Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 3 bước chạy đầu tiên

Tôi nín thở, đứng im giữa tán cây rậm rạp, cố gắng hòa mình vào bóng tối. Tiếng la hét, tiếng vũ khí va chạm vang vọng khắp nơi. Cái chết đến quá nhanh. Chỉ trong vòng vài phút, ít nhất năm người đã bị loại khỏi cuộc chơi—à không, phải nói là bị giết.

Tôi chạm vào con dao vừa trộm được, cảm giác lạnh buốt lan tỏa từ lưỡi thép. Đây là lần đầu tiên tôi cầm vũ khí thực sự. Bàn tay run lên, nhưng tôi nhanh chóng siết chặt nó lại. Trong thế giới này, chần chừ đồng nghĩa với cái chết.

Một nhóm ba người đang tiến về phía tôi. Họ có vẻ khá tự tin, bước đi đầy chủ đích, và quan trọng nhất—họ đang tìm kiếm mục tiêu.

Tại sao lại là mình chứ? Tôi nghiến răng, lùi dần vào trong bóng tối, kích hoạt Ngụy Trang Hoàn Hảo. Cơ thể tôi dần hòa vào môi trường xung quanh, gần như biến mất hoàn toàn.

"bố mày thề là vừa thấy thằng nào lảng vảng đâu đó ở đây." tên gầy nhất trong nhóm lên tiếng.

"Chắc mày nhìn nhầm thôi. Đi tiếp đi, còn nhiều thằng khác nữa kìa." Tên còn lại nói, nhưng ánh mắt hắn vẫn đảo quanh khu vực tôi đang ngồi.

Tôi nín thở, giữ nguyên tư thế. Nếu chúng phát hiện ra tôi, chắc chắn tôi sẽ không có cơ hội chống lại ba người cùng một lúc.

Chúng đứng yên vài giây, rồi rốt cuộc cũng bỏ đi. Tôi thở phào nhẹ nhõm, nhưng niềm vui không kéo dài lâu. Một tiếng hét thất thanh vang lên từ phía xa. Tôi quay đầu nhìn về hướng đó—và tim tôi chùng xuống.

Một cô gái tóc ngắn đang bị kẹp cổ bởi một gã to con. Cô ấy vùng vẫy, cố gắng đấm vào mặt hắn, nhưng tất nhiên,không có tác dụng. Một tên khác đứng bên cạnh, cười khẩy, tay cầm theo một cây giáo nhọn hoắt.

Mình có nên giúp không? Tôi cắn môi, do dự.

Đây là đấu trường sinh tử. Không ai có nghĩa vụ phải cứu ai cả. Nhưng nếu bỏ mặc cô ấy, tôi sẽ khác gì bọn chúng? Và quan trọng hơn—nếu cô ta sống, có thể chúng tôi sẽ có một đồng minh.

Tôi siết chặt con dao trong tay. Được rồi. Đến lúc hành động.

Tôi kích hoạt Cướp Lời, khiến hai kẻ kia đột nhiên cứng họng giữa chừng. Trong khoảnh khắc đó, tôi lao ra khỏi bóng tối, đâm thẳng vào kẻ đang giữ chặt cô gái.

Máu bắn ra, tiếng hét vang lên. Nhưng tôi chưa kịp rút dao ra thì một lực đấm mạnh mẽ đập thẳng vào sườn tôi. Tôi loạng choạng lùi lại, cơn đau lan ra khắp bụng ,tôi không khỏi thốt lên:"mẹ nó...", Gã còn lại đã hồi phục và lao đến, cây giáo trong tay hắn đâm thẳng về phía tôi.

Tôi nghiến răng, lăn người sang một bên, nhưng mũi giáo vẫn cứa vào vai tôi, để lại một vết thương dài và rỉ máu. Cơn đau buốt khiến tôi hoa mắt. Khốn kiếp! Đây không phải trò chơi. Đây là hiện thực, nơi mạng sống chỉ được quyết định trong vài giây.

Cô gái kia không bỏ lỡ cơ hội, chớp lấy khoảnh khắc hỗn loạn để sút mạnh vào đầu gã to con,cô ta kêu:"siuuuuuuuuu...." Hắn loạng choạng lùi lại nói:"má cái con rô con này...". Tôi hít một hơi thật sâu, gắng gượng đứng dậy, lưỡi dao vẫn nằm trong tay tôi. Trận chiến này chưa kết thúc.

Một trận đấu sống còn thực sự vừa mới bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro