Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Lập đội

- Nè Trí tớ lên level rồi nè. Level 4 rồi đó.
Trước giọng điệu hớn hở và có phần hơi trẻ con ấy. Tôi chỉ biết cười trừ. Có lẻ là do hành lang tối nên Trang không thấy được biểu cảm của tôi. Có lẽ là may mắn, song cũng vì tối nên nơi đây đã spawn ( sản sinh) nên kha khá quái vật. Nhưng mà spawn nhiều đến nhường này thì có lẽ là game bị bug ( lỗi) rồi.
- Cậu level mấy Trí.- Chất giọng diệu dàng kia nghe hoài không chán. Vì thế tôi thừ ra lúc rồi mới trả lời.
- À nghe thì hơi mất hứng nhưng tớ mới lên level. Có lẽ là 5.
Sau đó Trang quay mặt đi, có lẽ là do mất hứng nên giận mất rồi. Tôi lại bật công tắc đèn cầu thang, ánh sáng lờ mờ từ ánh đèn neon cũ kĩ soi được phần nào.
Sau một lúc thao tác với skill, nâng cấp trang bị, hồi máu. Tôi quay ra hỏi nhưng mà Trang lại nhanh nhảu chen vào câu hỏi.
- Cái skill Song kiếm ấy là sao?
Điệu bộ lần này nghe khác hẳn khiến tôi hơi ngạc nhiên một lát.
- À ờ thì, nói chung là nó tự xuất hiện trong bảng chọn skill thế thôi.
- Cậu cũng đọc Sword Art Online mà nhỉ?
- Ừ thì cậu giới thiệu cho tớ biết mà.
- A hem, nói chung là Skill Song Kiếm sẽ ban cho ai có tốc độ phản ứng cao nhất. Và người đó sẽ làm anh hùng chống ác ma. Phải không?
- Ừ. Nhưng mà...
Nói chung là sau một hồi tra hỏi luyên thuyên, Trang mới tha tôi đi. Kể thì cũng phiền phức chết đi được.
Tính ra nếu mình xài song kiếm giống Kirito thì Trang cũng xài liễu kiếm giống Asuna còn gì?
Nghĩ đến tôi lại cười lớn. Không khéo tình đơn phương của tôi sẽ không còn nữa mất. Mà nó sẽ là tình yêu của đôi bên.
- Làm gì cười như thằng tâm thần thế Trí.
Tôi giật mình một lát, trên đầu cầu thang là bóng người khá thon gọn. Nước da hơi trắng. Bên hông là một thanh katana. Đó là Tuấn người bạn thân nhất của tôi. Và kế bên cậu ấy là một người bạn, thân hình cậu ta thì có thể tạm nói là trái ngược hoàn toàn với Tuấn. Đó là Phú. Trông trang bị của hai người cũng mạnh hơn trước.
- Ây da mới rời mắt của cậu một chút là vầy.
- Thôi nào Tuấn để anh em của cậu tận hưởng chút chứ.
Ngừng một chút, Tuấn nhìn khắp người tôi và tôi cũng nhìn khắp người cậu.
- À mà thôi các cậu đi đâu vậy?
- Thì đi về lớp làm số chuyện. Dẫu sao làm ngoài thì hơi nguy nên... là vậy đó.
Sau đó chúng tôi tạm biệt nhau. Trước khi đi, Tuấn đã cảnh báo rằng căn phòng dạy môn lí trên tầng hai có những con quái khá mạnh. Nói chung đó là một event nho nhỏ để lấy được đồ mạnh. Lúc khi cậu ta còn level 1 và lập team cùng thêm vài người khác. Họ bị đánh tới mức gần chết. Kể ra thì đó là một trải nghiệm đáng sợ nên cậu ta đi luôn.

Thong dong bước trên con đường ít khi nào đi qua, tôi ngắm xuống các tầng lầu. Ở dưới các con quái vật cấp độ cao hơn tới cả bảy tám cấp đều ở dưới. Không có lấy một con cấp thấp nào ở dưới. Coi bộ nếu muốn xuống dưới cần phải có level thật cao thì may ra. Nhưng mà mới dưới trường mà đã có quái mạnh đến thế này thì ở ngoài nằm ở mức nào. Chưa kể vào ban đêm tụi này còn mạnh thêm.

Tạm vứt bỏ suy nghĩ vẩn vơ trong đầu, trước mặt tôi là căn phòng thực hành Lí. Nó nhìn vẫn như thế ngoài việc không thể nhìn vào trong dù cửa có gắn kính.

- Cố lên Trí mày sẽ làm được.- Khẽ lẩm bẩm tự cổ vũ bản thân, tôi mở cánh cửa đã cũ kỉ và bước hẳn vào trong. Cũng chẳng khác gì cả. Ít nhất là thế.

RẦM. RẦM. GRAOOOOOOOOOOOOO.

Chỉ sau hai giây bước vào, hai cánh cửa đóng sầm lại. Pha lẫn với nó là âm thanh chói tai phát ra từ cuối lớp. Một con quái vật to tầm hai mét, màu xanh lá nhạt pha lẫn với đen tạo ấn tượng không mấy tốt đẹp. Hàm răng nhọn hoắt, rộng và sắc bén. Tên của nó là Hunter Z. Nghe cũng ngầu chứ nhỉ ??!!

Chiếc vuốt dài nhọn đang hướng về phía tôi. Sẽ không là gì nếu như tôi không thấy level của nó. 

-NÓ ĐANG Ở LEVEL 10. THÔI XONG CON RỒI!!!!

Tiện thể nên nói luôn là level của nó được quyết định trước khi được spawn ra. Nó được cho ra khi những người chơi xung quanh xuất hiện, điều kiện spawn. Level cho ra là hợp lí so với level của người chơi. Nó được áp dụng cho hầu hết các con quái trừ con boss phụ và chính ra. Hệ thống đánh giá level của quái vật được gọi là " Level Evaluate". Có vẻ hơi xui xẻo rồi. Nhưng cũng có cái hên. Vì nó trên tôi năm cấp là còn nhẹ.
Nó lao tới tôi không một chút do dự. Đối phó lại nó là những cú đỡ. Liên tục né tránh hay đỡ những đòn đánh của nó. Kể cả là quái vật được điều khiển bởi hệ thống, quái vật ở đây cũng biết " mệt". Thấy phản ứng của nó chậm dần tôi bắt đầu tấn công.
Song kiếm có một tuyệt chiêu khá lạ. Nó cho phép việc xài các kĩ thuật của kiếm một tay mà không thời gian chết. Cho phép liên kết khoảng hai chiêu. Nó giống với liên kết kiếm kĩ trong SAO.
Chiêu đầu tiên, Horizontal Square. Bốn nhát chém ngang chính xác tạo nên hình vuông có màu xanh nhạt. Vòng ra sau con quái đang bị choáng, tiếp tục là kiếm kĩ liên hoàn ba chiêu Savage Fulcrum. Một nhát chém từ dưới lên, sau đó là một nhát chém từ phải sang trái. Đến lưng chừng, như vừa đụng trúng thứ gì, nhát chém đổi hướng. Một nhát chém ngắn ngang song đầy uy lực.

- Hây daaaaaaa!!!!!

Thét lên, dồn toàn lực vào cổ tay. Nhát chém cuối xiên thẳng vào lồng ngực con quái vật. Hài lòng nhìn quỹ tích số 4 còn lưu lại trong không khí, tôi nhìn sang thanh HP của nó. Nó giảm... 30% HP.

CÁI GÌ THẾ NÀY!!!!!!

Hai chiêu thức mạnh nhưng chỉ triệt tiêu có nhiêu đó thôi ư ?
Trong lúc tôi hoang mang, Hunter Z đã thoát khỏi choáng và quay 180 độ, vung thẳng nắm đấm. Tôi chỉ kịp giơ hai kiếm lên đỡ. Kình. Âm thanh vang dội và tôi thì bị đánh bay chung với âm thanh. HP tụt xuống mức 60%. Sức mạnh này quá khủng khiếp.
Dẫu sao cũng không thể chạy rồi, nên phải liều thì mới ăn nhiều.
Thầm nghĩ thể tôi kích hoạt kiếm kĩ song kiếm 7 chiêu liên hoàn, Center. Do lên cấp nên mức đè nén cơ thể nhẹ hơn trước nhiều nhưng vẫn tốn rất nhiều thể lực.
Nhát đầu tiên được. Nhát thứ hai tạm được. Nhưng đến nhát thứ ba, con quái đã đấm trực diện, nhát chém bị gián đoạn. Cùng lúc đó, cú đấm cũng được hướng tới.
Thôi xong!
Nhưng vẫn chưa xong, từ đằng sau quái vật có hiệu ứng kiếm kĩ.
- Firecamp!!!!!!
Là tuyệt kĩ chém bốn chiêu dành cho katana. Con quái vật bị chém liền giật bắn lên. Quỹ tích màu đỏ hình tam giác đều và trọng tâm chính giữa. Song HP của nó chỉ giảm có 15%. Thật sự con quái này quá trâu bò.
Giờ tôi chỉ có thể xài kiếm kĩ một tay vì thanh kiếm tay phải bay tít mù khơi.
Phải trông chờ vào điều diệu kì.
- Vorpal Strike!!!
Kiếm kĩ hệ đâm nay đang đâm xuyên cái sọ xấu xí của nó. Thanh HP của nó tụt vùn vụt. Xuống 0 và rồi lại tan biến thành các mảnh vụn đa giác. Đồng thời cũng nghe thấy tiếng chuông báo hiệu lên cấp 6.
             -----------------------------------
- Cảm ơn nhé Tuấn.
Sau một lúc hồi phục mệt nhọc, tôi mới quay sang cất tiếng với người bạn của mình. Cậu ta cũng khá mệt mỏi.
- Sao có mình cậu thế Tuấn. Thắng đâu ?
- À thì, cậu ta lập nhóm với mấy đứa trong lớp để hướng dẫn tụi nó. Cậu ta bảo là lập party với cậu.
- Hợp lí, đúng lúc đang mệt. Chơi solo mệt quá.
-Cậu mình solo boss phụ là hay rồi.
- Thôi lằn nhằn quá, lập gì lập lẹ đi. Tớ không có quen vụ lập liếc này nên làm giùm luôn đi.
- Ây da bạn bè mà sao kì thế.
Sau một hồi dong dài, cuối cùng chúng tôi cũng lập party với nhau. Thiệt là phiền phức.
- Mà nè Trí, cậu cũng mạnh ghê! Một mình cân hai con boss mạnh. Tiêu diệt được một con là hay rồi.
- Ê khoang cậu nói gì thế? Tớ vào chỉ thấy có một con thôi mà.
Sau đó là một khoảng lặng giữa hai người.
- Graooooooo!!!!!!
Tiếng gầm chói tai mà phải nghe hai lần. Nó xuất phát từ con quái vật, cũng tên Hunter Z. Có điều màu đỏ như cờ đảng vậy. Level của nó là... 12.
- Chia hai hướng đi Tuấn.
- OK.
Nhảy sang tránh cú đấm mạnh từ nó. Phát động kiếm kĩ, Double Horizotal của song kiếm. Hai thanh kiếm vạch chính xác vào người của nó. Quỹ tích hình vuông kép được tạo thành tuyệt đẹp làm giảm nó 40% HP. Do thời gian đông cứng dài, chớp cơ hội Tuấn bồi cho nó thêm vài chiêu kiếm kĩ cấp thấp nhằm dụ nó ra khỏi tôi. Tức thì tôi lại dùng cùng một chiêu với lúc trước cho lủng sọ nó như con trước.
Chúng tôi cùng cười, đập tay nhau như mọi buổi sáng hay làm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro