Phần 11: Công viên Hoàng Văn Thụ về đêm ( Phần 1)
- Không sao chắc là lái xe cũng giống trong game thôi.- Khôi tỉnh bơ ngồi xuống nơi cầm tay lái, nhưng ngay sau đó lại khựng lại một lúc.
- Thôi về chỗ đi Khôi.- Tôi khẽ nói rồi lại tiếp- Mà kể cả là biết lái thì cũng chắc biết nên đi đến đâu nữa.
- Trí cậu có để ý phần bản đồ có một chỗ được đánh dấu không? Nếu nhìn kĩ một chút thì có cả tên ba mẹ mình tại đó đấy.- Tuấn nhìn vào cửa sổ trình đơn chỉ chỉ vào một nơi ghi là khu quân sự gì đó khá gần công viên Hoàng Văn Thụ. Hình như là thế giới thực làm gì có chỗ đó. Và nó còn có màu xanh lam nhạt nữa.
Tiện thể giải thích luôn về cơ chế bản đồ, những nơi có thể xuất hiện quái vật thì có màu đỏ thẫm, những nơi an toàn cho người chơi thì có màu lục. Còn những nói có màu lam là nơi xuất hiện các NPC(1) vốn ít ỏi, đồng thời cũng là một nơi an toàn nhưng vẫn có thể bị quái tấn công từ bên ngoài. Bản đồ có thể cho thấy người thân thích hay đồng đội của mình ở đâu.
Tôi cũng tò mò để xem thử ba mẹ mình đang ở đâu. Nhưng dù đã cố tìm thế nào cũng không thấy. Linh tính không lành xuất hiện nhưng tôi tự trấn an mình rằng " Có khi việc họ nói việc mình được lụm tại thùng rác cũng đúng".
- Dẹp đi nói chung là tao biết cách lái rồi.- Khôi reo lên phá đi bầu không khí ồn ào của lớp.
- Lái cho cẩn thận vô nhé.
Năm phút sau....
- Lái kiểu gì thế thằng này. Ê ê ê chậm lại. Ặc đừng thắng gấp. Trời ơi cứu tôi với.
Sau mười phút đi xe đầy khiếp sợ, giờ xe của chúng tôi dừng trước cổng công viên Hoàng Văn Thụ. Bây giờ đã là năm giờ đúng.
- Tao thề là xong việc này tao sẽ đập mày cho đến khi còn một giọt HP.- Trâm Anh ôm đầu nghiến răng. Bên cạnh là Trang thì gục đầu vào cạnh ghế trực nôn mửa( mà trong thế giới này đâu mửa được).
- Kệ nó đi. Oẹ. Mà sao mày dừng ở đây.
- Hết xăng rồi. Mà mới lái có lát mà đã ói, yếu sinh lí thế Trí.- Khôi cười ha hả vào mặt tôi như chưa biết đến tội đồ của mình.
- Xíu nữa tao có hai cách. Một là lột đồ nó, hai là giết nó.
- Để chuyện đó sau đi Trí.- Trang bực tức nói- Bây giờ làm sao để qua được bên kia. Khu quân sự đó khá khá là gần rồi.
- Yeah nhưng tính từ giờ này thì sức mạnh của quái vật sẽ tăng lên gấp rưỡi phải không?
Trang im bặt vì câu trả lời chẳng liên quan chút nào cả.
Vào khoảng từ năm giờ trở đi thì quái vật mạnh gấp rưỡi. Còn tối hẳn thì sẽ mạnh gấp hai lần so với bình thường. Vì vậy để vượt qua được đến kia là rất khó. Ở trước khu quân sự là một hàng rào quái vật đông đúc mà nhìn cũng biết là rất mạnh.
- Tốt nhất là nên vào trong công viên và kiếm chỗ an toàn để ngủ thôi.
- Phải chắc là chỉ còn cách đó.- Trang thở dài ôm đầu như thể vẫn chưa hết chống mặt.
Sau đó khoảng vài phút, chúng tôi xuống xe. Quái vật từ khúc này vẫn chưa đến mức mạnh nhưng để vượt qua thì cũng khá khó. Đủ hiểu là cái " gấp rưỡi sức mạnh" ban nãy tôi nói nó khó thế nào.
- Cách đó khoảng 100 mét rồi quẹo trái là đến một ngôi nhà an toàn đấy.- Trang vừa nhìn bản đồ vừa được thực thể hóa, tay còn lại lấy đi thủ cấp của một con zombie xấu số.
- Hình như ngoài đời không hề có địa điểm này nhỉ?- Tôi bất thần đi nhanh hơn một chút.
- Phải đấy.- Tuấn gật gù đồng ý- Cứ như đó là cái bẫy giành cho chúng ta vậy.
Nói xong, cả lớp rơi vào trạng thái im bặt. Đúng là biết cách làm cả lớp trầm xuống.
- Truyền thống của Việt Nam là phá bom thế ngại gì không phá bẫy nhỉ.
Đúng là Tuấn mà tôi biết đây rồi.
- Có một con boss cấp B đằng trước hơi chếch về trái.- Trang từ tốn nói dù biết cấp độ của con quái này rất mạnh. Thế cũng đủ hiểu sự tự tin vào chính bản thân của nhóm trưởng xinh đẹp này.
Và con quái vật này có tên là " Golem". Nghe là biết nó được lấy từ minecraft rồi. Mặc dù nhìn nó trông cách điệu khá nhiều. Một con quái vật cao gần ba mét với nắm đấm lớn. Không có vũ khí nào cả. Con này có kháng những dạng tấn công bằng súng.
- Hây aaaaa!
Khôi lao lên trước, sau đó một chút là Phú. Nếu là bình thường thì tôi sẽ bảo tụi nó không nên hấp tấp như vậy nhưng nghĩ tụi nó cũng chẳng nghe đâu nên đành "thuận theo chiều gió" vậy. Phú giơ khiên ra đỡ một cú đấm khá mạnh của nó. Coong. Tiếng vang lên đến nỗi da gà. Nhưng Khôi không để tâm đến nó lắm. Cậu ta kích hoạt kiếm kĩ hai tay, Cyclone chém vào vùng ngực của nó. Thế nhưng đòn đó không có tác dụng lắm. Coi bộ ngực của nó có chỉ số phòng ngự cao rồi. Sau năm giây phát động cuộc chiến, hai người đều bị đánh văng ra ngoài chỉ với một cú tát từ nó.
- Trí, cậu đi đầu. Tớ sẽ ở sau yểm trợ. Tuấn vòng ra sau đi.- Trang nói rất gấp gáp.
- Được.
Nó kích hoạt skill thể lực, nắm tay xuất ánh sáng vàng chói. Tôi nhanh chóng sử dụng chiêu hệ phòng thủ " Barrier". Chỉ trong tích tắc cảm giác như bị một cái xe tải đâm trực diện vậy. Sau đó cơ thể tôi bay theo đúng nghĩa đen.
- Uwaaaaa!
Làm sao nó có sức mạnh như thế kể cả khi nó chỉ là cấp B. Sau đó tôi trượt dài trên nền xi măng. HP cũng mất gần 30%.
Tôi bất lực ngước cổ lên nhìn tình hình bên đó. Trang và Tuấn cũng không chống chọi lại nó. Cả hai đều cố kéo dài khoảng cách.
Cố gắng đứng dậy sau cơn choáng váng, tôi vô thức đưa mắt về phía Trang. Cô ấy cũng nhìn sang phía tôi rồi lắc cái đầu sang bên trái. Đó cũng là hướng của tòa nhà mà cả đám hướng tới. Rồi cô ấy đưa ba ngón tay. Sau đó chạy vụt đi và hô " Mọi người rút lui".
Tất nhiên là tôi đã hiểu ý của Trang. " Câu giùm tớ ba phút. Bộc hậu cho mọi người chạy đến nơi an toàn"
- Exchange Dual Sword skill, Starburst Stream.
Ánh sáng xanh lục nhạt từ kiếm trái và xanh lam nhạt từ kiếm phải xuất hiện. Do đây là một skill cao cấp nên nó đã lấy đi 50% Hp hiện tại nên bây giờ HP đã dịch sang ngưỡng đỏ. Dẫu sao thì cũng không nên đắn đo về chuyện này. Và con boss cấp B kia cũng kích hoạt skill thể lực.
Không biết có phải là do chiến đấu hay không mà cảm giác như mọi thứ xung quanh đang trôi chậm hơn. Con Golem bắt đầu đấm, nhưng nó không nhanh như lúc trước nữa, giống như tôi đang nhìn thấu động tác của nó. Liệu đây là do tri thức tôi đã tăng tốc hay là do skill Thị lực gây ra. Dẫu sao thì việc cần làm là kết thúc chuyện này.
- Hoooooooo!
Nhát kiếm đầu tiên đâm ngay ngực của nó. Cảm giác chồn tay truyền thẳng lên tới vai. Cú đấm của nó cũng đã ngay sát mặt. " Đừng có tưởng dễ dàng vậy". Hai thanh kiếm di chuyển song song cùng gạt cú đấm chệch mục tiêu. Hai thanh kiếm đi song song nhau chém liên tục mười sáu nhát. Và vài giây sau con golem chết và tan biến thành nhiều mảnh đa giác.
- Chạy nhanh đi Trí!
Tuấn hét lên từ xa. Tôi vừa chạy vừa ngoái ra sau, một đám quái vật hung tợn lao đến. Vận tốc độ cực đại mặc cho cảm giác choáng váng do trận đấu. Nhưng sau cùng, tôi vẫn chạy đến nói kịp lúc.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CHÚ THÍCH:
(1)NPC (từ viết tắt của: non-player character) là một nhân vật trong các trò chơi mà những người chơi không thể điều khiển được. Trong những video game thì nhân vật được này được điều khiển bằng máy tính thông qua trí thông minh nhân tạo. ... Một trò chơi có thể có nhiều NPC và mỗi nhân vật có một nhiệm vụ riêng của chúng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro