[5]
Cả hai lại tiếp tục đi cạnh nhau đến hết con đường mòn thì đã là chiều sập tối.
Màu hoa cải vàng hoe và màu cỏ xanh non nớt dần chuyển màu đục.
Khương Thái Hiện tặc lưỡi nhìn đoạn đường xa tít tắp bèn mở lời đề nghi Thôi Phạm Khuê để gã cưỡi ngựa đưa em về.
Hai má em hây hây hồng e ngại nhưng đó là cách duy nhất để về trang trại nhanh nhất lúc này.
Thế là em cẩn thận dịch người về sau nhường chỗ cho gã trèo lên.
"Bám chắc vào nhé, cô sẽ không muốn mình bị té đâu nhỉ?"
Vừa dứt câu Khương Thái Hiện quất dây cương một cái thật mạnh khiến con ngựa hí lên lao đi như tên bắn.
Thôi Phạm Khuê phía sau chưa kịp chuẩn bị tinh thần giật mình hét lớn một cái sau đó ôm chặt lấy eo gã.
Mặt em gần như áp lên tấm lưng vững chãi ấy, gần như phó thác hết toàn bộ an nguy của bản thân vào tay Khương Thái Hiện để hắn đưa mình về nhanh nhất có thể.
Gió vội vụt qua làn da mỏng manh của Thôi Phạm Khuê khiến em càng bám chặt vào eo gã hơn. Nhìn vài bông hoa cải trên tóc bị gió cuốn trôi, em hơi tiếc một chút.
Ngắm bờ lưng mà bản thân đang dựa vào phía trước, không hiểu sao trong một khắc nào đó em thật sự rất muốn được tựa vào nơi ấy cả đời, dựa dẫm và quỵ luỵ vào cảm giác an toàn tuyệt đối này mãi.
Quả thật là Khương Thái Hiện cưỡi ngựa rất chuyên nghiệp nên chẳng mấy chốc họ đã về đến trang trại kịp lúc mặt trời đổ bóng hoàn toàn về tây.
Khương Thái Hiện thành thục xuống ngựa, chỉ có Thôi Phạm Khuê là lúng túng không biết đặt chân vào đâu để xuống.
Chợt có hai cánh tay vươn đến eo em, bằng một lực nhẹ đã thành công đưa Thôi Phạm Khuê xuống ngựa an toàn.
Còn em thì vì bị chạm vào quá bất ngờ nên hai tay víu chặt vào vai áo của Khương Thái Hiện khiến nó nhăn nhúm, đến khi xuống ngựa rồi vẫn chưa buông ra liền.
"Cô Khuê thấy hôm nay đi chơi thế nào?"
Vừa bước ra xe, gã vừa cúi người hỏi em, sẵn tiện xem chút biểu cảm thú vị trên mặt con mèo nhỏ này luôn.
"Cũng vui đó, nhưng chắc còn lâu nữa tôi mới thử lại."
Thôi Phạm Khuê nhún vai đầy tuỳ tiện rồi nghiêng đầu mỉm cười hiền hoà với gã.
'Nếu là anh dắt ngựa cho tôi thì chắc tôi sẽ suy nghĩ kỹ hơn về việc mỗi ngày đều chạy gần vài chục cây số ra ngoại thành Sài Gòn vậy.'
"Cảm ơn anh nhé. Hôm nay rất vui."
Khương Thái Hiện nghe thế thì cũng gật đầu, dáng vẻ có chút hân hoan hơn bình thường mà nhảy chân sáo ra bãi đỗ khởi động xe trước.
Chiếc Citroen đen ngược tuyến cũ lăn bánh từ ngoại thành hoang vắng về nội thành tất bật, lộng lẫy.
Lúc về đến nhà, Thôi Phạm Khuê mang đầy tâm trạng lưu luyến bước xuống xe. Đợi lúc Khương Thái Hiện chuẩn bị vòng lên ghế lái lại thì em níu nhẹ vào tay áo gã.
Ánh mắt tràn ngập sao trời cong lên thành hình vòng cung xinh đẹp nhìn sâu vào gương mặt kiên nhẫn chờ đợi của đối phương..
"Vậy là tôi đã thực hiện lời hứa đi chơi cùng anh rồi đấy nhé."
"Ồ, vậy là cô Khuê không muốn đi chơi thêm với tôi nữa à?"
Em nhận được câu hỏi thì hơi bối rối gãi nhẹ đầu. Nhưng Khương Thái Hiện lại không có vẻ giỡn chơi, dường như gã đang thật sự muốn biết câu trả lời nên vẫn nhẫn nại đứng đó chờ em trả lời.
"Có, tôi muốn, đi chơi với anh Hiện vui lắm. Nhưng mai mốt thì không biết có khi nào rảnh để lại được đi như hôm nay không thôi."
'Mai mốt không biết ta còn sống, còn gặp lại nhau hay không nữa...'
Khương Thái Hiện nghe xong liền bật cười rồi mới quay trở về xe.
Ánh mắt em dõi theo ánh đèn đỏ sáng rực đến khi nó đã đi xa tít tắp rồi mới mang ánh mắt đượm buồn quay vào nhà.
'Làm sao đây... mình lỡ yêu anh ta thêm mất rồi...'
Thôi Phạm Khuê đã nhiều lần tự chì chiết bản thân vì quá yếu lòng nên mới rơi vào cái vòng xoay tình yêu chết tiệt mà đáng ra em không nên dính phải này.
Nhưng...em à, tình yêu đâu có lỗi. Chỉ vì chiến tranh phi nghĩa khiến nó trở nên sai trái mà thôi.
Em vẫn thường hay đặt tay lên lòng ngực mình mỗi khi nhớ đến Khương Thái Hiện như một thói quen, vẫn là cái nhịp dao động xuýt xoa như thuở ban sơ mới gặp.
Vẫn là cảm giác đau lòng mỗi khi nghĩ về thực tại tàn khốc đã vô tình tàn phá đi những mưu cầu nguyên thuỷ, đơn sơ của không chỉ loài người mà còn là của tất cả sinh mệnh trên cõi phàm thế này.
Đó là được yêu.
Em nhớ, em yêu, em trân quý từng ánh nhìn ân cần gã dành cho em.
Em nuối tiếc một người mang lại cho em cảm giác an toàn, thoải mái và được dựa dẫm.
Em quỵ luỵ một hình bóng cho em biết thế nào là yêu, thế nào là thương, thế nào là nhớ.
Cuộc gặp gỡ định mệnh ấy cứ ngỡ chỉ là cơn gió thoảng lướt qua nhau nhưng Thôi Phạm Khuê đâu thể ngờ nó lại là nhúm cây tầm gửi bám sau vào tim, len lõi từng ngóc ngách trong tâm hồn em thế này chứ.
Có lẽ gặp Khương Thái Hiện vừa là hạnh phúc, vừa là sai lầm của em.
•*•*•
Hôm ấy trời mưa rơi tầm tã, dập đi cái nóng như hung cháy vạn vật do mặt trời rọi lên mặt đường mấy ngày qua.
Nhưng sức nhiệt từ các tờ báo đưa tin lại không quy phục dưới thời tiết lúc này.
Cảnh người dân khắp đất Sài Thành mặc kệ mưa rơi sấm gầm vẫn cố chạy ra các hiệu báo để tìm đón những thông tin mới nhất, nóng nhất thời điểm này về tay mình là chưa từng có tiền lệ. (Một phóng viên của tờ báo Việt Tấn Xã nhận xét trong bài viết của mình.)
Bên vệ đường trú mưa, cô gái người Hoa Kỳ với mái tóc nâu hạt dẻ uốn xoăn lơi nheo mắt không khỏi thắc mắc khung cảnh chen lấn xô đẩy trước sạp báo nhỏ kia.
"Điều gì khiến họ phải đổ xô đi mua báo như vũ bão vậy?"
Chàng trai Việt mặc áo sơ mi xanh lục cùng quần tây quay đầu nhìn cô, trên tay phe phẩy tờ báo mới mua, mặt xanh mét cố gượng cười trả lời.
"Cô Marry xem này, đây. Đây là lí do!"
Cô gái trẻ nhìn vào tờ báo mà không khỏi bàng hoàng khi đọc phần tiêu đề được tô đỏ nổi bần bật- thứ tất cả người Sài Thành chỉ đọc qua 1 lần đều không dám tin vào mắt mình.
"Thôi Tú Bân và Thôi Phạm Khuê là Cộng Sản. Chính quyền Sài Gòn đã bị dắt mũi bao lâu nay."
Tựa đề ngắn gọn vào ngay vấn đề chính khiến gần như đánh mọt đòn toàn bộ miền Nam Việt Nam tạo nên một con rung chấn trong lòng dân chúng, tạo phen chao đảo chưa từng có. Ai cũng không thể nào tin được vào sự thật bản thân nhận được từ hàng chục trang báo lớn nhỏ khác nhau.
Lệnh truy nã được in trên tất cả các tờ báo, phân phát khắp nơi càng là lời khẳng định cho sự thật rúng động này.
Trong đêm mưa hôm đó, cả hai con người từng được kính nể nhất Sài Gòn bỗng bốc hơi khỏi nơi đây không một dấu vết.
Căn nhà của "hai con rận" bị giới chức địa phương bao vây dò xét nhưng chẳng thu thập được manh mối gì ngoài những bộ đồ sang trọng của Thôi Phạm Khuê và những đôi giày da đắt tiền của Thôi Tú Bân để lại. Những chậu lan được chăm bẫm mĩ miều của em vẫn kiêu hãnh vươn cao đón tiếp chính quyền Cộng Hoà như lời thách thức vô hình.
Những con chim quý của Thôi Tú Bân cũng sớm được phóng sinh, để lại những chiếc lồng trơ trội đung đưa theo chiều gió.
Rà soát tiếp, quân đội Cộng Hoà còn tìm được 3 chùm kìa khoá của 3 chiếc xế hộp sang chảnh vẫn còn đậu ngoài sân.
Bây giờ có lục tung cái Sài Gòn này lên cũng chẳng tìm được hai người họ đâu.
Bởi ngay trong cái đêm mà người giao liên bị bắt khi đang trên đường giao tài liệu mật, Thôi Phạm Khuê nhận được tín hiệu khẩn qua chiếc pháo sáng do người giao liên nọ bắn lên trời khi gặp bất trắc nên đã cùng Thôi Tú Bân cuốn gói khỏi nơi đây một cách âm thầm, thần tốc ngay trong đêm.
Họ đã sớm cao chạy xa bay ra khỏi nơi họ từng dùng làm bình phong cho sự nghiệp cách mạnh của mình.
_Địa Đạo Củ Chi_
Trong cái hầm bức bối, Thôi Phạm Khuê và Thôi Tú Bân yên lặng chờ tiếp viện trong sự ngột ngạt khó chịu mà không gian chật hẹp này mang lại.
Em đưa tay lau giọt mồ hôi dưới cằm, sự nóng nực khiến em dứt khoát cắt phăng đi mái tóc dài đáng mơ ước của mình đi trước sự ngỡ ngàng của Thôi Tú Bân.
"Cắt đi mái tóc đó hả... chà uổng quá."
"Anh thích thì tôi để lại cho anh làm tóc giả."
Rồi cả hai phì cười đầy chua chát.
Đột nhiên hình ảnh Khương Thái Hiện lại hiện hữu trong tâm trí em, Thôi Phạm Khuê thở dài.
'Coi như anh ta sẽ là một mảnh kí ức tuyệt đẹp của cuộc đời mình vậy.'
Tự nhủ là thế nhưng không hiểu vì sao nước mắt lại cứ trào ra nóng hổi hai bên khoé mắt em. Thôi Phạm Khuê cúi gầm mặt xuống ôm đôi vai run rẫy.
Tiếc nuối... day dứt... không cam tâm. Thôi Phạm Khuê không cam tâm rời xa nửa mảnh tim của bản thân, không cam tâm rời xa Khương Thái Hiện.
Em uất ức nghiến răng, cái cuộc chiến phi nghĩa chiết tiệt này! Em thống hận, bấu vào cánh tay đến nỗi nó rướm máu để đè nén lại những tiếng vỡ vụn từ cổ họng, nước mắt lưng tròng, rung rinh bấu víu những tơ máu đỏ hỏn để không rơi khỏi hốc mắt cay xè.
Thật sự... là không thể cứu vãn sao...
"Thôi Phạm Khuê... sao vậy?"
Thôi Tú Bân thấy em có biểu hiện lạ nên sốt sắn hỏi han.
Em ghì chặt hai vai mình, không thể kìm được tủi thân nữa, đành mặc cho nước mắt lã chã rơi từng giọt nặng trĩu lên đùi, giọng nói dần nghẹn đi trong cổ họng, không còn rõ câu tròn từ nữa.
Tấm lưng gầy bắt đầu run lên theo từng nhịp vỡ vụn của con tim... sức chống chịu cuối cùng của một tình báo đã sụp đổ trước tấm chân tình dang dở của bản thân.
Nỗi uất ức ứ nghẹn nơi xổ họng gây tắc giọng, Thôi Phạm Khuê mường tượng tấm ái tình của bản thân đang dần tiêu tan sau hàng mi ngấn lệ mà nghẹn ngào gọi tên người ấy như cầu xin hiện thực đừng buông rơi con tim chơi vơi này của em.
"Hương... Hái... Hiện" (Khương Thái Hiện)
Đó là câu cuối cùng em nói trước khi oà lên ôm Thôi Tú Bân khóc. Tiếng nức nở vỡ lòng như đứa trẻ con lạc mẹ ấy khiến tay chân anh lóng ngóng.
Anh cố đẩy người Thôi Phạm Khuê ra để hỏi chuyện nhưng lại không nỡ vì thằng nhóc này đang thật sự cần một nơi để dựa dẫm tinh thần (dù anh chẳng biết chuyện gì đang xảy ra cả.)
Thôi Phạm Khuê khóc, em khóc than cho mảnh tình mới chớm nở nhưng lại sớm tàn phai của bản thân, khóc, em khóc than vì sự nghiệt ngã của cuộc đời em, khóc cho tâm tình điêu tàn của bản thân.
Tất thảy mỹ lệ của em đều là luyến tiếc một bóng hình mang tên Khương Thái Hiện- người cho em biết yêu là gì và mất mát là gì.
Bầu trời hôm đó như hoà làm một với tâm tình của Thôi Phạm Khuê, trời cũng đổ trận mưa tầm tã cho đến khi em thiếp đi do mệt thì mưa mới lay lắc nhỏ dần.
•*•*•
Ở một biễn biến khác, Khương Thái Hiện như chết trân với tờ báo trên tay. Gã nhìn vào tờ báo một cách vô hồn rồi đổ rạp toàn thân xuống cái ghế bành gần đó.
Đôi vai gã run lên bần bật, không phải khóc, mà là cười.
"Mẹ kiếp!"
Cười mỉa mai cho số phận oái oăm, cười cho số phận trớ trêu và cười cho cái chiến dịch thảm sát phi nghĩ vô nhân đạo chết tiệt này đã đẩy Thôi Phạm Khuê ra xa khỏi vòng tay gã.
Khương Thái Hiện phát điên đẩy hết những tài liệu trên bàn xuống, giấy vụn bay khắp phòng khiến nó trở nên hỗn độn hơn.
Gã đạp, đá những thứ rơi trên mặt sàn rồi ngã khuỵ xuống nền đất lạnh giá đau khổ gầm lên những tiếng chửi thề đầy hung tợn.
Lần đầu tiên viên sĩ quan thấy lòng mình đau nhói như bị khoét đi một mảnh to lớn, nó trống rỗng và đau đớn làm sao.
Không biết tự bao giờ khoé mắt lại cay xè rồi dâng chảy ra dòng lệ ấm nóng một cách âm thầm, lặng lẽ.
Khương Thái Hiện đấm lên nền đất điên cuồng đến khi các khớp ngón tay trầy xước, bung máu vẫn chưa dừng lại.
Huyết đổ thay lệ, nhưng đau về thể xác vẫn không tài nào xoa dịu được mất mát tâm hồn.
•*•*•
Trước khi Thôi Phạm Khuê và Thôi Tú Bân rời đi, lực lượng Việt Nam Cộng Hoà đã chịu đựng một tổn thất rất lớn từ sự kiện Tổng công kích và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968 (hay gọi tắt là sự kiện Tết Mậu Thân 1968), khiến cho nhuệ khí của hàng nghìn quân binh lung lay ít nhiều.
Họ dần mất tinh thần và nghi ngờ năng lực lãnh đạo lẫn mờ mịch về tương lai của chính họ nên không ít người đã tìm cách đào ngũ.
Việc này dẫn đến hệ quả kỉ luật quân đội ngày càng lỏng lẻo và yếu ớt hơn.
Rất nhiều người đã bày tỏ bất mãn lẫn thái độ phản động trong từng suy nghĩ, lời nói của bản thân nên nội bộ họ lại mở một cuộc cải cách, thanh trừng diện rộng nhằm vạch lá tìm sâu, tìm cho ra những con mọt ăn mòn chế độ chính quyền ở miền Nam Việt Nam.
Đó cũng là lí do lớn nhất khiến người giao liên của phe ta đã bị theo dõi và phục kích khi đang trên đường làm nhiệm vụ.
Lại thêm một tổn thất lớn cho không chỉ quân đội Bắc Việt mà còn là cả chính quyền Sài Gòn khi Thôi Phạm Khuê và Thôi Tú Bân bị lộ.
Chiến sự thú thật là chưa bao giờ ngừng hạ nhiệt nay lại càng nóng rực hơn nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro