Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Jungkook's POV.

Tôi tỉnh dậy khi chiếc đồng hồ báo thức vang lên đầy phiền phức trên chiếc tủ cạnh giường rồi rên rỉ nghe tiếng chuông tắt ngấm. Chắc chắn là giờ này vẫn còn quá sớm. Tôi chẳng muốn dậy chút nào, nhưng tôi biết rõ là tôi phải làm thế. Tôi trở mình, mở to mắt nhìn dòng số màu xanh lá trên đồng hồ.

Trên đó hiển thị 5:32 sáng, điều làm tôi rên rỉ một lần nữa khi nhận ra vẫn còn sớm như thế nào. Tôi đã nghĩ cái quái gì khi nói rằng chúng tôi cần phải tỉnh giấc lúc này chứ? Tôi thở dài, chậm rãi lăn tới cạnh chiếc giường kingsize của tôi và đấu tranh xem bây giờ nên rời giường luôn hay là nằm ở đây thêm một chút nữa.

Khi những sự việc đêm qua tràn qua trí óc tôi, tôi nhanh chóng bật dậy, đi tới phòng tắm cạnh đó. Tôi tạt nước lên mặt, hy vọng rằng nó sẽ đánh bay cơn ngái ngủ của tôi và nhìn vào gương. Khuôn mặt tôi trông đầy mệt mỏi, nhưng đôi mắt thì khác. Vài tia thích thú nhảy nhót trong đó, pha lẫn hy vọng và cả sự quyết tâm.

Buổi tập luyện chính thức của chúng tôi bắt đầu từ hôm nay. Từ đây trở đi, chúng tôi sẽ không chỉ tập để trở nên mạnh hơn, mà giờ đây chúng tôi đã có mục tiêu rõ ràng. Chúng tôi có lý do để đẩy bản thân tới giới hạn của mỗi người. Bên cạnh sự kích thích đang dâng trào ấy, tôi còn cảm thấy một chút lo lắng nữa. Liệu chúng tôi có khả năng làm việc này trong vòng một tháng chứ? Chúng tôi có thể đánh bại Hắc Huyết Bang được không?

Gạt tất cả những nghi vấn qua một bên, tôi nhanh chóng thay sang bộ đồ dùng cho việc tập luyện. Khi đã xong, tôi nhìn quanh phòng ngủ có phần bừa bộn của tôi và hướng tới phía cửa. Tôi ngáp lớn, mở cửa và bước ra ngoài hành lang.

Rõ ràng là giờ này còn quá sớm để thức giấc. Cứ sau mỗi bước đi, tôi lại hối hận vì đã đặt báo thức giờ này vào sáng sớm, nhưng tôi phải làm thế. Chúng tôi phải rèn luyện bản thân càng nhiều càng tốt cho trận chiến sắp tới. Nếu không phải Hắc Huyết Bang thì có lẽ mọi chuyện đã khác, nhưng vì đối thủ chính là họ nên chúng tôi cần phải chuẩn bị kỹ càng.

Khi tôi bước xuống sảnh, tôi dừng lại trước phòng một beta của tôi và nhẹ nhàng gõ cửa. "RM, dậy đi. Chúng ta sẽ bắt đầu tập luyện trong vòng mười phút nữa. Gặp nhau ở bãi tập." Tôi thông báo và nghe thấy một tiếng rên tỉ từ bên trong căn phòng của gã. Khi đã chắc chắn rằng gã đã nghe thấy lời tôi nói và sẽ tới đó sớm, tôi rời đi.

Tôi cười nhẹ xoay người khỏi cánh cửa ấy và tiếp tục đi tới phòng một delta khác. Biết rằng người đó giờ này hẳn đã tỉnh giấc vì sự thật rằng anh ấy làm theo mọi mệnh lệnh mà tôi đưa ra, tôi gõ cửa. Lặp lại những gì tôi đã nói với anh chàng beta nọ, tôi nhận được một câu trả lời rõ ràng: "Vâng, Alpha." thay vì một cái rên rỉ.

Tôi nở nụ cười, đi thẳng về phía nhà chung. Vì bây giờ đã là 5:44 sáng, căn nhà vẫn còn rất tối khi mặt trời vẫn chưa hoàn toàn ló dạng khỏi đường chân trời. Dù sao thì điều này cũng không phiền phức cho lắm, bởi sói có thị lực và thính lực tốt hơn người thường. Bị bao vây bởi bóng tối không phải là vấn đề hay gây khó chịu cho chúng tôi gì cả.

Tôi bước xuống bậc thang và rẽ tới phía cửa chính để ra bên ngoài, hướng tới phía bãi tập mà tôi đã hẹn beta và delta của tôi ở đó. Tôi dãn cơ, bẻ ngón tay và vặn người khiến chúng kêu răng rắc trong khi chờ đợi những người còn lại trong hội tới đây và tham gia tập luyện.

Sau vài phút chờ đợi, tôi nghe thấy tiếng bước chân beta và delta của tôi ktới gần. Tôi quay người lại đối mặt với họ, và một nụ cười xuất hiện trên gương mặt hai người khi họ chào tôi bằng câu nói: "Buổi sáng tốt lành, Alpha."

Tôi cười lớn hơn nữa và trả lời: "Chào buổi sáng. Em hy vọng là hai người đã sẵn sàng để huấn luyện hội chúng ta."

Họ gật nhẹ và bắt đầu truyền thông tin cho những thành viên khác thông qua mạng lưới liên kết tâm trí. Ngay khi chúng tôi đã thông báo cho tất cả mọi người về việc gặp mặt ở phía bên ngoài, tôi nhìn hai người đứng trước mặt tôi hiện giờ. Khuôn mặt họ viết đầy sự hứng thú và cả quyết tâm nữa. Họ muốn thắng nhiều như tôi vậy, và nếu chúng tôi có thể thành công đánh bại Hắc Huyết Bang, nó sẽ có ý nghĩa rất lớn. Đó không chỉ là một chiến thắng, chúng tôi thậm chí sẽ nhận được một danh hiệu mới.

"Về việc tập luyện," Tôi ngừng lại, quay lưng hướng tầm mắt về phía Tây khu rừng. "Tôi nghĩ rằng chúng ta có thể bắt đầu bằng việc khởi động nhỉ? Một vài phút giãn cơ và chạy xung quanh chẳng hạn?" Họ đồng ý và tiếp thu những thông tin đó. "Bên cạnh đó, chúng ta sẽ tập trung rèn luyện khả năng chiến đấu, tính linh hoạt và cả cách phòng thủ nữa. Trong một cuộc chiến, tôi không cho rằng việc tập trung phát triển ở một khía cạnh là điều nên làm, ví dụ như tấn công."

"Tôi đồng ý, chúng ta cần phải rèn luyện trên nhiều phương diện khác nhau. Có lẽ chúng ta nên đề ra một lịch trình hoặc thứ gì đó chẳng hạn? Chúng ta chỉ có một tháng cho việc này mà thôi." RM trả lời khi liếc qua Jimin rồi nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi ậm ừ, gật gù khi nghĩ về việc này. Chúng tôi có thể tạo nên một lịch trình cho tập luyện, nhưng việc đó sẽ mất một thời gian để hoàn thành và thời gian thì không có nhiều.

Tôi không cho rằng chúng tôi sẽ tập luyện từ lúc bình minh cho đến tận hoàng hôn, nhưng hầu hết thời gian mà chúng tôi dành ở ngoài này sẽ là cho việc luyện tập. Chúng tôi cần phải trở nên mạnh hơn, và chỉ dành ra hai hay ba tiếng là không đủ. Tôi không muốn vắt kiệt sức lực của các thành viên, nhưng tôi cũng không muốn họ bị thương hay thậm chí là chết trên chiến trường.

Đột nhiên một ý tưởng nảy ra trong đầu tôi. Đáng lẽ tôi nên nghĩ tới điều này sớm hơn, nhưng bây giờ mới có khoảng sáu giờ mà thôi.

"Được rồi, vậy thì chúng ta sẽ làm như thế này." Tôi nói lớn để đảm bảo mọi người đều đang chú ý lắng nghe. Ở đằng xa, tôi có thể thấy vài người khác đang tiến lại gần bãi tập để chuẩn bị cho buổi tập luyện.

"Chúng ta sẽ chia việc huấn luyện thành ba phần. Tôi chắc chắn đã đề cập đến kỹ năng chiến đấu, tính linh động và khả năng phòng thủ, và như thế, đó là ba phần của việc tập luyện. Tôi sẽ chỉ dẫn một phần ba hội về kỹ năng chiến đấu, và RM sẽ hướng dẫn một phần ba về cách phòng thủ. Những người còn lại sẽ học Jimin về tính linh hoạt." Tôi nói khi chỉ những người chỉ huy về phần việc của họ.

"Nghe ổn đấy. Anh đoán là chúng ta sẽ chia bãi tập ra làm ba phần luôn, và chúng ta sẽ dùng một phần để huấn luyện những thành viên khác?" Jimin hỏi với một nụ cười nhẹ xuất hiện trên môi khi y vỗ tay. Tôi gật đầu và nghĩ xem rốt cục việc này rồi sẽ đi đến đâu. Cách này có thể sẽ ổn.

Mỗi người chúng tôi huấn luyện một phần ba hội trong khoảng một tuần rồi đổi lượt. Bằng cách đó, trước khi hết tháng, mỗi nhóm đều sẽ có một tuần tập luyện mỗi mảng.

"Quyết định vậy đi, đây sẽ là phương thức tập luyện của chúng ta." RM nói và cười trong khi chuyển ánh nhìn của gã từ Jimin sang tôi. Tôi cười đáp lại và gật đầu thay cho câu trả lời.

Nếu cách này thật sự có tác dụng theo hướng mà tôi hy vọng thì chúng tôi có khả năng trên cơ Hắc Huyết Bang trong cuộc chiến sắp tới. Chúng tôi có thể giành lấy chiến thắng, chúng tôi có thể đánh bại họ trong cuộc chiến ngớ ngẩn này và đạt được danh hiệu bang hội mạnh nhất. Chúng tôi có thể lấy đi danh hiệu đó từ họ. Huyết Nguyệt Hội sẽ cho họ thấy rằng chúng tôi không phải những người có thể động vào.

"Được rồi, hãy gọi các thành viên khác để cho họ biết chuyện gì sắp sửa diễn ra." Tôi nói khi thấy một vài thành viên đang chạy tới chỗ chúng tôi. Tôi vỗ tay để thu hút sự chú ý của họ và gọi họ tới đây. Chúng tôi giải thích cách tập luyện trong vòng vài phút rồi dành thời gian chia hội thành ba nhóm nhỏ.

Hội của tôi có hai trăm bốn mươi thành viên. Nếu chia ba ra có nghĩa là mỗi chỉ huy sẽ chịu trách nhiệm hướng dẫn cho tám mươi người, khá nhiều nhưng chúng tôi có thể gánh vác được. Ngay khi chúng tôi đã giải thích xong và chia nhóm cho các thành viên khác, RM, Jimin và tôi phân khu huấn luyện và bàn bạc về phương hướng của mỗi người.

"Buổi sáng tốt lành!" Tôi chào đón nhóm của tôi bằng một nụ cười. "Tôi chắc rằng mọi người đều đã biết về những sự kiện đã diễn ra vào đêm hôm qua." Tôi thông báo và nhận được vài cái gật đầu. "Chính vì thế, chúng ta phải có những buổi tập huấn nặng hơn bình thường. Chúng ta chỉ có một tháng. Một tháng để chứng minh với không chỉ chúng ta mà còn với cả kẻ thù rằng chúng ta hoàn toàn đủ khả năng để đạt được vị trí số một."

Một vài tiếng hoan hô vang lên khi tôi tiếp tục. "Tôi biết rằng tất cả mọi người nói chung và mỗi cá nhân nói riêng ở đây đều có thể trở nên mạnh mẽ hơn và thể hiện tốt hơn bây giờ. Chúng ta có một tháng để trở nên mạnh hơn và chuẩn bị sẵn sàng cho trận chiến sắp tới. Tôi biết rằng hội của chúng ta có thể làm được điều này. Vì thế nên hôm nay tôi đã tập hợp mọi người ở đây để huấn luyện mọi người về cách chiến đấu." Tôi thông báo, nhận lại vài nụ cười.

"Chúng ta sẽ chia cặp chiến đấu để nâng cao khả năng tấn công. Tôi muốn mọi người đánh nghiêm túc, đừng để bị thương, và hãy chú ý vào việc cải thiện kỹ năng bản thân." Họ gật đầu và tôi tiếp tục nói, chuẩn bị cho buổi tập luyện đầu tiên của ngày hôm nay.

Vài phút sau, tôi đã tách nhóm của tôi thành các cặp đấu và khởi động để chuẩn bị cho vài trận đánh tay đôi. Đây không phải kiểu trận chiến một mất một còn, dĩ nhiên rồi, chỉ là một bài kiểm tra đơn giản để xem khả năng của mỗi người đến đâu để mọi người có thể ý thức được vị trí của bản thân. Việc này là để mọi người thấy được bản thân nên chú ý rèn giũa kỹ năng nào của mình.

Khi tôi đi một vòng kiểm tra những cuộc đấu tay đôi, tôi thấy những cú đấm được tung ra, vài người đang né tránh những cú đánh và có cả những người đang trở nên hiếu chiến. Tôi tiến lại gần vài người để chỉ ra những lỗi sai không đáng có và cho họ vài lời khuyên hữu ích để cải thiện. Tôi giám sát cách mà họ đang chiến đấu, soi xét cách họ tung ra những cú đấm và cú đá. Điều mà tôi không muốn nhất là xảy ra chấn thương khi đang tập luyện.

Sau đó, tôi nhìn về nơi RM đang huấn luyện nhóm của gã. Tôi quét mắt một lượt qua cách mà họ luyện tập và vài tia hy vọng bắt đầu nhen nhóm lên trong lòng tôi. Tôi thấy RM đang làm gì: sử dụng trí thông minh và hiểu biết của gã về phòng thủ để chỉ dẫn cho nhóm bên đó. Tôi tin vào những chỉ huy của tôi, và tôi biết rằng hai người họ sẽ không làm cho tôi thất vọng. Tôi tin tưởng họ song song với việc hỗ trợ bất cứ khi nào họ cần.

Cuối cùng, tôi chuyển tầm mắt về phía nhóm của Jimin và tôi rất hài lòng khi thấy họ đang tiến triển ổn định. Anh ấy đang làm rất tốt, và thực lòng thì tôi tự hào vì Jimin. Khi anh ấy mới trở thành delta của tôi, anh ấy chẳng biết cách để hòa nhập hay thậm chí là chỉ đạo một buổi tập huấn. Tôi đã dạy Jimin những điều căn bản nhất và chứng kiến cách anh ấy phát triển qua ngần ấy năm. Và giờ, tôi rất hài lòng khi thấy anh ấy đã tiến xa được tới mức nào.

Tôi tự hào vì tất cả mọi người, và mỗi cá nhân đều muốn giành lấy phần thắng như tôi vậy. Họ muốn vị trí đứng đầu, và họ muốn chứng minh rằng họ mạnh như thế nào. Họ muốn thắng cuộc chiến với Hắc Huyết Bang giống tôi, trừ việc tôi có lý do khác để chiến thắng.

Có một lý do mà tôi hy vọng không ai trong hội sẽ tìm ra, bởi nếu thế, tôi sợ cách mà họ sẽ phản ứng với điều ấy. Tôi quay người để đối mặt với nhóm của tôi, tiếp tục di chuyển xung quanh. Thi thoảng tôi sẽ nói lớn vài chỉ dẫn hay là đề xuất cho các thành viên, hoặc đôi khi là chỉ ra những lỗi nhỏ mà họ mắc phải và cần sửa đổi.

Dù sao thì việc tập luyện của chúng tôi cũng đang tiến triển tốt. Tôi biết rằng sức mạnh của chúng tôi sẽ được cải thiện đáng kể dễ dàng với cái đà này, và chỉ với suy nghĩ đó thôi cũng đủ làm tôi vui rồi. Chúng tôi có một mục tiêu cần phải hoàn thành, không bằng cách này thì cách khác. Chúng tôi không có ý định thất bại trong việc này, cũng chẳng có ý định bỏ mạng ngoài chiến trường. Chúng tôi sẽ sẵn sàng. Chúng tôi sẽ hạ bệ Hắc Huyết Bang.

Đây chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro