Chương 24: Kết thúc
Tôi thở lấy thở để sau khi ngồi xuống nền đất lạnh. Mồ hôi nhễ nhại chảy xuống. Không khí nóng hầm hập. Kể cả những điều khó chịu trên, tôi vẫn cười.
Cái cảm giác vui vẻ hay hạnh phúc ấy, xui thay chỉ tồn tại một lúc ngắn. Tôi chợt nhớ bốn người vừa thiệt mạng trong trận chiến. Họ sẽ được hồi sinh tại nơi có máy Save Games. Nhưng bây giờ, chúng tôi sẽ khó khăn trong việc chiến đấu. Trừ phi, phải cố gắng hết bốn người kia. Nhưng khi hỏi, tôi mới biết rằng đó là bốn người yếu nhất đội. Thật không biết vui hay mừng nữa.
Chúng tôi ngồi ở đây một lát rồi sau đó tự thưởng cho chúng tôi một bữa liên hoan.
Nói là liên hoan chứ thực ra cũng chỉ toàn cơm hộp, khác chăng chính là nước ngọt. Phải chi giết được boss rơi ra đồ ăn thì tuyệt vời.
- Lên hát nào Phương Nhi.
- Đúng rồi lên hát đê.
Tiếng vỗ tay, hò hét ầm ĩ dành cho " Ca sĩ" của lớp. Công nhận để có một lớp thì cũng phải có mấy thành phần như thế này, và trong một nhóm như thế này chắc cũng không khác.
Rầm!
Có tiếng động nho nhỏ từ phía cánh cổng dẫn vào phòng boss. Một đám người đô con mặc giáp dày bóng loáng đang đứng ở đó. Trong đó có một tên có vẻ như là thủ lĩnh là người tạo ra tiếng động trên.
- Một đám nhóc đang làm gì ở đây hả? Đây không phải chỗ để chơi.
- À tụi em mới tiêu diệt boss ở đây. Nếu mấy anh thấy phiền thì tụi em có thể ra khỏi đây.
- Tụi mày không phải là dân vùng này phải không?- Tên thủ lĩnh hỏi với giọng hách dịch và với cơ mặt kì quái.- Nếu thế thì việc chúng mày tiêu diệt boss là không được. Chúng mày phải nộp cho tụi tao toàn bộ vật phẩm chúng mày vừa tiêu diệt ra đây.
Tình huống bất ngờ xảy ra khiến cho chúng tôi đứng hình. Chỉ có người duy nhất mở miệng được là Trang. Nhưng vì thái độ hách dịch nên khi hắn đưa yêu cầu vô lí trên khiến Trang cứng họng.
- À vâng, tụi em đã phải hi sinh mất bốn người để tiêu diệt xong con boss này nên em không thể...
- Không có ý kiến gì hết. Đưa đây không tao giết!
Cái đám người này trông giống giang hồ đang bắt đầu nắm lấy vũ khí. Chúng tôi chỉ có một số ít người vừa kịp hiểu chuyện gì xảy ra nên họ bắt đầu chuẩn bị. Còn lại thì ngây đơ ra, ngồi đó ngơ ngác.
Mà giết họ chắc cũng được kha khá nhỉ?
Vừa nghĩ thế tôi lập tức vận Image lên cao độ hòng uy hiếp. Song, chỉ có một số ít là nao núng, còn lại thì vẫn trừng trừng nhìn tôi. Không dễ xơi như mình tưởng.
Tôi ném thanh Đại kiếm vào đám đó. Một tên cầm khiên liền đỡ lấy cú ném nhưng thanh Đại kiếm xuyên qua tấm khiên và găm thẳng vào người của hắn ta. Tên đó giẫy giụa một hồi rồi chết vì mất máu. Bây giờ nhìn thấy đồng đội của mình chết, bọn hắn hoảng sợ. Chỉ mỗi tên thủ lĩnh vẫn điềm nhiên.
- Cũng ghê đấy.
Hắn vung thanh kiếm hai tay của mình lên. Có lẽ việc thấy tôi sử dụng kiếm một tay khiến hắn cảm thấy mình thắng thế. Tôi liền thực thể hóa hai thanh kiếm của mình. Bây giờ thì tên thủ lĩnh trông có vẻ hơi hoảng hốt một chút. Nhưng hắn vẫn lao lên và chém. Nhưng tôi dễ dàng đỡ được.
- Tao sẽ cho mày biết đẳng cấp của level 23!- Hắn tự dưng rống lên một cách khó nghe.
- Mày còn thua cả cục shit mà tao thải ra vài ngày trước!
Tôi chém liên tục vào tên này khiến cho hắn hoảng loạn, sau đó dễ dàng chém chết tên này. Thậm chí tôi còn không lên level nào sau khi tiêu diệt tên này. Yếu nhớt mà thích ra vẻ thì chết như thế đấy.
- Truy sát bọn chúng mau!
Kể cả khi chúng mất thủ lĩnh, bọn lâu la vẫn lao lên điện cuồng. Cái đám người này sắp chết đến nơi vẫn không biết sợ.
Chúng tôi sau một trận chiến khốc liệt với chiều hướng một chiều. Thì chúng tôi đã tiêu diệt hết cái đám người ngu ngốc này mà không mất người nào. Và sức mạnh của cả đội cũng tăng thêm đáng kể.
- Yeah lại thêm một chiến thắng phụ rồi.
Chúng tôi mang niềm vui này vào trong tàu điện. Nó bắt đầu tiếp tục chạy băng qua những khu dân cư, rồi từ ngoài cửa sổ phía trước chính là biển cả. Không phải lần đầu nhìn thấy nó nhưng nó vẫn khiến tôi cảm thấy bồi hồi. Nhìn nó còn đẹp hơn cả ngoài đời.
Chúng tôi đờ đẫn nhìn nó một lúc, sau đó không khí tiếp tục được hâm nóng bằng những bữa tiệc liên hoan cho tới khi họ mệt lả. Khi đó cũng đã gần chín giờ tối. Ai về nhà nấy để ngủ để chuẩn bị cho cuộc chiến của ngày mai. Chỉ chắc chắn là sẽ không phải là ngày mai vì từ đây để ra tới Đà Nẵng cũng không phải là một quãng đường ngắn. Phải ít nhất một ngày để ra được tới đó.
Sau đó chúng tôi lại ngủ khi đồng hồ đã sang mười giờ.
Sáng hôm sau, chúng tôi vẫn ở trên tàu. Con tàu êm ái chạy băng qua những ngọn núi hiểm trở. Trong lúc đợi tàu đến chúng tôi đã tìm tới toa ba và toa tư của con tàu. Dù phải chiến đấu khó khăn nhưng phần thưởng xứng đáng. Trong đó có một thanh kiếm Can Tương. Cùng loại với thanh kiếm của Trang. Và không nói cũng biết, tôi phải cố giành lấy thanh kiếm bằng mọi giá với Quân, người vừa lấy được Can Tương.
- Mày có kiếm xịn rồi mà! Với lại tao lấy nó đầu tiên, tao có quyền sở hữu nó.
Mặc cho cái lí lẽ chính đáng kia, tôi vẫn có cãi với quân sư để có thể sở hữu nó cho tới khi Trang bắt đầu can ngăn. Cuối cùng thanh kiếm đó vẫn ở trong tay của Quân. Tôi cãi nhau cũng thành công cốc. Trước khi đi, Quân còn cười khẩy một cái.
Cái tên khốn kiếp!
Nó có vẻ biết về truyền thuyết Tương Can Mạc Tà kiếm nên nó mới tỏ thái độ vậy. Chưa kể ngoài đời, Trang và Quân cũng thích nhau thật. Thế là cuộc đời tôi lại trở nên bế tắc đi nhiều. Tôi chán nản bước về toa đầu một mình.
- Đợi đã Trí!
Tuấn đuổi theo khiến tôi cũng bớt đi sự tức giận và buồn chán của mình.
- Nè Trí, đừng tức giận thế chứ. Dẫu sao, nó cũng lấy trước rồi.
- Nhưng...
Tôi thôi nói mà nói mà chỉ thở dài thườn thượt. Nếu cậu ta mà biết truyền thuyết về thanh kiếm kia biết đâu lời nói của Tuấn lại khác chăng?
Đoàn tàu sắp cập bến miền Trung trong ba mươi phút nữa.
Tôi nghe thông báo mà thêm phần chán nản.
--------------------------------------------------------------------------------------
Chúng tôi từ từ bước xuống tàu. Phía trước lại là một tòa lâu đài bề thế mà tôi chắc rằng ngoài đời không hề tồn tại. Một cánh cổng màu xanh lục ngọc bảo hiện lên. Trông vô cùng tráng lệ. Hoàn toàn không phù hợp với tâm trạng của tôi lúc này.
Tôi đút chìa khóa màu xanh lục bảo vào cánh cổng. Cánh cổng lớn chừng năm mét từ từ mở ra. Theo căn bản là vậy. Bỗng dưng nó bị kéo vào trong tích tắc khiến đứa nào đứa nấy giật cả mình.
Chúng tôi bước vào trong tòa lâu đài. Qủa nhiên, bên trong cũng vô cùng tráng lệ và rộng lớn. Nhưng nó không có bất cứ nội thất nào cả. Hoàn toàn trống trơn.
- Và một lần nữa, lại không thấy mặt con boss đứng đâu.
Tôi thở dài khi nghe Trang nói thế.
- Ra mặt mau con boss kia. Trốn trong phòng kia thì được gì.
Tôi bình tĩnh nói. Trong căn phòng có vẻ hơi nhỏ kia, có sự hiện diện của một người không rõ là quái vật dáng người hay người thật. Nhưng trước tiên, sức mạnh của nó không giỡn được. Tôi không sử dụng Skill Tầm Địch cũng nhận ra sức mạnh Image của nó.
Clap. Clap. Clap.
Tiếng vỗ tay ngắn ngủi được cất lên. Một người nào đó bước ra. Thân hình cao lớn được trang bị một ít giáp. Vũ khí là kiếm một tay. Khuôn mặt khá điển trai. Vấn đề là ẩn trong đôi mắt của hắn là sát khí đang được che giấu.
- Hô Hô, xuất sắc. Rất xuất sắc. Có thể cảm nhận được tốt thế này.
Hắn làm điệu bộ rất kịch.
- Không phải Boss đúng chứ.
- Nhìn bên phải!
Tôi vừa ngoái đầu sang bên thì có một lực đấm cực mạnh tác dụng vào quai hàm của tôi khiến tôi choáng váng. Cảm giác về trọng lượng bị mất đi phút chốc và sau đó đáp xuống sàn một cách đau đớn. HP giảm hơn một nửa.
Một con quái mang giáp đen từ đầu tới chân. Ánh mắt màu đỏ mãnh liệt. Vũ khí có lẽ là hai thanh kiếm. Nhưng tôi còn cảm nhận được ở đâu đó, còn một con quái vật.
Tên của nó: Dragneel.
Khi vừa thấy tên của nó, tôi cảm thấy bị bất ngờ. Nó giống như con quái trên tàu điện. Nhưng sức mạnh của con này hẳn phải gấp đôi con trên tàu. Một đấm của nó mà đã mạnh tới thế này rồi.
- Không sao đâu. Ta sẽ đứng bên ngoài và xem các ngươi đánh. Cứ tự nhiên đi.
Nói rồi cái tên đẹp mã kia nhảy vóc đi. Chỉ còn con boss mang tên Dragneel. Nó gào lên một cú ngắn ngủi rồi lao tới chỗ của Trang. Trang đỡ được nhưng bị đẩy ra một quãng xa. Tuấn chạy lại đỡ một cú nhưng thanh kiếm bị đánh bật ra xa.
Tôi phóng tới với tốc độ cao nhất. Dragneel cũng phóng tới. Bốn thanh kiếm va chạm lẫn nhau nhựng Qủy Kiếm xuyên qua và chém một nhát sâu vào vai.Nó nhảy ra sau rồi chạy về phía những người yếu nhất. Một đấm của nó thôi cũng đủ khiến tôi mất nửa cây HP thì với những người yếu nhất chắc chỉ huých nhẹ cũng đủ chết.
- Chạy đi!
Tôi hét lên nhưng mà hai người yếu nhất vững đứng đực ở đó. Hẳn là do nỗi sợ quấn chân rồi. Và như lo sợ của tôi, nó vung một nhát và giết chết cùng lúc hai người.
- Mọi người rút lui!
Như thấy hiểm họa của con Boss này, Trang hét lên. Mọi người chạy ngay lập tức, tôi ở lại phía sau để bọc hậu. Qủa thật là sức sát thương của nó mạnh tới mức vô lí, nhưng sức phòng thủ của nó quá yếu. Tôi chỉ quẹt nhẹ một đường thì HP của nó giảm mạnh.
Rầm!
Một tiếng động lớn phát ra từ đằng sau. Tôi ngoái lại. Thêm một tên Dragneel nữa nhưng mặc giáp trắng. Khác hẳn với giáp đen mà tôi đang đối mặt. Vậy là con này núp nãy giờ là để chặn đường ra của chúng tôi. Đó chính là lí do cổng nó không đóng như thường.
Bây giờ các ngươi sẽ đối phó như thế nào đây. Nhóc con!
Bỗng dưng từ đâu đó vọng ra tiếng nói, nghe như muốn thách thức chúng tôi. Hẳn là cái người ban nãy rồi. Và hắn, khả năng cao là hắn là một trong số những nhà sản xuất của game.
Đang vẩn vơ suy nghĩ thì chợt thấy hai thanh kiếm chém tới. Tôi hốt hoảng giơ thanh kiếm lên đỡ đòn. Dặn lòng một khi chiến đấu là phải tập trung hết sức. Một lần nữa, tôi lại dồn Image vào Kiếm của mình. Thanh kiếm dần trở thành một màu đen pha bạc. Một lần nữa tôi cảm thấy sự thay đổi của Image.
Con Dragneel đen chém tới và tôi đỡ lấy. Cảm thấy nó không còn mạnh như lúc đầu, tôi lại càng mừng. Tôi và Dragneel đen liên tục chém và đỡ lấy những đòn đánh của nhau. Nhưng Dragneel giáp đen vẫn là kẻ thiệt hơn. Vì tôi có skill Hồi Chiến. Tôi nghĩ rằng, ra boss cũng yếu đuối thôi.
Dragneel bật chế Nộ Thiên ( E.N.D). Chỉ số sức mạnh tăng 50%, tốc độ 100%. Và có Skill Lửa Thiên.
Thôi, lần này lên bàn thờ tổ tiên rồi!
Tôi tập trung hết mức có thể. Bắt cái đầu lơ ngơ của mình tập trung hết công suất.
- Cứu với.- Tiếng con gái hét lên thất thanh.
Tôi ngoái đầu lại. Có vẻ như tên Dragneel Trắng đang tấn công dữ dội vào bên kia.
Tôi giật mình lấy hai thanh kiếm chắn cổ của mình. Ngay lập tức có một lực cực mạnh thổi bay tôi đi. Nếu vừa nãy không kịp phản ứng thì bay đầu rồi.
Đáp đất mà không có chút tổn hại. Nhưng tôi phải liên tục chống đỡ lại những đòn chém tốc độ.
- Urghhhhh!
Một ngọn lửa nóng dữ dội thổi tới. Nhưng tôi đã nhảy sang để né. Sức nóng của nó vẫn khiến tôi mất một ít HP.
Tuyệt kĩ mười sáu chiêu, Starburst Stream.
Nhưng thật sự thất vọng khi những đòn chém đều bị chặn lại dễ dàng.
Yếu đuối!
Tôi như đọc được ý nghĩ đó trong ánh mắt của nó, tôi bực tức. Nhanh lên nào. Nhanh hơn nữa. Phải phá vỡ giới hạn của bạn thân.
Xoẹt!
Thanh kiếm của nó đâm xuyên bụng của tôi, mọi thứ sẽ kết thúc. Phải không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro