Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[6]

Ngày 15/12/1972

Sau khi đàm phán thất bại với Việt Nam Dân chủ Cộng Hoà trên bàn đàm phán tại Paris, chiến dịch Linebacker II đã được Mỹ tiến hành nhằm đưa miền Bắc Việt Nam về thời lì đồ đã như đã tuyên bố.

Quân uỷ Trung ương Việt Nam đã luôn nhấn mạnh về việc Mỹ chắc chắn sẽ liều lĩnh dùng B-52 để đánh phá các khung trọng điểm như Hà Nội, Hải Phòng để cảnh giác các đơn vị cũng như người dân.

Toàn miền Bắc Việt Nam bây giờ không được phép rung chuyển, không được phép lung lay, không được phép rút lui.

Trận này phải thắng, bắt buộc phải thắng bằng mọi giá. Dù phải đổ bao nhiêu máu cũng phải cố giữ cho được một tấc đất.

Và đúng như dự đoán, tối ngày 18/12/1972, những quả bom đầu tiên từ B-52 trong chiến dịch Linebacker II đã rơi xuống Hà Nội.

Bọn Hoa Kỳ sẽ bại trận, chắc chắn phải bại trận.

Nhưng chúng chỉ thật sự nhận mình bại trận khi pháo đài B-52, niềm tự hào của chúng, bị bắn rơi trên bầu trời Hà Nội mà thôi.

Nếu số lượng B-52 rơi từ 1-2%, Mỹ vẫn sẽ chịu được.

Nếu số lượng B-52 rơi từ 6-7%, nhà Trắng chắc chắn sẽ rung chuyển.

Nếu B-52 rơi trên 10%, thì Mỹ sẽ phải chính thức đầu hàng.

Một áp lực rất lớn đè nặng lên vai ban lãnh đạo, đó không còn là nhiệm vụ nữa, mà từ lâu đã hoá thành sứ mệnh.

Sứ mệnh giải phóng dân tộc bằng mọi giá dù cho có phải đổi lấy bằng xương bằng thịt cũng buột phải giữ được Hà Nội trên bản đồ Việt Nam.

Thôi Phạm Khuê cùng một tốp những người dân di tản trốn trong một căn cứ địa kiên cố, em đang không ngừng lẩm bẩm lại những nhận định cuối cùng của ban lãnh đạo như thể đang đọc bùa hộ mệnh cho bản thân.

Em ôm chầm những đứa trẻ non nớt đang run cầm cập như những chú chim non vào lòng rồi không ngừng trấn an chúng.

Tiếng rít gào của những chiếc pháo đài bay và tiếng tên lửa phòng không nổ ùng ùng bên tai như muốn xé toạc màn nhĩ của mỗi người.

Hầu như toàn là người già, phụ nữa và trẻ nhỏ, những ông cụ bà cụ đã chai mặt với chiến trận nên có vẻ bình tĩnh hơn. Những bà mẹ cũng cố tỏ ra mạnh mẽ để đàn con thơ của họ tìm được nơi dựa dẫm.

Và những đứa trẻ biết nghe lời luôn bịt kính miệng mình để ngăn lại những tạp âm sợ hãi luôn trực trào nơi cổ họng.

Thôi Phạm Khuê cố gắng hít thở sâu, đưa bộ đàm trong tay lên để báo cáo sở chỉ huy về tình hình hiện tại.

"Ổn."

•*•*•

Đêm 20, rạng sáng 21/12/1972, quân đội Hoa Kì lại tấn công một lần nữa.

Thôi Phạm Khuê theo lệ thường tiếp tục sơ tán tốp dân cuối cùng còn sống sót từ Hà Thành đi theo lối mòn cũ để đến những tỉnh lân cận khác lánh nạn.

Đất đá rềnh vang sau lưng không kìm được bước chân của họ. Những con người tha thiết được sống vẫn song hành cùng bộ đội Bắc Việt chạy qua những tiếng gào thét xé gió của bom đạn đang không ngừng rơi trên đầu.

Trong lúc tốp người cuối cùng đang khẩn trưởng rời khỏi hiện trường bom đạn khốc liệt thì Thôi Phạm Khuê chợt nghe tiếng khóc của một đứa nhỏ.

Đôi mắt hoảng loạn cố mở to tìm kiếm trong lớp bùi dày mù mịt đến đỏ hoe, cay xè cuối cùng cũng tìm thấy một đứa bé bị bom dội nát một chân đang hấp hối trên nền đất đá vụn vỡ.

Không một chút do dự, em lao nhanh đến ôm chặt đứa bé vào lòng như ôm một rơm bị vùi dập rồi chạy nhanh ra khỏi đó.

Trao sinh mạng mong manh cho anh bộ đội, Thôi Phạm Khuê vừa chạy theo vừa hớt hãi liếc nhìn thảm cảnh lần nữa.

Bom đạn vẫn tiếp tục thiêu cháy những cánh rừng, thửa ruộng, đánh sập những nhà thương, trường học.

Những ngôi nhà của nhân dân cũng có số phận không khác, tất cả sau một lần dội bom đều quay về thành núi đất đá hoang tàn chất đống lên những xác người đoản mệnh.

Mùi thuốc súng, cỏ cháy và mùi thịt két trộn vào không khí nơi chiến trường khiến em buồn nôn.

Thoii Phạm Khuê được phân công đi đến những điểm rơi của B-52 để bắt những tên phi công Mỹ lại cùng những người khác.

Em đi dọc cánh rừng bọc khói trắng nghi ngút, sương khói mở nhân ảnh, em cứ theo quán tính mà đi thẳng cho đến khi bị một lực tay lớn kéo toàn thân ngược lại vào một bụi cây có vẻ an toàn.

Em ngã ngửa ra sau rồi mặt cắt không còn một giọt máu khi thấy nguyên quả mìn nằm ngổn ngang trước mắt.

Bọn quân Mỹ cố dùng mọi thủ đoạn để chặn đường rút lui, di dân của Bắc Việt!

Khoảnh khắc Thôi Phạm Khuê run rẩy ngoái đầu nhìn về phía sau, em gần như đã chết đi trong một khắc khi nhìn rõ dung mạo của người nọ, sống lưng em lạnh toát, đôi con ngươi đờ đẫn không ngừng run rẩy sau màn nước ấm nóng.

Bao nhiêu kí ức trực trào đổ dồn về giọt lệ nóng nơi hốc mắt thâm quần, sâu hoắm của em.

Tiếng em vỡ vụn dần, chưa bao giờ việc thốt ra âm thanh đối với em lại khó khăn như thế này.

"Khương... Thái Hiện..."

Giọng em nghẹn dần, nghẹn dần, không biết từ khi nào giọt nước mắt đã chảy dài tô sẫm quần thâm kiệt quệ, cuốn theo lớp bụi mịn hai bên má trượt xuống dưới cằm.

Khương Thái Hiện vẫn dịu dàng như trong kí ức của em, gã quỳ một gối xuống ôm em vào lòng.

Cái ôm chặt đến độ em có thể cảm nhận được nhịp tim dồn dập như đánh trống của gã đang hoà làm một với nhịp tim của em.

Nhưng rất nhanh sau đó Thôi Phạm Khuê đã dứt khoác đẩy Khương Thái Hiện ra, đôi mắt em tối sầm lại, tuyệt tình đè gã xuống, kề cái dao găm sắc lẹm vào cổ dối phương.

Giọng nói vừa u uất vừa mang đầy sát khí đe doạ quân địch dưới thân.

"Tôi là Cộng Sản."

Đối diện với lưỡi hái tử thần kề ngay động mạch, Khương Thái Hiện vẫn chẳng mảy may trưng ra loại biểu cảm lo sợ gì.

Gã vẫn ôn tồn nhìn em đang ngồi trên người mình, dùng đôi chân mảnh khảnh của bản thân khống chế hai tay chắc thịt của gã.

"Tôi biết, tôi biết em là cộng sản từ lâu rồi."

Thôi Phạm Khuê cau mày, con dao găm kề ở cổ hơi buông lỏng. Em không ngờ bản thân sẽ nhận được câu trả lời thế này nên nhất thời chưa biết trả lời thế nào.

"V- vậy tại sao ban nãy... không mặc kệ tôi?"

"Vì tôi sợ mất em."

Tiếng đạn bom rơi bên tai bỗng chống không còn rõ ràng nữa, tất cả những gì tai em có thể lọt vào lúc này còn còn mỗi giọng nói của Khương Thái Hiện.

Gã chăm chú nhìn em, nhìn biểu cảm sửng sốt run rẩy của em, gã biết bản thân thừa sức hất em xuống rồi khống chế ngược lại.

   Nhưng gã không nỡ làm em đau.

Khương Thái Hiện ngửa cổ khốn đốn nói.

"Thôi Phạm Khuê à, tôi yêu em."

Lại một tin dữ như sét đánh qua tai chui thẳng vào thần kinh trung ương của Thôi Phạm Khuê.

Em như bức tượng vô hồn nhìn chòng chọc vào gương mặt kiên định của Khương Thái Hiện, không biết vì sao trong lòng lại thấy vô cùng phẩn uất.

*chát*

Một bạt tay giáng xuống một bên má Khương Thái Hiện với lí do là gì, chính Thoii Phạm Khuê cũng không rõ nữa.

Chỉ biết lúc nghe hắn thổ lộ em đã thấy bứt rứt trong lòng đến độ muốn oà khóc lên.

   Cái tát ban nãy như âm thanh giới hạn bị đứt đoạn bên trong em. Thôi Phạm Khuê mất hết tỉnh táo nắm chặt cổ áo Khương Thái Hiện nổi giận quát to.

"Anh nói anh yêu tôi?! Thế anh xem anh đang làm con mẹ gì đi! Tham chiến?! Anh đang tàn phá quê hương của tôi đó!"

   Dừng lại một chút, hai tay em hơi run rẫy lên, vấn đề hô hấp cũng trở nên khó khăn đối với thân xác tàn kiệt của em.

   Giọng em dần lạc đi, nó vỡ vụn và khàn đặc.

  "Anh có nghe thấy không? Tiếng của những người bà, người mẹ gào khóc mỗi đêm khi chứng kiến cảnh con mình mất do bom đạn đấy... Anh có nghe thấy không?!"

   Gương mặt đỏ bừng phẫn nộ khó khăn lấy hơi nói tiếp.

   "Anh có biết... cái cảm giác tắt thở khi tận mắt chứng kiến người đang được mình nắm tay kéo đi thì bị mìn nổ tàn phế nửa người trước mặt mình không?... Cái cảm giác đã nắm được trong tay mà lại để vụt mất trong phút chốc, nó đau đớn lắm...Anh có hiểu điều đó không!"

Thôi Phạm Khuê nắm cổ áo Khương Thái Hiện kéo lại gần mặt mình, em đã cố gắng kìm nén nước mắt hết mức để không rơi lệ trước mặt gã.

Em phẫn nộ gằng giọng chỉ về phía những làn khói đen bốc nghi ngút phía chiến trường xa xa bên kia mà gào lên đầy đau khổ.

"Anh yêu tôi là như thế này sao?!"

"Thế em cho tôi một con đường khác đi!"

   Gã bật dậy ôm vai Thôi Phạm Khuê gầm lên.

Lần đầu tiên Khương Thái Hiện lớn tiếng quát mắng em.

Thôi Phạm Khuê giật bắn mình suýt nữa thì ngã khỏi người gã nhưng đã được đỡ lại kịp thời.

Khương Thái Hiện bất lực gục đầu lên vai em lí nhí xin lỗi vì đã làm em hoảng sợ.

   Trong trạng thái bàng hoàng, em thấy vai mình nặng trĩu, giọng nói khàn khàn của gã lấn át tiếng nổi vang trời truyền vào tai em.

   Nó run rẩy và bất lực.

"Thôi Phạm Khuê, em chỉ tôi đi, tôi có con đường nào khác ngoài con đường được vạch sẵn này không hả em?"

Giọng Khương Thái Hiện đầy ấm ức nghẹn ngào, em cảm nhận được vai áo mình ướt dần.

"Em nói tôi tiếp tay tàn phá quê hương em, cướp đi sinh mạng những người dân vô tội... Vậy em nói tôi nghe đi, tôi còn con đường nào khác ngoài việc phải cun cút nghe theo mệnh lệnh chứ..."

Bờ môi Thôi Phạm Khuê run rẩy cùng nhịp với nhịp đập nơi ngực trái, em chợt thấy một cảm giác tội lỗi dâng trào trong lòng khi nghe những bộc bạch uất ức của Khương Thái Hiện.

Lúc này em mới nhận ra bản thân từng có suy nghĩ ích kỉ và độc đoán thế nào.

   Nhìn một Khương Thái Hiện lạ lẫm, một Khuoeng Thái Hiện yếu đuối đang dựa dẫm vào mình khiến em thấy lòng mình quặn thắt.

   Lục phủ ngũ tạng xáo trộn lên cũng chỉ vì vai áo từ bao giờ đã thấm đẫm qua da những giọt tủi thân của người đàn ông em từng rất đắm say.

   Em thấy mình có lỗi, có lỗi vì không thông suốt sớm hơn để rồi làm tổn thương người lấy em làm chỗ dựa tinh thần lú này.

Thôi Phạm Khuê đưa tay luồn vào những lọn tóc đen của Khương Thái Hiện, dịu dàng vuốt ve như đang muốn hối lỗi, muốn xoa dịu trái tim bị tổn thương kia.

   "Thái Hiện à... tôi-"

"Thôi Phạm Khuê, em là giới hạn cuối cùng của tôi đó em biết không hả."

   Những thanh âm chân thành ấy, Thôi Phạm Khuê nghe xong sót một chữ nào.

Em tròn mắt, khó tin việc bản thân là điều quan trọng như thế với ai đó.

Hai tay em nâng sườn mặt hốc hác của gã lên đối diện mình. Ngắm nghía lại dung mạo của người từng khiến mình rơi vào lưới tình đầy dịu dàng, em lại xiêu lòng rồi.

   Em có thể hận, có thể thù tên lính Nguỵ giặc Mỹ nào nhưng tuyệt đối không thể ghét Khương Thái Hiện.

  Thôi Phạm Khuê thấy mình mất trí rồi, dù đặt lên bờ môi khô khốc của gã một cái chạm môi nhẹ nhàng như chuồng chuồng lướt nước thôi nhưng biết bao day dứt, dằn vặt trong lòng em bỗng tiêu tan theo chiều gió cuốn.

Khương Thái Hiện vẫn chưa dám tin vào những gì vừa xảy ra vài giây trước, gã tròn mắt kinh ngạc sờ lên hai bàn tay em.

   Em cười mỉm dịu hiền nhẹ giọng với gã.

"Đi với em đi Khương Thái Hiện. Chạy trốn khỏi chiến trường với em đi anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro