xe cút kít đi qua đi về dọn đường với gương mặt hân hoan, miệng không ngừng líu lo bài "Tiến Quân Ca" vang vọng cả con đường dài.

   Các cô gái thắt tóc đuôi sam cùng các chàng trai vận quân phục hí hửng bốc vác gạch đá ngổn ngang trên đường chất lên hết xe này đến xe khác.

   Vài ba người cao to hơn lại vác cả phiến đá to trên vai rồi lắc lư đầu theo giọng hát trong trẻo của các cô như đang thưởng thức loại nhạc kịch hay nhát cuộc đời.

   Ngoài trời hôm nay quang tạnh, yên ả hiếm có, xung quanh chỉ là tiếng nô đùa, hồ hỡi vui vẻ, đon đả.

   Khung cảnh không có tiếng bom đạn rơi thật yên bình và hạnh phúc làm sao.

   "Anh Khải, kết thúc rồi à?"

   "Ừm, kết thúc từ hôm qua trước rồi."

   Kết thúc vào ngày 29/12/1972, kết thúc 12 ngày đêm Hà Nội và toàn miền Bắc gồng mình trước đế quốc Hoa Kỳ để giành lại từng tấc đất tấc vàng.

   Thôi Phạm Khuê không hỏi thêm nữa, khung cảnh này là bằng chứng thực tế và hùng hồn nhất cho kết quả của chiến dịch Linebacker II rồi.

   Mỹ đã đại bại.

   Pháo đài bay B-52, niềm tự hào của nước Mỹ đã bị bắn hạ bởi tên lửa Sam-2 và máy bay Mig-21 của quân đội Bắc Việt và trở thành mỏ nhôm trên trời cho các con dân miền Bắc.

   Một siêu cường quân sự đại bại dưới tay tổ chức quân đội nhỏ bé.

   Một thất bại thảm hại mà chẳng thu lại được chút lợi lộc nào.

   Em nhắm mắt ngửa cổ lên trời hít một hơi thật sâu.

   "B-52 rơi bao nhiêu chiếc?"

   "34 trên tổng số 193 chiếc, chiếm tổng số 17,6%."

   Trơi trên 10%, đúng như nhận định của ban lãnh đạo, Hoa Kỳ đã đầu hàng.

   Đất nước cờ hoa đang rúng động dữ dội.

   Em cười chua xót, tại sao em lại không cảm thấy vui mừng chút nào vậy?

   Thôi Phạm Khuê đưa tay lên ngực trái, cảm giác mất mát như bị khoét một lỗ hỏng lớn trong xác thịt.

   Em nở nụ cười cay đắng, nuốt nước mắt vào trong, không khóc nổi nữa.

   "Khương Thái Hiện đâu rồi?"

•*•*•

   Thôi Phạm Khuê được trả kết quả khám bệnh khá tốt nên được cho đi lại tự do sớm hơn dự kiến.

Ngay lúc này, lệnh tập trung cũng được gửi đến em, ban lãnh đạo gọi em đến hỏi thăm tình hình sức khoẻ rồi bàn bạc những chiến dịch tiếp theo để giải phóng hoàn toàn miền Nam.

Suốt khoảng thời gian ấy đầu óc em cứ lơ lửng trên tầng mây nào đó, mãi chẳng thể tập trung vào nội dung đang được phổ biến.

Đại khái thì họ dự liệu Mỹ chắc chắn sẽ rút hết toàn bộ quân đội khỏi miền Nam Việt Nam sau thất bại này do sức ép dư luận quá lớn và chính họ cũng thấy một tương lai mịt mù nếu vẫn cứ tiếp tục đầu tư quân lực vào Việt Nam Cộng Hoà.

Mỹ đã bỏ rơi đồng minh của mình và hiệp định Paris sẽ đẩy Việt Nam Cộng hoà vào thế nguy hiểm, buộc chúng phải tự chống đỡ thôi.

   Đúng là một cuộc chiến vô nghĩa với xuất phát điểm vô nghĩa mà.

   Hoa Kỳ đã đổ vào đây hàng trăm triệu đô để đổi lấy sự chỉ trích, sự thất bại thảm hại của thảm hại, bị lên án dữ dội bởi không chỉ dư luận trong nước mà còn trải rộng ra khắp quốc.

   Và cuối cùng là phải kí vào cái bản hoà ước mà họ không muốn kí.

   Mọi thứ đều thật vô nghĩa.

   Thôi Phạm Khuê lững thững bước ra khỏi phòng họp như cái xác không hồn.

   Thôi Tú Bân đi kế bên trông thấy em như thế thì huých mạnh vào vai em một cái để em chú ý đường đi.

   "Cậu sao thế?"

   Đôi giày cũ rách vẫn bước đều trên sàn hành lang những tiếng lốp cốp.

   Thôi Phạm Khuê thay vì nghe thấy tiếng bước chân của mình thì lại nghe những âm vang vọng từ hư vô đến.

   Đó là tiếng của Khương Thái Hiện, tiếng gã nói những lời cuối cùng với em sau tấm sắt ngăn chặn họ khỏi hai thế giới sinh tử.

   Gương mặt em nhợt nhạt không biểu lộ chút tâm tình gì cả. Trông còn khó coi hơn so với khi em làm mặt xấu nữa.

   Thôi Tú Bân thấy đối phương không trả lời thì cũng không ép. Anh tự mình tiếp lời bản thân.

   "Cậu mệt đúng không? Có muốn nghỉ phép không?"

   Lần này Thôi Phạm Khuê chầm chậm gật đầu.

   Có, em muốn nghỉ ngơi, em không muốn dính líu gì đến chiến sự nữa.

   Thôi Phạm Khuê muốn tách mình ra khỏi thế giới này, bặt vô âm tính sống từng ngày từng ngày không dính dán đến mất mát, đau thương nữa.

   Em muốn nhốt mình ở nơi chỉ có mỗi mình em với những kí ức về Khương Thái Hiện. Âm thầm, chật vật mà sống cho đến hết kiếp dang dở.

   Từ khi chiến tranh kết thúc đến giờ, Thôi Phạm Khuê đã nhiều lần bày tỏ muốn làm một hòn đá bên vệ đường mặc cho sự chuyển dời của tháng năm vẫn chẳng thể đả động gì đến em.

   Nhưng ý nghĩ đó luôn bị Hứa Ninh Khải dập tắt.

   Y mắng em chỉ biết ôm lấy quá khứ mãi, không biết hướng về tương lai để thông suốt chân lí sống mới.

   Mắng em dữ dằn như thế cốt cũng chỉ muốn em tỉnh táo hơn nhưng công sức của Hứa Ninh Khải hoàn toàn vô dụng với cái đầu đất của em rồi.

   Mất đi cả thế giới, Thôi Phạm Khuê vẫn còn Khương Thái Hiện.

   Nhưng mất đi Khương Thái Hiện rồi, cả thế giới bỗng chốc tiêu tan.

   Em cười chua chát, muốn chửi thề quá đi...

   "Khuê, trung tá Thôi muốn gặp cậu kìa."

   Một viên sĩ quan gọi lớn từ cầu thang, Thôi Phạm Khuê giật mình quay đầu rồi đi theo người nọ.

   Không quên chào Thôi Tú Bân một cái.

   Đến nới cần gặp mặt, Thôi Phạm Khuê ngồi xuống đối diện một người đàn ông với đôi mắt cáo sắc bén.

   Đó là Thôi Nhiên Thuân, một tướng chỉ huy quân đội giỏi của quân lực quân Việt Nam Dân chủ Cộng hoà.

   Chiếc bàn trà nhỏ đặt giữa hai người cùng với hai ly trà nóng nghi ngút khói, trông như đang đàm phán ấy.

   Em nghiêm trang thẳng lưng mặt đối mặt với Thôi Nhiên Thuân đang ung dung thưởng trà, trong lòng em hơi hồi hộp không biết sẽ bị giao nghiệm vụ gì đây? Có phá hỏng kế hoạch nghỉ phép của em không?

   Thôi Nhiên Thuân nhìn em, tựa vào ghế rồi chầm chậm nói.

   "Cậu đi thăm các chiến sĩ ở quân khu với tôi đi."

   Cái nhiệm vụ gì nghe nhột thế không biết, làm em nhớ lại cái thời còn lợi dụng chiêu trò này để lấy thông tin từ bọn địch.

   Và gặp Khương Thái Hiện...

   "Tôi có quyền từ chối không?"

   Thôi Nhiên Thuân vẫn bình chân như vại giống như đã liệu trước được câu trả lời, đôi mắt cáo hơi híp lại mỉn cười nhìn em.

   "Đi với tôi đi, có điều cậu cần ở đó đó."

   Thôi Phạm Khuê nhíu mày, em thì còn thiết tha gì trong cuộc đời này nữa chứ?

   Nhưng do cấp trên đã mở lời đề nghị rồi thì xác suất cao là rất khó từ chối nên em đành ngoan ngoãn gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro