[7]
Chiếc xe không kính lăn bánh trên cung đường gập ghềnh sỏi đá, cây cối ngã đổ lung tung chắn ngang được dọn dẹp chưa đến đâu khiến việc lưu thông gặp không ít khó khăn.
Thôi Phạm Khuê vịn vô lăng cố gắng chạy thật nhanh đến bệnh viện dã chiến dưới lòng đất gần nhất để chữa thương cho Khương Thái Hiện.
Gió bụi không bị che chắn hất thẳng vào mặt và tóc của cả hai, trông nhem nhuốc lại có chút hoang dã.
Chỗ đen chỗ trắng, chỗ dính bùn, chỗ dính bụi trông chả khác lính dã chiến là bao.
Tiếng động cơ ồn ào bị áp đi bởi tiếng ùng ùng phô trương của những chiếc B-52 ngoài chiến tuyến vọng đến.
Khương Thái Hiện ngồi ghế phó lái cố gắng miết chặt miếng vải được xé tạm từ bộ quân phục của bản thân để bịt lại vết cắt sâu hoắm trên cánh tay thô to.
Cơ đau rát âm ỉ hành hạ gã nhưng ngoài mặt vẫn là nét bình tâm như không có chuyện gì xảy ra.
Lốp xe đang cán trên sỏi đá dừng lại trước một bụi dây leo rậm rạp.
Khương Thái Hiện leo xuống với vẻ khó hiểu nhìn cảnh vật hoang sơ xung quanh, đây là bệnh viện dã chiến như lời Thôi Phạm Khuê đã nói?
"Đây là nơi trú ẩn an toàn nhất, anh yên tâm."
"Họ sẽ không nã súng vào đầu tôi đâu nhỉ?"
Nghĩ kiểu gì thì nghĩ chứ gã cũng không dám chắc một tên lính địch bước chân vào địa bàn của Cộng Sản sẽ toàn mạng trở về.
Khoảnh khắc Khương Thái Hiện bước vào bên trong, dưới ánh đèn dầu lập loè, gã thấy một thân áo Blouse trắng đang cặp cụi chăm sóc cho các bệnh nhân đang rên rỉ đau đớn cùng vài y tá khác.
Từng cái sạp tre thay thế bang ca xếp cách nhau vài bước chân, khung cảnh xập xệ thế này mà dám đảm bảo một môi trường vô trùng để chữa trị sao?!
Ấy vậy mà cái đại đạo này thật sự đã tồn tại xuyên làn bom địch thả xuống để chạy chữa cho những chiến sĩ đó.
Nghe thấy tiếng cửa cọt kẹt kêu, vị lương ý ấy quay lại rồi bị doạ sợ bởi tên lính Cộng Hoà đang đứng sừng sững, to như con gấu, trước mắt.
Lập tức một khẩu súng lục được rút ra từ cạp quần chĩa thẳng vào mặt gã như một lời đe doạ rõ ràng.
"Khoan đã anh Khải!"
Thôi Phạm Khuê ló mặt ra từ phía sau Khương Thái Hiện khiến vị lương y cùng vài thương binh khác không khỏi bất ngờ.
"Khuê? Mày dám dẫn giặc về đây?"
Nhìn thân ảnh nhỏ bé của em chắn trước tên lính Cộng Hoà khiến Hứa Ninh Khải không khỏi thấy hiểu.
"Đúng là giặc, nhưng anh ấy cứu em. Giờ anh ấy bị thương rồi, anh chữa cho anh ấy với!"
"Nhưng nó là giặc đó!"
Hứa Ninh Khải quát lớn vào mặt Thôi Phạm Khuê, ý đồ hiềm khích với bọn Mỹ- Nguỵ đã luôn nung nấu trong lòng vị bác sĩ từ những ngày đầu y tiếp nhận những ca sốt rét, kiết lị hay phải chạy chữa cho các thương binh đến nỗi quen dần với mùi máu tanh và thuốc sát trùng.
Y căm ghét sự tàn độc của bọn Mỹ- Nguỵ đến cùng cực.
Mà bây giờ hãy nhìn xem, đồng đội của y dẫn một thằng lính giặc mặt mày sáng sủa, đẹp trai này về, bắt y phải chữa cho!
"Nhưng anh à..."
Môi Thôi Phạm Khuê run lên, bàn tay vô thức siết chặt ngón út chai sần của Khương Thái Hiện.
"Anh à... xét trên phương diện con người với nhau... anh nỡ đứng đó ngó mặt làm lơ vậy hả anh?"
Hứa Ninh Khải sững sốt nhìn em, nay thằng nhóc này còn biết cách đánh đòn tâm lý vào đạo đức làm nghề của y luôn chứ!
Nhưng suy xét lại, vì nể mặt tên đó đã cứu đồng đội của mình một mạng nên xem như đây là báo ơn đi.
Hứa Ninh Khải miễn cưỡng ngoắc tay với Khương Thái Hiện rồi ấn ấn vào thái dương.
Và thế là gã được tiếp nhận chữa trị.
Khương Thái Hiện nhìn vị bác sĩ vừa liếc mình bằng ánh mắt sắc lạnh vừa ân cần băng bó cho mình mà lạnh sống lưng.
'Giống như có hai nhân cách tồn tại song song ấy.'
Vết thương vừa được băng bó xong, cả hai tức tốc chào tạm biệt Hứa Ninh Khải để rời đi ngay lập tức.
"Hai người định đi đâu?"
Hứa Ninh Khải không khỏi lo lắng hỏi han Thôi Phạm Khuê.
"Đến căn cứ trú ẩn cũ của em với Tú Bân ấy."
"Vậy còn dân di tản?"
"Khu vực của em, em vừa đưa tốp cuối đi xong ban nãy rồi."
"Vậy tên giặc này..."
"Ở cùng với em."
Hứa Ninh Khải tròn mắt kinh ngạc, ở cùng với nhau? Vậy là hai người này có vẻ đã hình thành mối quan hệ ngoài luồng từ trước rồi hả?!
"Chư mày không hai mang đâu ha..."
"Em thấy anh tự chữa cho mình trước khi tiếp tục tiếp nhận chữa trị cho bộ đội bên mình đi."
"Mày cút, cút liền đi!"
Chọc Hứa Ninh Khải giúp Thôi Phạm Khuê nở nụ cười toe toét đã lâu không xuất hiện của bản thân.
Khương Thái Hiện yên lặng quan sát dáng vẻ cười đến ngã nghiêng của em mà không kìm được đường cong trên môi, tay vội đưa ra sau đỡ lại, phòng lúc em té.
"Nói gì thì nói, cũng không chắc bọn Mỹ có càn quét qua nơi này không nên tốt nhất là những ngày tới hai người vẫn nên trong tư thế sẵn sàng mọi lúc thì hơn."
Thôi Phạm Khuê ngoan ngoãn gật đầu, em liếc nhìn sang Khương Thái Hiện, phát hiện gã cứ nhìn chòng chọc vào các thương binh thì hơi lắc nhẹ tay gã.
"Mình đi thôi."
Khương Thái Hiện cúi đầu 90 độ chuẩn chỉnh chào Hứa Ninh Khải rồi leo lên xe đi cùng Thôi Phạm Khuê rời đi.
Chiếc xe khuất dần sau làn khói bụi bung lên từ chuyển động quay của bánh xe, Hứa Ninh Khải vẫn đứng đó ngóng mãi cho đến khi làn bụi ấy tan hết đi mới quay trở vào.
•*•*•
Khương Thái Hiện bước vào căn cứ trú ẩn nhỏ của Thôi Phạm Khuê, gã đảo mắt nhìn quanh, nơi này thua xa căn dinh thự xinh đẹp của em ở ngày trước.
Mùi ẩm mốc không thua bệnh viên dã chiến ban nãy là mấy, vài vết sơn tường bị bung ra, không gian chật chội.
Thì ra trong 4 năm xa cách, em đã phải sống trong cái điều kiện cơ cực như thế này.
Gã nhìn bóng lưng gầy gò phủ sau lớp áo mỏng tan của em, trong lòng không khỏi cảm thấy đau nhói.
Báu vật kiêu sa mà gã trân trọng cất giữ trong đáy mắt, nâng niu biết nhường nào lại bị cái thống cùng của chiến tranh vùi vập xác xơ, đáng thương thế này.
Gã nghiến răng, cơn giận dữ không biết từ khi nào lại len lói âm ỉ bên trong lòng.
Thôi Phạm Khuê từ tốn giới thiệu các ngóc ngách cho Khương Thái Hiện nên chẳng mảy may nhận ra sát khí ùng ùng của gã.
Em vô tư chỉ chỗ này, chỉ chỗ kia mặc cho đối phương có đang nghe hay không.
"Bên ngoài có hầm trú ẩn phòng lúc địch ném bom xuống, còn đây là kệ đựng thuốc, hộc đựng lương khô. Nếu muốn thì thay vì xem nơi này là căn cứ trú ẩn, anh có thể gọi đây là nơi ở, hoặc có thể gọi..."
"Là nhà."
Là nhà, là nơi dung thân, là nơi yêu thương, là nơi có người thương ngóng chờ.
Thôi Phạm Khuê thẹn thùng nhìn Khương Thái Hiện khi vừa nói dứt câu đó, lồng ngực em đập thình thịch tựa như muốn xé thịt bay ra ngoài đến nơi rồi.
Gã nghe em nói vậy chỉ cười rồi bước đến gần em, ôn tồn cuối xuống ôm chầm lấy thân ảnh bé nhỏ vào lòng.
Cái ôm vừa chặt như thể sợ vụt mất em , vừa nhẹ nhàng như nâng niu một nhành hoa mong manh, như sợ em sẽ vỡ vụn trong vòng tay to lớn của gã.
Gã nhớ em, nhớ đến phát điên...
Mỗi ngày đều da diết mùi hương, ánh mắt, khuôn mặt, nụ cười của em. Nhớ về nó bằng một tâm tình chân thành, đắm say, thuỷ chung.
Nhìn người gã luôn nâng niu nay đã gầy guộc mà lòng gã quặn lại tựa có hàng nghìn mũi tên đâm vào.
"Tình nhân ơi..."
Thôi Phạm Khuê chợt gọi Khương Thái Hiện, tiếng gọi tha thiết như muốn được bù đắp vào nỗi nhớ mong ngần ấy thời gian, cứ ngỡ là ngắn ngũi nhưng lại lâu tựa như một đời người.
"Em yêu anh, em yêu anh Khương Thái Hiện."
Họ đang yêu nhau, đang hiệu hữu trong trái tim nhau như một phần không thể tách rời.
"Bé nhỏ của tôi, xinh đẹp của tôi, tôi sẽ mang em trong trái tim, giấu em trong đó mãi mãi để viên ngọc quý của tôi sẽ rơi mất nữa."
Gã vừa nói vừa vuốt ve sống lưng em như muốn em hoà làm một với thân xác, tâm hồn gã, để không có gì có thể chia tách được họ nữa.
Thôi Phạm Khuê rơm rớm nước mắt, em đưa tay lên sau ót Khương Thái Hiện, ghì gã xuống để hôn vào má, vào mắt, vào trán rồi hôn lên ngực trái, nơi trái tim chứa đựng hình bóng của em, đang râm rang đập từng hồi nóng bỏng.
"Em không rơi, không thể rơi khỏi tim anh đâu."
•*•*•
Thôi Phạm Khuê đang dọn dẹp lại ít tư trang của mình thì phát hiện một thứ vô cùng quý giá, em liền hí hửng gọi Khương Thái Hiện đến xem ngay.
"Tình nhân ơi, anh lại đây đi."
Gã đang phân vân lựa chọn vài cuốn sách đầu giường nghe thế cũng đi lại chỗ em, vâng lời như chú cún bự.
Khi đến gần, đột nhiên cổ Khương Thái Hiện được choàng lên một miếng vải màu đen than trông khá bắt mắt, em cặm cụi thắt nó lại dưới cổ áo gã rồi vui mừng reo lên.
"Đẹp! Đẹp quá đi mất!"
Chiếc cà vạt năm nào giờ đã được trao cho chủ nhân thật sự của nó, em cười tươi rói đặt tay lên ngực áo gã, giọng hơi run nhẹ.
"Cái này... em muốn tặng anh từ lâu lắm rồi..."
Khương Thái Hiện nhìn chiếc cà vạt mới toanh, sạch sẽ cũng đủ hiểu em nâng niu, trân trọng nó đến nhường nào.
Gã đưa tay sờ lên món quà bất ngờ này, trong lòng lại đâu đấu cảm giác nuối tiếc khôn nguôi.
Phải chi gã nhận được món quà này vủa em trước khi hai người lìa xa nhau thì đỡ biết mấy.
Nhưng đó là số phận, ta đâu thể nào thay đổi được nó, vậy nên luyến tiếc cũng chẳng được gì.
Thay vào đó Khương Thái Hiện chọn cách tham lam khát khao mai sau được Thôi Phạm Khuê ngày ngày thắt cà vạt cho bản thân thế này hơn.
Gã hôn lên tóc em đầy dấu yêu, híp mắt thỏ thẻ bên tai em bằng chất giọng trầm ấm.
"Cảm ơn em... trân quý của tôi."
Em là trân quý, là quý báu, là món quà vô giá mà thượng đế ban cho tôi. Là chấp niệm của cả cuộc đời tôi, là lời thề tôi nói với Thượng đế trên cao sẽ bảo vệ em bằng máu thịt thậm chí là linh hồn của bản thân.
Thôi Phạm Khuê hạnh phúc ôm chầm lấy bờ lưng cứng rắn kia, giọt lệ ấm nóng cũng lăn khỏi hốc mắt cay xè.
Giờ phút này, em đã tìm được rồi, tìm được lí do để em cảm thấy tha thiết, biết ơn cuộc đời này rồi.
Đó là Khương Thái Hiện, là khao khát được ở bên gã đến hết khiếp này.
Người ta nói, vạn kiếp nhân sinh luôn luân hồi, biết đến bao giờ ta mới va phải nhau một lần nữa trong cuộc đời vạn vật đều đổi thay này chứ.
Vậy nên, em sẽ khâu vào hai lòng bàn tay của họ một sợi tơ hồng, để dù có lọt thỏm giữa biển người bao la họ vẫn có thể tìm thấy nhau, trở về bên nhau, thuộc về nhau.
Chiến tranh có thể giết chết trái tim nhưng không thể giết được tình yêu. Chỉ cần hai tấm chân tình vẫn còn hướng về phía đối phương thì dù là cách nhau hàng vạn biển trùng dương vẫn có thể dong buồm tìm về với nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro