[8]
Cùng đêm hôm đó, Thôi Phạm Khuê tìm thấy một chiếc máy ảnh cũ trong thùng đồ bám bụi của em.
Trong tâm thế phấn khích tột cùng vì nó vẫn còn dùng được nên dĩ nhiên Khương Thái Hiện được gọi đến với tư cách là mẫu ảnh độc nhất của em.
"Anh tạo dáng đi."
Gã đỡ trán cười khổ, ngoài chụp ảnh thẻ cho đống giấy tờ tuỳ thân thì gã cũng có chụp qua vài tấp hình với bạn bè, các sếp.
Nhưng tuyệt nhiên chưa từng chụp hình trong vai trò người mẫu bao giờ nên không biết tạo dáng ra sao.
Em ở phía đối diện thấy người yêu cứ đơ ra như khúc gỗ thì nôn nóng dậm chân.
"Anh làm gì là đực người ra vậy. Anh chống nạnh đi."
Khương Thái Hiện cười chết thôi, quân nhân uy nghiêm như gã tạo dáng như vậy thì còn ra thể thống gì nữa đây.
Nhưng Thôi Phạm Khuê giãy nảy đòi dữ quá nên đành chiều theo cho em vui vậy.
Thế là sau khoảnh khắc chiếc máy ảnh kêu một cái tách, em đã tủm tỉm mãi không thôi cho tấm phim được nhả ra dần hiện màu lên.
Khương Thái Hiện đi đến chỗ Thôi Phạm Khuê đang cười toe toét với thành phẩm của mình, vòng tay lớn ôm gọn eo em, gục đầu lên hõm vai mảnh khảnh rồi nỉ non làm nũng chút.
"Anh muốn tấm hình có cả hai ta~"
Thôi Phạm Khuê cười nhẹ, em cũng muốn lắm, nhưng nhờ ai chụp đây?
"Vậy anh chụp cho em một tấm đi, rồi gắn hình hai ta lại với nhau."
Gã cười yêu véo má em nột cái rồi cả hai cười phá lên.
Lúc này lại đến lượt em bày trò tạo đủ thứ dáng để gã chụp.
Một khung cảnh hạnh phúc bình dị hiếm có xuất hiện trong thời loạn chiến khốc liệt là thứ quý hơn cả vàng bạc châu báu, cả hai đều biết rõ điều ấy nên luôn trân trọng mỗi phút giây ở bên nhau thật nhiều.
•*•*•
Chiến dịch Linebacker II vẫn đang trên đà tàn phá ác liệt các khu vực trọng yếu của Hà Nội và các tỉnh khác như Lạng Sơn, Sơn La, Hải Phòng.
Số quân ta tử trận là đếm không xuể nhưng để đổi lại khung cảnh B-52 rơi như sung rụng trên bầu trời Hà Thành thì đó không phải sự hy sinh vô nghĩ.
Thậm chí còn là đóng góp to lớn cho chiên tích vẻ vang trước mắt.
Các đường dây tiếp viện đạn dược vẫn được vận hành xuyên mưa bom bão đạn bởi những con người phi thường đã kịp thời khắc phục tình trạng thiếu bom đạn trên các bệ phóng.
Lực lượng tên lửa phòng không đánh B-52 được bổ sung một khối lượng đạn khá lớn từ Thanh Hoá và Quân khu IV chuyển ra.
Nhờ thế mà các đơn vị được lệnh bắn không hạn chế, không cần tiết kiệm để có thể đánh hạ nhiều B-52 hết mức có thể. Từ đó gây sức ép buộc Mỹ phải chấm dứt chiến dịch chiến tranh.
Cùng đêm hôm đó, B-52 tiếp tục ném bom rải thảm nhằm càn quét ác liệt hơn khi nhận ra bản thân đang dần lâm vào thế khó.
Lần này chúng đánh bom vào nơi trú ẩn của Thôi Phạm Khuê và Khương Thái Hiện.
•*•*•
Đêm 27/12/1972
Hai người họ đã cả đêm không ngủ để nhìn những vệt khói liên tục chồng chéo lên nhau trên bầu trời đêm Hà Nội.
Khương Thái Hiện ôm eo em chỉ vào một vệt khói vàng rồi nói.
"Đó là quả tên lửa gặp được mục tiêu, axit nitric cháy sẽ để lại khói vàng. Còn kia là quả tên lửa bắn hụt, nó sẽ cứ bay mãi cho đến khi hết axit nitric rồi sẽ để lại làn khói trắng."
Thôi Phạm Khuê tròn mắt gật đầu, tiếng tên lửa rít gào trong màn đêm rồi tông trúng B-52 khiến bó bốc cháy, rơi tự do khỏi nơi nó từng thống trị như những con chim khổng lồ gãy cánh cắm đầu xuống.
Đột nhiên bên tai họ vang lên tiếng ầm ầm, rất nhanh sau đó mùi khét đã truyền đến khoang mũi của cả hai.
Không cần nói cũng biết chỗ họ đã bị nhắm tới rồi.
Xét về độ rung chuyển trên mặt đất thì máy bay còn ở khá xa, vẫn kịp chui vào hầm trú ẩn.
Hai người tức tốc chạy ra vườn, em nhanh nhảu mở cánh cửa hầm kiên cố ra rồi chui tọt vào đó.
Không quên quay đầu lại hối thúc gã.
"Thái Hiện, nhanh lên anh."
Em ngước lên nhìn thái độ chần chừ của Khương Thái Hiện mà trong lòng không khỏi nóng rang.
Tiếng B-52 ùng ùng, càng ngày càng rõ mà gã vẫn chưa chịu xuống khiến Thôi Phạm Khuê hoảng loạn nắm lấy cánh tay kéo mạnh đến.
Nhưng gã đã vùng tay ra, em khó hiểu nhìn gương mặt thanh thản đó mà trong lòng không khỏi gợn lên những làn sóng bất an.
"Không vừa."
Khương Thái Hiện nhẹ giọng buông một câu khi nhìn vào khoảng trống chật hẹp chỉ đủ cho một người Việt Nam nhỏ con kia.
Thôi Phạm Khuê lúc này mới xanh nhận ra sự thật tàn khốc ngay bên cạnh mình, lưng em toát mồ hôi lạnh, da gà không ngừng nổi lên như đang bị tử thần vuốt ve.
Em ngước mắt nhìn Khương Thái Hiện, trong đáy mắt dâng lên sự hoảng loạn cực độ sóng sánh quan màn nước mắt phủ mờ đồng tử.
"Em... em lên-lên với a... anh... ch- chúng ta-"
Chưa kịp nói hết câu, em đã bị đẩy ngã xuống khỏi miệng hầm.
Ánh sáng cuối cùng bị chặn lại sau nắp cửa sắt kiên cố, nhốt em hoàn toàn trong bóng tối bửa vây tứ phía.
Thôi Phạm Khuê bấn loạn đập cửa hầm gào khóc, em dùng hết sức bình sinh để đẩy cửa ra nhưng không thể, dường như có vật gì đó đã chặn lại.
"Khương Thái Hiện! Mở cửa! Mở cửa ra! Mở cửa ra cho em!"
Nước mắt em giàn giụa ra hai bên má, tay cố gắng đánh vào tấm sắt kia đến nổi sưng đỏ, cổ họng cũng dần đau rát lên sau những lời gào thét nhưng cửa vẫn không mở ra.
Em hoảng sợ, ngày một hoảng sợ, đôi chân run rẩy đã không còn đủ sức chống đỡ nổi thân thể em nữa mà đổ rạp toàn bộ xuống.
Lồng ngực em bị đè ép bởi những viễn cảnh tồi tệ sắp xảy ra, mắt nhoè đi đầy bất lực mà vùng vẫy muốn chạy khỏi hiện thực tàn khốc sắp diễn ra này.
Cả đời này em đã chứng kiến quá nhiều mất mát tang thương rồi, em dành cả đời để đấu tranh dành lại hạnh phúc cho người khác nhưng lại chẳng để nào giữ nỗi hạnh phúc cho riêng mình.
Em cống hiến tất thảy máu thịt để bảo vệ từng tấc đất cho người dân nhưng lại chẳng bảo vệ được chốn dung thân của mình.
Dẫu biết sinh ly tử biệt, hy sinh và bỏ mạng trong chiến tranh chỉ là ranh giới mỏng manh như sợi tơ nhện nhưng em vẫn không cam tâm.
Em không cam tâm để mất đi điều quý giá mong manh cuối cùng mà em dùng cả cuộc đời này để có được, dùng cả trái tim để yêu thương và nguyện dùng cả sinh mệnh để đánh đổi.
"Khương Thái Hiện!"
Nguồn sống của cuộc đời em, lí do cuối cùng khiến em tha thiết, mưu cầu được cuộc đời này níu giữ lại sinh mạng của mình để được yêu gã, được ở bên gã đến tận trời cùng bể cạn.
Đột nhiên bên ngoài truyền vào giọng nói nhẹ nhàng của Khương Thái Hiện như đang xoa dịu em.
"Khuê ngoan, không quấy. Hết oxy bây giờ."
Nhưng em nghe vậy thì càng đập mãnh liệt hơn vào cửa hầm.
Càng hừng hực ngọn lửa thiêu đốt sự nhẫn nại bên trong em hơn.
Bây giờ cả hai tuy chỉ cách nhau đúng một cánh cửa nhưng cứ ngỡ như cách nhau tận hai thế giới.
Thôi Phạm Khuê gào đến khan cả cổ, nước mắt rơi lã chã đem theo bao dấu yêu của gã và em lăn dài trên má.
"Mẹ kiếp anh! Khương Thái Hiện chó má! Anh mở ra cho tôi!"
"Đúng là ngốc mà."
Khương Thái Hiện dựa trên tảng đá chặn ở cửa hầm nhìn ánh lửa lan rộng phía xa xa, đôi mắt gã khô khốc cay xè thật khó chịu làm sao.
'Thật muốn khóc quá đi...'
Nhưng dù gì cũng là một quân nhân, Khương Thái Hiện cố chặn nước mắt lại, gã không cho phép bản thân mình được phép phát ra những âm thanh yếu đuối lúc này.
Gã thống hận chiến tranh cướp đi cơ hội hạnh phúc cuối cùng của gã.
Có lẽ đây là sự trừng phạt Thượng đế giáng xuống cho Khương Thái Hiện vì gã đã đi theo con đường sai trái, đi trên con đường tàn phá cơ hội sống, quyền được sống của kẻ khác nên giờ gã phải trả giá bằng chính sinh mạng của mình.
Ồ, không... không...
Gã còn gì để trả giá cho lỗi lầm của mình đâu chứ. Linh hồn và sinh mạng của gã tất cả đều đã đem trao cho Thôi Phạm Khuê hết rồi còn đâu.
"Trân quý của tôi, bé nhỏ của tôi, trái tim tôi trước đây là một mộ địa, từ ngày gặp em, tôi mới biết một địa cũng có thể khai hoang thành vườn địa đàng.
Thôi Phạm Khuê nỉ non nấc lên từng tiếng ngắt quãng đầy tang thương. Làm sao em có thể đeo theo ước nguyện to lớn này của gã, chấp niệm to lớn của cả hai mà sống tiếp đến hết cuộc đời dài đằng đẵng này chứ.
Ánh sáng từ những chiếc tên lửa rẽ ngang màn đêm tựa như muốn thắp sáng đêm đông Hà Nội bằng ngọn đuốc chiến tranh tàn khốc.
Tiếng đất đá vỡ vụn ngày một gần, gần đến độ Thôi Phạm Khuê có thể nghe từng tiếng lắc rắc rõ mồn một.
B-52 lượn đến gần hơn, Khương Thái Hiện có thể cảm nhận rõ cái mát lạnh từ những cánh quạt khổng lồ đủ sức cuốn bay gã đi từ trên không.
Nối tiếp đợt cuồng phong ấy là cái nhiệt từ lửa đang không ngừng lan rộng hòng nuốt trọn cả khoảng rừng trơ trọc đang không ngừng tiến lại gần.
Thôi Phạm Khuê vẫn cố chấp, em vẫn tha thiết gọi tên hắn hằng hà sa số lần nữa nhưng đáp lại chỉ là tiếng rít gào của động cơ và hơi nóng từ bom đạn hắt vào mà thôi.
Khoảnh khắc đó em đớn người nhận ra sự thật tàn nhẫn trước mắt mình.
Kết thúc rồi... mọi chuyện đã chấm hết rồi.
Quân đội Bắc Việt đang trên đà chiến thắng nhưng Thôi Phạm Khuê lại thua rồi, em mất tất cả rồi.
Mất cả một tình cảm chân thành, mất cả chấp niệm một đời mà em cùng cả sinh mệnh của mình để hứa hẹn, mất cả mảnh kí ức hạnh phúc ngắn ngủi mà trong đó chứa kín hình bóng của người em thương.
Máu chảy thành dòng, B-52 bay bay đi, để lại sự hoang tàn, chết chốc, chúng không chỉ tàn phá Hà Nội, tàn phá miền Bắc Việt Nam mà còn chấm dứt những lời hẹn thề dang dở và biến những hạnh phúc giản đơn thành bọt biển mà tiêu tan.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro