Chương 4: Cuộc chiến ( Phần 2 )
Tôi nắm thật mạnh chuôi kiếm sau khi kẻ địch xuất hiện. Hai bộ xương, một đen một trắng. Con màu trắng cầm cung đứng ở đằng sau con màu đen cầm kiếm. Căn bản là sẽ không có gì nếu như... tạo hình của chúng... giống hệt những con quái trong game minecraft. Tuy không có sắc cạnh vuông vức như trong game nhưng khi nhìn vào tên của chúng, tôi đã chắc chắn cái thằng Nhật Bản tên gì đó đã lấy ý tưởng từ tựa game huyền thoại này.
- Skeleton và Wither Skeleton?
Con đen lao tới hung hãn kích hoạt kiếm kĩ một tay. Tôi hơi bất ngờ vì một quái vật cũng có thể kích hoạt kiếm kĩ. Do tốc độ của nó nên tôi vô thức đưa kiếm lên đỡ. Hai thanh kiếm va chạm nhau, tiếng kim loại chói tai cũng với một lực tác động mạnh lên kiếm. Tôi nhảy lùi về sau hòng kéo dài khoảng cách. Cái cảm giác chồn tay thật sự không dễ chịu chút nào. Tôi kích hoạt kiếm kĩ horizontal phạt ngang. Nhưng nó nhảy ra sau né đòn. và cũng từ đằng sau là một mũi tên đang nhắm vào tôi. Tôi bật sang bên phải. Mũi tên bay khỏi cung, đi sượt qua má tôi làm giảm đi một chút HP.
- Hây aaaa!
Đó là tiếng hét xung trận đầu tiên của tôi. Tức giận sử dụng Sonic Leap, chiêu đánh tầm cao. Hệ thống của game này có một điều thú vị là bạn có thể sử dụng cả những chiêu thức cấp cao trong tầm cho phép. Có điều là nó sẽ khiến cho các bạn rơi vào trạng thái đông cứng ( không thể di chuyển) rất lâu nên phải đảm bảo chiêu đó phải one hit one kill. Còn nếu không thì phải có team đế đảm bảo an toàn. Sonic Leap tuy khá đơn giản song nó cũng được xếp vào hàng cấp cao. Tức là chiêu này nhất định phải giết được nó.
Một xung lực mạnh đẩy tôi với tốc độ cao, tay tự động di chuyển. Thanh kiếm phát ra ánh sáng lục đậm với đích đến là cố của nó.
Xoẹt. Thanh kiếm cắt ngọt xớt phần cổ nó ra khỏi phần thân. HP giảm vùn vụt xuống. Và sau đó là tan biến. Nhưng có lẽ là sự việc chưa dừng lại ở đó. Con skeleton đang đứng ở trước.
" Nhảy qua. Né nó đi." Bản thân ra lệnh mà cơ thể không chịu vâng lời. Cứ đứng đó mà chờ chết.
Phập. Mũi tên đâm thẳng vào bụng. Bụng tôi nhói lên một chút. HP giảm 50% vì bị bắn ngay chỗ hiểm. Thoát khỏi trạng thái tê liệt phải mất đến 3 giây, tôi xử lí dễ dàng con skeleton này.
Ting. Ting Ting. Ting Ting Ting. Congratulations.
Những âm thanh vang lên trong đầu tôi. Tôi mở trình đơn cửa sổ ra. Tôi đã lên level 2. Nấp vào một góc rồi mới dám thao tác. Ở phần " Số liệu cá nhân" có các chỉ số cơ bản của nhân vật của tôi. Về cơ bản thì mấy chỉ số này có lẽ được dựa vào cơ thể thật của tôi để chuyển hóa thành những con số. SRT ( sức mạnh):40 , AGI (tốc độ): 30, DEF ( phòng thủ):20, LUCK( may mắn):10 . Và ở dưới những dòng thông tin trên là một dòng chữ nhỏ " Bạn đang có 20 điểm". Đây là phần quà mỗi khi lên cấp. Có lẽ thế. Sau vài giây suy nghĩ nát óc, tôi cho SRT 7 điểm, AGI 6 điểm, DEF 4 điểm và 3 điểm cho LUCK. Tôi thực thể hóa bình xịt cứu thương và dùng nó để hồi máu. Bình xịt bị vơi đi một nửa, tôi cất lại vào kho đồ.
Thanh kiếm bạc trong tay bỗng nhẹ đi do điểm sức mạnh đã tăng lên. Đây là lúc để nâng cấp thanh kiếm. Nếu bình thường trong game, ta phải kiếm một NPC. Nhưng điều này đã được giản tiện đi, giờ các việc như mua bán, nâng cấp, chúng ta chỉ cần vào trình đơn cửa sổ là xong. Và NPC ở trong game này chỉ có việc là chiến đấu. Thật sự điều này cũng tiện nhưng lại làm mất tính chân thực của trò chơi.
" Mà vốn cái này có phải là trò chơi? "
Ở SAO ít nhất họ cũng biết rằng nếu HP về không thì sẽ thực sự chết vì bị nướng chín não. Nhưng ở đây thì sao? Chúng tôi còn không biết nếu hết HP thì sẽ làm sao? Cái ông Nhật Bổn nào đó còn không thèm giải thích. Cuốn sổ chỉ chỉ cách sinh tồn song lại không nói về hình phạt khi chết. Nếu không vùng lên đánh thì cũng chết do đói khát. Những gì tôi đang làm là vùng vẫy để sống sót. Chấp nhận sự thật và cố gắng thích nghi với chuyện này. Ít nhất là tôi mừng vì có những người bạn biết chấp nhận sự thật giống tôi thay vì cố chấp.
Sau một số thao tác nâng cấp, thanh kiếm đã nặng hơn. Tiện thể nói luôn rằng việc nâng cấp dựa vào những món đồ rơi ra từ quái vật và tiền. Tiền thì có thể kiếm được sau khi lên level hoặc là bán đồ rơi ra từ quái trong phần mua bán có trong cửa sổ.
Trên hành lang chỉ có một số con zombie yếu ớt với level thấp. Tôi chỉ tiện tay chân đấm đá chúng chứ còn không buồn nhấc kiếm. Đến cuối dãy hành lang có căn phòng sinh học mà tôi cũng từng đến đó vài lần. Cánh cửa sắt gỉ mở toang ra như thể dẫn dụ tôi vào đó. Tôi không thoát được sự tò mò mà bước vào đó.
Căn phòng vẫn không khác đi. Vẫn một màu trắng toát và sạch sẽ. Và trên bục giảng là một cái rương. Nhìn kiểu dáng trông giống hệt chiếc rương đôi trong minecraft. Nhấp vào rương, chiếc rương tự động mở ra. Bên trong chứa: Một cây shotgun, mười viên shotgun. Một thanh kiếm với kiểu dáng giống của kiếm của tôi. Một ít đồ hồi phục, thức ăn. Ít nhất đồ cũng tạm ổn.
Đùng. Cái rương bị đánh bay đi. Một cái lưỡi màu đen đang găm vào cái bảng trên tường. Tôi quay đầu lại. Ở cuối phòng là một con quái thú tạm có thể coi là tắc kè. Da màu xanh lục đậm với những vết sần sùi. Dính một ít máu trên phần mõm. Và đặc biệt là nó to bất thường.
GRAOOOOOO!
Nó gầm lên như một con dã thú. To đến điếc cả tai. Khi tôi quay ra cửa để thì phát hiện cửa đã đóng tự khi nào.
Con tắc kè có tên " Blizzard" với level 5 này là một con boss hệ D. Boss được chia thành năm loại là S,A,B,C,D. Với D là yếu nhất và mạnh nhất là S. S cũng là con boss chỉ có tiêu diệt một lần. Điều này có thể dễ dàng đoán ra là con boss cấp S sẽ liên quan gì đó đến trò chơi này. Như có thể biến thế giới trở lại bình thường. Nhưng mong cho không phải giết một trăm con boss như thế.
" Và tôi cũng không phải là người diệt boss. Chỉ mong được gặp lại gia đình và bảo vệ họ thôi."
Thôi suy nghĩ, tôi tập trung vào con boss đầu tiên mà mình gặp. Nó lao tới với tốc độ cao. Tôi nhảy qua bàn để tránh cú húc của nó. Tiện tay lấy ghế inox quăng vào đầu. Do không có skill chuyên dụng liên quan đến ném nên nó không mất nhiều máu. Thì ít nhất tôi không chỉ có một cái ghế. Ném liền mười cái ghế inox vào đầu nó. HP của nó giảm mất 20%. Rít lên một tràng dài, nó xông tới. Sau đó là một trò chơi mèo đuổi chuột. À không, tắc kè đuổi người. Do cơ thể đặc biệt thấp của nó, tôi chỉ việc trèo lên bàn và ném ghế vào mồm nó. Lâu lâu nó lại phun khí độc. Tôi khéo léo tránh tầm ảnh hưởng của nó. Và cuối cùng là kết thúc trận chiến nghe như tấu hài. Và cũng đã lên được level. Có điều...
- Cái gì? Lên level 4 luôn à.
Tức là tôi đã lên hai level trong một trận chiến tấu hài.
Thật không biết nói gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro