[11] End
Gió đêm lồng lộng hất rối tung mái tóc đen ngắn của Thôi Phạm Khuê, em định chỉnh lại chút thì Khương Thái Hiện đưa tay đến quẹt phần tóc mái ra khỏi trán em.
Em ngồi trong lòng gã, ánh mắt chứa ngàn sao trời lấp lánh nhìn gã.
"Tóc dài hay tóc ngắn đẹp hơn?"
Khương Thái Hiện vuốt cằm suy nghĩ chút rồi ranh mãnh nhéo nhẹ chiếc má nềm mại của em.
"Tóc dài hay tóc ngắn đều đẹp."
"Vậy em cạo đầu cũng đẹp hả?"
Khương Thái Hiện câm nín nhưng rất nhanh đã điềm đạm tiếp lời kèm theo cái nhéo mũi.
"Anh chưa thấy em để đầu trọc bao giờ nên em thử để nhé rồi anh sẽ chấm điểm sau."
Thôi Phạm Khuê nghe thế thì cười phá lên vỗ tay đen đét.
Em mà cạo đầu là Khương Thái Hiện khóc thét cho coi, chứ chấm điểm nổi gì nữa.
"Anh cũng thử nuôi tóc dài đi, em tết tóc cho!"
"Anh sẽ suy xét sau."
Em nghe vậy thì chu môi đưa tay lên nghịch tóc gã, chốc chốc lại nắm một chùm nhỏ giựt nhẹ.
Đoạn, em ngước lên nhìn những ngôi sao sáng trên nền trời đêm Hà Nội yên bình, trong lòng chợt dâng lên cảm giác bồi hồi khó tả.
"Tình nhân ơi, anh có ước muốn gì không?"
"Được cùng em bách niên giai lão."
"Cái khác cơ!"
'Cái anh vừa nói là bắt buộc rồi.'
Khương Thái Hiện nhận thấy chọc Thôi Phạm Khuê rất vui nên đôi lúc lại cứ thích bày ra dáng vẻ bỡn cợt hoặc thiếu đúng đắn chút để nhận lấy biểu cảm hờn dỗi đáng yêu của người thương.
"Em biết Đà Lạt chứ?"
"Em biết, nơi đó được người ta ca ngợi là rất đẹp."
"Anh muốn đến đó thử một lần."
Thôi Phạm Khuê tròn mắt, giản đơn thế sao?
"Thế còn Khuê? Em có ước muốn gì?"
Bị hỏi ngược lại bất chợt khiến Thôi Phạm Khuê lúng túng vì chưa kịp nghĩ ra câu trả lời.
"Em không biết nữa, trước giờ em chỉ lo quanh quẩn nghĩ cách lấy thông tin tình báo vào thực hiện nhiệm vụ cấp trên giao phó thôi. Cũng chẳng biết bản thân muốn gì nữa."
Dừng lại chút, hai mắt em sáng rực như đèn pha ô tô, hớn hở reo lên.
"Em muốn thấy ngày quân đội Bắc Việt chiếm được Dinh tổng thống!"
Bỗng nhận thấy ước muốn này hơi bất khả thi nên em gãi gãi đầu bảo gã quên nó đi, em chỉ nói dùa thôi.
Nhưng gã lại có vẻ rất hứng thú với nó, còn lên kế hoạch đi nhờ những con tàu chi viện từ Bắc ra Nam để đến Sài Gòn thực hiện ước mơ của em nữa chứ.
Thôi Phạm Khuê phì cười nhìn dáng vẻ háo hức như đứa trẻ của Khương Thái Hiện, cảm giác mình đang chìm sâu trong bể tình.
"Tình nhân ơi, vì sao anh lại yêu em thế?"
Khương Thái Hiện ngừng suy nghĩ về kế hoạch vào Nam của hai người.
Gã gãi gãi má vài cái trông hơi ngốc xít, gã yêu em, đơn giản là yêu em rồi càng ngày càng têu em nhiều hơn thôi.
"Anh không biết nữa, yêu ai cần có lí do hả em?"
Hai má Thôi Phạm Khuê hây hây hồng khi nhận được câu trả lời nhưng em cảm thấy đó vẫn chưa phải điều em trông đợi.
"Ý em là cảm giác ấy... hình ảnh anh ấn tượng về em."
"Con gái mà cũng có trái cổ kìa..."
Kết quả là Thôi Phạm Khuê nghiến răng nhéo một cái vào eo.
Em dỗi, em không thèm hỏi nữa, vậy là Khương Thái Hiện đành mò mẫm đi dỗ dành xinh yêu của gã.
"Anh xin lỗi yêu dấu~ Anh không đùa nữa, lần đầu gặp em anh chính là bị hút hồn bới nét thanh thuần, ngây ngô của em đó."
Thôi Phạm Khuê phồng má lườm nhẹ tên cáo già gian manh kia. Trong lòng thật ra chẳng có giận gì đâu, em ra vẻ để được dỗ dành, cưng nựng thôi.
"Tạm duyệt."
"Vậy còn em? Tại sao em yêu anh?"
Eo nhỏ của em bị xoa nắn nhẹ, Khương Thái Hiện vùi đầu sâu vào hõm cổ Thôi Phạm Khuê híp mắt.
"Em sao? Chắc vì anh đẹp trai, tốt tính, ga lăng hả?"
"Tại sao lại "hả" chứ, em không chắc chắn sao?"
Khương Thái Hiện dùng giọng mũi nũng nịu trách yêu khiến Thôi Phạm Khuê bật cười xoa đầu gã.
"Em yêu tất cả mọi thứ thuộc về anh, kể cả cọng lông chân của anh."
Rồi em thuận tay vuốt lên vuốt xuống bắp chân săn chắc của gã, chà... láng mịn...
Khương Thái Hiện bật cười, âu yếm ôm hôn lên má em một cái thật kêu.
Nhưng Thôi Phạm Khuê lại thấy thế không đủ, em xoay người kéo gã vào nụ hôn kiểu Pháp lãng mạn, tận hưởng những cái chạm ngọt ngào của môi lưỡi đến mức đầu óc mụ mị, tê rần.
"Từ khi nào bé con của anh lại nghiện hôn vậy?"
"Anh ngon thế này, không xơi thì uổng lắm."
Gã cười lớn ôm chặt em vài lòng rồi cùng em tâm tình đến khi đối phương có dấu hiệu buồn ngủ mới bế về phòng ôm ngủ đến sáng.
Trong cơn lim dim, Thôi Phạm Khuê cười ngây ngô nói với Khương Thái Hiện.
"Khuê muốn yêu Hiện đến tận 100 năm sau~"
"Ta yêu nhau là vô hạn thời gian."
Gã cười, hôn lên khoé môi cong cong của em rồi mới nhắm mắt chìm sâu vào giấc ngủ bên người mình thương.
Hai trái tim trơ trội trong hiện thực tàn khốc đã tìm thấy nhau, khái niệm về thời gian bỗng trở về thời nguyên thuỷ, sơ khai.
Giờ đây chẳng ai có thể quy định thời gian họ ở bên nhau là bao lâu nữa, chỉ có thể ước chừng là thật lâu thật dài mà thôi.
•*•*•
30/4/1975
Cuộc tấn công cuối cùng của Quân Giải Phóng Miền Nam diễn ra trong 55 ngày đêm (bắt đầu từ hôm 5/3/1975 cho đến 30/4/1975) khi tổng thống của chế độ Việt Nam Cộng hoà đầu hàng vô điều kiện.
Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975 chắc chắn sẽ chiến thắng vẻ vang.
Đó là điều mà ai cũng biết.
Sáng hôm đó tại thành phố Sài Gòn hoa lệ, nhiều chiến sĩ biệt động và người dân với tấm khăn quàng đỏ buột trên tay, trên cổ đổ xô các con đường, ngã tư lớn chờ quân giải phóng.
Khó có thể thống kê được có bao nhiêu người như vậy đang chờ đại quân tiến vào lúc ấy, chỉ biết rằng đường phố bấy giờ là cả một biển người.
9 giờ sáng hôm 30/4, đúng một tiếng đồng hồ sau khi chiếc trực thăng cuối cùng của Mỹ rời khỏi nóc tòa Đại sức quán.
Quân giải phóng đã tiến vào Sài Gòn theo 5 hướng, họ trót lọt đi trên những cung đường mà chẳng gặp phải bất cứ sự kháng cự có tổ chức nào.
Người dân đều đồng lòng tản ra hai phía tung hô chào đón đội quân trên những chiếc xe tăng xanh lục đang đổ bộ trên thành phố của họ.
Những chiếc Vespa, Honda song hành gần đó cũng vui vẻ bóp còi vài cái như đang thêm vào bài ca tất thắng những giai điệu phấn khởi.
Dọc đường đến Dinh tổng thống, người dân không khó bắt gặp cảnh các chiến sĩ quân đội chính quyền miền Nam đang thản nhiên tản bộ theo dòng người không ngừng tung hô đại thắng của quân đội Bắc Việt- kẻ địch năm xưa của họ.
Điều này thể hiện phần nào đó sự tan rã của một chế độ cầm quyền không thu phục được lòng dân.
Những bộ quân phục thuộc quân đội Việt Nam Cộng hoà bị cởi ra vứt dọc hai bên vỉa hè như rác rưới, cỏ dại.
Dân chúng lúc này không còn bấn loạn chạy trốn quân đội Cộng Hoà nữa, có lẽ họ nhận thấy được tất thảy những những gì bọn họ lo lắng, sợ hãi ngần ấy thời gian đã qua đi rồi.
Tất cả đã bình yên rồi.
Thôi Phạm Khuê ngồi trên con xe Lambretta màu xanh ngọc bắt mắt, tay ôm chặt eo Khương Thái Hiện hoà vào đoàn người hồ hỡi theo sau chiếc xe tăng oai hùng của quân giải phóng.
Những tấm bảng lớn với tiêu đề "NAM BẮC MỘT NHÀ" tung bay phấp phới trong cái gió ấm áp của Sài Gòn.
Ai ai cũng treo nụ cười thật đẹp trên môi, không ngừng ca hát, reo hò, thậm chí là vẫy tay chào với các phóng viên nước ngoài và với tất cả mọi người họ gặp trên đoạn đường chung.
Như thể, họ là "một nhà".
Đôi mắt em lấp lánh như hòn ngọc quý, nhìn khung cảnh nhộn nhịp ấy mà cả cơ thể cứ như vừa được tiếp nhận một lượng lớn dopamine vậy!
Em thích thú quàng tay chặt hơn qua eo gã rồi hú một cái thật lớn theo tiếng các em nhỏ đang cầm hoa đi kế bên.
Khương Thái Hiện phía trước lái xe cũng không ngăn được miệng cười, cũng hùa theo em hò reo chung vui với toàn thể nhân dân.
Dòng người ủng hộ càng ngày càng gần tới cổng của Dinh tổng thống, nhuệ khí người dân càng được đẩy lên cao, họ hò hét ngày càng to hơn.
Những người dân thấy bóng dáng xe tăng quân đội từ phía xa liền tản ra hai bên vệ đường để mở lối cho chiến thắng, cho chính nghĩa đến lật đổ chính quyền Sài Gòn đã luôn đoạ đày họ ngần ấy năm nay.
Thôi Phạm Khuê xuống xe, vì chiều cao có hạn mà bị những bức tường người phía trước che hết tầm nhìn.
Đôi chân cố gắng nhón lên mong có thể thu được những khung cảnh lịch sử ấy vào mắt nhưng không xi nhê gì.
Em bĩu môi thất vọng, chắc đành nghe tiếng thôi vậy.
Nhưng điều em không ngờ là Khương Thái Hiện từ phía sau em đã âm thầm cúi xuống rồi dứt khoát cỏng em lên trên vai một cách nhẹ tênh.
"Oái!"
Bị đưa lên cao bất thình lình, Thôi Phạm Khuê giật mình suýt ngã, nhưng Khương Thái Hiện đã giữ em lại rất chặt.
Em ngượng ngùng nhìn xung quanh rồi đòi gã cho em xuống nhưng đã bị từ chối.
"Chiêm ngưỡng nó đi Thôi Phạm Khuê, ước mơ và mục đích mà cả đời em đã đấu tranh để có được ấy."
Nắng vàng hôm đó chiếu qua tán cây già cằn cỗi nhưng thắp vào trong lòng mỗi con dân khắp đất Sài Thành này những niềm tin yêu chớm nở đầy mãnh liệt.
Thôi Phạm Khuê nín thở khi chiếc xe tăng tiến gần đến cổng Dinh tổng thống, đôi đồng tử đen láy không dám rung rinh vì sợ sẽ làm nhoà đi một khắc nào đó của sự kiện long trọng này trong kí ức mất.
*RẦM*
Cánh cổng sắt trắng bị húc đổ xuống tựa như sự sụp đổ của nhà nước Việt Nam Cộng Hoà.
Lá cờ của quân Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam tung bay sau làn khói trắng mỏng, xuyên qua bãi cỏ xanh um, hướng về phía toà nhà Dinh tổng thống uy nghi, tráng lệ.
Đúng lúc ấy, ánh dương sáng rọi chiếu lên ngôi sao năm cánh đầy tự hào của cả dân tộc trên lá cờ của quân giải phóng khiến nó như phát sáng trong tay đoàn quân chính nghĩa.
Từng tốp bộ đội cụ Hồ đầ đội mũ cối, thân vận quân phục xanh lục nhanh chống chiếm đóng cả cái dinh to lớn ấy một cách nhanh chóng.
Chẳng mấy chốc lá cờ xanh đỏ mang theo niềm tự hào của dân tộc đã được kéo lên trên nóc "Dinh Độc Lập" trong sự vỡ oà của toàn thể nhân dân.
Thôi Phạm Khuê ngồi yên như tượng trên vai Khương Thái Hiện nín thở quan sát từng lá cờ chạy vào bên trong dinh mà da gà nổi đầy mình.
Ngắm lá cờ giải phóng kiêu hãnh phấp phới trong gió, em bỗng thấy tầm nhìn của mình nhoè đi, hai tai bị lắp đầy bởi tiếng hò hét, tiếng chúc mừng, tiếng sụt sịt của mọi người xung quanh.
Em thấy ánh sáng chiếu vào mắt mình như đang hoá thành hòn pha lê xinh đẹp rơi từ từ xuống đôi má ửng hồng màu nắng hạ.
Khương Thái Hiện, một bên vịn đùi một bên giữ tay Thôi Phạm Khuê, ngước lên trìu mến nhìn người thương cười ấm áp.
"Kết thúc rồi, em nhỉ?"
Thôi Phạm Khuê đưa tay lau vội vệt nước mắt trên má rồi gục đầu hôn lên trán gã, môi vẽ thành hình vòng cung nhẹ nhàng gật đầu.
"Kết thúc rồi."
Hàng vạn cánh hoa hồng được rải tung bay trên khắp các đường phố Sài Gòn như buổi tiệc ngoài trời.
Quân giải phóng ngồi lái xe tăng đi trong những lời tung hô, họ không ngừng vẫy tay, miệng thì cứ hùng hồn hát mãi bài "Tiến Quân Ca" và những ca khúc mang đậm chất cách mạng khác cùng với mọi người dân có mặt hôm ấy.
Tiếng hát vang vọng từ những con tim yêu chuộng hoà bình chính là khúc ca đẹp nhất.
•*•*•
Sài Gòn hôm 30/4/1975 không thể được diễn tả bằng từ đẹp, mà cũng chẳng có từ nào đủ để nói về vẻ đẹp của ngày hôm nay.
'Gọi em là Sài Gòn năm 1975,
Vì nụ cười của em đẹp như ngày giải phóng.'
Thôi Phạm Khuê giữ trong tay bó cúc hoạ mi xinh xắn cùng Khương Thái Hiện dạo một vòng quanh Sài Thành kiều diễm, nơi vung trồng nên tình yêu của họ.
Em nheo mắt nhìn những đôi yêu nhau đứng giữa đường chụp những tấm ảnh kỉ niệm thật tình thơ ý mật thì mới chợt nhớ ra điều gì đó.
"Tình nhân ơi, ban nãy em thấy anh cầm máy ảnh ấy, cái đó đâu ra vậy?"
Khương Thái Hiện dù bị gió tạt qua tai nhưng vẫn nghe rõ mồn một tiếng em hỏi.
"Anh mượn của một nhà báo xem ấy mà."
Nghe thế Thôi Phạm Khuê hơi xị mặt, em bảo với gã lát hồi hãy nhờ một nhiếp ảnh gia nào đó chụp hình cho họ và nhận được sự đồng thuận vô điều kiện của người thương.
Thấy em vui vẻ thế, gã cười nhẹ dịu dàng.
Thôi Phạm Khuê sao mà biết được, lúc em đang tươi cười ôm bó hoa được tặng bởi lũ trẻ con trước cổng Dinh Độc Lập, Khương Thái Hiện đã lén chụp lại khoảnh khắc đó rồi lén lút cất ảnh vào ví đâu.
Gã tinh ranh thỏa mãn khi đã tự tạo được cho bản thân một bí mật nhỏ, đồng thời cũng có cho mình một món quà vô giá thật xinh đẹp.
Sài Gòn, nơi sinh ra tình yêu đôi ta, và tàn lụi trong sự chứng kiến của đôi ta.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro