Chương 8
- The Flashback -
V's POV
"Chào ba! Hôm nay chúng ta có thể làm gì đó vui vẻ cùng nhau không?" - Tôi dò hỏi, đẩy cánh cửa văn phòng ra và bước vào trong. Tôi khẽ nuốt nước bọt khi đón nhận cái liếc mắt của ông ta, một tiếng gầm rừ vang lên. "Con trai, con không thấy ba đang rất bận hay sao?" Ông trả lời, bằng ngữ điệu lạnh lùng và vô cảm như mọi khi.
Eomma đã bảo tôi rằng hãy tha thứ cho ông ấy. Eomma bảo tôi hãy gác lại những muộn phiền của quá khứ, vì thế nên tôi đang cố đây. Cố gắng tha thứ cho ông ta, cá nhân tôi thì cũng rất muốn mở lòng. "Ba à, ba luôn bận rộn," - Tôi dõng dạc, đoạn thở dài và quan sát xung quanh. "Tại sao ba lại không giữ giành một chút thời gian để chơi cùng con chứ?" Người đàn ông nghe xong liền phỉ báng, đưa tay nhặt một tờ giấy khác lên.
"Cái thằng này," Ông cảnh cáo, chất giọng ngày càng trầm hơn và ngữ điệu thì lại càng lạnh lùng hơn trước. Tôi lại buông tiếng thở dài, cất bước tiến vào thêm chút nữa và đứng trước bàn làm việc của ông. Tại sao ông ấy không thể nghỉ ngơi một chút mà chơi với tôi? Dù gì thì tôi cũng là con ruột của ông ta kia mà. "Ba à, con chưa từng làm bất cứ điều gì cùng ba hết đấy!"
"Con trai! Ba đã bảo là ba đang bận!" Ông quát lên, siết chặt tay đập vào bàn một cái lảm tôi giật bắn người.
Mắt tôi mở to nhìn thẳng vào ông ấy, mồm thì há hốc kinh ngạc: "Tốt thôi! Tại sao con lại không bỏ đi ngay từ lúc ba không thèm để ý đến con chứ? Ba luôn luôn bận và sẽ không bao giờ có chuyện ba giành thời gian cho con, vậy chắc ba cũng chả quan tâm làm gì khi con biến mất đâu nhỉ, đúng không, ba?"
Ông ta cư nhiên nhìn chằm chằm vào đống giấy tờ mà không hó hé nửa lời, điều đó càng khiến cho tôi tức giận hơn. "Ba biết không, chính ba là lí do khiến mẹ không còn ở đây nữa. Chính ba, chính ba là lí do khiến mẹ con phải chết!" Người đàn ông nghe thấy lập tức đứng dậy, siết chặt tay lại vì giận dữ và tiến bước lại trước mặt tôi, một tiếng gầm gừ trầm thấp phát ra từ miệng ông ta.
Tôi cảm thấy dường như có một bàn tay đã va vào má mình, lập tức khiến đầu tôi quay sang bên phải. Xúc cảm đau đớn không còn nữa, thay vào đó, mắt tôi bắt đầu ngấn nước khi tôi từ từ ngước mặt lên nhìn người bố của mình. Hơi thở của ông ấy dần mất kiểm soát và đôi mắt ông ánh lên sắc sáng đỏ rực. Tôi đưa tay xuống khỏi má mình, khẽ nhăn nó vì đau đớn.
Tôi lao đến chiếc gương hiện hữu trên vách tường, nhìn vào bản thân mình mà không thể kiềm được nước mắt. Nơi gò má tôi in hằng năm dấu tay của người ba. Tôi xoay người đối diện với ông ta lần nữa. Thân người ông run rẩy với cái thứ mà tôi nghĩ đó chính là cơn thịnh nộ. Tôi nuốt một ngụm nước bọt, áp sát tấm lưng nhỏ bé vào bức tường.
Ông ấy cất bước chậm rãi về phía tôi, tiếng bước chân vang vọng khắp căn phòng rộng lớn. Tay tôi bắt đầu run lên vì sợ hãi, suy xét những chuyện mà người đàn ông này có thể làm với tôi. Eomma chưa từng đánh tôi trước đây. "Không được nhắc đến người mẹ của mày! Tao đã nói với mày rồi mà, Taehyung? Bà ta chết là bởi vì ả ta yếu đuối! Chúng ta không thể để những con người yếu đuối như thế tiếp tục sống tại hội!"
Tôi đưa mắt nhìn xuống mũi chân mình, hai tay đưa ra sau lưng trong khi ông ta vẫn tiến về phía tôi, một tiếng gầm khác phát ra từ miệng ông ấy. Mẹ chết là vì bà yếu đuối sao? Eomma mạnh mẽ như ông ấy cơ mà... sao lại yếu đuối được chứ? "Ngưng khóc lóc đi. Chuyện không đáng để mày rơi lệ. Mày không thể yếu đuối như bà ta! Ả ta không thể làm bất cứ điều gì, ả quá mong manh." Ông nhổ nước bọt.
Tôi ngước mặt lên nhìn người ba của chính tôi, đôi mắt mở to khiến vài giọt lệ chực trào rơi lấm lem xuống má. Ông ấy đang nhìn chằm chằm vào tôi, đôi mắt ấy vẫn cứ ánh lên sắc đỏ đáng sợ. Môi dưới tôi khẽ run lên, nhìn thẳng vào mắt người đàn ông này. "Làm sao... làm sao mà ba lại có thể nói những điều đó về mẹ chứ?" Tôi gặng hỏi trong khi bản thân đang cố ngăn những giọt nước mắt tuôn rơi.
"Tao bảo là ngừng khóc lóc! Taehyung!" Giọng nói ông ấy vang vọng khắp căn phòng, ngoài cửa thì thoáng nghe vài tiếng xì xào. Tôi lưỡng lự trước giọng điệu đó, nhưng tôi không hề than vãn. Tại sao giọng nói của ba không ảnh hưởng đến tôi như đối với những con sói khác? "Giờ thì hãy lắng nghe ba. Con là con trai của ba và thủ lĩnh tương lai của Huyết Hắc Bang. Con không được phép yếu đuối." Ông nói.
Lưng tôi ép sát vào tường, bóng của ba như thể muốn giam cầm tôi vậy. Tôi khẽ nuốt nước bọt, alpha tiếp theo sao? Tôi nghĩ đáng lẽ anh trai tôi mới là alpha tiếp theo cơ chứ? "Nhưng... thế còn..."
Ông lại gầm lên lần nữa, tôi lập tức ngậm miệng lại. "Không nhưng nhị gì hết! Con chính là alpha tiếp theo và ba sẽ làm mọi thứ cần làm để con trở thành số một."
"Con không thể nhu nhược như mẹ con được. Con không thể yếu đuối như bà ta! Giờ thì bà ta đã đi rồi, vì vậy hãy quên bà ấy đi!" Tôi bắt đầu cáu kỉnh, con sói trong tôi đã bắt đầu nhộn nhạo trước những lời ông ta nói. Tôi cất tiếng gầm trầm của mình, nhìn thẳng vào ông. Ông ta không có quyền nói về mẹ theo cái cách đó. Ông ta là lí do khiến mẹ phải chết.
"Câm mồm lại đi!" Tôi rống lên, chất giọng này khiến tôi khá bất ngờ. Ông ta bất giác lùi lại một chút, nhìn tôi bằng nét mặt ngỡ ngàng, cũng bất ngờ không kém trước sự bộc phá của tôi. Tôi chưa bao giờ cáu gắt với ba, nhưng sau cái cách mà ông nói về mẹ, tôi chả thèm quan tâm nữa. Tôi cũng chả quan tâm liệu ông ấy có phải là alpha hay không, ông ta cũng không có quyền nói về Eomma bằng cách đó.
"Mẹ chết rồi! Mẹ chết là bởi vì ông đó! Ông là một con quỷ đội lốt người. Tôi đã cố tha thứ cho ông bởi vì đó chính là những gì mà mẹ tôi nói trước khi nhắm mắt! Tôi đã cố gắng hết sức để được ở gần ông mà không mang chút gì thù hận! Nhưng mà ông," Tôi thoáng dừng lại, siết chặt tay lại vì cơn giận dữ, "ông là một con quái vật!"
Trước khi ông ta kịp nói bất cứ thứ gì, tôi đã lao nhanh về phía cửa, mở chúng ra và đi lướt qua beta và delta của ông ta. Tôi chạy xuống cầu thang và suýt ngã ở những bậc cuối cùng. Tôi lại chạy ra ngoài, nghe thấy những tiếng bước chân gấp gáp vang vọng đằng sau. Tôi đẩy cửa trước, lao nhanh vào cánh đồng thơm lúa.
"Taehyung!" - Ba tôi gầm lên, đôi mắt nhuốm màu đỏ ngầu của máu và xám xịt đến rõ ràng. Giọng ông trầm hơn bao giờ hết. Tôi sững người, khẽ nuốt ngụm nước bọt, nhưng rồi cũng nhanh chân chạy ra khỏi đó. Tôi tiếp tục băng qua cánh đồng, nhận thấy những gương mặt ngỡ ngàng của các thành viên trong hội.
"Bắt lấy nó." Ba tôi ra lệnh, rồi ông xoay người đi lại vào trong. Tôi vẫn tiếp tục chạy, với niềm hy vọng mong manh rằng bản thân có thể thoát khỏi beta và delta của ông. Tôi kêu lên thất thanh khi cảm nhận được một cánh tay ôm trọn lấy tôi, rồi vứt xuống đất. Tôi ra sức cào vào đất, hét to lên để một ai đó có thể đến giúp tôi.
Tôi đã không đủ nhanh, không đủ nhanh để thoát khỏi bọn họ.
"Cậu chết chắc rồi, nhóc con." - Beta của ba cười lớn, kéo một cánh tay của tôi lại trong khi tôi thút thít.
"Hãy để cháu đi!" - Tôi rống lên, hy vọng rằng họ sẽ thả tôi ra. Tôi nhăn mặt khi họ siết chặt tôi hơn, móng tay họ cắm sâu vào da thịt tôi.
"Taehyung!" Ba tôi lại hét lên, đứng ở cửa nhà của hội. Tôi khẩn cầu họ đặt tôi xuống, thay vào đó, họ lại bế tôi về phía ba tôi. Tôi nuốt nước bọt, cố gắng đá loạn xạ và hét ầm lên. Ba tôi nói đúng đấy chứ.
Tôi quá yếu đuối.
Tôi cảm nhận bàn tay của ba đang nắm lấy tôi, bế thốc tôi lên và chạy về phòng của ông. Ba lao vào, đóng cửa và khóa lại. Tôi cảm thấy dường như ba đang nhấc tôi lên cao hơn và rồi ông đã ném tôi xuống đất, một tiếng hét phát ra khi thân người tôi đổ ầm xuống sàn. Tôi chống tay đau đớn, ngước mắt lên nhìn ông.
Ba tôi chặn đứng trước cửa. Ông ta đang chặn lối thoát duy nhất của tôi. Ba nhìn tôi chằm chằm, đôi mắt đỏ như máu, báo hiệu rằng bản thân ông đã bộc phát. Tôi nhìn xuống, cố gắng tránh giao tiếp bằng mắt. "Tao đã nói gì?" Ông ta thì thầm với giọng điệu bình tĩnh chết người mặc cho ông trông như rất tức giận. Tôi có thể nói rằng ông ấy đang cố kìm chế bản thân.
"Con xin l-" Tôi bắt đầu nói, chưa dứt lời đã bị một cái tát thẳng vào mặt. Tôi chột dạ, bất giác đưa tay lên ôm má vì đau đớn. Tôi rít lên khi ngón tay lướt trên những dấu tay hằng sâu trên má, mắt tôi lại bắt đầu ngấn nước.
"Ngưng đi." Ba cảnh báo, nước mắt tôi lại sắp rơi ra một cách nguy hiểm. Tôi cảm thấy môi mình như run lên, nhịp thở của tôi tăng dần theo giây. Tôi đã rất muốn khóc. Eomma chưa bao giờ tàn nhẫn với tôi như vậy. Tôi nhìn chằm chằm mặt đất, không dám nhìn vào đôi mắt của ông.
Ông ta nắm lấy cằm tôi, khiến cho tôi phải ngước nhìn ông. Khuôn mặt ba nhăn nó vì kìm nén sự tức giận, hơi nước gần như đang trào ra khỏi tai ông. "Không được khóc!" Ba lại gầm lên, khiến nước mắt tôi cuối cùng cũng tuôn ra. Như một dòng thác, chúng chảy dài xuống mặt tôi, và không có dấu hiệu dừng lại. Ông đứng dậy, thẳng lưng.
"Ba nên dạy cho con một bài học nhỉ, con trai?" Ba hỏi, trên gương mặt hiện hữu một nụ cười nhếch mép khi ông đưa tay lấy khóa thắt lưng. Tôi mở to mắt, lùi lại tránh xa ông ta. "Không! Đừng mà làm ơn!" Tôi khóc, nước mắt rơi xuống nhanh hơn. Cái nhếch mép của ba càng rõ nét, lần này lại trông độc ác hơn trước. Tôi tiếp tục lùi ra xa, cầu xin ba dừng lại.
"Ba nghĩ con đáng bị dạy cho một bài học đó, con trai à." Ba nói, nắm lấy thắt lưng và kéo nó ra khỏi quần.
Tôi lại nuốt nước bọt, kịch liệt lắc đầu. "Không! Làm ơn, con xin lỗi!"
Ba tôi lại cười khúc khích, nghịch lấy thắt lưng một chút. "Beta và delta của ba đang đứng đợi bên ngoài kìa, vì vậy ngay cả khi con cố chạy đi thì con cũng sẽ chết thôi." Ngữ điệu lạnh lùng ấy khiến tôi không khỏi há hốc mồm.
Ba sẽ giết tôi sao? Giết tôi như cái cách mà ông đã giết mẹ?
"Bây giờ, nếu mày la hét hay thậm chí cố gắng chống đối với tao, thì tao sẽ làm những chuyện tồi tệ hơn với mày." Ông ta cảnh cáo, bước tới. Ông tung cú đấm đầu tiên, một tiếng khóc bật ra khỏi miệng tôi vì đau. Tôi đau đớn ôm lấy cánh tay, ngước đôi mắt ngấn lệ lên nhìn ba. "Dừng lại..."
Làm sao ông ta lại có thể làm điều này? "Mày không nghe tao nói gì sao, Taehyung?!" Ông ta hét lên trong khi tôi thì đau đớn nắm lấy cánh tay, tôi nhăn mặt khi nhận thấy nó đã bắt đầu nhói lên. Chắc chắn sẽ có một vết bầm ở đó vào ngày mai. Một cú đấm khác cứ thế được tung ra, rồi đến cú thứ ba, cú thứ tư.
Sự hành hạ cứ thế tiếp diễn và tôi thì không thể dừng nó lại. Tiếng hét của tôi từ từ nhỏ đi, cơn đau dần lan ra khắp cơ thể. Tôi ngã xuống sàn, để mặc ông ta kiểm soát nắm đấm vào tôi trong khi tôi im lặng. Không ai ở đó giúp tôi cả. Không ai quan tâm để ngăn cản họ lại cả.
Thân người tôi đau nhức sau mỗi cái đánh của ba tôi. Tầm nhìn của tôi chuyển từ một màu đen sang mờ ảo rồi trở lại bình thường sau vài giây, khiến tôi dường như bất tỉnh trong một giây rồi lại choàng mình mở mắt.
"Chúng ta không yếu, Taehyung," Ba tôi nói, lồng ngực phập phồng lên xuống.
Những vết cắt và vết bầm rải đều trên da tôi, máu chảy ra từ những vết thương mới. Mắt tôi nhắm nghiền, cố kiềm nén lại nước mắt, "Và nếu đây là cách mà ba trừng trị mày để khiến mày trở thành một alpha mạnh mẽ", ông ta lại bắt đầu, một tiếng gầm gừ khác phát ra khi tôi nghe thấy tiếng bước chân của ông "thì ba sẽ làm."
"Ba sẽ khiến con trở nên mạnh mẽ, Taehyung, cho dù đây là điều mà ba phải làm với con," ông nói, với chất giọng lạnh lùng và vô cảm. "Con không được phép để bản thân trở nên yếu đuối." Ông ta nhổ nước bọt, một tiếng gầm gừ khác vang lên, lần này nghe qua có vẻ lại ác hơn.
Tôi tiếp tục nằm trên sàn, mắt nhắm nghiền và với hơi thở không ổn định. Tôi không thể di chuyển, ngay cả khi tôi rất muốn. Cơ thể tôi đau nhức sau mỗi cú đấm mà tôi phải gánh chịu.
"Con là con trai của ba," Ông ta nói, với giọng nói nhẹ nhàng khiến tôi ngạc nhiên. "Vì vậy, đã con trai của ba thì không được phép giống như mẹ của nó - một người nhu nhược."
Tôi lại cảm nhận gương mặt con sói của mình một lần nữa, đang gầm gừ với ba tôi. Nó căm ghét ông. Con sói của tôi căm ghét người đàn ông này. "Học hỏi từ những sai lầm của mình, Taehyung."
Học hỏi từ những sai lầm của bản thân, tôi lặp đi lặp lại trong tâm trí. Học hỏi từ nó để có thể trở nên mạnh mẽ hơn.
Tôi cảm thấy ông ta cúi xuống, tay của ba đặt trên vai tôi. Tôi hét lên, cố tránh xa ông ta. Tôi không thể thực hiện một cú đấm nào khác. Tôi không thể đánh thêm được nữa! Xin đừng!
"Ba yêu con, Taehyung, nhưng con quả thật rất giống như mẹ của mình. Con quá yếu đuối," Ông lại khạc nhổ, đứng dậy lần nữa trong khi tôi từ từ mở mắt. "Ngày mai, ba hy vọng con sẽ ở trong tình trạng tốt hơn và sẵn sàng tập luyện," ba nói, thở dài khi đối diện với cánh cửa. "Ba sẽ làm cho con mạnh mẽ hơn, con trai."
Ba mở khóa cửa, vặn nắm tay cửa và mở nó ra. Ông bước ra khỏi văn phòng, nhìn lại lần nữa. "Nhớ nhé con trai, ba yêu con." Nói rồi đóng sầm cửa lại, cơ thể tôi lại lưỡng lự trước thanh âm đó.
Tâm trí tôi như đang hét lên, con sói của tôi đã tức giận, nhưng đôi môi vẫn im bật. Nó không hó hé một lời, mặc dù thực tế là tâm trí tôi đang chạy đua với những lời muốn nói. Tôi bật ra một giọt nước mắt, nhăn mặt khi cảm thấy cơ thể mình nhói lên vì đau.
Tôi ghét ông.
Tôi ghét ông!
TÔI GHÉT-
"TÔI GHÉT ÔNG!" Tôi hét lên, thở dốc và bừng tỉnh khỏi giấc ngủ. Tôi nhìn quanh phòng khi mặt trời khẽ chiếu từng tia sáng qua khung cửa sổ. Cơ thể tôi run lên và có một lớp mồ hôi mỏng phủ trên người. Tôi thở dài, đưa tay lên vuốt lấy mặt mình.
"Chỉ là mơ thôi, Taehyung. Bình tĩnh nào." Tôi nói thành tiếng, cơ thể tôi vẫn đang run lên vì cơn ác mộng. Tôi đã không cảm thấy như thế này từ rất lâu rồi. Tôi đã không có cái cảm giác này kể từ khi ông ta còn sống. Đó là nỗi sợ hãi. Tôi nuốt nước bọt, nhấc điện thoại trên tủ đầu giường và kiểm tra thời gian.
Bình tĩnh lại nào, đó chỉ là một giấc mơ thôi. Ông ta đã không còn ở đây nữa, bình tĩnh lại nào. Bây giờ đã là 9:07 sáng, tôi lại buông một tiếng thở dài. Tôi nằm xuống giường, nhìn thẳng lên trần nhà. Tại sao ba tôi lại xuất hiện trong tâm trí tôi? Tôi đã đặt mục tiêu đó là loại bỏ mọi suy nghĩ về ngưởi ba của mình rồi mà, vậy tại sao ông ấy lại đột nhiên xuất hiện trong đầu tôi kia chứ?
"Con không thể yếu đuối. Con là con trai của ba." Những lời nói ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu tôi. Yếu, một từ yếu. Đây là do Jungkook sao? Cậu ấy không muốn tôi yêu người bạn đời của mình sao? Yêu người bạn đời của mình có khiến mình trở nên yếu đuối hay không?
Tôi lắc đầu, cố gắng loại bỏ đi những suy nghĩ. Tôi căm ghét ba tôi, thậm chí là hận ông ấy vô cùng. Quan điểm của ông về sự yếu đuối là hoàn toàn ngu ngốc. Tôi không yếu đuối, ngay từ đầu tôi đã không bao giờ như vậy. Tôi lại nhấc điện thoại lên, mở khóa và nhấn vào danh sách nhạc mà tôi đã không nghe trong một thời gian dài.
Có lẽ nó có thể giúp tôi bình tâm lại. Cuối cùng, tôi cũng đã lấy lại bình tĩnh, lấy lại nhịp thở bình thường và tôi trở lại trạng thái vô cảm. Đây là cách mà tôi luôn làm, tôi đã làm quen với điều này rồi.
Và cũng là vì cậu ấy.
Tôi từ từ rời khỏi giường, đi vào nhà vệ sinh để tắm và đánh răng. Tôi không thể nằm trên giường cả ngày, tôi có nhiều việc phải làm và còn phải luyện tập nữa. Sau khi tắm xong, tôi liên kết đến cả Hoseok và Yoongi. Không ai trong số họ trả lời, điều đó khiến tôi cho rằng họ vẫn đang ngủ say.
Khi tôi đi xuống cầu thang trong hội và đi về phía nhà bếp, tôi không thể hiểu được lời ông ấy nói trong đầu. "Ngươi không thể yếu được." Tội nghiệm lại, rồi thở dài. Có lẽ ông ấy đã đúng. Tôi đã dẫn dắt bang hội này đến vị thế như bây giờ. Tôi đã giết hàng trăm người, vô tội cũng có và có tội cũng có.
Tôi không hề hối hận về những quyết định của mình. Tôi đã làm cho bầy đàn của mình trở nên mạnh mẽ, mạnh mẽ hơn ban đầu. Tôi đã cho họ động lực để giữ danh hiệu số một. Tôi đã giành được nhiều lãnh thổ cho Huyết Hắc Bang, nhưng tại sao tôi không thể loại bỏ đi cụm từ đó?
Tôi lại lắc đầu lần nữa, lấy một quả táo trên kệ bếp và đi về phòng mình. Chúng tôi có thể bắt đầu tập luyện trong vài giờ nữa, hôm nay không có gì vội vàng cả.
Khi trở về phòng, tôi ngồi trên giường và cắn vào quả táo. Ánh mắt của tôi tập trung vào khu rừng ngay bên ngoài cửa sổ. Jungkook dường như đã xuất hiện trong tâm trí tôi, tôi nở một nụ cười nhếch mép kèm một chút độc ác. "Yếu ớt sao?" Tôi thì thầm.
Đây có phải là cách mà cậu ấy cố nói với tôi rằng tôi không mạnh mẽ chăng? Ngay cả sau khi tất cả những gì mà cậu ấy đã cùng tôi vượt qua? Tôi đã chịu đựng quá nhiều đau đớn và buồn bã vì người đàn ông khốn nạn đó rồi, và bây giờ tôi nhớ lại ông ta bảo tôi là đồ yếu đuối?
Tôi cười khúc khích, nhìn chằm chằm vào quả táo trên tay. Tôi xoay tròn nó trên tay, nhếch mép một lần nữa. "Tôi không hề yếu đuối." Tôi nói to, đoạn cắn thêm một miếng táo. Tôi lại cười, dùng sức bóp nát quả táo trong tay.
"Sau cùng thì, tôi đã giết được ông rồi, lão già."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro