C19
"Hây da người yêu cũ à sao cứ như con ma mà ám tôi thế. Duyên âm là tôi sợ lắm nha."
Hyewon từ vài ngày trước sau khi hoàn toàn bình phục liền bị một 'con ma' Eunbi đeo bám mà nói vậy cũng không đúng lắm vì đó chỉ là suy luận của Hyewon dựa trên hành động của Eunbi cụ thể là đi mua đồ cũng gặp, đi ăn cũng gặp hầu như là gặp mọi lúc mọi nơi và đáp lại Hyewon thì Eunbi chỉ xúc tích nói ra hai chữ 'tình cờ'.
"Tôi hỏi thẳng nhé Hyewon. Sao cố cứ một hai nói tôi là người yêu cũ của cô vậy hả? Tôi còn chẳng có gặp cô trước đây."
"Có lẽ di chứng từ vụ tai nạn lúc trước đã ảnh hưởng đến chị. Vụ việc tai nạn mười năm trước á mà chắc chị cũng chẳng nhớ."
Nói xong Hyewon hút nửa ly cà phê trước ánh mắt nghi ngờ của Eunbi. Eunbi thật đúng là có gặp tai nạn cách đây mười năm nhưng sau đó thì sao cô không nhớ chỉ biết rằng các bác sĩ nói sau khi phẩu thuật ở phần đầu có thể để lại di chứng cụ thể là trí nhớ. Eunbi có thể nhớ gia đình, công việc, bạn bè nhưng đôi khi trong luồng trí nhớ ấy hiện ra hình ảnh một người phụ nữ mà Eunbi chẳng rõ là ai, cố gặng hỏi gia đình thì họ cứ như tránh né rồi dần dần Eunbi cũng quên đi cho đến khi Hyewon nhắc đến.
"Có thể cho tôi biết thêm về cô được không?."
"Quên nó đi Eunbi. Quá khứ đã ngủ yên rồi thì cứ để nó ngủ đào lại làm gì cho phiền phức chứ với lại tôi cũng không muốn cho chị biết về mình đâu."
Hút cạn ly cà phê rồi kẹp một tờ tiền xuống bên dưới miếng lót không một động tác thừa liền ném hai chữ 'tạm biệt' cho Eunbi rồi mặc áo khoác đi thẳng ra nhà xe.
"Hyewon chờ đã."
Quyết định cuối cùng của Eunbi là đuổi theo Hyewon. Suy đi tính lại bây giờ bản thân cũng ngót nghét ba mươi rồi với cả Eunbi biết bản thân sẽ không phải là người nói lời chia tay nên chắc chắn là do tên Hyewon kia.
"Tha cho tôi đi có được không? Thật sự đó."
"Em...em sao lại bỏ chị."
Trố mắt nhìn Eunbi. Cái gì chứ? Lúc nãy còn ăn nói cục súc mà bây giờ xưng 'chị, em' ngọt xớt.
"Làm gì có."
"Là do gia đình chị đúng không? Hyewon em biết là chị có thể bỏ họ để theo em mà."
Một loạt các cảm xúc dâng trào trong Hyewon khi Eunbi nói ra câu đó. Cô biết là Eunbi rất yêu mình nhưng nếu vì cô mà bỏ cả gia đình thì nó không đáng.
"Eunbi...đừng làm em thấy tội lỗi nữa-"
Chụt
Nụ hôn mà hơn mười năm Hyewon mới được đón nhận lại. Nụ hôn của nỗi nhớ nhung, của sự mong đợi, của tình yêu không phai.
"Theo chị nói rõ với họ nhé Hyewon."
Đáp lại cái ôm của Eunbi rồi mỉm cười trong với đôi mắt lưng tròng.
"Em yêu chị."
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
"Chaeyeon cảm ơn em vì hôm nay. Chị đã rất vui."
Sakura cùng Chaeyeon sau một ngày dạo chơi từ đầu đến cuối cả một khu công viên giải trí thì bây giờ cả hai đang ngồi tại một nhà hàng sang trọng để thưởng thức bữa tối.
"Chị vui là niềm vinh hạnh của em. Hy vọng chị sẽ luôn cảm thấy như vậy."
"Chaeyeon...em sao lại từ chối lời mời đi chơi của họ vậy? Ý chị bạn của em."
"Không vì điều gì xa xôi đâu chị. Em muốn ở bên chị hơn."
"Hở?."
"À không có gì đâu. Đồ ăn lên rồi chúng ta ăn thôi."
Chaeyeon và Sakura bắt đầu thưởng thức những món ăn được đánh giá là ngon nhất ở đây. Vừa ăn vừa đánh giá món ăn xem ra cũng rất thú vị nhưng chỉ khi có Sakura thôi.
• • •
Chiếc xe dừng lại chiếc một ngôi nhà thuê cỡ trung nhìn sơ qua cũng vừa cho cả một gia đình ở.
"Chị sống với gia đình à?."
"À không chị ở một mình. Có gì sao?."
"Chỉ là...chị không thấy cô đơn sao? Khi ở xa gia đình."
"Ờm lúc đầu thì có nhưng chị quen rồi nên không sao."
Nụ cười của Sakura sao mà đẹp thế. Chaeyeon cứ ngỡ như mình đã lạc vào một khu vườn hoa chẳng có lối ra.
"Em luôn ở đây nên bất cứ khi nào chị cần cứ gọi cho em nhé."
"À mà Chaeyeon này."
"Sao-"
Chụt
Một nụ hôn dù chỉ đáp trên má thôi nhưng cũng đủ làm cho Chaeyeon mất cả nhận thức về thế giới quan.
"Chaeyeon về cẩn thận nhé."
Chaeyeon vào xe mỉm cười chào Sakura rồi nổ máy chạy đi.
"Chị chờ lời thật lòng của em Chaeyeon!!!."
Ngồi trong xe mà lòng rạo rực hết cả lên. Khẽ đưa tay chạm vào nơi vừa được Sakura hôn, Chaeyeon tự nhủ sẽ không để Sakura đợi lâu.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
"Hello Yuri! Như đã hẹn thì chị đến rồi đây!."
"A chị ồn ào quá."
Yena hưng phấn đến không thể kìm chế khi lần đầu được mời đi chơi với lí do là cảm ơn vì đã chăm sóc Yuri.
"Chúng ta sẽ đi nghỉ mát trong một tuần. Chị có chuẩn bị đồ đủ không?."
"Có đây."
Yena lôi từ trong xe ra ba cái vali to tướng.
"Ôi trời! Chị có nghe nhầm một tuần thành một tháng không đó?."
"Một vali đồ còn lại là đồ ăn vặt."
Yuri bó tay với con người trước mặt. Bây giờ cô tự hỏi nếu mình thật sự nói nhầm thành một tháng thì sẽ như thế nào? Yena sẽ không mang theo cả một xẻ đó chứ? Đáng sợ thật.
"Chúng ta đi chưa?."
Yuri không khác gì bảo mẫu đanh phải trông trẻ ngay bây giờ. Đau đầu với còn vịt vàng chết mất.
"Được rồi yên nào."
Cách để kiềm hãm một con người mất bình tĩnh là gì? Khống chế hoặc đánh ngất nhưng hai cách đó không ổn giữa đường thế này. Thế là một quyết định táo bạo Yuri liền vòng qua ôm lấy Yena và lập tức Yena đứng im như pho tượng.
"Đừng làm cả hai mất mặt chứ!."
Nhéo vào eo Yena một cái thật mạnh kèm lời cảnh cáo khiến Yena không dám kêu la mà chỉ có thể mím môi cam chịu.
"Ai dính vào cuộc đời em chắc xui chết luôn á."
"Vậy chị chuẩn bị hưởng sự xui xẻo đến chết đó đi."
Cùng lúc xe Yuri đặt cũng đến và cả hai để hành lí vào sau xe sau đó thì yên vị ở ghế sau.
"Hồi nãy em nói gì?."
"Lời tiên tri."
"Hở?."
Tình hình là Yuri đang nở hoa với con vịt trong ngáo ngoài ngơ này. Chẳng biết từ lúc nào chắc là từ lúc Yena nói là sẽ chăm sóc Yuri vì cô quá chán khi ai cũng có người chăm sóc và tội nghiệp Yuri vì cô chỉ có mỗi Hitomi và Nako làm bạn nhưng hai đứa nó thì chắc ai cũng biết rồi.
Sự tận tình đến từ một người xa lạ mà trước đó đã xém tiễn mình lên đường làm lòng Yuri xáo trộn hai loại cảm xúc ghét và yêu nhưng sau cùng thì màu hồng luôn tồn tại trong mỗi người. Yuri bước qua ranh giới yêu và ghét để có thể đến bên Yena...
...Một con vịt ngáo...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro