Chương 1:chết vì một miếng thịt
Tôi chết vì một miếng thịt.
Nghe buồn cười không? Nhưng đó là sự thật. Gia đình tôi, những con người tự nhận đến mức có thể chết ngập trong tiền, lại tính toán với nhau từng miếng đồ ăn. Hôm đó, bố tôi mua về một miếng thịt bê bắp xa xỉ, thịt tươi đến mức chỉ cần đặt trên bàn là hương thơm lan tỏa khắp nhà.
Tôi không nhịn được. Tôi là đứa bé nhất nhà, cũng là đứa bị bỏ rơi nhất. Đói quá, tôi chỉ lén lút lấy một miếng bằng hai ngón tay. Vậy mà, giống như tác động cánh bướm gây ra bão, hành động đó dẫn đến kết thúc của tôi.
Họ lao vào tôi.
Bố tôi, mẹ tôi, anh cả của tôi—họ lao vào tôi như một bầy sói đói. Họ không để tôi giải thích, cũng không cần nghe tôi van xin. Những cú đấm, cú đá, những lời chửi rủa dội xuống như một cơn mưa bão. Tôi cảm nhận được xương sườn gãy vụn, máu nóng chảy ra từ khóe môi, tầm nhìn dần trở nên mờ nhạt.
Trong khoảnh khắc cuối cùng, tôi tự hỏi: Một miếng thịt... có đáng không?
Và tôi tử vong, trong miệng vẫn còn vị ngọt thanh của món thịt xa xỉ.
Bóng tối bao trùm.
Không có ánh sáng, không có âm thanh, không có gì cả. Chỉ có một cảm giác lơ lửng, như thể tôi đang trôi dạt trong hư không, trong đầu tôi nghĩ thầm:đã tới địa phủ chăn..?
Rồi đột nhiên, một luồng sáng chói lóa xuất hiện.
Tôi mở mắt.
Xung quanh tôi là một đấu trường khổng lồ có hai pho tượng hình lính,tôi nghĩ chắc là lính của la mã. nơi hàng chục người khác cũng đang đứng bàng hoàng như tôi. Những khuôn mặt xa lạ, những ánh mắt kinh ngạc, sợ hãi. Không ai biết chuyện gì đang xảy ra.
"Chào mừng các người tới với Trò chơi sinh tồn!!!!!.
Một dải ánh sáng bay lên, tạo thành hình dáng một người không rõ mặt. Giọng nói của nó âm vang khắp không gian, không có cảm xúc, nhưng đầy quyền uy.
"Tại đây, các người sẽ phải chiến đấu đến khi chỉ còn một kẻ sống sót. Phần thưởng cho người chiến thắng là 10 tỷ đô la Mỹ."
Một số người há hốc mồm. Một số khác thì mặt tái mét.
"Mỗi người sẽ được chọn ba kỹ năng trước khi bắt đầu. Hãy lựa chọn sáng suốt, vì điều này sẽ quyết định sự sống còn của các người."
Ngay lập tức, một bảng giao diện màu xanh lơ lửng xuất hiện trước mặt tôi, trên đó là hàng loạt kỹ năng có thể chọn.
Siêu cường lực
Tốc độ ánh sáng
Hồi phục ngay lập tức
nhân bản và bóng tối
Trực giác tương lai...
đánh bay 100000000000000km
xì hơi ra lửa
Nhưng tôi chẳng quan tâm đến mấy thứ đó. Tôi không cần thứ giúp tôi trở thành một cái máy giết chóc,kiếp trước chỉ vì một miếng bắp bò bê chết,kiếp này phải ăn cho thật đã
Tôi cần thứ giúp tôi sống sót.
Vậy nên tôi đã chọn ba kỹ năng mà chắc chắn chẳng ai thèm để mắt đến.
Vì ai mà ngờ được,à không,chính tôi cũng không ngờ được rằng chính chúng sẽ khiến tôi trở thành người cuối cùng trong đấu trường này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro