Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[4]

Những ngày tháng ngắn ngủi có hình bóng của Khương Thái Hiện loanh quang trong nhà giờ chỉ còn là kí ức khiến Thôi Phạm Khuê chợt thấy trống vắng.

Em đẩy cửa bước vào căn phòng trắng đơn sơ, nơi Khương Thái Hiện từng tá túc, rồi ngã phịch lên giường tham lam hít một hơi thật sâu.

"Phải khử mùi căn phòng ngay thôi."

Đúng vậy, em phải khử, khử đi mùi của người mà em quyến luyến, dừng lún sâu vào nó và không còn chút vấn vươn gì người đó nữa.

Thôi Phạm Khuê tự bắt mình phải tỉnh táo và quên đi những xúc cảm sai trái đang len lói kia đi.

Vì chính em cũng biết rõ, một khi thứ tình cảm ấy đã bám rễ rồi sẽ rất khó để bứt ra, và nếu bứt được ra cũng sẽ đau đớn và dằn vặt mãi về sau.

'Có phải em đã sai ngay từ đầu vì đã gặp anh hay không? Khương Thái Hiện...'

   Đang trôi nổi trong mớ suy nghĩ miên man hỗn độn của bản thân thì em bị Thôi Tú Bân gọi vọng vào.

Lúc em lật đật chạy ra thì thấy anh bạn của mình đang lúi cúi tìm gì đó, Thôi Phạm Khêu không cần nhiều lời cũng đoán ra ngay.

   "Cái đồng hồ của anh ở đầu tủ giày ấy."

   Đúng là nó ở đó thật, Thôi Tú Bân đeo vào, không quên nói với em kế hoạch công tác sắp tới của bản thân.

   "Tôi đưa Tổng Thống đến khu nghỉ dưỡng trên Đà Lạt. Sẵn ghé qua căn cứ ngoài Hà Nội gặp mấy lãnh đạo bàn vài chuyện, nên cả hai tuần nay tôi không có mặt ở Sài Gòn đâu."

   "Hửm, mọi người vẫn nghĩ anh được Tổng Thống mời đi nghỉ dưỡng chung à?"
 
   "Ừm, chỉ có quan chức thân cận với Tổng Thống mới biết sự thật thôi. Mà bọn họ cũng chẳng có hơi đâu đi quan tâm mấy lời đồn đó để xử lí, đính chính chứ."

   Em gật đầu, đúng là rất biết tận dụng thời cơ.

   Cuộc hội thoại ngắn ngủi kết thúc bằng cách Thôi Tú Bân nổ máy xe chạy đi khỏi cổng nhà.

   Thôi Phạm Khuê cũng dọn dẹp chút nữa mới cẩn thận khoá cửa nhà rời đi.

  Chẳng bao lâu sau, em đã đứng trước cửa nhà may Thanh Nữ, từ bên ngoài nhìn vào đã thấy rõ sự đông đúc ở nơi đây.

   Những quý cô váy áo xúng xính, ăn vận cách điệu đều hội tụ tại đây như một vườn hoa xuân rực rỡ, lộng lẫy.

   Em nhẹ nhàng bước vào, cũng kha khá người vừa mình mặt đã nhận ra em mà chạy lại tay bắt mặt mừng, hớn hở như bạn thân.

   Em cũng cười đáp lễ rồi xin phép đi trước.

   "A! Cô Khuê này! Con đợi cô sáng giờ đó."

   Một người làm nhận ra em nên nhanh nhẹn chạy ra tiếp đón nồng nhiệt.

  Thôi Phạm Khuê theo cô bé đến chỗ bày biện những xấp vải đắt tiền, từng cuộn từng cuộn với đủ sắc màu, chất liệu được trưng bày và bảo quản kĩ càng.

   Cô gái lấy ra xấp vải lụa trắng sữa được Thôi Phạm Khuê đặt mua từ trước ra cho em xem xét.

   Em lấy tay sờ nhẹ lên chất vải, cảm thấy rất ưng, bảo người làm đóng gói lại cho mình ngay.

   "Cô Khuê không định may áo ở đây hả."

   Em cười lắc đầu, làm sao em dám để người khác chạm vào cơ thể mình chứ. Biết bao nhiêu bí mật che giấu sẽ bị lộ ra từ những cái chạm đo đạc đó mất.

  Với cả Thôi Phạm Khuê không mua xấp vải này để may áo cho em, mà là để làm rèm cửa, cái ở nhà đã cũ rồi, còn có dấu hiệu xỉ màu.

   Trong lúc đợi người làm gói lại khúc vải cho mình, Thôi Phạm Khuê quyết định sẽ đi quanh xem thêm vài mẫu váy ấn tượng nữa.

   Bỗng em bắt gặp một cái cà vạt màu đen than được treo trong tủ kính rất đẹp.

   Em lại gần xem thử thì không khỏi trầm trồ bởi từng đường kim mũi chỉ đều quá tinh xảo, tỉ mỉ.

   Đứng ngắm nhìn chiếc cà vạt hồi lâu, đến khi cô người làm ban nãy chạy đến gọi thì em mới dời sự chú ý của mình đi khỏi món phụ kiện ấy.

   "Em này, cho cô hỏi, chiếc cà vạt này là của khách nào đặt mua ấy?"

   "Dạ thưa cô, cái cà vạt này được phu nhân của Thiếu tá Lâm đặt làm cho chồng ạ. Nhưng lúc xong xuôi, đầy đủ hàng hoá rồi thì họ lại cãi nhau vì phu nhân Lâm nghi ngờ chồng cặp kè nhân tình nên huỷ mất tiêu. Cô Lâm trả tiền gấp 4 lần rồi mới huỷ, không lấy hàng luôn. Nên giờ nó là cái cà vạt duy nhất có sẵn trong tiệm đó thưa cô Khuê."

   Thôi Phạm Khuê há hốc mồm, sao mà uổng phí vậy chứ. Cái cà vạt này chỉ cần là nam giới thôi, đeo vào chắc chắn sẽ toả ra phong thái lẫn khí chất ngời ngời cho mà xem.

   Thật tình...

   Thôi Phạm Khuê nghĩ bụng rồi ghé tai hỏi nhỏ cô bé đó.

   "Vậy Lâm phu nhân có biết hình dạng chiếc cà vạt này ra sao không?"

   "Dạ không á cô."

   Thôi Phạm Khuê cười thầm, trúng mánh rồi.

   "Cô Khuê định mua nó hả cô. Cô định mua cho ai vậy."

   Lúc này em mới nghệch mặt ra, đúng rồi, em định mua nó thật... nhưng định mua cho ai thì em chưa nghĩ đến.

    Mua cho Thôi Tú Bân hả?

     Nhưng Thôi Phạm Khuê thật sự không nghĩ đến việc sẽ tặng cái cà vạt này cho anh lắm.

   Cảm giác tặng anh rồi sẽ bị uổng phí(?).

   Chợt một hình bóng khác lướt qua trong đầu, hình bóng một người con trai khiến em tủm tỉm cười mỗi khi nhớ đến.

   Hình bóng người con trai mà em từng khổ sở gỡ ra khỏi kí ức nhưng giờ lại dần cắm rễ sâu hơn vào tâm trí em.

   Khương Thái Hiện.

   Lúc được tận tay sờ vào chiếc cà vạt, Thôi Phạm Khuê không hiểu vì sao lại thấy nó cực kì hợp với gã.

   Hàng loạt hình ảnh Khương Thái Hiện sơ vin chỉnh tề với món phụ kiện này trên cổ áo chảy qua tâm trí em, hâm nóng hai gò má e thẹn.

   Không chần chừ gì nữa, em đưa người làm nhỏ bên cạnh đóng gói cho mình kèm theo cái nháy mắt lém lỉnh.

   "Tặng người quen. Em đừng nói cho bà chủ nghe là cô mua nhé."

•*•*•

   Trưa nay nắng không quá gắt mà chỉ nhàn nhạt từng ánh vàng dịu rơi trên bụi cỏ xanh mướt và những chậu hoa thơm trong khu vườn nhỏ sau khu căn cứ của quân Việt Nam Cộng Hoà.

   Thôi Phạm Khuê như thường lệ vừa thưởng thức trà bánh, vừa nghe bọn lính Mỹ- Nguỵ tỉ tê "tâm sự" vài bất mãn của không chỉ quân đội mà còn của cả người dân đối với chính quyền lâm thời.

   Em vừa vắt chéo chân giả vờ gật gù đồng cảm nhưng thật chất là đang từng bước tiến hành các bước vơ vét thông tin tiếp theo.

   Ngoài miệng thì:

   "Các anh nói nhỏ thôi, em chưa muốn bị xử bắn chung đâu."

   Nhưng trong lòng thì lại:

   'Lòng dân lòng quân lung lay rồi, chính quyền kiểu gì cũng sụp đổ thôi. Bây giờ chỉ còn là vấn đề thời gian.'

   Đoạn, đang nghe nói hăng say thì một giọng nói đầy nghiêm trang vang lên phía sau tốp người Mỹ cao lớn kia.

   "Các anh coi bộ rảnh nhỉ? Sân chưa quét xong mà đã chạy đi chơi rồi."

   Thôi Phạm Khuê đang vừa nghe chuyện vừa ước chừng số lính ở căn cứ này cũng bị người nọ khiến cho giật bắn mình.

   Lúc bọn lính cun cút tản ra, em mới tròn mắt nhìn đối phương.

   Gương mặt tuấn mỹ, thân hình săn chắc ẩn sau lớp áo sơ mi trắng hút mắt này... chỉ có thể là Khương Thái Hiện!

   Hai má em hây hây hồng khi nhìn biểu cảm hớn hở nhận ra em của gã.

   Khương Thái Hiện đến càng gần, hương nước hoa thanh nhẹ quen thuộc càng rõ ràng, Thôi Phạm Khuê càng thấy tim mình đập lộn cồn cào.

   Hơi thở loạn nhịp không cung cấp đủ dưỡng khí càng nhuộm đỏ gò má thiếu nữ của em, trông càng mĩ miều, khả ái hơn.

   "Chà! Cô Khuê, lâu ngày rồi không gặp!"

   Những tên lính đã sớm biết thân biết phận quay lại hoàn thành nốt việc đang dang dở của bản thân, để lại không gian riêng cho hai người họ hàn huyên với nhau.

   Ánh mắt Khương Thái Hiện vẫn trìu mến như ngày đầu họ gặp nhau. Gã nâng niu em trong từng cái nhìn như thể sợ em sẽ vụt mất khỏi tầm mắt gã vậy.

  "Nghe nói anh Thôi Tú Bân có chuyến công du cùng Tổng Thống đúng không?"

   Thôi Phạm Khuê gật đầu kèm theo nụ cười mỉm hiền lành.

   Nhận được câu trả lời, Khương Thái Hiện cười tít mắt. Gã nghiêng đầu, thật thà hỏi em.

   "Vậy là hai tuần này cô Khuê sẽ ở một mình sao? Nghe thôi đã thấy nhàm chán rồi..."

    Khương Thái Hiện dừng lại chút rồi nhìn vào đôi mắt đen láy của em, ôn tồn nói từng chữ thật chậm rãi.

   "Cô Khuê có muốn đi cưỡi ngựa với tôi không?"

•*•*•

   Khương Thái Hiện lái chiếc Citroen đen bóng lộn đến mức có để soi rõ đường đi đến một trang trại lớn ở ngoại ô Sài Gòn.

   Thôi Phạm Khuê tròn mắt ngắm nhìn khung cảnh đường xá lạ lẫm, trong lòng không khỏi trầm trồ nhìn những thửa ruộng hoa màu màu mỡ, bạt ngàn như cầu vòng in trên đất.

   Đường xá bị ánh mặt trời hung nóng hắt lên gầm xe khiến em thấy có chút nóng nực.

   Em ngồi sau xe, đung đưa cái lắc chân nhỏ của bản thân kêu vài tiếng leng keng vui tai.

   Gã nhìn em phản chiếu từ kính chiếu hậu cười mỉm, trông dáng vẻ buồn chán của Thôi Phạm Khuê cứ vui mắt thế nào ấy, như con mèo đang ủ rủ cụp tai xuống vậy.

   "Quý cô bé nhỏ à, ráng thêm xíu nữa thôi. Sắp đến rồi."

   Thôi Phạm Khuê nghe thế cũng ngoan ngoãn gật đầu rồi nhìn ngắm khung cảnh bên ngoài tiếp.

   Đúng là rất nhanh sau đó họ đã đến nơi.

   Khương Thái Hiện đỗ vào nơi quy định xong thì lịch thiệp mở cửa xe cho Thôi Phạm Khuê xuống.

   Em nheo tít mắt trước những tia nắng chói chang nhưng không hề hay biết bản thân cũng phát sáng không khác gì nắng.

   Gã nhìn Thôi Phạm Khuê thướt tha trong tấm áo đầm trắng tinh khôi đứng dưới nắng thì không khỏi bật cười.

   "A! Kính râm đâu rồi! Cô Khuê đã trắng rồi còn mặc đầm trắng nữa là đang muốn tranh toả sáng với mặt trời sao?"

   Em phồng má liếc nhẹ Khương Thái Hiện rồi đỏng đảnh hất cằm quay đi.

   "Tôi sẽ xem đó là một lời khen."

   Gã vẫn treo nụ cười lưu manh trên môi đuổi theo sau, nhìn dáng vẻ bây giờ của Thôi Phạm Khuê thật khiến người ta muốn đưa tay nựng một cái mà.

  "Cô Khuê có từng cưỡi ngựa qua chưa?"

  "Tôi chưa."

   "Chà, thế là cô phải gọi tôi là thầy đi. Tôi giỏi bộ môn này lắm đấy."

   Thôi Phạm Khuê nhếch miệng cười, huếch vào vai gã một cái rồi cả hai cùng sóng bước với nhau vào trong trang trại.

•*•*•

   "Thúi quá..."

   Thôi Phạm Khuê hối hận khi đi theo Khương Thái Hiện rồi, mùi phân ngựa thúi ngang nửa phân dê trong thảo cầm viên luôn. Có khi hơn!

   Khương Thái Hiện thấy gương mặt nhăn nhúm của em thì cười lớn, nhanh chóng bảo người chăn ngựa dắt con tuấn mã nâu, trông có vẻ sạch sẽ nhất, kia ra cho em cưỡi thử.

   Thôi Phạm Khuê nhờ sự giúp sức của Khuông Thái Hiện đã thành công yên vị trên lưng ngựa. Em hơi toát mồ hôi nhẹ khi nhìn từ trên xuống.

   Cao quá...

   "Cô Thôi có dám tự đi một mình không?"

   Em lắc đầu nguầy nguậy, gã phì cười nhờ người chăn ngựa đi cạnh giúp đỡ em trong bước đầu làm quen.

   "Tôi mặc đầm mà. Ngựa chạy sẽ bung lên mấy!"

   Khương Thái Hiện nghe xong chỉ biết đỡ trán cười khổ, có vẻ lúc này chưa phù hợp để Thôi Phạm Khuê học cưỡi ngựa rồi.

   Gã ung dung bước đến cầm dây cương, ngước lên nhìn em che khuất mặt trời như nữ thần giáng thế với vầng hào quang sáng rực phía sau.

   "Vậy cô ngồi đi, tôi dắt ngựa."

  Chú ngựa nâu rất nghe lời, nó chỉ bước từng bước chậm rãi theo lối mòn nhỏ trên một cánh đồng hoa cải lớn vàng hoe.

   Thôi Phạm Khuê hứng gió ngắm nhìn thửa đất rộng xinh đẹp bao quanh nơi này. Tóc em được tết lại thành chiếc đuôi sam nhỏ vắt qua vai, vài sợi tóc con vì bị gió thổi bung ra loà xoà trước trán.

   Khương Thái Hiện chầm chậm cầm dây cương đi kế bên, một chiếc lá nhỏ rơi nhẹ lên tóc gã.

Em với tay gỡ nó ra và nhận được một cái nhìn ấm áp hơn cả thời tiết hiện tại.

Ánh nắng xuyên qua khẽ lá chiếu lên đồng tử đen láy của gã, từng dòng lưu chuyển bên trong ánh mắt trìu mến ấy đều là hình ảnh của em.

   Thôi Phạm Khuê hơi giật mình, gò má em ửng đỏ ngại ngùng hươ hươ cái lá nhỏ kia trước mặt Khương Thái Hiện.

   Gã mỉm cười cuối xuống bên dưới ngắt vội vài bông hoa cải vàng rực hơn cả cái màu nắng hạ, ôn tồn bảo em cuối xuống rồi cài lên từng thớ tóc mềm những món đồ trang trí rẻ tiền vừa được lượm lặt bởi một tấm lòng chân thành.

   Nhưng thế là quá đủ để tôn lên nét đẹp thanh thuần, mỹ mạo của em.

   Chẳng phải nữ thần sắc đẹp Aphrodite cũng chỉ dùng mỗi hoa và lá để khắc sâu vào tín ngưỡng của bách tín từ thời cổ đại dung mạo kiêu sa của mình đó sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro