Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Thuyết phục

Một ngày hôm sau khi cuộc chiến lớn với bọn quái bên ngoài, đến giờ tôi vẫn mệt mỏi. 

Sau khi Trang giết được con boss, cô ấy nhận được một cuộn giấy da dê. Nội dung của nó cơ bản là chỉ chỗ đến ba nơi trú ngụ của con boss cấp. Với phần thưởng là đất nước đó sẽ được quay về thế giới thực. 

Trong đó điều đáng lưu ý ở đây là chữ đất nước. Điều đó đồng nghĩa với việc là cả thế giới đã bị nhốt trong thế giới ảo. Nước nào tiêu diệt boss trước thì nước đó độc lập trước. Đơn giản là thế, hoặc không. Bởi lẽ phần thưởng của việc nước nào diệt hết boss trước là sẽ được thưởng một số tiền khổng lồ. Đây là điều vô cùng bất thường. Nhưng đó là điều vô cùng hấp dẫn với những nhà lãnh đạo của đất nước. Và điều này đồng nghĩa với việc là chắc chắn họ sẽ...

- Nè Trí, mày đang nghĩ ngợi gì vậy.- Khôi đứng bên cạnh tôi tự lúc nào không hay. Đã quá lâu rồi không thấy cậu ta.

- Gia đình mày sao rồi.

- Ờ họ cũng ổn. Mà tao xin lỗi mày vì khi đó không ra giúp mày. 

- Ờ không sao cả. Tao hiểu mà, tụi mày còn gia đình nên cần phải ở bên họ.
Miệng thì nói thế chứ, ngày hôm qua cô gái chủ tướng của chúng ta cũng xông ra đấy thôi. Hẳn là ban đầu cô ấy cũng lưỡng lự ghê lắm.
Thầm cảm thán về điều này, tôi tạm biệt Khôi để vào phòng họp của quân đội.
Số là sau khi đã thắng bọn quái vật và có cuộn giấy chỉ dẫn kia, mọi người bèn họp và thảo luận về vụ này. Trong đó tôi, Tuấn và Trang phải đến vào giờ này. Khả năng cao là họ sẽ nhờ vả việc diệt boss cho coi. 

Chiếc bàn gỗ sồi với hơn hai mươi người ngồi xung quanh. Không khí khá căng thẳng và khó chịu. Hiện giờ chủ đề chính là giải mã cuộn giấy mật thư này. Hiện cũng đã giải được 90%. 

- Nơi này là trung tâm quận nhất nhỉ. Rồi còn có chìa khóa xanh đỏ vàng. Tương đương với chìa khóa phòng boss. Còn có cả tàu điện ngầm nữa. Chúng sẽ dẫn tới phòng boss. Phòng nằm rải rác các nơi Bắc Trung Nam. Tổng cộng bảy con boss cấp S. 

Tất là bảy con boss cực mạnh này quyết định đất nước đó tự do hay bị tù ngục. Nhưng mà để đánh được boss thì cần một lượng lớn người cùng với level đảm bảo. Thế này thì với quân đội điều này không thể đáp ứng. 

- Đừng lo Trí, nhóm của chúng ta sẽ đi. 

Trang quay qua đập vai của tôi bộp bộp. Dù thế mặt của cô ấy cũng lo lắng đâu kém gì cả.

- Cậu xin ý kiến mấy thành viên chưa?

- Lúc sau khi mà cánh cổng kia đã được đóng lại, chúng tớ có họp và đồng ý với việc này. Chúng tớ cũng thuyết phục được ba mẹ rồi. " Chúng con hiện có ba mạng. Nếu như chết thì vẫn còn hai mạng và hồi sinh tại nơi này." Đấy dễ ợt.  

Thiết nghĩ chắc không dễ dàng thế đâu. Chắc bọn họ cũng cãi nhau ghê gớm lắm đây.

- Thôi thì lát nữa huấn luyện và tăng thêm level cho họ. 

Cuối cùng cuộc họp cũng đã kết thúc. Nhóm của chúng tôi bắt đầu cuộc tập huấn. Ba ngày sau sẽ bắt đầu xuất phát. 

Qủa thật là sau một thời gian ngắn, thì khả năng phối hợp nhóm của lớp cũng không còn trơn tru như lúc trước. Hẳn là sẽ khó khăn lắm. Và cũng không hiểu tại sao sắc mặt của Trang cũng khá tệ. Cô ấy không hứng thú chỉ đạo mọi người như mọi hôm nữa. Lại còn tách một mình ra để săn quái. 

Chẳng biết cô ấy bị gì nhưng tình trạng ấy cứ duy trì như thế cho đến hết buổi tập. Điều đấy khiến tôi ( Và cả những người bạn) cảm thấy lo lắng. 

- Hey Trang, sao hôm nay ủ rũ thế.  

- À không có gì. Cứ kệ tui đi.

Nói rồi cậu ấy lẳng lặng bỏ vào trong. Tôi kêu Trâm Anh lại nói nhỏ vào tai " Buổi tối thăm hỏi cậu ấy có chuyện gì buồn phiền thế". Trâm Anh đồng ý và còn nói trêu rằng " Mày nói đại là do mày thương nhớ nó ấy. Đừng có lấy lí do là sắp tới phải làm chiến dịch giết boss. Nghe buồn cười lắm!" 

Chết thật bị bắt bài rồi!!!

Buổi tối thì càng không có gì đặc biệt, chỉ là ăn với uống chung với em gái cùng Tuấn và chị gái. Cả hau bên vừa nói chuyện xong về việc để chị của Tuấn chăm sóc em gái tôi. Nhìn chị dễ thương, đã thế còn rất thích trẻ con.
Tội nghiệp chị ấy!
Tôi thầm than mà không thành lời. Con em gái của tôi nghịch ngợm vô cùng.
- Nè Trí, có tin nhắn đến từ Trâm Anh.- Tuấn đột ngột kêu lên. Chuyển cửa sổ thành màn hình cho mọi người có thể xem. 

- Chậc. Sao cậu ta không gửi qua cho mình luôn đi nhỉ.- Tôi khẽ lầm bầm. Tuấn nghe thế liền nói " Gửi tin nhắn chỉ có thể gửi được khi người kia biết cả tên lẫn họ, chắc tên cậu trùng nhiều quá nên không dám gửi". Thế cũng hợp lí, nhưng mà vẫn khó chịu. 

- Để coi nào, lí do Trang hôm nay cảm thấy không ổn là do ... bạn cùng lớp của chúng ta?- Tuấn chưng hửng vì câu trả lời ngoài dự đoán này. Cả tôi cũng bất ngờ.- Hình như hôm mà chúng ta dọn dẹp bọn quái vật đứng án ngữ trước cổng quân đội thì khi mà Trang gục xuống do tác dụng phụ của " Blood Cell", mọi người trừ Trí ra đều tận dụng lỗ hổng mà Trang tạo ra, chạy thục mạng vào trong. Nếu như Trí không đứng đó thì Trang có thể phải chết rồi. Nhưng mà điều đấy khiến Trang khá muộn phiền. 

- Bạn bè với nhau mà bỏ mặc như thế thì tất nhiên là rất đau đấy. Nhưng tại sao mà cậu ấy lại nhớ đến điều này.

- Thực ra là chuyện bạn bè chỉ là một phần, phần khác là do gia đình. Khi mà cậu ấy ra cứu chúng ta, cậu ấy bị gia đình phản đối dữ dội. Lúc đó Trang trốn đi luôn. Sau khi quay về thì bị cha mẹ cho một trận. Dù trong đây thì không đau nhưng chắc là tâm hồn tan nát cả ra rồi. 

- Chậc. Không hiểu nổi...

Cha mẹ thời nay.

Nuốt những lời định nói sau đó, tôi chỉ thở dài. Không lẽ " Cha mẹ đặt đâu con ngồi đó". Chỉ tự ý quyết định thôi mà cũng bị... Nhớ lại tác phẩm " Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ" của Nguyễn Nhật Ánh, bỗng dưng sự phẫn nộ trong tâm lại dâng lên. 

- Nè Trí, image của cậu... Ngừng lại đi. 

Bây giờ tôi mới để ý không khí xung quanh bắt đầu nhuộm màu tím đậm, tôi liền "hạ hỏa" cho bản thân. 

- Chậc image của cậu mạnh lên đáng kể. Image của tớ chắc chỉ bằng tầm bảy mươi phần trăm của cậu. Nhưng cậu có image màu tím đậm à? Tại tớ thấy trong tất cả image thì cậu là người duy nhất có image màu tối. 

- Thế à!

Tôi cười thế thôi chứ lí do tại sao image của mình tối màu đến thế, tôi hoàn biết rõ.

Image sáng màu tượng trưng cho ánh sáng thánh thiện. Tất nhiên là không ai có thể đạt đến đẳng cấp đấy, bởi lẽ sự đố kị, ganh ghét hay những muộn phiền vụn vặt cũng có thể khiến Image hơi tối lại một chút. Người có thể đạt đến ánh sáng thánh thiện thì chắc chỉ có Trang mà giờ cũng không thể.

Ngược lại image tối màu là do họ có quá nhiều phiền lo, sự ganh ghét, đố kị. Đặc biệt nhất là sự căm phẫn và ham muốn khát máu. Và đó là lí do image của tôi quá tối. 

Đến khi nào mình mới thực sự được thanh tẩy nhỉ.

Không đời nào vì tâm hồn tôi đã nhuốm sự dơ bẩn của hận thù quá lâu rồi. Khi mà lúc ấy...

- Đi thôi, chúng ta sẽ nói đôi lời với chủ tướng của chúng ta.- Tôi vô thức nói. Tuấn hơi ngạc nhiên chút nhưng mà ngay lập tức đứng lên.

- Nếu cậu định tỏ tình thì cố lên, tớ sẽ giúp cậu.

- Bậy! Là an ủi. OK. Thiệt tình, cứ thích chọc tức người khác. 

Trong hai phút, chúng tôi đã có mặt tại chỗ Trang và gia đình cô ấy. Ba  mẹ của cô ấy khi nhìn thấy chúng tôi liền cau mày nhưng vẫn cho phép Trang đi theo chúng tôi. 

Tránh xa khỏi tầm mắt của cha mẹ Trang, cô ấy thở phào nhẹ nhỏm.

- Tớ lại bị ba mẹ thuyết giáo rồi. Thật phiền phức. 

- Yeah tớ hiểu mà. Nhưng mà sao hồi sáng lại bảo là đã thuyết hết rồi mà giờ lại như này. 

- Xin lỗi.

Nhìn vẻ mặt hối lỗi kia, tim tôi lỡ một nhịp. Trong khi cố điều chỉnh nhịp tim về lại với đường ray của nó, Tuấn đỡ lời giúp.

- Nói chung là cậu có cách chưa?

- Nếu biết thì tớ đâu phải khốn khổ nghe chửi!- Thấy Trang gắt lên, Tuấn im bặt.

- Ba con người mạnh nhất thì sao phải xoắn với mấy vụ này.

- Ê đừng nói là giải quyết bằng vũ lực nha ông nội! 

Ờ nhỉ, dẫu sao đây cũng là phương án tối ưu, nếu giờ bảo quân đội bịt mồm họ lại thì cũng hợp lí. Có thể biện minh kiểu " Đó là do quân đội bắt ép con". Thế là mọi chuyện ổn thỏa.

- Trời! Lại còn suy nghĩ nghiêm túc luôn chứ. Thôi bỏ đi. Nhờ các cậu giúp thì chắc " Nát nhà nát cửa" mất. 

Thấy Image xung quanh Trang bắt đầu hơi tối lại. Chắc là sự phiền muộn của cô ấy bắt đầu tăng lên. Quên mất tiêu ý đồ ban đầu là giúp cho sự phiền muộn của chủ tướng  vơi đi. Bỗng dưng cảm thấy tội lỗi thế nào ấy. 

- Nói chung là tốt xấu gì... ngày mai hẵng tính.

Và thế là buổi trò chuyện kết thúc luôn từ đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro